DAHH_Chap14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thức dậy thấy Tiêu thỏ vẫn yên giấc ngủ trong lòng mình, hắn đột nhiên nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, đôi môi bất giác vẽ lên một đường cong.

Lúc hắn bế cậu lên giường ngủ hắn cũng nằm xuống theo, vì sợ Tiêu Chiến ngủ không được thoải mái nên hắn đã nằm cách xa cậu một khoảng. Vương Nhất Bác mãi ngắm gương mặt dịu ngoan của cậu được một lúc mí mắt cũng từ từ khép lại.

Giường bỗng dưng rung rung, Vương Nhất Bác mở mắt ra xem thử, hắn thấy Tiêu Chiến đang ngọ nguậy, chăn bị đá tung ra, tay nam nhân khẽ xoa xoa lưng cậu, muốn an ủi con thỏ nhỏ chịu nhiều tổn thương này một chút.

Cảm nhận được hơi ấm từ tay hắn Tiêu Chiến như bắt được sợi dây cứu mạng, lần mò theo cánh tay chui vào lòng nam nhân, khuôn mặt nhỏ cọ cọ lòng ngực hắn, chun mũi hít mấy ngụm hương mới chịu an giấc ngủ.

Vương Nhất Bác vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc không thôi, nhìn Tiêu Chiến gắt gao bám chặt lấy mình hắn cảm thấy bản thân có thể làm chỗ dựa vững chắc chắc cho cậu, hơn nữa thỏ con này cũng nguyện ý dựa vào hắn.

" Ưm ~" Tiêu Chiến khẽ động.

" Tỉnh rồi?"

" Ân ~" cậu ngồi dậy, ngón tay búp măng nâng lên dụi dụi mắt.

" Đi rửa mặt sau đó xuống nhà ăn sáng"

" Ân ~"

Thiếu niên nhu thuận nghe theo lời nam nhân cất bước chạy lon ton vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, Vương Nhất Bác nhìn khung cảnh bình yên này môi mỏng lại mỉm cười.

Hắn về phòng mình vệ sinh cá nhân, xong xuống bếp mở tủ lạnh nhìn qua một chút, trong này cũng chỉ còn có mì ý, hâm nóng sốt có thể dùng tạm qua bữa sáng.

Tiêu Chiến vệ sinh xong thì đi xuống dưới nhà, đứng tại chân cầu thang nhìn tổng quát một lượt, Vương Nhất Bác thấy cậu đứng đó liền lên tiếng hỏi:

" Tìm gì à?"

" Không có, nhìn xem có người nào khác hay không"

" Không cần lo lắng, cứ tự nhiên ăn sáng, anh đã bảo quản gia Trần trưa nay mới sắp xếp người đến dọn dẹp"
" Nào lại đây, thức ăn sẵn sàng rồi"

Tiêu Chiến đi lại nhìn thấy mì ý, cậu híp mắt hửi một hơi.

" Hưm ~ thơm quá, món này anh làm sao?"

" Ừm...cũng không hẳn, nước sốt là Giang bà bà làm, mau ngồi xuống" giọng hắn ra lệnh nhưng vẫn chứa đầy ôn nhu.

Tiêu Chiến như trẻ con nghe theo răm rắp, kéo ghế ra lập tức ngồi xuống.

Hắn đưa dĩa mì đến trước mặt cậu.

" Anh vẫn gọi em là Tiểu Tán được chứ?"

Tiêu Chiến ngẩn người ra, cái tên vừa nghe qua này cảm giác thân thuộc đến lạ, dường như đã từng nghe ở đâu đó.

" Tiểu Tán là tên bạn anh sao?"

" Không phải"

" Không phải sao, tôi thấy cái tên này nghe qua có chút quen tai..."

" Tiểu Tán là tên lúc còn học cao trung anh đã đặt cho em"

" Đặt cho tôi?"

" Ừm"

" Vậy tôi chính là Tiểu Tán sao?"

" Ừ"

Trong bữa cơm Tiêu Chiến cứ suy nghĩ mãi về cái tên Tiểu Tán ấy.

Hỏi hắn có quen thuộc tên đó không?

Đương nhiên là quen rồi, cái tên đó đã mở đầu cho mối tình tươi đẹp của cả hai.

Nhớ về mấy năm trước.

Tiêu Chiến là một học sinh giỏi, nhưng bạn cậu lại không nhiều bởi tính cách trầm ấm, thiếu niên thay vì rong chơi thì cậu lại thích đọc sách tìm hiểu những cái mới lạ hơn.

Vương Nhất Bác khi ấy vừa là giáo thảo vừa là giáo bá, thành tích học tập cũng được xem là ưu tú nhưng có điều hắn lại mang dáng vẻ của mấy tên lưu manh quậy phá, cũng chỉ có mấy tên không được bình thường như Trần Vũ, Cố Ngụy, Quý Hướng Không, Phương Thiên Trạch mới có khả năng kết giao bằng hữu và trụ nổi cái tính khí chết dở này của hắn.

Vào một hôm nọ hắn cùng đám bạn đi chơi, đi ngang qua cây cổ thụ thì thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi đọc sách dưới tán lá rộng, gương mặt gọn gàng, ngũ quan tinh xảo, mắt phượng, mày cong, đôi môi nhỏ khẽ mấp máy mấy dòng chữ in trong sách, quan sát tỉ mỉ hơn chút còn có thể thấy được nốt ruồi nhỏ xinh nấp sau cánh môi đỏ mọng.

Lần đầu gặp mặt thiếu niên đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Vương Nhất Bác.

Hắn chọn một ngày đẹp trời, tự mình đến dưới cây cổ thụ kia gặp người, nam nhân mỉm cười khi thấy cậu vẫn ngồi dưới tán cây xanh mát ấy.

" Chào cậu tôi là Vương Nhất Bác, gọi cậu là Tiểu Tán được chứ?"

Tiêu Chiến gấp quyển sách đang đọc lại, ngước mắt lên nhìn hắn, tuy có chút kinh ngạc nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ý.

Thật ra nếu thật sự muốn kết bạn với cậu cũng không hề khó, do tính cách hướng nội nên Tiêu Chiến không hay nói chuyện một khi tiếp cận được rồi mới thấy cậu là một người tương đối dễ thương, cậu luôn giữ trạng thái môi cười mỉm khiến cho đối phương ở bên cạnh không còn cảm giác gượng gạo, mỗi khi nam nhân kể về những lần leo rào trốn học của hắn cậu liền cười phá lên, nụ cười phá lệ xinh đẹp, rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân, nụ cười tỏa nắng cùng chiếc răng thỏ bé xinh.

" Vẫn chưa giới thiệu với anh..."

" Tôi biết, cậu tên là Tiêu Chiến"

Nam nhân lấy ra một nhánh hoa hồng màu đỏ đưa cho cậu.

" Tặng cậu"

Thiếu niên cười rạng rỡ tay cầm lấy cành hoa.

" Cảm ơn"

" Cậu thích hoa hồng sao?"

" Không phải, tôi thích màu đỏ cánh hoa hồng này có màu đỏ thật sự rất đẹp, cảm ơn anh nhiều lắm" ngoài phát biểu trên lớp đây có thể là câu nói bày tỏ tấm lòng dài nhất cậu nói khi ở trường.

" Ăn xong rồi?"

" Ân ~"

" Chút nữa sẽ có bác sĩ đến khám bệnh cho cậu"

___Bác Chiến___


Chúc mọi người thất tịch vui vẻ
Định ra chap hôm qua xem như quà tặng thất tịch cho mọi người, mà Karin ham chơi quá nên quên đăng luôn, xin lỗi mọi người nha =)))

Beta lần 1.
Dưới Ánh Hoàng Hôn tên cũ là phụ tình, theo cốt truyện cũ thuộc thể loại niên hạ.
Có vài bạn nói truyện của mình giống với truyện nào đó từng đọc nếu là giống fic phụ tình thì xem lại mô tả truyện hoặc tin trên feed của K.
Còn nếu là truyện khác cho K xin tên và chỉ ra giống chỗ nào để kịp thay đổi.
Cảm ơn!
26122022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro