chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Một chút hồi ức ]

" Tiêu Chiến anh sao vậy ?"

giữa trưa nắng bốn mươi độ này, người thường còn có thể say nắng mà ngất xỉu , nói chi anh đang có cơn sốt trong người , may mà Trịnh Miên đỡ kịp

Thay vì cõng người , cậu lại bế anh thẳng về phòng , đặt người trên giường , anh nóng quá , đỡ anh ngồi dậy cỡi bỏ áo khoác ngoài giảm bớt nhiệt độ cơ thể , tay chân luống cuống tìm khăn ướt đắp vào trán . chốc chốc lại sờ lên trán anh kiểm tra nhiệt độ , liên tục thay khăn , người cuối cùng cũng hạ nhiệt.

lý trí bắt cậu nên rời đi nhưng cảm xúc lại níu chân cậu ở lại . vì lo lắng cho anh hay vì thứ tình cảm cất giấu kĩ trong tận đáy lòng.

quang minh chính đại mà ngắm nhìn anh , khuông mặt bởi vì cơn sốt có chút ửng đỏ nhưng vẫn toát lên vẻ khả ái mê người , tay bất giác nắm lấy tay anh khẽ đặt nụ hôn , môi cứ thế mà giữ im trên tay anh , nước mắt ứa ra thứ cảm xúc này là lần đầu tiên cậu được chạm vào người thầm thương .

tình cảm dồn nén bấy lâu dùng nước mắt để giải tỏa , cứ thế tuôn chảy dính ướt cả tay anh .

Nỗi lòng kêu gào thống khổ -Tiêu Chiến tại sao , tại sao Trịnh Miên tôi lại kẻ đến sau- .

" đủ chưa " giọng đầy kìm nén , Vương Nhất Bác đã chịu hết nổi , cả quá trình cứ đứng ngoài cửa mà chứng kiến hết ,cậu không tin đồng đội của mình lại có tình cảm với anh

"TÔI HỎI CẬU HÔN ĐỦ CHƯA ? "

" đội trưởng.... tôi "

" tôi XIN LỖI"

Tim như bị ai bóp chặt, mọi nghi ngờ trong lòng lại là sự thật
máu nóng trong người sục sôi ,tay nắm lấy cổ áo người kia sốc kéo đến

"CẬU CÓ BIẾT RÕ ANH ẤY LÀ NGƯỜI CỦA TÔI ? "

" tôi biết ,........đội trưởng cầu xin cậu đừng nói với Chiến ca , tình cảm này tôi.... tôi hứa nhất định sẽ từ bỏ "

một đấm giáng thẳng vào mặt , máu trên môi ứa ra .

" TÔI NÓI CHO CẬU BIẾT , NẾU CẬU BỎ KHÔNG ĐƯỢC THÌ TỐT NHẤT CÚT KHỎI CÁI ĐỘI NÀY "

đối với Vương Nhất Bác mà nói nếu đã có ý quá phận với người cậu yêu cho dù là đồng đội cậu cũng xem là tình địch một chút cũng không nương tay .

Vương Nhất Bác khi ghen đều mất hết kiểm soát . còn phải nhắc đến một vụ

một tên Đại úy của cánh quân phía bắc , vì bị thương mà tá túc lại đội của cậu để Tiêu Chiến trị thương , lần đầu tiên tiếp xúc đã bị Tiêu Chiến câu mất hồn phách , hắn cũng không biết tiết chế trong lúc điều trị , tay dùng lực kéo anh đổ ập xuống người hắn mà làm loạn , sức của anh có vùng vẫy cũng không thoát ra được tay hắn , cũng may Vương Nhất Bác đến kịp
cứ dùng tay đánh thẳng vào mặt hắn , nộ khí xung thiên , dùng lực mà đấm

mặc kệ lực can ngăn yếu ớt của anh , mặc kệ luôn bậc hàm của hắn đang là cấp trên của cậu .như một con mãnh thú mà vồ lấy kẻ thù . đánh cho đến khi hắn còn đúng nửa cái mạng , tay nổi gân xanh dính đầy máu , mắt đầy tia máu đỏ ngầu .Lần đầu tiên anh nhìn thấy một Vương Nhất Bác khác hoàn toàn như vậy .

ngoài cậu ra không ai được phép chạm vào người anh ,sự chiếm hữu của cậu đối với anh cực kì cao.

từ đó anh luôn có thói quen giữ khoảng cách với mọi người , nếu không có chuyện gì sẽ không quá thân mật .

vậy là anh luôn giữ thói quen đó đến bây giờ sao ? không thể nào .
.
.
.
.
.
quay về hoàn cảnh lúc này

lập tức rút tay mình ra khỏi tay người kia .

hành động này có bao nhiêu tố giác, anh là đang làm chuyện gì có lỗi sau lưng cậu ta , lòng cười nhạo bản thân tại sao phải như vậy, hay là vì thói quen trước kia chưa bỏ được.

" TÔI HỎI HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ ? "

máu nóng trong người bộc phát nắm tay anh mà kéo đi.

"Tiên sinh, xin dừng bước để hai người họ nói chuyện một chút "
Tống Viễn gặp lại bạn cũ thời Cao Trung chưa kịp chào hỏi lại bị cậu ta hỏi đang làm cái trò gì với Tiêu Chiến rồi tự tiện mà kéo anh đi, muốn đuổi theo lại bị đồng đội cậu ta chặn lại .

Tay bị thương lại bị cậu nắm chặt máu cứ thế ứa ra .

dồn Tiêu Chiến vào góc tường giọng cố sức kiềm nén

" NÓI !!! HAI NGƯỜI LÀ LOẠI QUAN HỆ GÌ ? "

lòng hậm hực bức xúc , ở đâu ra cái kiểu tra hỏi như phạm nhân của cậu ta , lập tức cuối đầu chuồn ra khỏi gọng kìm , lại bị lực tay kinh người kéo dồn lại tường , lưng anh đập vào tường một lực rất mạnh sắc mặt tái đi . một Vương Nhất Bác đối xử ôn nhu với anh đâu rồi .

" yêu đương đến mức giữa Thanh thiên bạch nhật ôm ấp nhau rồi còn miết môi nhau như thế rồi ???"

cậu ta nói như thế là ý gì ?

" liên quan gì đến cậu "

"Ghen sao ? VƯƠNG NHẤT BÁC CẬU LẤY TƯ CÁCH GÌ ĐỂ GHEN "

bị nói trúng tim đen nhưng cơn tức giận vẫn tăng chứ không hề giảm , anh vậy mà lại cùng người khác yêu đương , không kìm chế bản thân nổi nữa dùng lực áp môi mình lên môi anh .

xúc cảm quen thuộc tràn về , nhưng anh thì không cảm thấy như vậy liên tục vùng vẫy tránh né nụ hôn nồng nhiệt của cậu , lại vô tình làm cho con mãnh thú trong người bộc phát một tay gôm hai tay anh lại ghì chặt trên đỉnh đầu , tay còn lại đặt sau gáy anh ghì anh vào nụ hôn , dùng lực cắn mút đến bật máu mùi vị tanh nồng xộc thẳng lên mũi .

anh không còn sức vùng vẫy nữa muốn làm gì thì làm , cậu ta không hề nhận ra , cứ nghĩ anh vẫn còn chống đối , cứ ghì môi mà cắn mút kịch liệt cho đến khi nếm được vị mặn của nước mắt

anh khóc rồi , mới chịu tách môi ra

mắt ngấn lệ nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu còn hằn lên những tia máu của đối phương .

" Vương Nhất Bác chúng ta đã chia tay rồi "
.
.
.
.
Không biết cậu về nhà bằng cách nào trên bàn đã có bốn vỏ chai rượu cạn đáy , đến chai thứ năm một cước đập thẳng xuống sàn

Tại sao càng uống lại càng tỉnh , muốn dùng rượu để quên đi cảm giác khó chịu này nhưng bất thành

anh yêu đương thì đã sao ,đó không phải là điều cậu mong sao        

nhìn anh khổ sở chạy đến từng đội trọng án để tìm cậu , con người bỏ ăn đến hao gầy dùng sức lực yếu ớt năn nỉ hết lời trước mặt đồng đội của cậu để mong có một chút tin tức về cậu , nhất là khi nhìn anh khóc đến thương tâm mỗi lần mà cậu bị thương . lúc đó lòng thật tâm mong anh tìm hạnh phúc mới sớm quên cậu đi.

nhưng sự thật khác với suy nghĩ , nhìn anh trong tay người khác cậu sẽ an lòng, nhưng không!!! chỉ có sự nghen tuông mù quáng .

Vòng eo nhỏ của anh từng là của riêng cậu bây giờ lại được kẻ đó ôm lấy , môi anh đào mềm mại đến mê người bị bàn tay thói tha kẻ đó miết qua , rồi sẽ có lúc hắn dùng môi để cảm nhận sự mềm mại đó sao? yêu đương cũng dẫn đến tình dục rồi sẽ có ngày anh nằm dưới thân kẻ đó mà rên rỉ sao ? Không được , không thể nào , bàn tay nắm chặt nổi cả gân xanh .
rượu vào khiến đầu óc lú lẫn hay sao ? mà có thể tưởng tượng ra những cảnh trần tục của anh và kẻ đó chi tiết đến vậy .

trí tưởng tượng của mình đang làm chính bản thân nổi máu ghen lên . Lập tức đứng dậy lái xe đến thẳng căn nhà của hai người từng sống chung .

tay vừa đặt lên dãy số lại bị tiếng chuông điện thoại đánh cho tỉnh một phần lý trí

" báo cáo đội trưởng , ngày hôm nay đồng bọn của Mao Lương vẫn chưa xuất hiện , hắn cũng chưa có dấu hiệu tỉnh lại , báo cáo hết ."

" tốt , tiếp tục ở lại quan sát , không được mất cảnh giác "

" tuân lệnh "

cuộc điện thoại thành công kéo được lý trí trở lại trước khi mọi chuyện đi quá kiểm soát .

nhưng tay vẫn nhấn mật khẩu ,thật muốn nhìn anh một chút , -ting - cửa mở làm cậu bất ngờ , suốt hai năm qua anh không hề thay đổi mật khẩu ?? là anh đang gieo cho cậu hi vọng gì , tin rằng cậu sẽ có lúc trở về nhà , lòng nhen nhóm chút ấm áp

vẫn có thói quen khó bỏ , ngủ sẽ đạp chăn ra khỏi người , lúc trước ngủ cùng nhau nửa đêm cậu lại dậy đắp lại chăn cho anh , ghì chặt người vào ngực mình  , bao trọn người vào lòng mình cho khỏi cựa quậy mà đạp chăn , bất giác nhớ lại , môi nhoẻn lên một đường cong , cậu lại nhớ cảm giác yêu đương với anh rồi . hai năm để từ bỏ mối tình này đối với cậu là không đủ, cả đời cũng chẳng đủ .

Tay nhẹ nhàng kéo chăn dưới chân lên đắp cho anh , đặt một nụ hôn nhẹ lên trán rồi dứt khoác quay bước đi , còn ở lại thêm phút giây nào thì không thể chắc là chỉ có hôn không thôi .

" đứng lại "

" Vương Nhất Bác ruốt cuộc cậu muốn gì ?"

---------------
千鱼 ❤。






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro