Chương 2: Thời gian là thứ mài mòn tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái thai mà Tiêu Chiến đang mang cũng đã hơn ba tháng rồi, nhưng ngoài y, Hoa Hoa và cùng người kia thì không còn ai biết nữa, kể cả Vương Nhất Bác.

Hắn bây giờ tuy rằng không lập hậu, nhưng mà luôn quanh quẩn bên nam sủng kia chưa chắc gì đã ngó ngàng đến y đâu mà biết.

Sớm muộn gì thì chức vị nam hậu kia cũng thuộc về vị nam sủng đó mà thôi.

Còn y? Có lẽ sẽ mãi ở nơi này, không chừng đứa con trong bụng y cũng không giữ tốt.

Tiêu Chiến bất giác nắm chặt lấy y phục mình, dù cho bất cứ giá nào thì y vẫn phải giữ kín bí mật này chờ khi thuận lợi sinh đứa bé ra thì mới cho mọi người biết sự tồn tại của đứa bé.

Bỗng nhiên Hoa Hoa từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào, thời tiết đang chuyển sang xuân nhưng mà bên ngoài vẫn còn tuyết nếu chạy nhanh như thế không cẩn thận lại ngã.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói: "Ta đã nói muội đừng nên chạy nhanh như thế mà."

Hoa Hoa gấp gáp nói: "Công tử, hoàng thượng gọi người đến."

Tiêu Chiến nhướng mày không tin tưởng hỏi lại: "Hắn gọi ta?"

Hoa Hoa gật đầu, trong lòng run sợ nói: "Công tử, người nhất định phải bảo trọng. Lần này hoàng thượng gọi người đến chưa chắc có y tốt gì. Không được để gã nam sủng đó biết người có mang nếu không..."

Tiêu Chiến gõ nhẹ lên đầu nàng một cái, y cười bất đắc dĩ nói: "Muội nha, ngay cả hoàng thượng cũng nói xấu."

Hoa Hoa che đầu mình nhỉ giọng ủy khuất nói: "Không phải vì người đối xử với công tử không tốt sao. Nô tì còn ủy khuất thay người."

Tiêu Chiến lắc đầu: "Người làm vương chính là như vậy, hôm nay nhớ người này chưa chắc ngày mai cũng sẽ nhớ họ. Người như ta chẳng có gì thú vị, hắn quên nhanh cũng đúng."

Hoa Hoa không cho là như vậy: "Ai nói công tử không có gì thú vị, công tử biết y thuật. Dung mạo lại xinh như thế sao có thể không thú vị được."

Tiêu Chiến tiếp tục lắc đầu, y nói: "Mau đi thôi, nếu không hắn lại trách phạt."

Hoa Hoa nghe vậy nhanh chống dẫn đường, Tiêu Chiến vừa đi trong lòng thầm nghĩ: "Ba tháng nay ta chưa lần nào thấy hắn cả, không biết hắn sao rồi."

Đến nơi Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế dài, người ngồi kế bên hắn chính là nam sủng được hắn sủng nhất bây giờ Tô Vân Hồ. Tô Vân Hồ vừa thấy y đến như vô tình lại cố ý sát lại Vương Nhất Bác nhiều thêm.

"Tiêu Chiến ngươi có biết vì sao trẫm gọi ngươi qua đây không?"Vương Nhất Bác lạnh lùng hỏi.

Tiêu Chiến: "Thần không biết."

Vương Nhất Bác một ánh mắt cũng chẳng cho Tiêu Chiến, hắn nói: "Thời hạn cấm túc của ngươi đã hết. Ta gọi ngươi đến đây chỉ muốn nói tốt nhất ngươi càng hạn chế ra ngoài càng tốt. Đừng để ta thêm phiền."

Tiêu Chiến cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm của y: "Vâng, thưa hoàng thượng."

Vương Nhất Bác ở góc độ không ai biết nắm chặt lấy chén trà sứ như muốn bóp nát nó, hắn tức giận nói: "Ngươi mau lui ra."

Tiêu Chiến nghe vậy trong lòng cười khổ lui ra khỏi phòng, Tô Vân Hồ trong lòng khinh thường y bề ngoài lại nhẹ nhàng xoa bóp vai cho Vương Nhất Bác.

Gã nói: "Hoàng thượng người đừng giận quá, chỉ là Tiêu Chiến y còn ấm ức vì việc trước thôi. Là thần vô ý té ngã không phải do y nên y mới..."

Vương Nhất Bác không hiểu vì sao lại nổi giận cũng bỏ ngoài tai lời nói của Tô Vân Hồ. "Ngươi cút cho ta!"

Tô Vân Hồ trong lòng kinh sợ. Tuy rằng hoàng thượng không cùng gã làm việc kia nhưng mà cũng chưa từng trách mắng gã thật không ngờ hôm nay vì Tiêu Chiến làm giận, hoàng thượng lại nổi giận lây sang gã.

Mặc dù trong lòng uất ức nhưng mà mặt ngoài Tô Vân Hồ vẫn tỏ vẻ hiểu chuyện nói: "Vâng thưa hoàng thượng."

Khi gã về đến viện mình lập tức hất những thứ có trên bàn xuống, gã gào thét: "Vì y mà ta bị hoàng thượng giận lây, thật đáng chết!"

Nô tì bên cạnh phụ họa: "Đúng vậy chủ tử, rõ ràng y mới là người sai."

Tô Vân Hồ cười trầm thấp một bộ dáng tính kế: "Y vừa được bãi bỏ cấm túc, cũng nên làm gì chúc mừng rồi."

......

Lúc ấy trời cũng vừa chuẩn bị chuyển sang mùa đông, Tiêu Chiến vào cung là mùa đông năm trước thoáng cái đã gần một năm rồi. Tình cảm của y và Vương Nhất Bác cũng không còn như lúc hai người sống trong căn nhà nhỏ kia nữa rồi.

Đã hơn nữa tháng rồi y không gặp Vương Nhất Bác. Y nghe Hoa Hoa nói là gần đây Vương Nhất Bác đang rất bận việc triều chính ngay cả Tô Vân Hồ cũng gặp không nhiều huống chi là y.

Không nhắc thì thôi nhưng mà vừa nhắc đến thì người mình không muốn gặp nhất lại đến.

Tô Vân Hồ mặc một bộ cẩm y rực rỡ hai bên nha hoàn đi theo sau thấy Tiêu Chiến đang đứng đó, gã ngạc nhiên đi đến.

Tô Vân Hồ không cao bằng Tiêu Chiến nên khi nói muốn nhìn thấy mặt Tiêu Chiến thì gã phải ngước mặt lên.

"Tiêu Chiến, huynh cũng muốn ngắm lá thu sao?"

Hoa Hoa đứng một bên âm thầm khinh bỉ bộ mặt thảo mai đó của gã. Thật tức chết nàng rồi, nếu nàng mà là công tử thì nàng chắc chắn cào nát cái mặt cũng như giọng nói của gã.

Hoa Hoa có chút không hiểu, rõ ràng Tô Vân Hồ này nói về sắc đẹp thì rõ ràng không hơn được công tử nhà nàng vì sao lại được hoàng thượng sủng hạnh? Hay là do gia thế của gã lớn hơn công tử nhà nàng? Không phải đi hoàng thượng đâu phải người xem trọng sắc mặt thần quân đâu. Rốt cuộc lí do là vì sao?

Tiêu Chiến nhìn gã nói: "Ta chỉ đang nhàm chán muốn tản bộ thôi. Nếu ngươi muốn thì cứ ở đây ngắm đi, ta về trước."

Tô Vân Hồ trong lòng ghi hận: "Rõ ràng ta đã xưng với y huynh đàng hoàng thế mà y dám không nể mặt xưng ta ngươi với ta."

Mắt thấy Tiêu Chiến định đi gã vội nắm lấy góc áo Tiêu Chiến không cho y đi.

Tiêu Chiến nhíu mày rút góc áo mình lại, nhưng mà rõ ràng y dùng lực không mạnh mà Tô Vân Hồ lại ngã ngửa ra té xuống đất.

Nha hoàn thân cận của gã thấy vậy vội vàng chạy đến đỡ lấy gã, Tô Vân Hồ ngước nhìn lên Tiêu Chiến đôi mắt ngập nước: "Tiêu Chiến huynh, ta chỉ muốn ngỏ lời cùng huynh ngắm lá thu rơi thôi mà. Nếu huynh không thích thì cứ nói chứ đừng xô ta như thế."

Tiêu Chiến nhíu mày, Hoa Hoa đứng bên cạnh không nhịn được nói: "Ngươi đừng có làm quá, rõ ràng là ngươi tự biên tự diễn thì có."

Một nha hoàn khác nghe Hoa Hoa nói vậy liền lên tiếng: "Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không. Ngươi còn hiểu tôn ti hay không, ở đây đến lượt ngươi lên tiếng nói chuyện à!"

"Chuyện gì ở đây vậy?" một tiếng nói vang lên. Tiêu Chiến nhìn lại thì thấy Vương Nhất Bác từ ở bên kia đi đến.

Y nhìn Tô Vân Hồ rồi lại nhìn Vương Nhất Bác trong lòng hiểu rõ. Đây là muốn diễn kịch cho Vương Nhất Bác xem đây.

Tô Vân Hồ được nha hoàn thân cận đỡ dậy, giọng gã như muốn khóc đến nơi nói: "Hoàng thượng đừng giận, Tiêu Chiến huynh chỉ là không cố ý đẩy ngã thần đâu."

Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến rõ ràng mày đã nhíu nhưng ánh mắt lại sáng lên làm cho Tiêu Chiến không hiểu rốt cuộc hắn đang nghĩ gì trong đầu.

Hắn nói: "Tiêu Chiến ngươi đẩy ngã y?!"

Tiêu Chiến im lặng không nói. Hoa Hoa đứng bên cạnh sót ruột.

Công tử vì sao không nói, như vậy chẳng phải cam chịu hay sao!

Kỳ thật Tiêu Chiến không phải không muốn nói chỉ là y hiểu rõ đáp án rồi không cần phải nói nữa. Góc độ của Vương Nhất Bác lúc nãy chắc chắn nhìn cỡ nào thì cũng thấy y đẩy ngã Tô Vân Hồ. Con người của hắn luôn tin vào mắt mình hơn lời nói người khác nên bây giờ cho dù y có nói thì kết quả cũng như thế thôi, không bằng cam chịu từ đầu đỡ phải cãi nhau với hắn.

Vương Nhất Bác thấy y không nói gì, tay được dấu dưới ống tay áo nắm chặt thành quyền. Ánh mắt vốn sáng lên bây giơ lại ngập lửa giận.

Hắn nổi giận nói: "Ngươi như thế là cam chịu. Hay cho ngươi Tiêu Chiến!"

Tô Vân Hồ đứng một bên đắc ý trong lòng, lời nói của gã chẳng khác nào châm dầu vào lửa.

"Hoàng thượng, không phải Tiêu Chiến huynh cố ý đâu. Chỉ là vô tình thôi, là vô tình thôi."

Tiêu Chiến vẫn một mực im lặng không nói gì, trong mắt Vương Nhất Bác hành động này của y chính là cam chịu tất cả.

Hắn tức giận nói: "Ta cấm túc ngươi ba tháng ở trong lãnh cung, tuyệt đối không được cho người nào đến thăm." hắn hít một hơi ổn định lửa giận của mình: "Tốt nhất là ngươi đừng nên ra ngoài thì tốt hơn." sau đó thì phất tay áo rời đi.

Tiêu Chiến mặt không cảm xúc giống như y không để tâm đến việc này, cuộc đời y không phải chưa từng trải qua gian khổ, cấm túc ba tháng tại lãnh cung thôi.

Tô Vân Hồ nhào nát ống tay áo nhìn Tiêu Chiến rời đi, gã nghiến răng nghiến lợi nói: "Sao y còn bình tĩnh như thế. Chẳng phải nên tỏ ra đau khổ gì hay sao, rõ ràng chịu uất ức lại chẳng nói khuôn mặt lại chẳng tí biểu cảm. Ta vốn chọc y đau khổ mà, như vậy chẳng khác nào công cốc!"

Gã không biết Tiêu Chiến đã nhìn thấu ý đồ của gã, y biết gã cố tình muốn thấy gương mặt đau khổ của y bởi vậy y càng bình tĩnh thì gã càng cảm thấy không cam lòng.

Nhưng mà thật chất không phải y không đau, chỉ là y chẳng muốn biểu hiện ra nó thôi.

Y thở dài, Hoa Hoa đi bên cạnh không ngừng khua môi múa mép chửi mắng Tô Vân Hồ, rồi hỏi y là vì sao lại cam chịu như thế.

Y lắc đầu không nói.

Hoàng cung quả nhiên vẫn không thích hợp với người như y.

......

Mùa xuân đến hoa mai sẽ nở, Tiêu Chiến được Hoa Hoa mặc ngoại bào vào. Y chờ ngày hoa mai nở lâu rồi, không thể không đi xem.

Sờ vào bụng của mình, Tiêu Chiến bất giác cười nhẹ.

Trong đây chính là một sinh mạng nhỏ, con của y. Bé con này sẽ đi xem hoa mai cùng y.

Hoa Hoa bị nụ cười của Tiêu Chiến làm cho choáng ngợp, nàng nói: "Công tử người cười lên thật đẹp mắt, hoàng thượng thật không có thẩm mĩ khi chọn Tô Vân Hồ."

Tiêu Chiến cười lắc đầu, gõ nhẹ lên đầu nàng một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro