Đoản 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thảo fic sinh viên.

Ver 1

- Kiệt ơi! Mày đóng học phí chưa?

- Mới bán xong con bò.

- Sao tới mức độ bán bò dữ dị?

- Thì đúng rồi. Phải bán bò thì mới có tiền đóng học phí cho tao chớ.

- Trường có học bổng cho sinh viên, mày học giỏi thừa sức lấy học bổng. Cần gì phải bán bò.

-  Lấy học bổng của trường chi, để phần cho người ta. Nhà tao là trang trại nuôi bò giống mà, còn cho thuê bò làm ruộng nữa. Bán một con là đủ tiền đóng học phí rồi.

Ver 2

Tiếp tục nhá hàng fic tình yêu của sinh viên

Kiệt bị deadline dí mông, nhưng bàn phím laptop lại bị liệt chưa thể nào mang đi sửa được, nên cậu quyết định qua gõ cửa phòng đối diện để nhờ vả.

- Chiến ơi! Mày có cái phím nào hông chia lại cho tao một cái.

- Nè, tao mua tới hai cái lận. Chia mày một cái nè, ba trăm rưỡi giá sale. Giá gốc tới năm trăm lận. Tao mới lấy từ shipper luôn á, chưa khui.

- Rồi nè. Ba trăm rưỡi của mày nè. Mày vừa cứu mạng tao luôn á. Mai mốt tao qua gõ cửa phòng mày tiếp.

Nhìn cánh cửa phòng của Kiệt đóng lại Chiến đứng ngơ ngác, đầu hoạt động hết công suất. Nhưng mà cũng không nghĩ gì nhiều, cậu cũng nhanh chóng đóng cửa phòng lại làm deadline tiếp.

Mới vô học kì hai năm nhất mà có deadline dí rồi. Chiến tự hỏi lên năm hai còn cỡ nào nữa, nhưng mà thôi.

Học y Đa Khoa thì phải chịu cảnh deadline dí mông rồi.

Thế nhưng, Chiến không hề biết rằng những ngày tháng sau này mình thường xuyên bị thằng bạn ở phòng đối diện qua gõ cửa mượn đồ và cho người ta trái tim chưa biết yêu lần nào.

Ver 3

Tiếp tục nhá hàng cái fic thể loại sinh viên chưa có tên:

Chiến tan học trên trường về, đi ngang phòng của Kiệt thấy anh đang loay hoay đóng cửa phòng, mà còn quải balo trên lưng.

- Ủa Kiệt! Mày sửa soạn về quê hả?

- Ửm ó...

- Mày nói gì tao nghe hông được? Có gì nói đại ra luôn đi, bài đặt khẩu ngữ nữa.

- Tao đi cách ly. Lớp Y đa khoa 1 của tao có đứa F0 rồi, giờ tao là F1 nên phải đi cách ly tập trung.

- Ủa, vậy là tao F2 rồi hả? Có cần đi cách ly tập trung hông?

- Mày đoán coi.

Ver 4

- Chiến ơi! Mày thức chưa?

- Cái gì nữa dị thằng mắc dịch? Bộ tao có thù với mày sao mà mày cứ canh me lúc tao lim dim là mày qua gõ cửa phòng tao dị.

- Xà bông giặt đồ còn hông, cho tao mượn miếng về giặt đồ. May má tao gởi xà bông lên tao đem qua trả.

- Ê tao hỏi thiệt nghe. Bữa mày qua mượn gạo, bữa thì tiêu hành tỏi nén, bữa thì xách chén qua vét cơm phòng tao luôn. Vậy nè mày coi phòng tao có gì mày chưa qua lấy, mày vô mày gom hết luôn đi.

- Còn món tao chưa lấy?

- Món gì?

- Mày á. Còn mày là tao chưa lấy về nhà làm của thôi à. Lấy về mà ông bị cô chú xách cán chổi rượt tao cũng lấy nữa.

Ver 5

- Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung vách. Hai đứa mình thức trắng đêm nay.

- Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung vách. Anh khoét tường anh qua với em.

- Mày thử khoét coi ông chủ phòng trọ có giết mày hông?

- Ông chủ trọ là bác hai tao mà. Có gì tía tao đền tiền sửa nhà cho bác hai tao là được rồi.

Chiến triệt để câm nín không biết phải nói gì

Ver 6

- Chiến ơi! Phòng tao bị đứt bóng đèn nhà tắm rồi. Mày cho tắm ké nhà tắm nghe.

- Phòng thằng Đông kế bên sao mày hông kêu, mà mày cứ nhè tao gõ cửa dị.

- Tao hông có ưa thằng đó. Ỷ nhà giàu làm phách.

- Mệt. Chờ tao pha nước nóng cho tắm.

- Ê sẵn tiện cho tao xài ké xà bông luôn nghe. Tao hết xà bông gội đầu rồi mà chưa mua.

- Nè, mày coi phòng tao có gì mà mày chưa lấy, mày dọn hết luôn đi.

- Còn mày là tao chưa dọn thôi.

Ver 7

- Chiến! Mày có tin trên đời này có dây tơ hồng hông?

- Sát bên rẫy mía của nội tao nó bu vàng hàng rào luôn. Ngày nào bà nội tao hổng hái vô nấu với ba rọi đâu.

- Tao hông có hỏi dây tơ hồng đó, tao hỏi dây khác.

- Bớt coi phim lại đi. Deadline dí tuột quần mà ở đó mơ với mộng.

Ver 8

- Kiệt! Trung thu mày muốn ăn bánh nhân gì, tao đi chợ về mua luôn cho.

- Mày.

- Tao tán một cái rớt răng bây giờ. Ăn bánh trung thu nhân gì nói lẹ. Đi chợ về tao mua cho.

- Mày.

- Tao hông có giỡn với mày nghe.

- Thì tao cũng có giỡn đâu.

- Chắc tui giết thằng này quá ta.

- Thì trung thu người ta cần ăn bánh, tao hông ăn bánh tao ăn mày hông đúng hả?

Ver 9

- Chiến ơi! Mày nấu cơm xong rồi phải hông? Cho tao mượn một chén, rồi mai tao trả?

- Bao nhiêu cái ngày mai...ê, mày vét một phát gần hết nồi lấy gì tao ăn.

- Mày còn gạo kìa. Nấu nồi khác đi, mai tía tao gởi gạo lên tao trả lại cho. Cho vay bữa nay đi.

Ba ngày sau, Kiệt lại qua gõ cửa phòng trọ của Chiến:

- Ê, Chiến! Mày còn hột gà hay hột vịt gì hông? Cho tao vay hai hai hột.

- Mắc cái giống ôn gì mà cứ cách ba ngày là mày qua gõ cửa phòng tao xin chực đồ ăn vậy?

- Tại tía tao chưa gởi đồ lên. Chứ không thôi tao cũng đâu có mất sĩ diện dữ vậy đâu?

- Nè phòng tao còn rộng. Mày dọn qua ở luôn đi, cho dễ vét tủ lạnh của tao.

Ver 10

- Chiến ơi, Chiến à, Chiến ơi Chiến! Mày thức chưa.

- Cái gì nữa dị? Mày cho tao một bữa xả hơi đúng nghĩa đen của nó được hông dị?

- Mày còn nước tương hông, cho tao xin miếng. Tuần sau tía tao bán lúa tao mua chai khác trả mày.

- Nè, còn nhiêu đó đó.

- Ê, cho xin cái hột gà.

- Mày dọn cái phòng tao luôn đi.

- Tao lấy mình ên mày thôi được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro