Lần đầu gặp anh[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kia bước vào...Vương Nhất Bác như muốn tìm 1 cái hố rồi chui vào vậy. Người con trai vừa bước vào kia là người mà anh đã nhìn chằm chằm không rời mắt được...
Sau khi 2 thầy cô nói chuyện người kia liền tiến tới bắt chuyện cùng anh,giọng người kia rất nhẹ nhàng như lần đầu nghe vậy và luôn nở nụ cười thanh tao. Tiêu Chiến?_Nhất Bác hỏi lại. Người kia liền gật đầu, Nhất Bác biết được tên của anh liền vui vẻ hớn hở mà quên luôn việc đội quần kia. Rồi anh được thầy đưa cho biên kịch của cốt truyện...câu truyện kể về tình yêu giữa 2 con ng bị xã hội ruồng bỏ chỉ vì công việc mà họ làm lúc đấy là việc không thể kiếm ra tiền. 2 người vừa đọc kịch bản vừa diễn xuất cùng nhau qua từng câu nói khiến cho căn phòng vừa im lặng vài phút trước giờ là tiếng nói vui vẻ thanh cao và nhập tâm của 2 người họ.... Tan lớp, Vương Nhất Bác sẽ có thói quen đi thẳng về nhà nhưng hôm nay anh lạ lắm ,anh chỉ đứng trước cổng đợi 1 ai đó, lâu lâu lại nhìn vào đồng hồ tỏ ý lo lắng và gấp gáp. 15' trôi qua sân trường chỉ còn rải rác vài học sinh ở lại họp. Nhất Bác tự nhiên nở nụ cười vui vẻ đứng ở cổng vẩy vẩy gọi.
_ai vậy? [ tui tự hỏi nha:)...]
À đó là Chiến ca, Chiến ca thấy Nhất Bác đợi mình có chút bất ngờ liền tròn 2 mắt ngạc nhiên vui vẻ hỏi anh. Thì ra đợi anh là vì muốn đãi anh 1 bữa cơm coi như quà lần đầu gặp. Tiêu Chiến liền xua tay từ chối vì Nhất Bác là đàn em mình thì làm sao dám ăn trực chứ! Vương Nhất Bác biết anh mới quen mình nên hơi ngại nên đã cố tình nắm chặt chân anh rồi ăn vạ trước cổng, Chiến ca lúc đấy bất lực đã vậy còn rất nhiều người đi đường nhìn thấy (bán 🩳 cho ah nè:>)....anh đã chấp nhận đi ăn cùng Nhất Bác. Món đầu tiên Nhất Bác mời anh ăn có lẽ sẽ là món anh nhớ nhất cuộc đời...cà tím:). Khi nhân viên bưng đồ ăn lên thì anh thấy rằng tất cả đồ ăn đều có cà tím ,Chiến ca tự hỏi  rằng đàn em của mình muốn đầu độc mình hay gì vậy?! Chiến Chiến thấy Nhất Bác ăn ngon lành trước mặt cũng rất thèm nhưng từ nhỏ anh đã hận thù món cà tìm đến mức khi được hỏi giữa ăn cà tím và cà rốt thì anh chọn cái nào? Anh không ngần ngại trả lời câu hỏi trước cả lớp...em chọn cái chết ạ_Chiến ca trả lời.
Mô Phật vì trời thương anh khi anh trả lời vậy, tuy đã bị mời phụ huynh nhưng anh không bị ba đánh ba chỉ nhắc nhở anh. Lí do mà anh ghét ăn cà tím...vì sao anh ko thích vì đó là món ăn mẹ của anh từng thích. Mẹ của Chiến ca mất vào năm anh tròn 10 tuổi do bị ung thư não. Lúc đấy anh còn quá nhỏ để hiểu chuyện,ngày nào anh cũng như thường lệ mà đến gõ cửa phòng mẹ để rồi người đi ra chỉ là cha anh cứ như vậy, thời gian cứ trôi cho đến bây giờ khi anh đã hiểu chuyện thì món cà tím kia vẫn là món anh không dám đụng đến. Sợ rằng đụng đến thì kỉ niệm về mẹ anh sẽ ùa về hay vết thương lòng nhớ mẹ của anh vẫn còn đó...
  Chiến ca cứ nhìn Nhất Bác ăn cà tím như thế tuy không thích ăn nhưng bụng anh lại đi với trái ngước ý ah. Nó cứ kêu rồ rồ lên ,to đến mức Nhất Bác có thể nghe được làm anh đỏ mặt tím tai. Nhất Bác hỏi rằng vì sao anh không ăn...anh chỉ đáp tôi không đói r gọi 1 ly nước lọc uống. Ăn xong Nhất Bác tiễn Chiến ca về đến nhà rồi mới chịu về ,anh nói rằng nếu để bạn diễn chung có mệnh hệ gì sẽ làm anh hối hận cả cuộc đời mất. Câu nói ấy đã khiến cho 1 người như Chiến ca tuy luôn vui vẻ hoạt bát nhưng luôn mang theo nỗi suy tư kia phải bật cười về ah. Nụ cười ấy như đánh dấu 1 thanh xuân tươi đẹp của 2 người họ....
     Đó𝙣 𝙘𝙝ờ 𝙩ậ𝙥 𝙸𝙸𝙸 𝙣ế𝙪 𝙗ạ𝙣 𝙩𝙝í𝙘𝙝 ạ👁👄👁🌹
    Kiếp sau mình viết tiếp nha:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro