Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến thực hiện hàng ngàn nhiệm vụ cùng hệ thống, cuối cùng cũng kiếm đủ tích phân trở về thế giới thực.

Anh trở lại trước khi tất cả mọi chuyện xảy ra, khi ấy vẫn đang cùng Vương Nhất Bác yêu đương cuồng nhiệt, hết thảy đều có thể cứu vãn.

Có điều, thiếu niên bệnh kiều âm u trước mặt anh là ai đây?

Mẹ nó người yêu nhỏ xinh xắn dương quang của anh đâu rồi?

__________________________________________________

Vương Nhất Bác sau khi nhớ lại, cậu nhận xét, Tiêu Chiến là một người thật tàn nhẫn.

Mỗi lần anh kết thúc nhiệm vụ rời vị diện cũng là mỗi lần cậu nhìn thấy sinh mệnh anh từ từ chấm dứt. Với Tiêu Chiến điều này thật bình thường, dù sao anh cũng không chết thật, nhưng với Vương Nhất Bác, đó chính là từng nhát từng nhát dao khắc vào tim cậu.

Nhớ lại rồi lại càng đau khổ, trái tim dường như cũng bị giày vò đến nát bét, máu chảy đầm đìa.

Tiêu Chiến khiến cậu yêu anh, rồi lại không chần chừ vứt bỏ cậu, để cậu cô độc trải qua quãng đời còn lại tại các vị diện.

Chỉ cần cậu có chút lơ là, Tiêu Chiến liền vứt bỏ cậu.

Tàn nhẫn đến vậy, xấu xa như thế, lại khiến cậu không có cách nào trách anh.

Do cậu bất cẩn, không để ý kĩ Tiêu Chiến, để anh có cơ hội rời xa cậu.

Vương Nhất Bác u ám nhìn người lớn hơn mình sáu tuổi trước mặt, theo kinh nghiệm liền biết anh chưa xuyên qua đây. Vậy cậu đành tiên hạ thủ vi cường, giam Tiêu Chiến lại trước. Hiện tại anh không có cơ hội trốn, về sau xuyên qua rồi, cũng đừng mong.

_____________________________________________________

Tiêu Chiến sau khi biết được nguồn cơn, cũng chỉ đành bất lực cười khổ. Vương Nhất Bác thay đổi lớn như vậy, hóa ra lại là do anh.

Phải làm thế nào đây, anh nói cạn cả nước bọt, giải thích rằng đây không phải là vị diện nhiệm vụ, lần này chắc chắn không bao giờ bỏ cậu, vì vậy không cần phải giam anh ở đây.

Vương Nhất Bác không rõ cảm xúc nghe anh giải thích, sau đó chờ anh nói xong cười toe ừm một tiếng.

Tiêu Chiến đoán bản thân đã giải quyết xong vấn đề rồi.

Kết quả, ngày hôm sau, Tiêu Chiến thấy biệt thự tăng thêm một tầng bảo hộ, cửa sổ được lắp thêm một tấm lưới, cửa để lên sân thượng cũng bị khóa, đồ dễ vỡ hoặc sắc nhọn đều bị Vương Nhất Bác vứt đi hết, mọi đồ vật được đưa vào cho anh đều được kiểm tra cẩn thận.

Thậm chí lắp camera tất cả mọi ngõ ngách trong nhà, còn đeo cho anh vòng quản chế. 

Tiêu Chiến không thể tin nổi nhìn Vương Nhất Bác: Em không tin anh?!!

Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười: Đâu có cục cưng, em chỉ muốn chắc chắn.

Tiêu Chiến rất giỏi nói dối, cậu có thể tin mọi lời của anh, duy chỉ có việc này cậu không dám tin.

Vị diện nhiệm vụ, Tiêu Chiến lúc nào cũng có thể rời bỏ cậu. 

Tiêu Chiến tàn nhẫn đến vậy, có lẽ bởi anh không yêu cậu.

____________________________________________________

Tiêu Chiến không phải không có cách nào thoát ra, thậm chí có lần thiếu chút nữa là có thể rời đi, có điều nhìn vào đôi mắt nồng đậm yêu lẫn bi thương không hợp lứa tuổi, trái tim liền trở nên mềm mại.

Chim hoàng yến thì chim hoàng yến, giam giữ thì giam giữ, Vương Nhất Bác vui là được.


Đại ý: Người yêu cứ nghĩ thế giới thực của chúng tôi là vị diện nhiệm vụ hay Người yêu không tin tôi yêu em ấy.


Tên truyện: Bệnh kiều và chim hoàng yến

Tác giả: Calme Rosée/Phương

Thể loại: Fanfic, hậu xuyên nhanh, thiếu niên dương quang sau trở thành bệnh kiều thiếu cảm giác an toàn Bác x đại lão xuyên nhanh EQ thấp Chiến, OOC, cứu rỗi.

note:

• Như đã ghi trên tiêu đề, đây là draft, viết để giữ plot, giữ cảm hứng, vì vậy lời văn không trau chuốt, plot hole rất nhiều.

• Plot nghĩ ra sau khi đọc một bộ xuyên nhanh, đến cũng nhanh nên chắc đi cũng nhanh.

Có thể không lấp, nếu có lấp thì bộ này sẽ ngắn. Dù sao em cũng không giỏi viết tâm lý


[ 21:05|26032022 ]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro