CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái ngược với vẻ bề ngoài mềm mại, lịch thiệp, Tiêu Chiến chính là kiểu người cực kỳ lý trí nhưng cũng đầy mâu thuẫn nội tâm.

Vai diễn Ngụy Vô Tiện này, xét tới xét lui có tới bảy phần giống anh. Anh với người ngoài đều là một dạng ôn hòa, cởi mở nhưng cũng đầy xa cách. Kiểu người thân thiện nhưng không hề dễ kết bạn.

Tiêu Chiến, mang trái tim vừa lý trí vừa nhạy cảm mà đắm chìm vào nhân vật của mình. Chàng trai được nuôi dạy bởi văn thơ và đạo lý mà lớn lên, đã cùng khóc cùng cười nhập diễn. Ánh mắt si tình ban đầu để giúp bạn diễn đạt trạng thái không biết từ khi nào nhìn Lam Vong Cơ đến si ngốc. Bị bạn diễn nhìn lại thì thẹn thùng cúi mặt, khóe miệng cũng nhếch lên rồi.

Là nhập diễn hay chính là động tâm?

Vương Nhất Bác rất nhanh chóng phát hiện ra sự mâu thuẫn này của Tiêu Chiến. Anh có lúc nhìn hắn đầy ngọt ngào, có lúc lại thờ ơ mà đẩy hắn ra. Những lúc gọi hắn là Lam Vong Cơ đều cười đến tít mắt, những khi cởi bỏ hóa trang không nhìn hắn một cái liền quay trở về.

Vương Nhất Bác ghen với chính vai diễn của mình. Ghen khổ ghen sở vì không thể nào khống chế nổi Tiêu Chiến.

Tâm tình của chàng trai hai mốt tuổi lần đầu biết yêu, đặt hết tâm tư lên một người. Vương Nhất Bác ôm lấy một trái tim nóng hổi đầy nhiệt huyết, khi xác định mình động tâm liền dũng cảm, thẳng thắn xông đến phía trước, không ngại ngần mà phơi bày cho người ta thấy.

Tình cảm này của hắn, ai cũng có thể phát hiện bởi nó hoàn toàn trái ngược với một Vương Nhất Bác mọi người từng nhìn nhận.

Vương Nhất Bác xưa giờ có thực sự quan tâm tới ai? Vị thế là em út nên hoàn cảnh nào cũng được bao bọc, chiều chuộng. Anh em trong UNIQ cưng chiều hắn, Thiên Thiên huynh đệ cưng chiều hắn. Nay hắn lại vì Tiêu Chiến tình nguyện lo ăn lo ngủ, mua hết thức nọ tới thức kia chỉ mong anh ăn một bữa ngon, ngủ yên một giấc. Mỗi một khắc đều nhìn theo tâm trạng của anh mà vui buồn.

Dương Hạ bảo hắn có khí chất của Lam Vong Cơ, bề ngoài lạnh nhạt, tâm tư kiên định. Là hắn từ năm 13 tuổi cô đơn và gian khổ mà luyện thành. Nhưng ở bên cạnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền biến thành một người khác. Hắn trở nên lắm lời, kể cho anh nghe đủ chuyện lông gà vỏ tỏi, tìm đủ mọi cách động chạm hòng mong anh chú ý tới hắn.

Nhìn em, nhìn em, mau nhìn em một cái.

Ánh mắt là thứ mà Vương Nhất Bác không thể che dấu. Giống như hắn luôn thành thực khi tiếp nhận phỏng vấn, Vương Nhất Bác không kiêng dè mang hết say đắm và ngọt ngào đặt hết vào ánh nhìn hướng về Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác thay đổi đến cả chính mình cũng ngạc nhiên. Nhưng tình cảm trao đi nhận lại chỉ là một chút đỏng đảnh khó hiểu, khó chiều. Anh như ảo ảnh, lúc tưởng nắm chặt trong tay thì ngay lập tức lại vụt đi mất.

Sau đó thì hắn dần phát hiện ra.

Lần đầu tiên ân ái kia là sau khi họ diễn cảnh Nguỵ Vô Tiện tái sinh được Lam Vong Cơ đưa về tĩnh thất, khi hắn đưa cho anh hai vò thiên tử tiếu đã thấy ánh mắt ái nhân cười, lại thẹn thùng khi hắn lần giở vạt áo của anh. Trong nguyên tác khi đó, Nguỵ Vô Tiện đêm vắng mò vào giường Lam Vong Cơ lần trên thân thể y tìm ngọc bài, bị y phát hiện ôm trong ngực cả một đêm.

Vì vậy khi Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến lên tường mà hôn, còn đòi diễn cái gì mà cảnh lư hương Tiêu Chiến đều không kháng cự. Anh là đang chìm trong tâm tư nửa rối bời nửa tò mò trong thân phận Lão tổ ngày gặp lại cố nhân.

Như vô tình mà hữu ý, những ám muội của hai người đều liên đới đến nguyên tác Ma đạo tổ sư của bộ đại IP mà họ đang diễn. Vương Nhất Bác từ khi hiểu ra độ nhập diễn sâu đến không dứt ra được của Tiêu Chiến thì cực kỳ phiền muộn.

Ban đầu là năm phần thích anh, hai phần háo thắng muốn chinh phục, ba phần thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Dần dần Vương Nhất Bác đã để Tiêu Chiến vào nơi đầu tim mà yêu đương, nhưng cảm giác Tiêu Chiến đối với hắn chỉ là nhập diễn, chuyện ái ân cũng có chút thuận dịp thì chơi. Hai bên đều là nam nhân, có phải anh đang nghĩ tính ra cũng không mất mát gì?

Mối quan hệ cứ mập mờ như thế.

Thứ không khí xung quanh Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngày càng ám muội quánh đặc, bao vây lấy hai người họ, tạo thành một cái kết giới mà người bên ngoài không thể xâm nhập vào. Ai nhìn vào cũng hiểu mà làm như không hiểu, vừa thật vừa đùa.

Ngày hè rực lửa, nắng nóng đến phát điên. Hai người quay cảnh cùng nhau ngã xuống nước ở động Hàn Đàm.  Nước mát, không ai muốn tình nguyện lên bờ. Tiêu Chiến hết dùng tị trần tưới nước lên người Vương Nhất Bác, lại lấy cớ đùa nghịch, khi Vương Nhất Bác hít đất để nổi cơ phục vụ cho cảnh cần hở nửa thân trên, anh giả bộ áp tay lên lưng hắn, tạo thêm lực đẩy. Những ngón tay mềm mại, mang chút hơi ấm thân nhiệt của Tiêu Chiến áp lên làn da ướt nước, mát lạnh của Vương Nhất Bác. Chỗ tiếp xúc như có điện truyền qua, làm cả người Vương Nhất Bác bừng bừng như sốt.

Tiêu Chiến đốt lửa rồi bỏ chạy. Tựa như con cá lượn lờ quanh mồi câu, đợi cho thợ săn mỏi mệt thì trồi lên, uốn éo vây lưng, nhưng tuyệt đối không muốn cắn mồi.

Tiêu Chiến sẽ có nhiều lúc chiều Vương Nhất Bác, để yên cho hắn gác tay lên vai anh, ở những chỗ khuất máy quay níu níu kéo kéo hắn. Nhưng lại nhiều khi tỏ ra lãnh đạm, khước từ hết thảy những quan tâm của Vương Nhất Bác.

Như hôm nay, Vương Nhất Bác dụ dỗ hồi lâu, mua cho Tiêu Chiến hai phần mì chua. Anh chỉ thử hai đũa rồi bỏ dở. Năn nỉ mãi không được, Vương Nhất Bác đành tự mình ngồi ăn nốt phần bị bỏ dở kia, cõi lòng cảm thấy chua xót, cùng tức giận.

Tức giận, nhưng hắn vẫn để phần còn nguyên lại, hy vọng Tiêu Chiến khi đổi ý thì có sẵn món mới chưa bị trộn gia vị mà ăn.

Khi Kỷ Lý cầm máy quay lia đến hỏi danh tính Vương Nhất Bác, hắn liền nói hắn không có gì để nói, bởi hắn chỉ là thế thân của Lam Vong Cơ.

Tiêu Chiến chỉ yêu Lam Vong Cơ, còn hắn là thế thân nên chỉ là cái bao cát để anh thả bực dọc và trút bỏ ưu phiền. Là thế thân nên cái con người kia mới coi sự quan tâm của hắn không ra gì. Là thế thân nên mỗi khi Tiêu Chiến không là Ngụy Vô Tiện liền đẩy hắn đi, xem hắn phiền.

Kỷ Lý thấy Vương Nhất Bác sinh khí có chút hoảng kinh, làm Vương Nhất Bác cũng hơi e ngại với đồng nghiệp. Hắn quơ thêm vài đũa mì thì đứng lên, cũng vờ giành lấy camera từ tay Kỷ Lý để dí đến Tiêu Chiến quay chụp. Một màn nháo loạn của hắn làm Tiêu Chiến biết mình bị Vương Nhất Bác giận rồi.

Hai người đùa qua giỡn lại làm màu trước camera, cho đến khi Tiêu Chiến đầu hàng, trí trá lý do chưa ăn vì sợ ăn trước Vương lão sư thì không có hay lắm? nhưng sau đó lại lấy bánh 3+2 để ăn thì Vương Nhất Bác không nói gì nữa, im lặng ngồi chơi điện thoại.

Tình cảm chân thành của hắn, Tiêu Chiến, anh thật biết xem nhẹ.

Lần nữa là một chương trình truyền hình theo lịch hẹn đến làm một show tham ban. Vương Nhất Bác bị nụ cười híp mắt đầy ý vị thâm trường của Tiêu Chiến chọc tới ngứa ngáy, quyết định dấn tới một bước, biết camera vẫn đang hướng về mình mà ở phía sau hét lên "Chiến ca đệ đệ yêu anh". Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến ở phía trước biểu tình thế nào, chỉ nhận lại là một cú xoay người lè lưỡi, làm mặt quỷ. Hét lên một lần nữa, nhận thêm một lần chọc ghẹo, tựa như xem lời nói của hắn như một trò trẻ con.

Thế đấy, Tiêu Chiến đến cùng không có gan thừa nhận tình cảm của Vương Nhất Bác, huống gì là thừa nhận tình cảm của chính mình. Anh có thể cười to với diễn viên khác, nhưng lại bày biểu cảm dè chừng với Vương Nhất Bác. Đối với người ngoài, cái gì cũng là ôn nhu nhã nhặn, còn với hắn thì hoặc đanh đá hoặc rén đến thảm thương.

Vương Nhất Bác cảm thấy đau tức đến nghẹt thở.

Quyết định trả đũa.

Một cái bàn được dựng lên ở ngay tại phim trường, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng nhau ngồi  nhận phỏng vấn.

"Em sẽ chọn giữ lại ai trên đảo hoang? Giang Trừng hay Ngụy Vô Tiện?"

"Giang Trừng"

Tiêu Chiến còn đang tưởng mười mươi Vương Nhất Bác sẽ giữ lại Ngụy Vô Tiện, có chút không chấp nhận câu trả lời này. "Khoan đã, em nói sẽ giữ Giang Trừng sao? Còn Ngụy Vô Tiện vứt xuống biển?"

"Đúng, đúng, đúng a"

"Vì sao?"

"Vì hắn nói nhiều quá"

Tiêu Chiến cạn lời, cố vớt vát "Em ... làm như vậy mà coi được sao?"

"Sao lại không?" Vương Nhất Bác vẫn mỉm cười, bảo trì quan điểm của mình.

"Em ... nghĩ Lam Vong Cơ muốn Ngụy Vô Tiện nói ít đi sao?" Cõi lòng Tiêu Chiến gào thét. Một Lam Vong Cơ cưng anh như trứng mỏng biến đi đâu mất rồi?

"Nhưng đây là trên quan điểm của em"

"Người ta hỏi ..." Tiêu Chiến xem lại tờ câu hỏi, cuối cùng đành phải cười gượng " ... ờ hỏi Vương Nhất Bác ..."

Vương Nhất Bác ở bên cạnh cười hạ hạ. Tiêu Chiến cắn môi, không nhịn được, sau ống kính giơ tay đánh cho Vương Nhất Bác một cái.

"Em nỡ lòng nào vứt anh xuống biển như vậy?"

"Em có vứt anh đâu? Là Ngụy Vô Tiện mà?"

Các câu hỏi sau, Vương Nhất Bác đều nhất mực bác bỏ Ngụy Vô Tiện, nếu phải cầu cứu giữa Tiểu Bình Quả (lừa) và Ngụy Vô Tiện khi làm bài kiểm tra, hắn thà tự dựa vào bản thân, trong khi lựa chọn tiếp theo giữa Tiên Tử (chó) và Ôn Ninh, hắn sẽ chọn Ôn Ninh vì Ôn Ninh là người.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, nỗ lực lấy lại bình tĩnh, nói Vương Nhất Bác lương thiện một tí. Ngụy Vô Tiện không phải là người sao? Còn không so được với Ôn Ninh? À không, còn không hơn một con lừa?

Vương Nhất Bác vừa gián tiếp tỏ ý với anh rằng, hắn nói Chiến ca đệ yêu anh, đó là hắn yêu một Tiêu Chiến người thật, không phải yêu nhân vật Ngụy Vô Tiện. Hắn ghét một Ngụy Vô Tiện nói nhiều, nhưng lại yêu ca ca là anh. Hai người là hai bản thể độc lập, riêng biệt, không thể nhập nhằng như anh đang nhầm lẫn giữa hắn và Lam Vong Cơ.

Tiêu Chiến không hiểu hay hiểu mà cố tình lập lờ trắng đen? Vương Nhất Bác cũng không biết.

———

Hôm nay bọn họ quay cảnh Nguỵ Anh nhảy từ trên cây xuống. Đạo diễn nhìn thân hình gầy gò của Vương Nhất Bác thì định dùng thế thân. Tiêu Chiến nhìn hắn cười cười, gật đầu với đạo diễn. Vương Nhất Bác uất ức, nhưng cũng tự biết mình không thể quay, đành bảo trì im lặng.

Đỡ một người nặng 60kg từ trên cây nhảy xuống, lực không nhỏ, diễn viên thế thân thử vài lần đều không đạt.

Cuối cùng tổ đạo diễn đành buộc dây vào người Tiêu Chiến, dùng ròng rọc buông anh xuống từ từ theo một đường nghiêng. Vương Nhất Bác ở sẵn bên dưới đỡ anh.

Tiêu Chiến ngồi trên cây, miệng mỉm cười, gió từ quạt lớn thổi tới làm tóc và tà áo anh bay bay, rất có tiên khí. Tiếng hô action vừa dứt, Tiêu Chiến nhắm mắt buông người xuống.

Vương Nhất Bác mắt mở lớn, có chút ngạc nhiên, chút bối rối, tích tắc tiến lên một bước, hai tay dang rộng đón người. Tiêu Chiến đáp xuống, nằm trọn trong vòng tay Vương Nhất Bác. Hắn ôm anh lại, tay hơi siết một chút. Mùi thơm ngọt ngào cơ thể Tiêu Chiến ập vào trong khoang mũi.

Anh ở trong vòng tay hắn run rẩy, chờ mãi mà đạo diễn không kêu ngừng bèn vùi luôn mặt vào hõm cổ hắn mà dụi. Doạ cho hắn chấn kinh. Vương Nhất Bác cả mặt cả tai đều đỏ bừng bừng.

Xong cảnh quay, khi chỉ còn hai người trong phòng hóa trang, Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến ngồi trên bàn trang điểm, khóa chặt tay anh lại. Tiêu Chiến run rẩy nhắm mắt, hơi thở phập phồng trên ngực chờ đợi. Anh từ cảnh quay lúc nãy đã cảm thấy tâm tình rộn ràng khó hiểu, Lam Vong Cơ, hôn ta một cái, được không?

Tiêu Chiến chờ mãi mà không thấy nụ hôn nào đáp xuống, bờ mi run run khẽ mở ra. Vương Nhất Bác đang nhìn anh chăm chú, "Chiến ca, chuyện của chúng ta, anh còn muốn giả vờ đến khi nào?"

Tiêu Chiến tai đỏ muốn nhỏ máu, xấu hổ xô Vương Nhất Bác ra, vừa bước ra cửa vừa lầm bầm cái gì không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro