chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18/12/2021

21h

Bênh viện X tiếp nhận ba nạn nhân là người của tổ trọng án .
Hai người xây xát nhẹ một người bị đạn ghim vào cánh tay trái.

"Bác sĩ Tiêu " cô y tá dáng dóc nhỏ bé vội chạy gọi người đằng trước.

"theo phân phó của trưởng khoa thì bác sĩ Tiêu phải sơ cứu hết cho ba người "

" sao anh lại đẩy cho tôi một người , hại tôi đang ngủ phải bật dậy ,tưởng là trưởng khoa gọi ,thì ra anh lừa tôi"

" hmm... bộ anh sợ đội trưởng của bọn họ hả ??"

nội tâm bác sĩ Tiêu gào thét
- hừ tôi cũng muốn sơ cứu lắm chứ nhưng cậu ta không cho tôi đụng vào -

" nghe danh cũng ngầu thật ,đội trưởng của đội trọng án đặc chủng BJ95 , đi đến đâu vang danh đến đó , vậy là gần chỗ chúng ta có băng nhóm tội phạm nào à ? huhu đáng sợ thật "

Cô y tá cứ luyên thuyên nói , mà người đi bên cạnh đầu óc nãy giờ vẫn còn rối bời với những cảm xúc không tên....

21h3p

Bệnh Viện X

Nhìn thấy người đó sau hai năm biệt tích tim bất giác lại xao động, thêm vết thương trên tay lòng của anh có biết bao nhiêu xót xa .

Lại để bản thân bị thương.

" đưa tay " giọng nói trở nên lạnh hơn vài phần so với thường ngày của bác sĩ Tiêu

Người ngồi trên giường bệnh vẫn không nhúc nhích
tí ~tách...tiếng máu nhỏ xuống sàn nhà từ vết thương bị đạn ghim ,máu đã tạo thành một vũng nhỏ dưới sàn mà chủ nhân của nó vẫn bất động xem như loại đau đớn này đều trải qua đến quen rồi.

" đưa tay "

''........"

nói đến lần thứ hai.
đã hết kiên nhẫn,bàn tay cầm kéo với bông gòn đã nhúng đầy cồn tiến đến thẳng miệng vết thương

cái tên ngồi bất động nãy giờ lại bất ngờ đứng dậy, lên tiếng

" không cần "

đứng dậy khoảng cách lại một gần hơn cảm nhận hơi thở ấm nóng của đối phương quẩn quanh đầu mũi, lập tức cái tên cứng đầu đó lại lùi hai bước tạo khoảng cách an toàn với anh.

người lạ sao?? à không, không bằng người lạ nữa... . tim anh lại nhói lên một nhịp.

chỉ thấy người đó dứt khoát bước ra khỏi phòng bỏ lại một câu :" tôi đi tìm bác sĩ khác".

xin anh đấy!!! xin anh đừng chạm vào em , chỉ cần anh chạm vào một chút hơi ấm thôi ,em sẽ lập tức để cho cảm xúc làm chủ mà ôm ghì anh vào lòng mất thôi .

thành lũy cực khổ mà gần hai năm qua em xây dựng cũng vì đó mà sụp đổ mất thôi !.

6/12/2019

21h5ph

Điện Thoại vang lên , màn hình điện thoại hiện tên người gọi đến -Cún Con-

"Tiêu Chiến nghe em nói....

"Sao vậy, anh nghe"

"Chúng... chúng ta chia tay đi " lòng cậu đã quặng thắt từ lúc đưa ra quyết định này nên phải nhanh chóng nói lời dứt khoát với anh , nếu mà còn dây dưa chắc chắn sẽ không nỡ thực hiện được.

" em nói cái gì ??? có ngon thì nói lại xem , từ khi nào em lại lấy chuyện chia tay ra đùa giỡn vậy Hả ?"

điện thoại hiện chữ -Cún Con- dù là thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi giữa các ca trực nhưng anh vẫn bắt máy đơn giản vì anh nhớ người tình nhỏ tuổi này đến phát điên rồi , vậy mà câu thứ hai sau khi nghe đã làm máu nóng của anh nổi lên .

" em nghiêm túc , chúng ta chia tay đi "

" Em....lí do ?"

"..............."

" VƯƠNG NHẤT BÁC EM ĐANG Ở ĐÂU ???" anh bắt đầu hoảng loạn , người mà yêu anh nhất lại có ngày nói lời chia tay với anh

" khoảng thời gian ở bên em, anh cứ cho nó là một kí ức đẹp và còn có một chàng trai yêu anh như vậy . cảm ơn cũng xin lỗi anh. "

" anh KHÔNG CHẤP NHẬN!!!..... chúng ta gặp mặt rồi nói " giọng anh đã bắt đầu nghẹn ngào nước mắt lã chã rơi rồi

"Tiêu Chiến chúng ta tại đây kết thúc thôi.''

" chẳng phải nói có chuyện gì cũng phải cùng nhau ...hức... giải quyết sao , em muốn chia tay với anh...hức...cũng phải cho anh một lý do chứ ''

đầu dây bên kia nghe giọng anh vừa nấc vừa khóc đáng thương vô cùng ,điện thoại dùng lực siết chặt, trong lòng nhối lên từng cơn .

"...............''

"VƯƠNG NHẤT BÁC EM XEM TÌNH CẢM LÂU NAY CỦA CHÚNG TA LÀ CÁI GÌ?.... MAU TRẢ LỜI... " kèm sau đó là tiếng khóc vỡ òa của anh .

"........"

vương nhất bác sợ nhất là thấy anh khóc , chỉ cần anh rơi nước mắt dù đúng dù sai cậu sẽ bất chấp mà nhận hết vậy mà lần này lại là ngoại lệ

" VƯƠNG NHẤT BÁC ... "

"tít tít......tít.." lập tức tắt máy nghe tiếng thút thít của anh cậu không chịu được .

lí do chia tay sao ?

trước khi chuyển vào bệnh viện làm việc .Tiêu Chiến từng là bác sĩ quân y , bác sĩ điều trị cho người trong đội trọng án .
Những người mà hằng ngày chinh chiến với tội phạm xuyên quốc gia, buôn lậu ,thuốc phiện.....

từ đây cậu quen được anh , chuyện tình của họ không có lãng mạn như trên phim , cũng chẳng được bình thường như các cặp đôi yêu nhau khác .

sao có thể bình thường khi một người chỉ cần tiếng gọi đồng đội sẵn sàng vì dân vì nước có thể hi sinh cả sinh mạng của mình

còn một người hằng ngày tiếp xúc với nạn nhân bị đạn ghim, bị dao găm cho dù bên ngoài * lều dã chiến có tội phạm, có đạn bay đôi khi sẽ có một vài viên lệch hướng bắn thẳng vào lều cũng phải tiếp tục tiến hành sơ cứu cấp cứu cho nạn nhân . Phải vừa bảo toàn mạng sống cho mình ,vừa cứu sống người khác .

Mang tiếng một người là Cảnh sát một người Bác sĩ quân y cùng chung một đội trọng án. nhưng thời gian gặp nhau ít đến thảm.gặp nhau chỉ vừa cảm nhận hơi ấm từ cái ôm đã phải tách ra đi làm nhiệm vụ

Cảnh sát và Bác sĩ yêu đương là như thế đấy, nào có như ngôn tình mà các bạn đọc.

------------------------
❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro