PHIÊN NGOẠI 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh, 9h5p tối

[Vương Nhất Bác, em có biết hôm nay là thứ mấy không hả?]

.... Ai đó đang nhập ....

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào điện thoại, dòng ghi chú ".... Ai đó đang nhập ...."  bây giờ cũng biến mất rồi. Màn hình chat trống trơn chỉ có mỗi tin nhắn của anh.

Hừ được lắm, xem mà không trả lời, viết rồi lại xóa, hôm nay Vương Nhất Bác em quả thực lợi hại. Tiêu Chiến nghiến răng, bụng tức điên.

5 phút.

10 phút trôi qua.

Lúc Tiêu Chiến bắt đầu thực sự mất kiên nhẫn thì điện thoại sáng lên báo có tin nhắn mới.

[Ca, em giận]

[Giận cái rắm.
Em cứ từ từ giận cho tốt,
ba năm nữa cũng không tính là ngắn]

.... Ai đó đang nhập ....

Màn hình lại một lần nữa trống trơn.

Tiêu Chiến phi một cái liền quyết định đi nằm. Anh vừa vứt điện thoại xuống giường thì màn hình lại sáng lên lần nữa.

Xem. Hay là không xem?

Bình thường xa nhau mà giận nhau Tiêu Chiến thường rất ư dứt khoát, không nhắn tin, không gọi điện. Anh biết thế nào Vương Nhất Bác cũng sẽ tìm anh làm lành trước. Nhưng hôm nay anh thấy hắn hơi lạ, giống như có nhiều điều muốn nói mà ấm ức không thể tỏ bày.

Heo anh nuôi anh biết, những lúc thế này không thể bỏ mặc hắn được. Hai bọn anh tâm ý tương thông là như thế nào? Chính là hiểu người kia còn hơn bản thân mình.

Vương Nhất Bác chắc chắn có điều bất ổn.

Lúc Tiêu Chiến cầm điện thoại lên xem lần nữa thì màn hình của anh toàn chữ là chữ.

[Em biết hôm nay là thứ năm,
là ngày ước định gặp gỡ của bọn mình]

[Nhưng mà em nghĩ không thông.
Có nhiều chuyện em không hiểu được]

[Tiêu Chiến anh luôn dặn em
phải tránh xa bạn diễn nữ,
bọn họ thường gây phiền phức.
Em nghe lời anh a,
nhưng tại sao bản thân anh lại
không nghe lời?]

Tiêu Chiến gõ nhanh.
[Ai không nghe lời?
Anh làm gì sai với em chứ?]

[Tháng trước em gặp Miên Miên,
em cũng không mời cô ấy ăn cơm.
Trong khi đó anh lại mời Mạnh
Tử Nghĩa đi ăn cùng, còn kéo theo
cả một đám săn ảnh loan tin bậy bạ?]

[Nói cho rõ là anh đi cùng
Trần tổng nữa nhé?
Mà Miên Miên là ai thế?]

[Thì cái người đóng
vai Miên Miên trong A Lệnh]

[Trời? Em không
nhớ tên người ta?]

[Đến Giang tông chủ em còn
không nhớ cậu diễn viên tên gì
thì làm sao em phải nhớ tên cô ấy?
Em không phải triệt để
nghe lời anh tránh xa con gái đây à?]

[Xạo sự. Thế tại sao em lại nhớ
được tên Mạnh Tử Nghĩa?]

[Cô ta khác.
Cô ta là tình địch của em,
em phải tìm hiểu]

Tiêu Chiến đỡ trán, thở dài.

[Cạn lời. Em mà cứ bận lòng
vì mấy chuyện cỏn con ấy thì
sẽ sớm nổ phổi đấy]

[Em không phải bạ ai cũng ghen.
Cái lần anh ăn tối với chị Lý Thấm
em chả ý kiến gì. Nhưng mà ...]

[Chuyện gì mà lại nhưng mà ...?
Em còn giận chưa xong?]

[Còn chưa phải chuyện chính.
Vừa rồi em có lướt weibo,
phát hiện ai đó khoe đi xem Như mộng
chi mộng, còn được vào hậu trường????
Có người còn nói vé là do anh
đích thân mời]

[Ừ đấy. Quả thật anh mời]

Tiêu Chiến định nhắn tin tiếp là anh mời khá nhiều bạn diễn và đoàn đội của họ. Có cả Trác Thành - cái cậu mà em nói không nhớ tên ấy - diễn vai Giang Trừng, thì nghe một tiếng cạch khá lớn ở ngoài phòng khách.

Ngoài đó hôm nay có người làm ổ trên sofa, hết chơi game lại lắp lego, mãi còn chưa chịu vào phòng ngủ. Tiếng cạch kia chắc là bực bội không xem điện thoại nữa, bỏ xuống bàn kính khá mạnh tay.

Hai người bọn anh hôm nay ở cùng một chỗ, nhưng ấu trĩ nói chuyện với nhau bằng tin nhắn điện thoại.

Khẳng định con heo bây giờ đang tức giận thở phì phì rồi cho coi. Tiêu Chiến bóp trán.

Giờ sao? Ra dỗ heo hay trùm chăn đi ngủ? Tiêu Chiến đảo mắt thở dài rồi quyết định nhổm dậy mở cửa bước ra ngoài.

"Vương Nhất Bác"

"..."

"Anh đang gọi em đấy?"

"..."

Cạch. Đèn bị tắt tối thui, chỉ còn một ngọn ở huyền quan mờ tỏ.

Sofa có người co rúm người lại.

"Có ai thấy lão công của tôi ở đâu không? Em ấy vừa mới ở đây ăn hết một hộp socola Dove to tướng?" Tiêu Chiến dùng giọng của bệnh nhân số năm, nghiêm túc gọi một hơi dài.

Có tiếng bật cười. Khe khẽ.

Tiêu Chiến nhắm hướng sofa đi tới. Anh vẫn không bật đèn trở lại.

Vương Nhất Bác ngồi thu lu trên ghế, giương đôi mắt to tròn ủy khuất nhìn anh. Trong ánh sáng mờ tối, vẻ long lanh tủi thân kia làm Tiêu Chiến thương hắn đến đứt ruột.

Tiêu Chiến ngồi vào lòng Vương Nhất Bác. Hắn đẩy anh ra. Nhưng Tiêu Chiến một khi đã lầy thì sẽ không ai chịu nổi.

"Bác sĩ Cố, chỗ này có người ngồi rồi"

"Tối quá nên tôi không biết. Mà tôi nhớ tôi đã bao hết chỗ này, tôi thích ngồi đâu thì sẽ ngồi ở đó"

"Bên này đang còn trống?"

"Ở đây êm hơn"

Vương Nhất Bác định đẩy Tiêu Chiến sang một bên, nhưng anh cứ ỳ ra, ngồi trên đùi hắn, một lúc sau còn bẻ tay bẻ chân Vương Nhất Bác ra hai bên, lúc lắc xoay người làm ổ trong ngực hắn nữa, cả người anh đè lên người Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến tựa đầu vào má bạn nhỏ, còn lấy hai tay của người kia vòng qua bụng mình.

Rồi Tiêu Chiến nghe sườn mặt mình ươn ướt.

Anh nghiêng người, ôm lấy mặt người yêu, hôn hôn lên cái má mịn màng phúng phính kia mấy cái.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác thiệt thòi. Bọn họ từ ngày nổi tiếng rồi có tin đồn yêu đương, siêu thoại cp lúc nào cũng bùng nổ và đứng đầu bảng xếp hạng. Thế là không còn những ngày có thể vô tư đi cùng nhau, ăn một bữa cơm hay dạo phố đêm nữa.

Tất cả đều rút vào bí mật.

Ngay cả những buổi diễn kịch của anh, người nhà, bạn bè, bạn diễn thân thiết cũng đều đã đến xem, hoặc lần lượt được Tiêu Chiến gửi vé mời. Thậm chí anh còn chu đáo gửi vé cho cả đoàn đội để họ có thể có người tháp tùng cùng xem.

Chỉ riêng Vương Nhất Bác, người mà anh yêu nhất lại chịu thiệt thòi, không thể lộ mặt nên không có cơ hội nào được đường đường chính chính đến xem anh diễn.

Giới Showbiz khắc nghiệt, tình cảm nam nữ cũng đủ ồn ào, huống gì là nam nam. Lại còn là song đỉnh lưu. Lộ ra một cái chắc chắn gây sóng gió.

Tiêu Chiến nói, "Em cũng biết anh còn bộ phim Dư Sinh phải tuyên truyền, đây là nhiệm vụ anh không thể chối từ. Miễn bên kia đừng quá đáng thì đoàn đội chúng ta cũng sẽ không lên bài đính chính"

"..."

Vương Nhất Bác còn không biết sao? Hai bọn họ gánh trên lưng là bao nhiêu con người, bao nhiêu trách nhiệm. Họ phải chịu trách nhiệm với đoàn đội, trách nhiệm với Công ty, đối tác, trách nhiệm với nhãn hàng.

Đến nỗi mỗi một ngày mở mắt ra, còn không biết bản thân mình xếp thứ mấy trong thứ tự ưu tiên. Tựa như bao nhiêu sức lực đều đem ra vắt kiệt, quay cuồng với lịch trình và di chuyển. Tiền làm ra bao nhiêu cũng không có thời gian để tiêu, người yêu cũng không có thời gian gặp gỡ.

"Đừng giận nữa. Thương em, anh sẽ không như bệnh nhân số năm, để người thương đi mất mà không biết. Anh sẽ luôn dõi theo em, làm cái đuôi của em, kiểm soát em, vĩnh viễn không để em rời xa anh" Tiêu Chiến dùng hết lời ngon tiếng ngọt uống hết những giọt nước mắt lặng lẽ của Vương Nhất Bác. Anh dụi dụi vào cổ hắn như con mèo con cầu yêu thương.

Anh cảm nhận vòng tay ngang eo anh dần siết chặt. Vương Nhất Bác giấu mặt vào hõm cổ Tiêu Chiến, giọng sũng nước "Em ghen tị"

"Đừng như thế. Em biết anh yêu em nhất mà, có dịp sẽ diễn cho mình em xem"

"Anh yêu em thế nào cũng không bằng em yêu anh. Ví như mỗi lần nhìn nhau, chỉ có em nhìn anh lâu nhất"

Tiêu Chiến vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, cao giọng cãi, "Cái này không đúng. Lúc hai người nhìn nhau, người né tránh ánh mắt trước là người yêu sâu đậm nhất. Bọn họ trên mạng đều nói hộ anh rồi"

Vương Nhất Bác khịt mũi, "Anh à, ý anh muốn nói là anh yêu em sâu đậm sao?"

"Bao nhiêu đoạn phim nho nhỏ quay anh nhìn em. Em còn không tự mình xem thử anh có bao nhiêu chân thành. Hỏi anh làm gì?"

Tiêu Chiến muốn chiếm lại lợi thế của mình, vờ ở trong lòng hắn hờn dỗi. Vương Nhất Bác mắc mưu, quên là mình mới nãy còn giận anh đến rơi nước mắt, vội vã dỗ anh, nói anh hứa làm cái đuôi của em, cả đời này nhất định phải giữ lời.

Một đời một kiếp. Tiêu Chiến thì thầm.

Trong căn phòng mờ tối, ở trên sofa có hai người ôm nhau quấn quýt. Họ nhìn nhau đầy yêu thương, rồi không kìm được cúi xuống hôn nhau. Cái hôn trượt dài từ mắt xuống môi, mỗi lúc một cuồng nhiệt và gấp gáp.

"Bác sĩ Cố, nhịp tim em đập nhanh quá? Anh xem chỗ này cho em đi?"

"Cảnh sát Trần, dùi cui của em chọc vào đùi anh"

"Cố Nhất Dã, đồng chí đừng có hở ra là bám lấy thắt lưng người khác như thế? Tìm chết không thể sống đâu?"

"Cái rắm ý. Bỏ cái tay hư hỏng của nhà ngươi ra ngay. Trác Chí Vị"

"Không bỏ"

"Em... có thực sự là người không hả?"

"Em không, từ khi gặp anh"

"Vương Nhất Bác"

"Tối nay là đêm khai trương đầu tiên của nó. Anh sẽ không nỡ chứ?"

"Nó? Nó là cái gì cơ?"

"Ghế tình yêu. Baby à. Anh cho em uống dấm, đêm nay ... anh chết chắc rồi".

Lúc nãy khi tắt đèn, Tiêu Chiến không để ý bên cạnh sofa có một cái ghế mới, do nó tiệp màu. Bây giờ anh có trốn về phòng ngủ cũng không kịp nữa.

Ghế tình yêu để ở phòng khách? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không hợp lẽ. Tiêu Chiến trong khoảng khắc cự tuyệt cuối cùng, biết rằng những ngày tháng sắp tới thật là khó khăn. Vương Nhất Bác sẽ ở nhà ít nhất nửa tháng.

Cứu mạng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro