PHIÊN NGOẠI 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em phát điên cái gì?" Tiêu Chiến cáu kỉnh hét lên trong điện thoại.

Tín hiệu ngay lập tức bị ngắt. Màn hình sáng lên một lúc rồi tắt ngấm. Tiêu Chiến vẫn còn nhìn chằm chằm không dứt.

Đứa nhỏ kia vậy mà dám cắt ngang cuộc gọi. Từ lúc hai người xác định quan hệ, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác cả gan làm điều đó.

Tiêu Chiến nghĩ lại nghĩ, không khỏi tức giận. Có lần một rồi sẽ có lần hai, có phải anh đã sớm chiều chuộng hắn đến hư hỏng rồi không? Khoé mắt ửng đỏ, Tiêu Chiến cố gắng bình tâm nghĩ xem mình đã làm sai chuyện gì.

Dạo này anh bận rộn quay quảng cáo, diễn Như mộng chi mộng, Vương Nhất Bác cũng nhập đoàn phim, liên tục làm việc. Hai người cách nhau mấy ngàn cây số, thời gian gặp nhau thưa thớt đến đáng thương. Không gặp hắn, anh nhớ hắn phát điên, cũng không có sự cố nào gây hiểu lầm với bạn diễn, anh cũng cố điệu thấp để ít phải chường mặt lên hot search rồi.

Vậy thì chuyện gì đã làm bạn nhỏ của anh trở nên khó ở, hay bực dọc, lại còn quát anh nữa? Nghĩ tới nghĩ lui một lúc vẫn chưa nghĩ ra được một lý do khả dĩ, Tiêu Chiến bực dọc bỏ đi nằm, cũng không thèm lướt xem cái báo cáo chỉ số nhiệt độ khỉ gió gì đó phòng làm việc mới gửi cho anh.

Có nỗ lực cách mấy mà không phải được đào tạo chính quy, không quay mấy bộ dâng Đảng, không kiếm được một vài cái giải thưởng khoác áo chủ lưu thì mãi mãi anh vẫn chỉ là diễn viên thần tượng. Chỉ số nhiệt độ đoạn tầng thì sao chứ? Hàng đại ngôn sold out tính bằng giây thì sao chứ? Càng làm những kẻ tự cho mình là diễn viên thực lực kia đỏ mắt mà không ngừng dèm pha, chơi xấu anh sau lưng.

Tiêu Chiến mặc kệ, cái giới showbiz này là vậy, bề ngoài càng đẹp đẽ bao nhiêu thì bên trong càng thối nát bấy nhiêu. Anh bất chấp tất cả, chỉ cố gắng nỗ lực trên con đường riêng của mình, mong chờ những dịp gặp gỡ hiếm hoi để cả thân thể và tâm hồn được tưới mát bởi tình yêu của bạn nhỏ. Hai người bọn anh nương tựa, yêu thương nhau, người này lấy người kia làm mục đích để phấn đấu.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Tiêu Chiến mơ màng lẩm bẩm, cún con à, dạo này vất vả rồi, cố lên, tuần sau trống lịch trình anh sẽ đến tìm em.

———

Điên mất thôi. Vương Nhất Bác đi đi lại lại, cái điện thoại bị siết chặt nằm run rẩy trong tay chủ nhân, sợ phút chốc nữa đây bản mặt trơn mịn của mình sẽ bị vỡ tan tành.

Mà chuyện thì có gì đâu chứ? Vương Nhất Bác cũng không hiểu được chính mình. Hắn là kiệt sức rồi. Vì kiệt sức mà trở nên nóng nảy với cả Tiêu Chiến? Vì kiệt sức mà buông những lời cộc cằn với anh?

Hắn xưa giờ đối với Tiêu Chiến là tưng tiu chìu chuộng, chân thành trìu mến, tại làm sao một chút bây giờ cũng không còn? Hắn hết yêu Tiêu Chiến rồi sao?

Khẳng định không. Hắn biết rõ anh là thịt mềm đầu tim, là người nhà, là gia đình, là cả bầu trời của hắn.

Vương Nhất Bác muốn gọi điện cho anh, xin lỗi một câu vì thái độ ban nãy của mình, nhung có cái gì đó ngăn hắn lại. Một sự uất ức xen với tuyệt vọng ngăn hắn lại.

Thôi vậy, mười ngày nữa hắn được nghỉ phép, lúc đó sẽ làm lành với anh. Gặp trực tiếp cho dù Tiêu Chiến có cáu hắn cỡ nào, thì đầu giường giận cuối giường làm lành, hắn cũng sẽ có cách làm anh run rẩy van xin và mềm lòng trong vòng tay của hắn.

Nhưng chưa hết một tuần, Tiêu Chiến còn chưa nghĩ ra cách tránh tư sinh để đến tham bạn nhỏ Vương Nhất Bác thì hắn nhập viện. Tiểu Lục vừa làm thủ tục với bệnh viện vừa nhắn tin cho anh.

Tiểu Hồng đọc tin nhắn qua màn hình khoá của điện thoại hoảng hốt gần như lập tức đưa cho Tiêu Chiến. Anh vừa chấm dứt cảnh quay kế cuối, đang xem lại cùng đạo diễn thì thấy khuôn mặt trắng bệch của tiểu trợ lý, biết có chuyện, liền lễ phép xin lỗi rồi lui ra.

Tiểu Lục nhận điện thoại nói cũng không nghiêm trọng, là đang quay cảnh đêm thì ngã xuống. Bác sĩ đang khám ở bên trong. Không chảy máu hay bị thương ở đâu. Vâng cũng chưa biết có phải chụp chiếu gì hay không.

Thông tin nhát gừng làm Tiêu Chiến điên lên vì lo lắng. Anh muốn ngay lập tức có mặt ở Thượng Hải.

Vị đạo diễn tiến lại, hỏi Tiêu Chiến có việc gấp sao? Bọn họ chỉ còn một cảnh cuối, nhưng nếu anh phải giải quyết chuyện quan trọng thì có thể quay bổ sung sau.

Làm sao như thế được? Mấy lời nói đãi bôi này cũng thật là. Phim trường đã chuẩn bị sẵn sàng, cả ê kíp cũng đang chờ. Thời gian và tài lực, nhân lực đều tính bằng tiền. Tiêu Chiến kính nghiệp mỉm cười nói mình đã xử lý xong rồi, xin cho anh vài phút để lấy trạng thái rồi quay sang Tiểu Hồng nói nhỏ mấy câu.

Đạo diễn vui mừng nói được. Đồng hồ đã điểm gần bốn giờ sáng.

Phân đoạn quảng cáo thứ năm, lần quay thứ nhất. Mời diễn viên vào chỗ.

Giờ đi làm buổi sáng, xung quanh trường quay rất đông người. Xe của đại đỉnh lưu ấy vậy mà lại chọn thời điểm đông đúc nhất để rời đi. Fan tư sinh cùng cánh săn ảnh chen chúc, chỉ kịp thấy dáng Tiêu Chiến được trợ lý che chắn rất kỹ, nhanh nhẹn chui tọt vào xe.

Chiếc xe quen thuộc chầm chậm lăn bánh, hoà vào dòng xe trên đường, cánh săn ảnh chờ cho chiếc xe khuất bóng mới tua chậm đoạn phim quay từ phía chính diện xe để xem lại. Phần kính ở phía trước không dán phim đen, khả dĩ có thể nhìn thấy người ngồi trong xe. Một tên tư sinh mới gia nhập thắc mắc sao hôm nay lên xe rồi Chiến ca còn chưa chịu tháo khẩu trang nhỉ? Cũng không đeo tai nghe như thường lệ? Bọn kia cũng không biết tại sao, mắng át hắn lắm chuyện rồi báo cho nhóm đang canh trước cửa khách sạn, Lord X sắp về tới.

Không ai để ý một người trung niên dáng cao dong dỏng, mũ kết sụp xuống xách một túi tiện lợi leo lên một chiếc taxi, thấp giọng nói đưa anh ta ra phi trường.

———

Vương Nhất Bác tỉnh lại là vào giữa trưa. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí làm hắn nhăn mặt, nhưng vòm lá xanh ngắt của mùa hè cộng với màu nắng vàng ươm  ngoài cửa sổ hắt vào phòng làm tâm hồn của Vương Nhất Bác dịu lại.

Cho đến khi hắn nhìn thấy ai đang ngồi trên cái ghế chắn giữa giường bệnh và lối ra cửa.

Một người dáng cao gầy đang ngồi cúi mặt, chăm chú đọc bệnh án.

Vương Nhất Bác nhìn thấy người kia thì có chút thất thần. Hắn không biết bây giờ nên vui, nên sợ hay nên chạy trốn?

Tiêu Chiến quay lại, nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười nói, "Em tỉnh rồi?"

Vương Nhất Bác quyết định rồi. Hắn muốn chạy trốn.

Nhưng muốn ra khỏi phòng phải đi qua chỗ của anh. Chết tiệt.

Tiêu Chiến dường như hiểu tất cả những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu của Vương Nhất Bác. Cái gọi là tâm ý tương thông giữa bọn họ thực sự tồn tại.

Anh không muốn dịu dàng nữa. Thứ giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo của anh cất lên.

"Em không nghe lời anh, một chút cũng không?"

Vương Nhất Bác nắm chặt mép chăn, run rẩy "Không có".

Tiêu Chiến lật tay, đưa màn hình iPad hướng về phía hắn, trên đó là toàn bộ lịch trình của Vương Nhất Bác trong tháng này.

"Làm việc liên tục mười tám tiếng mỗi ngày. Có bốn lần là liên tục bảy mươi hai giờ không ngủ?"

Vương Nhất Bác lí nhí cái gì đó không rõ.

"Em là muốn đi chết?" Tiêu Chiến giọng cũng bắt đầu run rẩy. Vì tức giận.

"Là phòng làm việc tắc trách đúng không? Trợ lý không biết sắp xếp công việc? Đại diện không biết lên lịch với đối tác, dồn ép em phải không? Anh ngày mai đuổi hết bọn họ, đích thân đến xử lý thay em?"

Tiêu Chiến đã tức đến khoé mắt đỏ hồng, hơi thở có chút gấp. Anh trước khi đến đây đã yêu cầu bên dưới đưa lên cho anh tất cả thông tin gần đây của Vương Nhất Bác. Vị đại diện còn lúng túng nói xin lỗi, y đã cố gắng ngăn cản nhưng cái người kia một mực không nghe, cố sống cố chết làm như điên. Số đại ngôn đã nhận, đang thương thảo đều yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, giống như đang trong một cuộc đua tranh quyết liệt. Tiểu Lục, Nham Nham, Lạc Lạc thì Tiêu Chiến thừa biết, bọn họ chỉ hận không thể nhốt tên cứng đầu kia vào phòng để nghỉ ngơi.

"Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nạt lên một tiếng.

"Sao nào?"

"Mặc em đi?"

Tiêu Chiến tưởng mình nghe nhầm, ngồi lặng đi. Thái độ này là thế nào? Quát anh? Cộng với những cáu gắt gần đây nữa?

Bao nhiêu lo lắng của anh, sợ hãi của anh, bao nhiêu vất vả luồn lách để có thể bí mật đến đây của anh? Cơn giận và sự đau đớn nhen nhóm rằng hắn không còn yêu anh nữa làm Tiêu Chiến chết lặng.

Ngay khi Vương Nhất Bác há miệng định nói tiếp câu gì đó thì Tiêu Chiến đã đứng lên, không nhìn hắn lấy một cái, quả quyết bước ra ngoài.

Vương Nhất Bác chuồi người vào chăn. Hắn kéo chăn qua mặt, vùi mình trong đó.

Bao nhiêu ấm ức và dồn nén trong lòng nghẹn ứ, không thể đổ ra.

———

Vị bác sĩ nhìn Tiêu Chiến, kiểm tra thông tin trên giấy giám hộ toàn bộ mà anh đưa ra rồi mới liếc mắt sang bệnh án, bắt đầu trao đổi.

"Tình trạng cậu ấy cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là làm việc quá sức, lại kiêng khem quá mức. Thời gian này bồi dưỡng một chút, còn lâu dài phải điều chỉnh thời giờ làm việc và nghỉ ngơi cho cân bằng. Các cậu đừng ỷ vào tuổi trẻ, cậu Vương còn đau dạ dày mãn tính nên càng cần ăn uống điều độ"

Tiêu Chiến gật đầu như bổ củi. Cái nghề này của bọn anh cũng quá là khắc nghiệt. Vừa mới ăn nhiều tăng cơ để tập thể hình, phù hợp đóng xong bộ hình sự lại ngay lập tức phải nhịn đói cho giảm cân để vào phim cổ phong. Nhịn đến đầu váng mắt hoa, mơ cũng mơ thấy toàn đồ ăn. Bảo ăn uống điều độ so với lịch quay phim tối ngày sáng đêm còn khó hơn lên trời.

Vậy mà cái tên kia còn làm việc liên tục không nghỉ thế kia thì thân thể nào chịu nổi? Nghĩ tới đó Tiêu Chiến lại siết nắm đấm giận điên lên.

Tiểu Lục nhìn ông chủ lớn giận dữ thì sợ hãi. Bọn họ từ ngày xác lập quan hệ phòng làm việc cũng xem như tuy hai mà một. Nhiều chuyện đều âm thầm hỗ trợ lẫn nhau. Tiêu Chiến không can thiệp công việc của Vương Nhất Bác nhưng thỉnh thoảng vẫn hỏi qua, thưởng cuối năm đều thêm cho nhân viên bên này một phần, như quà cảm ơn đã bảo hộ lão công nhà anh.

Tiểu Lục lí nhí ở sau lưng Tiêu Chiến phân bua "Bọn em có nhắc cậu ấy nghỉ ngơi nhưng cậu ấy không chịu, giãn lịch trình cũng không, còn nói là phải cố gắng hơn nữa, Tiêu Chiến anh ấy nỗ lực biết bao nhiêu".

Tiêu Chiến còn đang nhăn trán, đột nhiên quay sang, "Em nói gì?"

"Em đã cố ép cậu ấy ngủ thêm một chút"

"Không. Cái câu sau"

"Là ... cậu ấy nói cậu ấy không thể nghỉ ngơi vì phải cố gắng đuổi kịp anh"

Tiêu Chiến há miệng, như vừa hiểu ra được chuyện gì đó. Anh nói cảm ơn Tiểu Lục, mọi người về nghỉ ngơi đi, chuyện ở đây để anh giải quyết tiếp cho, làm Tiểu Lục không hiểu vừa xảy ra cái gì? Cô nói sai câu nào chăng?

Mãi cho đến khi Tiêu Chiến đuổi cả Nham Nham, Lạc Lạc đi về thì bọn họ mới rời đi. Mấy người bên phòng làm việc của Tiêu Chiến cũng vừa đến tiếp ứng, nháy mắt nói anh em vất vả rồi.

Tiêu Chiến lại rơi vào trầm mặc. Là như vậy sao? Tên bảo bối nhỏ của anh vì không muốn thua sút anh, vì mặc cảm mà cố sống cố chết cũng muốn vươn lên hiên ngang đứng cạnh anh?

Ôi cái lòng hiếu thắng chết dẫm của con sư tử này. Thật là điên mà. Tiêu Chiến mở cái báo cáo chỉ số nhiệt độ ra xem lại. Hừm, không thể phủ nhận là Vương Nhất Bác cộng thêm toàn bộ các nhân vật phía dưới ... chỉ mới bằng con số lẻ của anh.

Đoạn tầng cũng thật khổ. Đoạn tầng đến mức một trời một vực thế này, lão công cũng sắp chạy mất rồi.

———

Mùi cháo thịt thơm lừng làm Vương Nhất Bác khịt mũi, bụng sôi ùng ục. Hắn nhìn ra cửa một cái liền quay phắt đi ngay, khi thấy người mang cháo vào lại là đại tổ tông nhà mình.

Tưởng là anh sẽ giận mà bỏ về Bắc Kinh chứ? Sao lần này lại câu lưu hắn như thế? Vương Nhất Bác thụ sủng nhược kinh, cả người đều là lúng túng và tội lỗi.

Tiêu Chiến lôi cái bàn gấp ra để mở trên giường rồi đặt bát cháo lên trên, còn bĩu môi ngồi xuống bên cạnh.

"Anh đây bị mắng không khóc thì thôi, em đỏ mặt cái gì?"

"Em ..." Vương Nhất Bác bối rối "... không có ..."

"Hừ" Tiêu Chiến nạt một tiếng trong cổ họng, cũng không tranh cãi. Anh chồm tới phía tô cháo, dùng muỗng khuấy, lại chu môi thổi nhẹ. Rèm mắt cong cong của Tiêu Chiến ở ngay trước mặt Vương Nhất Bác.

Cái mũi cao, đôi môi mỏng hồng hồng và nốt ruồi dưới môi anh. Tất cả đều hiển hiện trước mắt Vương Nhất Bác. Hắn cảm thấy ngộp thở, có chút không chân thật.

Tiêu Chiến đưa muỗng cháo lên môi bạn nhỏ, nhìn hắn đang thần người ra thì bật cười.

"Nghĩ gì vậy?"

"Em yêu anh"

"Hả? Ừm ... thì?"

"Xin ... đừng giận em"

"..."

"Em sai rồi"

"Anh không thích nói chuyện trong khi ăn" Tiêu Chiến đánh gãy câu nói của Vương Nhất Bác. Rồi hết muỗng này tới muỗng khác đút cho hắn ăn hết bữa, còn tỉ mỉ mang nước, mang khăn đến cho hắn súc miệng, lau miệng.

Khi Vương Nhất Bác ăn xong, khi Tiêu Chiến đã dọn xong cái bàn gấp, Vương Nhất Bác vẫn không biết phải nói cái gì tiếp theo. Giải thích về việc ngất đi hay là thái độ kỳ quặc của hắn trong thời gian gần đây?

Nhưng thật bất ngờ là Tiêu Chiến ngồi ở trên giường, phía đối diện, kéo hắn tới gần. Vương Nhất Bác ở trên vai anh, nghe Tiêu Chiến thì thầm.

"Xin lỗi. Để cho em có cảm giác không an toàn, không cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em, đều là lỗi của anh"

Vương Nhất Bác há hốc mồm.

"Có muốn khóc hay xả giận gì với anh thì cứ khóc đi"

Thế là Vương Nhất Bác khóc. Vùi mặt trên vai ca ca mà rơi nước mắt. Cái công tắc nước mắt không hề lợi hại của hắn, nghe một câu kia của Tiêu Chiến thì như được khai mở, ào ạt tuôn ra.

Tiêu Chiến vừa chầm chậm vỗ lưng cho hắn vừa nghĩ, đứa nhỏ này tuy rất kiên cường, nhưng từ ngày quen nhau đến giờ, hắn chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt anh hết. Quả nhiên bạn nhỏ có rất nhiều tâm sự, vừa không biết cách bày tỏ vừa ngốc ngếch tìm cách giải quyết rất cực đoan.

Những người chỉ biết nuốt hết tất cả tâm sự vào lòng để rồi tự mình gặm nhấm như thế này ấy mà, là những kẻ đáng thương nhất. Buồn thay cả hai bọn anh lại trùng khớp nhau ở điểm này. Chịu đựng đã thành quen, đến mức làm tổn thương chính mình, tổn thương cả đến người khác mà không biết.

"Ở Hàn Quốc, bọn họ ..."

"Ừm" Tiêu Chiến dịu dàng.

" ... bọn họ ... chưa bao giờ dạy em ... khi buồn thì ... có thể... khóc"

Tiêu Chiến cảm giác ruột gan thắt lại, "Từ bây giờ buồn đều có thể khóc với anh, lo lắng có thể nói với anh, sợ có thể tìm anh để bày tỏ. Có nhớ chưa?"

"Ừm. Anh cũng vậy, có được không?"

"Thật không thể ngờ, chúng ta yêu đương hơn hai năm rồi mà điều kiện cơ bản này hôm nay mới có thể nói ra"

———

Vương Nhất Bác xuất viện sau đó hai hôm, toàn bộ lịch trình của hắn Tiêu Chiến đã thay mặt điều đình lùi lại một tuần.

"Anh không về Bắc Kinh sao? Lịch trình của anh?"

"Anh phải làm những việc quan trọng trước nhất" Tiêu Chiến cười.

Vương Nhất Bác hiểu ý Tiêu Chiến, khịt mũi cảm động. Anh muốn nói hắn là một trong những ưu tiên quan trọng hàng đầu của anh.

"Anh muốn học điệu nhảy này?" Tiêu Chiến đưa iPad sang cho hắn rồi khoa trương làm vài động tác buồn cười trước mặt Vương Nhất Bác.

"Sai rồi. Nhìn em" Vương Nhất Bác liếc qua màn hình iPad, làm mẫu lại động tác cho anh.

"Thế này .... Rồi thế này à?" Tiêu Chiến vẫn cố tình sai. Thực ra đoạn nhảy này anh đã thuộc rồi, cũng quay chụp xong cả, nhưng để dỗ bạn nhỏ thì sao chứ? Vẫn cần dụng tâm một chút.

Vương Nhất Bác sống lại quãng thời gian ở trong đoàn A Lệnh, cảm giác tự tin tràn đầy.

"Vẫn sai, ca ca, nhìn em trước đã".

Bọn họ mất nửa ngày ở phòng tập học nhảy chỉ mươi động tác, nhưng Vương Nhất Bác đến bữa ăn trưa vẫn bật ngón cái khen ngợi Tiêu Chiến nhảy rất có mỹ cảm. Tiêu Chiến cười tít mắt, ở một bên phùng má đòi người yêu cuốn cho mình một cuốn rau diếp.

Hôm sau từ sáng sớm Tiêu Chiến đích thân xuống bếp làm cơm, ăn xong liền vòi vĩnh Vương Nhất Bác dạy anh trượt ván.

"Đỉnh lưu muốn ra ngoài trượt ván thực sao? Không sợ?"

Tiêu Chiến nghe hai từ đỉnh lưu thì nhăn mặt. "Đỉnh lưu thì không phải là người yêu của em à? Còn không bằng Quyển Quyển đi. Hay em ở bên ngoài có ai rồi nên ngại cùng anh?"

Vương Nhất Bác kêu lên "Ôi ôi được rồi, sao lại so sánh với đứa bé như thế? Lại còn nghi ngờ vớ vẩn? Em đưa anh ra ngoài là được chứ gì?"

Tiêu Chiến chớp mắt "Người yêu của anh toàn năng, lại đẹp trai soái khí. Anh hận không thể bố cáo cho cả thiên hạ. Em là léng phéng với ai thì xác định hậu quả trước đi"

Vương Nhất Bác cảm thấy cạn lời. Xưa nay vẫn là hắn ghen tuông, sao tự dưng bây giờ đổi ngược lại, Tiêu Chiến không chỉ chua như giấm còn dùng những lời rắm cầu vồng mà khen hắn lên mây nữa. Quả thực không quen.

Sau đó.

Chuyện tập lướt ván cho Tiêu Chiến vẫn là nên thôi đi. Anh không linh hoạt lại còn nhát gan, cứ trèo lên ván trượt một tí lại hét lên vì sợ ngã, còn ôm cổ Vương Nhất Bác không buông.

May mà bọn họ tập ở sân sau của khách sạn, công tác bảo mật khá tốt, không thì hot search lại được một phen ầm ĩ.

Vương Nhất Bác bị ôm ôm cọ cọ một hồi thì không chịu nổi, thấp giọng nói về phòng đi.

Con thỏ gây chuyện tuy biết tỏng nhưng vờ ngây thơ, nói chưa đến giờ ăn tối, về làm gì còn sớm?

Vương Nhất Bác nói em ra mồ hôi khó chịu, muốn tắm.

Vậy chơi đập tay đi, xem ai được tắm trước.

Được.

Vương Nhất Bác thắng. Chuyện này từ hồi A Lệnh đã như vậy. Tiêu Chiến không có năng lực chơi trò này, dù anh giả vờ hay không.

Nhưng khi Vương Nhất Bác xối nước thì nghe cửa mở. Hắn theo bản năng quay lại, suýt thì ngã.

Cái người kia thế mà lại khoả thân đi vào.

Bọn họ náo loạn một trận trong phòng tắm, thêm hai trận trên giường thì mệt bở hơi tai.

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác xuống, sau đó chui vào trong ngực hắn, hôn hít nhỏ vụn, rên rỉ như con mèo nhỏ.

Thủ thỉ nói anh chỉ yêu mình hắn, hắn mà có chuyện gì thì anh bỏ hết, come out rồi ra sao thì ra. Còn nếu như hắn dám bỏ anh thì hắn chết chắc rồi.

Vương Nhất Bác không hiểu sự tự ti trong mối quan hệ này của hắn từ lúc nào đã bay biến đâu mất. Thì ra Tiêu Chiến yêu hắn như vậy, quản hắn, lại còn muốn độc chiếm lấy hắn. Trái tim tràn đầy do dự và bất an của Vương Nhất Bác phút chốc được xoa dịu, được lấp đầy bằng tình yêu, bất giác run rẩy vì cảm động.

Hôn anh, hít đầy một bụng mùi thơm cơ thể ngọt ngào của anh. Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, xoa xoa tấm lưng trần của ái nhân, miệng vẫn kề trên trán Tiêu Chiến thì thầm.

"Em không bao giờ nghĩ nhiều về tương lai, em không chắc chắn. Nhưng có một điều em chắc chắn là mình sẽ khó mà sống nổi nếu thiếu. Là anh".

———

Tiêu Chiến trở về Bắc Kinh. Vương Nhất Bác nhận một tin vui và một tin không vui.

Tin vui là Tiêu Chiến mua thuốc bổ cho hắn, đích thân giám sát uống hàng ngày.

Tin không vui là danh sách phụ tùng mô tô, ván trượt, lego trong giỏ hàng đều bị xoá sạch. Chỉ được khôi phục khi nào hắn chịu ngủ nghỉ cho đàng hoàng.

Vương Nhất Bác nhún vai, trợn mắt nói với Tiểu Lục "Tôi thấy cả hai tin này chả có tin nào là tin vui cả?"

Tiểu Lục ngó lơ. Phòng làm việc đã bị ông chủ lớn dán mã đỏ, từ đây đến cuối năm mà còn để ông chủ nhỏ nhập viện một lần nữa thì mấy tờ A4 sẽ chuẩn bị sẵn cho bọn họ.

Tiêu Chiến đi xem triển lãm xe hơi, ngồi ở phòng VIP lật cuốn cataloge. Anh muốn mua một chiếc xe mới ra, dạng gầm cao, kiểu dáng khá hầm hố. Tất nhiên là đắt. Rất đắt.

Vị giám đốc kỹ thuật nuốt nước miếng, bản thân chiếc xe này mã lực đã rất mạnh, khung sườn đều nặng, đi rất đằm. Nay vị khách này muốn nâng cấp hết một lượt, chẳng khác nào vẽ hoa trên gấm.

"Nhà có người rất khó ngủ, mỗi lần đón em ấy về từ sân bay vì dừng đèn đỏ, hay gặp chỗ xóc đều bị lay tỉnh. Tôi thay vì mua hẳn dạng xe chuyên dụng cho tổng thống, vẫn muốn cải tiến một chiếc bình thường như thế này để đỡ bị soi mói"

Nghe hai chữ bình thường, vị giám đốc kinh doanh muốn nấc cụt.

"Người đứng tên chủ xe, anh Tiêu quyết định là ..."

"Vẫn để tên em ấy đi. Do em ấy mới lấy bằng lái chưa lâu nên tôi tạm thời chưa cho em ấy sử dụng chiếc này vội. Các vị yên tâm, tôi sẽ giám sát chặt chẽ".

Cả hai vị giám đốc hãng xe đều gật đầu lia lịa, "Nên thế, nên thế".

Điện thoại reo.

"Xin lỗi"

"Ngài cứ tự nhiên"

"Ừm ... Ghi tên hai người ... Chủ hộ? Là tôi. Nhưng phiền hợp đồng vẫn là ghi tên em ấy đứng trước ... Đúng rồi. Vương Nhất Bác".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro