Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi Vũ đã nằm mơ.

Trong mơ, cậu vừa mới hoàn thành nhiệm vụ và đáp đất, đồng đội nói với cậu: "Có người tìm cậu kìa."

Lôi Vũ nhìn quanh tứ phía kiếm tìm, cũng không nhìn thấy người mà đồng đội vừa nói kia, cậu hỏi lại đồng đội: "Cậu nói ai đến tìm tôi cơ? Sao tôi không nhìn thấy ai cả?"

Đồng đội cười nham nhở: "Vợ cậu ấy mà. Nếu mà không có ở đây, cậu xem xem có phải đã về kí túc đợi cậu rồi không?"

Lôi Vũ trở về căn phòng kí túc đơn của mình, radio đang phát băng cát xét, chỉ có điều âm thanh được điều chỉnh xuống rất nhỏ. Chiếc giường đơn của cậu không gọn gàng giống như hồi sáng cậu thu dọn xong rồi mới ra ngoài, chiếc chăn lộn xộn lại còn nhô lên một gồ nhỏ.

Lôi Vũ nhẹ tay nhẹ chân đi đến gần, vén một góc chăn lên. Tiêu Xuân Sinh hai mắt nhắm nghiền, đang ngủ say sưa. Anh lúc ngủ cực kì ngoan, không còn vương lại chút nào dáng vẻ bá đạo như ngọn lửa cuồng nộ khắp đất Bắc Kinh thường ngày, trái lại, giống một chú mèo trắng con con không hề có chút lực công kích nào.

Thời khắc đó, Lôi Vũ cảm thấy con tim mình giống y như lớp đường áo lên xâu kẹo hồ lô, vừa gặp nhiệt một cái liền biến trở về thành lớp nước đường, ngọt ngào, thơm lừng, chảy ra.

Cậu không nhẫn tâm gọi Xuân Sinh tỉnh, cứ thế lặng lẽ nắm lấy bàn tay Xuân Sinh, nằm ghé xuống một bên gối ngắm anh ngủ.

Không lâu sau, Tiêu Xuân Sinh cũng tỉnh, giọng nói vẫn còn ngái ngủ, dịu dàng, nũng nịu, đang hờn trách cũng không giống đang hờn trách lắm: "Sao em không gọi anh dậy..."

Lôi Vũ đáp: "Muốn để anh ngủ ngon một lúc."

Tiêu Xuân Sinh trách cứ: "Anh đến rồi, bọn họ chỉ nói em không có ở đó, đều không có ai chịu nói cho anh biết em đi đâu, làm cái gì cũng đều là cơ mật."

Lôi Vũ nghĩ một hồi, nói: "Anh là vợ em, đây không phải là cơ mật."

Tiêu Xuân Sinh ngồi bật dậy muốn đánh cậu, nắm đấm còn chưa xuất lực đã bật cười, Lôi Vũ nhân cơ hội duỗi tay ra ôm lấy anh.


Khoảnh khắc chìm sâu trong cái ôm, Lôi Vũ đột ngột tỉnh lại.

Đây không phải là kí túc của cậu, mà là phòng của Tiêu Xuân Sinh.

Tiêu Xuân Sinh thế mà lại thực sự đang ở trong lòng cậu, quay lưng lại với cậu, giống như chú mèo hồi nhỏ mà cậu nuôi, thích dùng phần da bụng ấm nóng của mình đè lên tay cậu.

Lôi Vũ lúc nào cũng cảm thấy trên người Tiêu Xuân Sinh có một mùi thơm, không phải loại kem dưỡng da mà các cô gái hay dùng hay là mùi thơm từ phấn son, là một thứ mùi hương vừa trong suốt vừa ấm áp như ánh mặt trời.

Lúc này thứ hương thơm đó chiếm lĩnh lấy khoang mũi Lôi Vũ, Lôi Vũ vốn dĩ phải cảm thấy hạnh phúc, nhưng mà thời khắc này, cậu lại ngẩn người.

Cậu cứ thế ngơ ngốc nhìn mái tóc đen nhánh, chiếc cổ thon nhỏ lộ ra ngoài cổ áo của Tiêu Xuân Sinh. Cho đến khi hơi ấm hư hư ảo ảo trong giấc mơ từng chút từng chút bay hơi đi hết, không khí quay trở lại lạnh lẽo bao trùm căn phòng.


-


Lúc Tiêu Xuân Sinh tỉnh lại, trên giường đã chỉ còn lại một mình anh. Thời tiết hôm nay cực kì tốt, ánh nắng xuyên qua nóc nhà chiếu vào, sắc vàng chiếm lĩnh nửa non căn phòng.

Mẹ Tiêu mới sáng sớm ngày ra không biết bận rộn cái gì trong bếp, bên cạnh giếng nước trong viện, người đang ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ cúi người rửa rau kia không là Lôi Vũ thì còn là ai.

Lôi Vũ dáng người cao hơn 1m8, co cụm ngồi trên một chiếc ghế đẩu con con, nhìn giống như ai làm cậu tủi thân lắm lắm đó.

Tiêu Xuân Sinh từ đằng sau sà đến gấn, dùng mu bàn chân móc móc nửa mông đang treo lơ lửng trên không, lệch ra khỏi chiếc ghế nhỏ kia, Lôi Vũ bị giật thót mình, lập tức nhảy lên khỏi cái ghế, chân loạng quạng giẫm vào chậu rửa rau đặt bên cạnh, nước trong chậu xòe! một cái đổ hơn phân nửa.

Vừa quay đầu đã nhìn thấy Tiêu Xuân Sinh, mặt Lôi Vũ đen sì nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại: "Anh tỉnh rồi à?"

Tiêu Xuân Sinh nhìn thấy dáng vẻ chật vật như thế của cậu cảm thấy cực kì buồn cười: "Ai dám sai phi công của chúng ta đi rửa rau thế này?"

Lôi Vũ cúi người nhặt lại chiếc chậu rửa, nói: "Anh chưa tỉnh, em rảnh rỗi không có gì làm."

Tiêu Xuân Sinh cũng xoay người đi lấy chậu rửa mặt: "Được rồi được rồi, lập tức dẫn cậu đi trượt băng ngay đây."


Đánh răng rửa mặt xong, Tiêu Xuân Sinh mới phát hiện trên bàn ăn sáng đã đặt sẵn bánh rán đường cùng với tào phớ, chính là mua ở tiệm mà tối hôm qua anh nói, ra ngõ đi về hướng Bắc 3 con đường cái.

Tiệm này mùng một Tết chỉ làm có 5 nồi bánh rán đường, cả nhà ông chủ đều phải thu dọn sạp hàng sớm để đi chúc Tết họ hàng.

Hàng xóm láng giềng ở gần đây đều thích ăn mấy món này, việc kinh doanh bánh rán đường cực kì phát đạt, mùng 1 Tết trời còn chưa sáng đã đi xếp hàng, Tiêu Xuân Sinh đã từng đến xếp hàng một lần, ngón tay ngón chân đều sắp đóng băng tới nơi, từ đó trở đi thề rằng sẽ tuyệt đối không đến vào dịp Tết tư nào nữa.

Cả nhà anh đều biết chuyện này, ba Tiêu mẹ Tiêu vốn không thích ăn ngọt, còn cười trên nỗi đau khổ của anh nói anh đúng là rảnh hơi thật.

Tiêu Xuân Sinh gắp một miếng bánh rán đường cắn ngập miệng, vẫn là hương vị quen thuộc ngon lành ấy.

Xuân Sinh cứ ngồi ăn bánh rán đường, ăn đến ngơ ngẩn, xuyên qua cánh cửa kính cửa sổ, có thể nhìn thấy Lôi Vũ bận rộn trước sau trong sân viện, giống như một con ong mật chăm chỉ, chỉ có một điều duy nhất không giống với ong mật chính là, Lôi Vũ không nói năng câu nào, ngay cả tiếng 'o o o..." đập cánh cũng không phát ra.

Ăn được nửa nhỏ chiếc bánh rán đường, Tiêu Xuân Sinh cắn một miếng bánh đẩy cửa bước ra, gọi Lôi Vũ lại: "Đây là cậu mua à?"

Lôi Vũ đứng lại, gật đầu một cái vừa nhanh vừa ngắn: "Ừm."

Tiêu Xuân Sinh nghẹn miếng bánh rán kia: "Mấy giờ cậu dậy thế?"

Lôi Vũ ngẫm nghĩ, nói: "Không nhìn đồng hồ, ngủ không được, nên dậy sớm."

Tiêu Xuân Sinh thầm nghĩ, ngày thường huấn luyện trong bộ đội, Lôi Vũ chắc đã quen dậy sớm, tiếp tục hỏi: "Bánh rán đường có ngon không? Tối qua tôi còn nghĩ rằng cậu không nghe kĩ, sao mới sáng sớm ngày ra đã chạy đi mua rồi?"

Vẻ mặt Lôi Vũ không được tự nhiên cho lắm, quay đầu lại thúc giục Tiêu Xuân Sinh: "Còn có tào phớ đó nhớ ăn đấy, ăn xong thì đi trượt băng, hôm qua còn nói đến muộn đông người lắm mà."


-


Lúc đến sân băng Thập Sát Hải, quả thực đã có không ít người rồi. Đây là lần đầu tiên Lôi Vũ đi giày trượt băng, loay hoay mãi mới xỏ vào được. Đợi đến khi Tiêu Xuân Sinh dẫn cậu vào sân, Lí Thắng Lợi đã hòa nhập vào đám người, không thấy bóng hình đâu nữa.

Lôi Vũ thấy dáng vẻ Tiêu Xuân Sinh rục rịch muốn chạy theo, nói: "Anh muốn đi thì cứ đi đuổi theo bọn họ trước đi, tự em làm quen một lúc."

Tiêu Xuân Sinh trái lại, không đồng ý: "Tôi bỏ lại cậu làm gì, đợi tí nữa cậu lại đụng phải người khác. Ngày nào chả trượt với bọn họ rồi, cũng đâu thiếu thốn gì một lúc này...haizz, chân cậu đừng có để như thế, cậu xem tôi thế này cơ mà..."

Tuy rằng thiên phú của Lôi Vũ rất tốt, chẳng mấy chốc đã có thể thuận lợi trượt một đoạn ngắn, nhưng thời gian nửa tiếng đồng hồ vẫn không thể nào khiến cậu hiểu được sự thú vị khi trượt nhanh, chỉ có thể men theo tường bao chầm chậm đi về phía trước.

Tiêu Xuân Sinh cũng chậm rãi trượt từ phía đầu bên kia đến, nhìn Lôi Vũ, nói: "Hôm nay cậu không vui à?"

Lôi Vũ phủ nhận: "Không có."

"Cậu không cần phải so sánh mình với mấy người khác, những người ở đây đều lớn lên ở trên sân băng Thập Sát Hải này." Tiêu Xuân Sinh chỉ vào Lí Thắng Lợi, Lưu Kiến Quân, Hoàng Linh, đang vui vẻ trượt băng băng ở phía đằng kia, cả kể Lâm Tiểu Phương trình độ hơi hơi kém hơn cũng không bị lọt lại đằng sau.

"Cậu lần đầu tập trượt, trượt được thế này thực sự không tồi rồi! Lí Thắng Lợi hôm đầu tiên học á, ngã chổng vó cả lên ấy. Cậu không nhìn thấy chứ, trên mặt cậu ta, xanh lá này, đỏ này cả xanh dương nữa, màu nào cũng có luôn..."

Vốn dĩ Lôi Vũ cũng không phải vì không trượt được nhanh mà không vui, nhưng bị đoạn tướng thanh độc thoại này của anh chọc đến buồn cười. Tiêu Xuân Sinh thấy mi mày hòa hoãn lại rồi, đưa tay ra kéo cậu: "Đi, tôi dẫn cậu trượt, chúng ta cho mấy người kia hít khói luôn!"

Tiêu Xuân Sinh nói đi liền đi, Lôi Vũ lập tức bị kéo ra ngoài, khiến cậu nháy mắt cảm thấy mình như đang bay lên.

Việc được người khác kéo tay dẫn đi trượt băng là một việc rất thần kì, bởi vì cả sân trượt rộng lớn này chỉ có bạn cùng tần số với người ấy, hôm nay ánh mặt trời rất tốt, sân băng Thập Sát Hải vang rộn tiếng cười cười nói nói, nhưng Lôi Vũ lại không nhìn thấy cũng không nghe thấy gì, hình như cậu chỉ nhìn thấy nụ cười giòn tan của Tiêu Xuân Sinh mà thôi.

Đôi mắt của Tiêu Xuân Sinh là đôi mắt biết cười, lúc không cười thì tròn xoe đen láy, giống như rải ánh sáng mọi nơi, chỉ cần cười lên, đáy mắt y chang một mặt hồ nhỏ, hội tụ toàn bộ ánh sáng lại, sáng chói, xán lạn.

Hai người phi nhanh vun vút trên mặt băng, lúc cua vòng Tiêu Xuân Sinh sẽ nắm chặt thật chặt tay của cậu, vì thế nhịp tim của Lôi Vũ lại vô thức tăng nhanh, không giống như phi công ngày nào cũng bay lượn trên ngàn dặm cao, sự mất bình tĩnh này khiến chính bản thân cậu cũng phải sợ hãi.

Tiêu Xuân Sinh thả chậm tốc độ, nụ cười lại càng tươi rói: "Đây là lần đầu tiên nhìn thấy cậu cười vui vẻ thế này đấy."

Lôi Vũ không biết được biểu cảm của mình đang như thế nào, Tiêu Xuân Sinh lại nói tiếp: "Cậu có lẽ nên đến đây trượt nhiều một chút, các cô gái nhìn thấy cậu cười như này, chắc yêu chết cậu luôn ấy."

Hai người trượt xong hai vòng, hãm tốc độ lại, Tiêu Xuân Sinh chầm chậm thả tay ra, cùng Lôi Vũ trượt sang một bên để nghỉ ngơi.

Lôi Vũ nói: "Em cũng không muốn để mấy cô đó yêu đâu."

Tiêu Xuân Sinh cảm thấy mình thực sự đang nói chuyện với một tảng đá: "Thế sao không thấy cậu dẫn cô gái nào về nhà đón Tết thế?"

Lôi Vũ xoay đầu lại, trong mắt vẫn còn độ ấm sót lại từ nụ cười vừa rồi, lúc này lại càng dịu dàng, kiên định hơn nhiều: "Em có người mình thích rồi."

Tiêu Xuân Sinh khựng lại, nhướn mày: "Trong quân doanh à? Ở đoàn văn công? Hay ở bên y tế?"

Lôi Vũ cười: "Không phải."

Tiêu Xuân Sinh lại đoán: "Là bạn học à? Cô gái nào đó đến từ miền Nam?"

Lôi Vũ cười: "Không phải."

Tiêu Xuân Sinh không đoán nổi nữa, lúng túng nói: "Không phải cậu thi đỗ vào không quân từ sớm à? Ngày nào cũng huấn luyện bận rộn như thế, nghỉ phép cũng ngắn nữa, làm sao có thời gian đi làm quen với người ta nhỉ?"

Một cơn gió nhẹ thổi qua, rõ ràng là gió lạnh, nhưng vẻ mặt của Lôi Vũ lại càng trở nên ấm áp hơn: "Từ rất nhỏ đã quen biết, về sau cơ hội gặp mặt không nhiều. Nhưng là người mình thích, chỉ gặp một lần thôi đã biết mình thích người ta rồi."

Vẻ mặt Tiêu Xuân Sinh hơi hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã mỉm cười, nói: "Không ngờ được cậu là kẻ si tình như thế đấy, nhưng mà á, cái miệng này của cậu, cứ kín như bưng, thực sự lo lắng thay cô gái kia đến khi nào mới biết được cậu thích cô ấy nữa."

Lí Thắng Lợi và Lâm Tiểu Phương trượt qua, ầm ĩ nói muốn ra ngoài ăn vặt gì đó lấp bụng.

Mấy giây cuối cùng, Lôi Vũ xoay mặt qua nhìn Tiêu Xuân Sinh, bình thản nói: "Không sao cả, tất có một ngày em sẽ để anh ấy biết thôi. Không chỉ là biết, em cũng sẽ khiến anh ấy thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro