Chương 38: Gả cho ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời về khuya tĩnh mịch, Đường Tam nằm im trên giường mơ màng chìm vào mộng đẹp. Bỗng nhiên có bàn tay xấu xa mò đến bên dưới y phục hắn, điên cuồng chạy loạn. Đường Tam giật mình, chưa kịp la lên thanh âm đã bị chặn lại bởi đôi môi đối phương. Tạ Doãn chậm rãi cắn mút, dịu dàng nhưng cuồng nhiệt, không quên đốt lửa trên người hắn. Đường Tam cựa quậy phản kháng, đáng tiếc sức của hắn không bằng Tạ Doãn. Y ôm ghì lấy vòng eo bé nhỏ của người dưới thân ép chặt vào mình, đầu lưỡi liên tục cảm nhận tư vị ngọt ngào đã lâu không thấy. Mãi cho đến khi đầu óc Đường Tam trở nên tê liệt, y mới lưu luyến rời khỏi đôi môi hắn, cọ cọ chóp mũi khàn giọng nói:

"Ta thật sự rất nhớ đệ, nhớ đến phát điên. Không có một khắc nào là ngừng nghĩ đến đệ."

Hơi thở của Tạ Doãn vờn quanh mũi Đường Tam. Hắn điều tiết hô hấp, thanh âm mang theo chút buồn bã: "Bát gia có quá nhiều thứ để bận tâm, hà cớ gì phải chấp nhất đoạn tình cảm tạm bợ ấy làm gì?"

Bất chợt Tạ Doãn lại hôn xuống, lần này y thô bạo hơn, mỗi một động tác đều mạnh mẽ như muốn trừng phạt người bên dưới. Lúc buông Đường Tam ra, y còn tinh nghịch cắn lên môi dưới của hắn. Giọng y run run sợ hãi: "Đường Tam, ta nghiêm túc nói cho đệ biết. Đối với ta, chỉ cần là việc liên quan đến đệ đều không có gì là tạm bợ. Năm đó đệ quyết định rời đi, có từng nghĩ qua ta một mình ở lại đối diện với vương phủ lạnh lẽo sẽ là cảm giác gì? Có từng tưởng tượng cuộc sống của ta mỗi ngày trôi qua không có đệ sẽ thế nào không? Nếu như không phải Tứ tẩu giúp đệ lưu lại một mạng, nếu như đệ thật sự...Nếu như vậy, đệ có biết ta nhất định sẽ phát điên không? Tam nhi..."

Hai người ép sát vào nhau nên Đường Tam có thể nghe được rõ ràng tiếng tim đập dồn dập của Tạ Doãn. Cả thân người y đều run lên, bàn tay đang ôm hắn cũng siết rất chặt, giống như sợ thả tay ra hắn sẽ lại biến mất. Mi mắt hắn khẽ lay động, vòng tay ôm lấy y nghẹn ngào: "Xin lỗi. Năm đó ta chỉ muốn rời đi, ta rất sợ hãi nơi đó. Ở đó chỉ toàn máu tươi cùng tranh đấu ghê tởm, ta không muốn mình bị vây hãm không thoát ra được, nhưng ta lại không nhẫn tâm ép huynh phải từ bỏ tất cả vì ta. Vậy nên ta mới trốn chạy. Thực xin lỗi."

Tạ Doãn vùi mặt vào hõm cổ Đường Tam, nước mắt nóng hổi rơi xuống trên da thịt hắn. Y cứ thế ôm ghì lấy người thương rấm rứt khóc như đứa trẻ. Mà hai hàng lệ của Đường Tam cũng lăn dài trên má, hắn vỗ vỗ lưng y an ủi giống hệt như ngày xưa. Tạ Doãn lẩm nhẩm như đọc chú an thần:

"May mà đệ ở đây rồi, may mà đệ ở đây rồi."

Đường Tam bật cười, hít sâu một hơi rồi đẩy y dậy nghiêm giọng nói: "Được rồi, mau về phòng ngủ đi. Hai đứa giật mình dậy mà không thấy huynh vậy sẽ phiền phức lớn đó."

Tạ Doãn nắm lấy bàn tay hắn cắn nhẹ lên đó, khóe miệng nở nụ cười tà mị: "Hoàng phu của ta ở đây, lí nào ta lại bỏ sang phòng khác để đệ một mình."

Dứt lời y cúi người hôn xuống, bàn tay lại tiếp tục chạy loạn. Đường Tam bị y trêu chọc đến hô hấp rối loạn, hắn sợ hãi khẽ quát: "Bọn nhóc sẽ nghe thấy đó."

Tạ Doãn vẫn không dừng lại, y thì thầm bên tai hắn: "Yên tâm, chỉ cần đệ nhỏ tiếng một chút, chúng sẽ không biết đâu."

"Ưm~"

Tạ Doãn nắm lấy phân thân hắn làm cho Đường Tam thốt ra tiếng rên rỉ, hắn cắn chặt gối liều mạng kìm nén. Tiếp theo đó dĩ nhiên là một màn vận động kịch liệt, muốn bao nhiêu kích thích liền có bấy nhiêu. Đường Tam bị Tạ Doãn dằn vặt đến gần sáng, toàn thân ê ẩm đau nhức vô lực mặc cho y ôm ngủ. Y khẽ hôn lên mái tóc hắn, trịnh trọng nói:

"Đường Tam, ta lấy thân phận là một nam tử bình thường, không thân không thích, một lần nữa cầu hôn đệ. Gả cho ta, có được không?"

Hai mắt Đường Tam kinh ngạc mở lớn, hắn ngẩng đầu nhìn Tạ Doãn, chỉ thấy trong mắt y một mảnh thâm tình, ẩn sâu trong đôi đồng tử toàn là hình bóng của hắn. Tuy nét mặt vẫn điềm tĩnh nhưng tiếng tim đập dồn dập đã tố cáo tâm trạng khẩn trương của y. Đường Tam nhếch lên khóe miệng cười tinh nghịch: "Nếu như ta nói không thì sao?"

Tạ Doãn trợn tròn mắt: "Đến hài tử cũng sinh cho ta rồi đệ còn dám nói không? Đệ không gả cho ta chẳng lẽ muốn gả cho tên Hoàng thúc thúc gì đó sao???"

Thanh âm Tạ Doãn quá lớn dọa Đường Tam đứng tim, hắn vội vàng bịt miệng y lại tránh đánh thức hai đứa nhỏ. Nhìn Tạ Doãn nhíu mày tức tối, Đường Tam bật cười ngọt ngào:

"Ta đồng ý."

Tạ Doãn theo quán tính muốn tiếp tục la lên, nhưng đại não chậm rãi tiêu hóa được ý nghĩa ba chữ đó khiến cho y ngây ra một lúc. Đường Tam lại mỉm cười trêu chọc: "Không thích sao? Vậy ta rút lạ.."

Lời còn chưa nói hết đã bị nụ hôn của Tạ Doãn chặn đứng. Y điên cuồng phát tiết vui sướng của bản thân thông qua hành động. Một lúc lâu sau đó, Tạ Doãn rời khỏi đôi môi hắn bá đạo nói: "Không cho phép rút lại. Đệ là của ta!"

Đường Tam nở nụ cười hạnh phúc ôm lấy y. Cuối cùng đoạn tơ hồng này cũng nối lại trọn vẹn rồi.

***

Ba ngày sau, một hôn lễ đơn giản được tổ chức ở gian nhà trúc vắng vẻ. Đường Tam không có bạn bè ở đây, vậy nên khách mời kiêm chủ hôn của bọn họ cũng chính là cặp song sinh Tiểu Măng Tây và Tiểu Mật Đào.

Hai hàng nến đỏ rực thắp sáng từ ngoài cổng vào đến nhà tạo nên một con đường hoa chúc huyền ảo. Trên tường dán đầy giấy đỏ được cắt thành chữ "Hỷ". Tạ Doãn mặc y phục tân lang đứng ở bên trong hồi hộp đi tới đi lui. Tiểu Măng Tây không nhịn được cau mày:

"Tạ thúc thúc, thúc đứng yên một chút có được không? Cha rất nhanh sẽ ra thôi mà."

Tạ Doãn quay sang trừng mắt nhìn cậu, khẽ nhấn mạnh: "Là phụ thân, phụ thân có hiểu không?! Con chưa thành thân làm sao biết được việc này căng thẳng đến mức nào."

Tiểu Măng Tây nhún vai từ chối cho ý kiến. Độ khoảng một khắc sau, Tiểu Mật Đào dắt tay Đường Tam đi trên con đường nến lung linh. Hắn một thân hỷ phục, đầu đội khăn đỏ, suối tóc đen dài thả nhẹ sau lưng. Trái tim Tạ Doãn liên tục đập dồn theo từng bước chân hắn. Mười bước, năm bước, ba bước. Cuối cùng Đường Tam cũng yên ổn đứng trước mặt tân lang. Tạ Doãn nắm lấy tay hắn, khóe miệng nở nụ cười ngây ngốc hạnh phúc.

Tiểu Mật Đào nhìn qua ca ca, đồng thanh hô vang mấy câu mà cha chúng đã dạy đi dạy lại:

"Nhất bái thiên địa.

Nhị bái cao đường.

Phu thê giao bái."

Theo từng tiếng hô, Tạ Doãn đỡ Đường Tam bái ba bái. Lễ thành.

Hai đứa nhóc vỗ tay reo hò, cực kì phấn khích. Tiểu Mật Đào ngước mắt nhìn Tạ Doãn, hiếm có khi nghiêm túc nói: "Tạ thúc thúc, nếu như cha đã quyết định gả cho thúc, vậy thúc không được làm đau lòng cha con đâu."

Tiểu Măng Tây cũng chêm vào: "Phải đó, nếu thúc làm cha không vui, vậy chúng con sẽ đòi cha lại, gả cha cho Hoàng thúc thúc đấy."

"Hai cái đứa này nói gì thế hả?!" Tạ Doãn nhăn mặt khẽ quát, "Các con mau quên Hoàng thúc thúc gì đó đi! Chỉ cần biết ta thôi, chỉ có thể gả cha các con cho ta thôi, biết chưa?"

Bên dưới lớp khăn đỏ, tai Đường Tam đỏ lựng lên. Hắn khẽ nắm chặt lấy tay Tạ Doãn, mỉm cười ngọt ngào nói với nhi tử của mình: "Măng Tây, Mật Đào, đây chính là phụ thân ruột của các con. Mau gọi phụ thân đi."

Hai đứa nhỏ nhìn nhau, tuy không hiểu vì cái gì cha lúc trước nói phụ thân không còn mà bây giờ lại có phụ thân đứng đây, nhưng không sao, ngày rộng tháng dài chúng có thể từ từ tìm hiểu. Vì thế hai đứa ngoan ngoãn ôm lấy Tạ Doãn ngọt ngào gọi hai tiếng:

"Phụ thân!"

Trái tim Tạ Doãn nổi lên vô hạn sung sướng, y ôm lấy hai đứa nhỏ khẽ hôn lên. Thê nhi đều đã trở về, kiếp này y thật sự không còn gì luyến tiếc nữa.

***

Bên trong phòng ngủ, Đường Tam căng thẳng nắm chặt hai tay, Tạ Doãn cũng đứng một bên si ngốc. Tuy không phải lần đầu hai người thành thân, nhưng không hiểu sao y lại cực kì khẩn trương. Hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, Tạ Doãn chậm rãi bước đến bên giường.

Bàn tay như bạch ngọc khẽ cầm lấy khăn voan rồi nhẹ nhàng vén lên. Dưới ánh nến lững lờ, gương mặt Đường Tam lộ ra đầy mị hoặc. Làn da trắng nõn mềm mại, sống mũi thẳng tắp, môi anh đào mím lại cực kì đáng yêu. Mi mắt hắn run run chọc cho người ta có một loại xúc động muốn hung hăng hôn xuống. Hắn vẫn như vậy, vẫn như tân lang tử năm nào gả vào Bát vương phủ, chỉ là thêm vào một chút tư vị thành thục của người đã làm cha.

Yết hầu Tạ Doãn trượt một đường. Y ngồi xuống đưa tay vuốt ve gương mặt Đường Tam, không hề che giấu xúc động của mình. Qua một lúc, y cúi đầu hôn lên trán hắn đầy trân trọng, giọng y đến giờ vẫn còn run: "Xin lỗi, năm năm qua đã để đệ cực khổ rồi."

Đường Tam lắc đầu cười: "Không khổ."

Nhìn vào mắt hắn, Tạ Doãn không nhịn được lại lần nữa hôn xuống. Đầu lưỡi hai người dây dưa quấn quít lấy nhau. Thanh âm Tạ Doãn khẽ vang lên bên tai hắn:

"Ta yêu đệ, rất yêu đệ."

"Ta cũng vậy."

Đường Tam dịu dàng đáp lời. Tạ Doãn đè ngã hắn xuống giường, bàn tay nhanh chóng cởi lớp hỷ phục vướng bận, đầu vai trắng nõn cùng xương quai xanh hiện ra mê người. Tạ Doãn một đường di chuyển xuống dưới, vừa hôn vừa cắn mút, Đường Tam cong người phối hợp với y, hai tay cũng luồn vào bên trong áo y sờ soạng. Bụng dưới Tạ Doãn nóng rực, liên tục cọ sát vào người hắn. Hơi thở Đường Tam trở nên rối loạn, tầm mắt dại ra chìm vào dục vọng.

Cạch––––

Đột nhiên lúc này cửa phòng bật mở, Tạ Doãn giật mình vội vàng lấy chăn quấn chặt lấy thân thể hai người. Cái đầu nhỏ nhắn của Tiểu Măng Tây cùng Tiểu Mật Đào ló vào, chúng chớp chớp đôi mắt ngây thơ cười nói:

"Phụ thân, cha, cho chúng con ngủ chung với."

Nhìn sắc mặt hết đen rồi đến trắng của Tạ Doãn, Đường Tam phút chốc cười lớn. Y nghiến răng kìm chế xúc động muốn tống cổ hai đứa nhỏ vào quân doanh rèn luyện. Cuối cùng, Tạ Doãn ôm mặt thở dài:

"Tam nhi, phòng chúng ta nên lắp thêm khóa cửa rồi."

----------------TOÀN VĂN HOÀN-----------------

Tinh: Cuối cùng cũng viết xong rồi. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày viết một bộ dài hơi như thế. Cảm ơn mọi người đã đợi tôi hoàn thành nó. Hi vọng gặp lại mọi người ở tương lai gần. ❤️

Cảm ơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro