Thưởng Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh dương rực rỡ một phương trời, năm tháng khinh cuồng ngạo nghễ chẳng qua chỉ là một hồi mộng dài đẩy đưa nhân duyên tán tụ hợp tan, tỉnh lại rồi càng rõ đâu là mộng tưởng, thực tại chính là người.

Thời niên thiếu nỗ lực tiến về phía trước, năm tháng thanh xuân chẳng thể đuổi kịp người.

Thật may hồng mai trước hiên nhà khẽ nở, ta chậm bước chân quay đầu nhìn lại.

Một dải lụa trắng cột chặt nhân tình thế sự, vài cánh đào hoa vương lại trên mái đầu, cùng vò rượu ấm dưới gốc hải đường trong đông tuyết, đổi được một đời nắm tay người thưởng mộng.

Đóa ngọc lan trắng nở rộ bên khung cửa sổ.

Nắng vàng nhàn nhạt xuyên qua kẽ lá, mang hàng vạn điểm sáng nhỏ trải dài trên nền đất ẩm ướt, đậu khẽ vào đôi gò má gầy, nương theo giọt sương sớm lăn xuống bên tóc mai.

Một đôi giày vải nhẹ đạp lên cỏ chậm rãi bước qua.

Bàn tay mảnh dài trắng ngần tựa bạch ngọc khẽ đẩy cửa trúc, một cánh chim khuyên vội vã rời bỏ cành mềm bay đi mất. Căn nhà gỗ nhỏ trong rừng trúc xanh yên ắng tĩnh mịch, một vạt áo mỏng trắng thuần nhẹ lay theo gió.

Nước từ trên núi chảy róc rách qua chiếc cầu trúc dài khúc khuỷu xuống hai cái chum lớn, đầy đến tràn cả ra ngoài.

Không khí còn vương vấn mùi đất và cỏ cây vì dư âm của trận mưa lớn đêm qua.

Y tháo chiếc gùi trên lưng xuống, bên trong chứa đầy thảo mộc tươi non sạch sẽ đã được y lựa chọn kỹ lưỡng.

"Hắn vẫn chưa về sao?"

"..."

Lại trải đống thảo mộc ra phiến đá to cạnh hàng rào, y tính một chút với mặt trời yếu ớt như này phải đến ngày trăng tròn mới có thể phơi khô.

Bỗng, chim vành khuyên ríu rít, lá trúc xào xạc, có tiếng bước chân gấp gáp trên nền đất ẩm.

Nam nhân bạch y khẽ câu môi, người trong lòng y đã trở về.

Cửa trúc bị đẩy mạnh ra kêu lên vài tiếng cọt kẹt, là một thiếu niên tóc đuôi ngựa buộc cao, mặt mũi tinh anh xán lạn. Hắn hớn hở vác theo túi lớn túi nhỏ trên vai, vừa vào cửa liền hướng thẳng ánh nhìn tới thân ảnh bạch y nơi góc sân. Chần chừ một lát, hắn cong cong mắt cười bước vài bước dài tiến lại phía y.

Người bên trong nhìn hắn, tiếu ý lập tức lan ra. Thấy hắn bước lại gần, nét cười ngày càng đậm trên gương mặt. Đôi mắt y trong trẻo như nước mùa thu, lại vì ai mà chất chứa tình, bảo sao người ta không khỏi cuồng si mê muội.

Nam nhân tóc đuôi ngựa có chút vụng về đưa tay xoa xoa thắt lưng đối phương như lấy lòng. Tiếu ý lan tràn trên khuôn mặt thanh tú của hắn, giọng nói thập phần vui vẻ: "Tiêu Chiến, ta về nhà rồi."

Ngoài dự liệu, người kia nắm lấy tay hắn không cho động, y thấp giọng hỏi: "Mặt trời đã lên cao ba thước, ngươi đi đâu giờ này mới trở về?"

Hắn chỉ vào mấy cái túi gai lớn đang nằm ngổn ngang cạnh bàn trà: "Ta xuống trấn mua đồ sửa lại mái nhà. Đêm qua mưa lớn, thủng một cái lỗ rồi. Ngươi dễ nhiễm phong hàn, để gió vào sẽ không tốt."

Tiêu Chiến thả cành thảo mộc xuống, cẩn thận chỉnh lại vài sợi tóc tuột khỏi dây buộc đang rủ tán loạn trên gương mặt rõ ràng đường nét của hắn, y nhẹ giọng quở trách: "Chạy nhanh như vậy làm gì?"

Dừng một chút, y có vẻ lưỡng lự rũ mi, cuối cùng ngượng ngùng nói nhỏ: "Ta còn chưa nấu cơm."

Vương Nhất Bác khẽ cười buông y ra, đứng lên giả bộ vuốt râu, dùng giọng sang sảng bắt đầu diễn xướng:

"Tiêu Chiến, nhà ngươi đã biết lỗi của ngươi chưa?"

Nghe vậy Tiêu Chiến liền đối hắn mở to đôi mắt thụy phượng ra, mang theo một chút ủy khuất cùng giận dỗi, y nhíu nhíu mày tự thẩm: "Không phải chỉ là chưa nấu cơm thôi sao, cùng lắm ta cho hắn ăn trái cây tới bể bụng. Vương Nhất Bác sao có thể vì việc này mà trách ta?"

Bộ dáng của y lúc này thật giống như con thỏ nhỏ bị người ta khi dễ, cũng là bộ dạng khiến người ta không kiềm nổi muốn đem hết lòng hết dạ ra mà yêu thương cưng chiều. Cuối cùng Vương Nhất Bác không nỡ để y tự mình chịu ủy khuất như vậy, hắn mỉm cười ngồi xuống nắm lấy bàn tay y, tìm đến nơi có vài vết xước còn đỏ, nhẹ nhàng hôn hôn xuống.

"Lỗi của ngươi là lên núi hái thuốc để mình bị thương. Đêm qua mưa lớn đường núi trơn như vậy, lỡ bị ngã thì phải làm thế nào. Tại sao không chờ ta về rồi cùng đi?"

"Sáng nay ngươi xuống núi cũng đâu có nói với ta."

"Lúc ta rời đi thấy ngươi ngủ say như vậy, ta chính là không muốn đánh thức ngươi."

"..."

"Được rồi được rồi, là lỗi của ta. Lần sau đi đâu nhất định sẽ nói với ngươi một tiếng."

Tiêu Chiến gật gật đầu, vòng tay qua cổ hắn ôm chặt, hắn cũng siết lấy eo nhỏ của y. Không mong cầu gì hơn, đời này, như thế là đủ.

Bọn họ đều từng là những thiếu niên nhiệt huyết xông pha, cũng đã từng thề ước vì thế gian trừ loạn diệt ác không thẹn với lòng. Trải qua một tuổi trẻ ngông cuồng chẳng màng được mất, thế sự vô thường cân đo đong đếm đã có lúc ngẩng cao đầu đứng trên vạn người, cũng có khúc lầm than bi đát bị miệng đời vùi dập. Bát khổ sinh ly tử biệt là những thứ không thể tránh khỏi trong đời.

Rời khỏi chốn hồng trần thâm sâu hiểm ác, cứ ngỡ chỉ là một giấc mộng vàng son giữa năm tháng tuổi trẻ đầy ắp nhiệt thành. Nhờ hồi mộng ấy ta gặp được người, tỉnh mộng rồi người vẫn ở bên, ta ôm lấy người mới biết đâu là giấc mộng.

Quãng đời còn lại ta nguyện nắm tay người phiêu bạt đến cùng trời cuối đất. Mùa xuân lên núi Vu ngắm hoa đào nở cạn một vò rượu say, mùa hè ta dẫn ngươi xuống vùng Giang Nam dạo chơi hái sen bắt cá, mùa thu đi thuyền trên sông nghe đàn thưởng nguyệt, mùa đông đốt một lò than hồng chờ đợi ngày tuyết rơi, chôn một hũ rượu dưới gốc hải đường đỏ trong vườn nhà, như vậy mùa xuân sang năm sẽ có rượu ngon cho ngươi uống.

Chỉ cần ở bên ngươi, ta đã có thể sống trọn cuộc đời mình. Không cần phải quay đầu nhìn lại, hạ xuống lưỡi kiếm lạnh lẽo vô tình, cùng ngươi thả vài chiếc hoa đăng ngày Thượng Nguyên, treo đôi đèn lồng đỏ trước hiên nhà khi bầu trời đêm rực rỡ pháo hoa, đốt một ngọn đèn Khổng Minh giữa tiết Nguyên Tiêu dưới ánh trăng sáng, vẹn tròn, viên mãn.

Tuyết rơi rồi.

Một đêm đông lạnh buốt tuyết đầu mùa phủ trắng mái lá ngôi nhà gỗ nhỏ, ngươi ôm ta quận tròn trong chăn khẽ lên tiếng, ngươi hỏi ta có hối hận không, có từng tiếc nuối vì ngươi mà rời xa thế sự, có không cam lòng khi buông bỏ hoài bão tuổi đôi mươi?

Giọng ngươi mỏng như cánh ve sầu mùa hạ, sao ta có thể không nghe ra nỗi hoang mang như sương mù bao phủ lấy ngươi.

Nhành ngọc lan ngoài cửa sổ nghiêng mình lặng nghe thanh âm của tuyết rơi, trong đêm tối hương thơm mơn trớn trên da thịt vương vấn bên tóc mai người trở thành điểm dẫn đường duy nhất.

Ngươi nói ta còn trẻ, là ngươi dập tắt đường lớn thênh thang của ta, là ngươi buộc ta lại trên cây cầu độc mộc này trong đêm đen mù mịt.

Ta thấy vạt áo trước ngực có chút ấm nóng, nâng mặt người nhẹ nhàng hôn lên mi mắt đã phiếm hồng ướt nước, phải xoa một lúc tấm lưng kia mới chịu buông lỏng căng cứng mà hoàn toàn dựa vào lòng ta.

Từ sau, mỗi ngày ta đều sẽ nói với ngươi những lời này dù ngươi có không ngừng chê ta phiền phức.

"Sai lầm lớn nhất đời ta chính là không thể mang ngươi về giấu đi sớm hơn một chút, không thể che chở cho ngươi trước ngàn vạn mũi đao người đời phóng đến, để ngươi phải chịu khổ sở cùng tủi nhục chính là nỗi hận lớn nhất ta không thể tha thứ cho mình."

"Chấp niệm duy nhất cả đời này của Vương Nhất Bác chính là Tiêu Chiến ngươi."

Ta không tìm kiếm một giấc mộng hào quang, cũng chẳng cần vì đao kiếm mà tranh chấp tương tàn, ta chỉ muốn một căn nhà lụa đỏ rợp trời mỗi ngày cùng ngươi yêu đương đắm đuối, vì ngươi chính là giấc mộng đẹp đẽ nhất đời này ta theo đuổi.

Cùng ngươi đi qua một tòa thành, dù điêu linh hay phồn hoa rực rỡ, hoa hải đường nở trắng một phương trời hay hoa đào tung bay mười dặm, hoa nở rồi hoa tàn, nhật nguyệt tỏ rồi lại vong, nhưng ta sẽ luôn dùng linh hồn thuần triệt nguyên sơ nhất để đối diện với ngươi, giữa chúng ta không có bí mật khúc mắc hay ràng buộc mắc nợ gì nhau, chỉ là hai con người trần trụi chân thật nhất cùng hòa quyện quyến luyến không rời.

Ngươi càng lúc càng nép sâu vào rồi ôm chặt lấy ta, ta biết những lời này sẽ không bao giờ là dư thừa hay phiền phức, rõ ràng là lưỡi dao cứa rỉ máu tim can cả ta lẫn ngươi, nhưng vẫn là một người chịu nói một người chịu nghe, nguyện nhảy sâu vào cái hố hồi ức xưa cũ để chắc chắn hiện thực không phải là giấc mộng, để an tâm rằng thực tại đã thành toàn tất thảy.

Mặt trời lên cao dương quang xán lạn, bạch y phấp phới phiêu dật trên lưng ngựa, giữa trùng trùng núi non cùng ngươi song hành, tiêu tiêu sái sái đội trời đạp đất, năm tháng dài rộng cùng ngươi bước qua chính là vui vẻ và tự tại nhất đời.

~Hoàn~

_______________
Hiện tại chỉ là một giấc mộng xa nhưng ngày tháng sau này sẽ nhất định cùng nhau thưởng ngoạn.
#200503

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro