CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác trượt ra khỏi bụng mình nằm xuống, chính mình thở dốc đầy mệt nhọc. Đứa nhỏ này mới làm tình lần đầu tiên mà sung sức quá.

Hắn ăn sạch anh cả thịt lẫn xương. Khoái cảm qua đi nhường chỗ cho đau đớn và mệt mỏi. Eo anh đau như muốn gãy, huyệt nhỏ bị thao chưa khép hẳn lại vừa xót vừa trướng. Tiêu Chiến tập tễnh cố đứng lên đi vào phòng tắm gột rửa, nhóc con một chút cũng không biết phải chăm sóc anh thế nào, hiện giờ vẫn đang ngồi ngốc ở trên giường.

Trong phòng tắm Tiêu Chiến la hoảng. Vương Nhất Bác cũng không kịp mặc đồ tông cửa chạy vào, "Chiến ca, có chuyện gì?".

Tiêu Chiến nhìn dòng máu chảy ngoằn ngoèo dưới bắp đùi, không nói nên lời. Anh có chút đau lúc lâm trận nhưng không nghĩ sự tình lại bị ra máu như thế, có chút cáu giận mà phát tiết.

Nhưng lời anh muốn mắng Vương Nhất Bác trong đầu, chưa kịp chuyển tới miệng đã bị cậu đánh gãy "Em cũng đau a" bằng một câu với ngữ điệu có chút sợ hãi cùng nũng nịu.

Hai người nhìn đi nhìn lại, kiểm tra một lúc liền phát hiện, không phải Tiêu Chiến bị làm chảy máu, là Vương Nhất Bác bị rách quy đầu.

Không phải hắn bị hẹp, mà món đồ của hắn quá to, lại gấp gáp nên không tuột xuống kịp thời. Tiêu Chiến xoa một chút thuốc mỡ cho mình, lại cúi đầu xoa một chút lên chỗ rách cho Vương Nhất Bác. Anh cận 4 độ nên phải cúi sát, mắt hơi nheo lại theo thói quen.

Không biết vì hình ảnh Tiêu Chiến đang chăm chú dưới hạ bộ mình hay vì thuốc mỡ lạnh mà Vương Nhất Bác bật cười.

"Tiêu Chiến, anh phá trinh của em".

"Cái rắm. Đây cũng là lần đầu của anh. Lần đầu với đứa non kinh nghiệm như em, anh mới phải than khổ đây này".

"Hay là ... làm lần nữa cho thêm kinh nghiệm nhé? Chiến ca?".

"Cút".

Tiêu Chiến thoa thuốc xong thì chỉ chỉ tay ra cửa, ý muốn đuổi người nhưng Vương Nhất Bác có vẻ không nguyện ý.

"Em muốn bọn họ phát giác ra chúng ta hay sao?".

"Không, nhưng đằng nào ngày mai cũng phải chạy bộ cùng nhau mà? có thể lấp liếm".

"Vương Nhất Bác, em có còn là người không hả?" Tiêu Chiến hét lên, anh còn có sức mà chạy sao chứ.

Vương Nhất Bác phụng phịu bước xuống giường, trước khi rời đi còn cố tình quay lại hôn anh một cái.

---

Bọn họ, chính là ở trong một mối quan hệ mập mờ.

Thật ra, khi mới nhập đoàn cả hai cũng không có ấn tượng gì về nhau. Đều xuất thân idol, đều ở trong một nhóm nhạc nam, cạnh tranh còn không hết, hữu hảo cái gì?

Nhưng rồi công việc kéo họ xích lại gần. Vương Nhất Bác chậm nhiệt nhưng thật ra tính tình rất được. Hắn thẳng thắn mạnh mẽ lại không phải dạng người tâm kế. Chính là một kiểu người chơi được.

Sự tình dẫn đến mối quan hệ mập mờ này là một cái hot search.

Một cô gái nào đó đăng đàn tố tra nam, không chỉ một mà là những ba minh tinh tuyến 18. Điều đáng nói là cả ba đều thuộc quản lý của một Công ty. Dân ăn dưa đồn đoán cô gái là "hàng" chuyên phục vụ nội bộ.

Đoàn làm phim lần này của bọn họ đa số đều là nam, tuổi trẻ, thấy đề tài này thú vị liền đem ra bàn luận. Không kể gì những người ngoài vòng giải trí, nghệ sĩ cũng chính là những kẻ ăn dưa số một.

Minh tinh hay siêu sao gì cũng là con người. Chuyện ham muốn làm sao không có? Nhưng công chúng chỉ muốn thấy người mình ái mộ một thân trong sạch không tì vết. Còn lan truyền "Idol yêu đương chính là chặt đầu". Vì vậy, chuyện Công ty phải đặt "hàng" phục vụ cho mấy cậu đang dương khí bừng bừng được giải tỏa, để tránh đi cái họa yêu đương. Nghĩ cũng không phải không có lý.

Giới giải trí thực sự không chuyện gì là không thể xảy ra. Vì cảm xúc là miếng cơm phải mang ra bán nên hình như cũng không được coi trọng cho mấy. Trai trai gái gái, có những lúc loạn thành một đoàn. Nói dễ nghe thì là không kìm chế cảm xúc với bạn diễn, khó nghe một chút thì dễ dãi và buông thả.

Bởi bọn họ bị cái vòng kim cô mang tên công chúng kia xiết lại, không dám vượt ra ngoài, ở bên trong tự thỏa mãn lẫn nhau.

---

Vương Nhất Bác mười bảy tuổi xuất đạo, tuổi trẻ dương khí cao nhưng ban đầu vì tâm sự nghiệp, lại đam mê mấy môn thể thao vận động mạnh nên tới khi đề tài này mang ra, hắn còn là một xử nam.

Tiêu Chiến trước tuổi 25 thì sống cùng cha mẹ, cũng hẹn hò yêu đương như bao nhiêu người bình thường. Sau khi xuất đạo ở cùng X cửu thiếu niên đoàn, anh em thỉnh thoảng cũng dùng tay hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng làm chuyện này với người cùng giới, lại nằm dưới thực anh cũng chưa từng trải nghiệm.

Vừa hay bộ phim họ đóng cùng nhau là một bộ đam mỹ. Đề tài mang ra nói một hồi lại xuyên qua quan hệ nam nam ân ái. Song nam chủ kính nghiệp, nguyên tác cũng phải đọc không ít lần nên chuyện lý thuyết cũng biết chút ít. Đám trẻ tuổi còn lại đa phần ăn dưa. Vu Bân còn khai mở cho đám con nít mấy truyện sinh tử văn, Uông Trác Thành ngồi hả hả luôn miệng hỏi ABO là cái gì? Mặt ngốc manh tội nghiệp.

Cho đến khi Tiêu Chiến buồn cười quá, phát hiện máy quay từ nãy giờ vẫn luôn chiếu tới bọn họ liền dứt khoát kéo Vương Nhất Bác đi. Uông Trác Thành còn đang học năm ba, cũng không nên dạy hư hắn.

Nhưng anh lại dạy hư Vương Nhất Bác? mà hắn cũng lớn gì cho cam, nhỏ hơn anh những sáu tuổi, so ra còn nhỏ hơn Uông Trác Thành một tuổi.

Tiêu Chiến nằm úp sấp trên giường, lưng eo đau mỏi đến không ngủ được. Anh có chút hối hận, phải chi lúc nãy cho Vương Nhất Bác ở lại, hắn sẽ xoa nắn lưng cho anh.

---

Tiêu Chiến đẹp. Tuy anh nói nhan sắc của mình thuộc hàng trung bình khá, đại chúng gì đó, nhưng trong vòng tròn giới giải trí này, ngoài cảm xúc thì khuôn mặt chính là để bán hàng. Anh đương nhiên để ý đến vẻ bề ngoài của mình.

Vẻ đẹp của anh không nữ tính, nhưng dùng từ đẹp trai thì không diễn tả nổi. Một vẻ đẹp rạng rỡ lại tươi mát như mùa xuân, làm cho người nhìn trúng cảm thấy như đang được uống một thứ nước mát lành. Nên trong đoàn mọi người đều nói Tiêu Chiến rất xinh đẹp.

Phải. Chính là xinh đẹp.

Vương Nhất Bác xưa giờ tự hào bản thân hảo soái, chuyện gì có thể khiêm tốn, riêng chuyện đẹp trai lúc nào cũng không nhịn nổi mà trở ngón tay chỉ vào mình, nói "It's me" khi được hỏi trong UNIQ ai soái nhất.

Hắn cũng đẹp nên đương nhiên chỉ đổ vì người đẹp hơn mình.

Vương Nhất Bác ban đầu không để ý tới Tiêu Chiến. Trong giới mà nói chính là ai biết thân người nấy, có kết bạn gì thì xong một bộ phim cũng dần dần lạnh nhạt thành người dưng, thậm chí ba cái chuyện tranh phiên vị còn có thể trở mặt thành thù.

Nhưng khi Dương tổng giới thiệu hắn với Tiêu Chiến, anh nhìn hắn cười một cái, nụ cười híp mắt vô tư và ngây thơ làm hắn buông xuống một chút phòng bị.

"Ai anh ta cũng cười như thế sao?" Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, không biết nụ cười ấy từ cái ngày hôm đó, đã len vào trong đáy tim mình mà nằm lại, mãi mãi.

Song nam chủ đương nhiên là nhiều cảnh đóng với nhau nhất. Phim đam mỹ nên Đạo diễn nhiều lần yêu cầu hai người ám muội một chút. "Chỗ này nhìn nhau lâu hơn đi, Vương Nhất Bác em nhìn Tiêu Chiến đi, như nhìn người yêu ấy?"

"Em còn chưa có ..." hai chữ người yêu bị nuốt lại, lúng túng.

Tiêu Chiến kính nghiệp, ăn cơm sớm hơn sáu tuổi để làm gì? Ở bên đạo diễn liền hỗ trợ bạn nhỏ một chút, mắt phượng long lanh phóng cho Vương Nhất Bác một tin nhìn ám muội. Ánh mắt vừa da diết nồng nàn, vừa tình nồng mật ý, sâu không thấy đáy.

Vương Nhất Bác nhận được tín hiệu, cả người bừng bừng như sốt. Anh ta đang chỉ dạy diễn xuất hay thả thính với mình?

Mấy cảnh quay trong ngày hôm đó, cuối cùng cũng trót lọt thông qua. Vương Nhất Bác giấu sự xấu hổ vì thứ tình cảm ám muội đang nhen nhóm trong lòng bằng hành động đánh nháo với Tiêu Chiến. Còn vị anh lớn kia vừa tỏ vẻ cưng chiều, vừa chịu đựng ba đánh một đập của hắn, khuôn mặt không thèm ẩn giấu sự chán ghét. "Vương Nhất Bác, em phiền quá đi mất".

Cả tháng trời quay phim tiếp theo, tình cảm của cả hai cứ mập mờ như thế mà tiến tới.

Vương Nhất Bác biết hắn động tâm với Tiêu Chiến rồi, nhưng tình cảm của anh là gì, thì hắn không thể nào xác định được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro