DAHH_Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm tình, hắn sửa soạn lại một chút rồi đến công ty, trợ lý đã sắp xếp cho cho hắn chuyến đi công tác hai ngày ở Thượng Hải.

Thường thì hắn sẽ sử lý hết đống tài liệu trong công ty để năng xuất làm việc chỉ có đi lên không được xuống dốc, khi có thời gian rảnh hắn sẽ cùng đám bạn thời đại học làm vài ly xem như tự giải tỏa bản thân. Nhưng hiện tại tình hình có lẽ đã thay đổi, hắn bắt được con mồi ngon, con mồi béo bở mà hắn đã rình rập suốt chừng ấy năm.

Hắn dành cả một ngày để sử lý công việc, bây giờ mới dành ra chút ít thời gian để nghỉ lưng.

Chiều nay bắt đầu công tác, chuyến đi kéo dài tận hai ngày.

Vương Nhất Bác như sực nhớ ra gì đó, lấy điện thoại bấm số rồi gọi đi.

Điện thoại báo hiệu đổ chuông nhưng đợi mãi vẫn không thấy ai bắt máy đến khi nghe được tiếng thông báo thuê bao vang lên hắn mới sốt ruột gọi thêm một lần nữa.

Chuông điện thoại một lần nữa vang lên nhưng vẫn không có hồi âm, hắn hoảng hốt lấy xe chạy về nhà.

Dùng xe trước cửa nhà, hắn ấn chuông một lúc không thấy ai mở cửa mới lục lọi tìm lại chiếc chìa khóa dự phòng bị bỏ lăn lóc trong cặp táp, đẩy cửa bước vào nhà, không gian ảm đạm, im bặt như không có người ở.

Tiêu Chiến đi đâu rồi?

" Trốn việc sao?"

Nam nhân nghiến răng chạy lên lầu, cửa phòng bị đạp mạnh mở toang ra, thân ảnh thiếu niên trần trụi nằm trên giường, đôi mắt phượng nhắm nghiền.

Hắn chạm vào người cậu.

Nóng hổi!

Nam nhân ôm cậu vào lòng, nhìn xuống dưới hạ thân bán cương đang nửa đứng nửa nằm, giang tắc ở hậu huyệt vẫn còn y nguyên chưa hề bị xê dịch.

Hắn lấy giang tắc ra, chất lỏng nhầy nhụa màu đỏ theo lối trống trào hết ra ngoài, vết rách ở miệng huyệt bị động rách ra, máu tiếp tục chảy dài như dòng suối nhỏ.

Hắn móc điện thoại trong túi ra gọi cho bác sĩ.

" Tôi cho cậu 10 phút...lập tức đến nhà tôi"

- Cậu bị điên hả? Đang là giờ cao điểm đó, 10 phút ông đây láy trực thăng đến nhà cậu sao?

" Không đến đúng giờ cậu liệu lo thân" nói xong hắn liền tắt máy. Nâng người cậu lên bế sang phòng mình.

Ít phút sau chuông cửa liền vang lên, vị này có lẽ đã quá quen thuộc với ngôi nhà này, thấy không có người mở cửa tự thân bước vào trong.

Người đến là Cố Ngụy bác sĩ riêng của Vương gia.

" Mau vào đây"

Cố Ngụy theo hắn vào phòng, nhìn thấy người cần khám làm y có chút giật mình.

" Là Tiêu Chiến?"

" Cậu còn nhớ cậu ta?"

" Phải nhưng..."

" Không nói nhiều mau khám"

" Được, được cậu mau ra ngoài đi"

Hắn ra ngoài cửa phòng chờ, bên trong vẫn cứ một mãnh im lặng đáy lòng hắn dâng lên cảm giác khó chịu, sau vài phút thì y cũng bước ra.

" Vương Nhất Bác cậu có còn là con người hay không?" y lớn giọng hỏi hắn.

" Cậu ấy sao rồi?"

" Bị sốt cao, hậu môn bị rách thê thảm, tôi giúp cậu ấy xuất tinh rồi, hơn nữa cậu bỏ đói cậu ấy đúng không?"

" Tôi..."

" Thôi đừng nói nữa, tôi truyền dịch cho cậu ấy, khi nào hết thì rút kim ra"

Cố Ngụy lấy ra một chai thuốc.

" Đây là thuốc bôi ngoài da thoa lên sẽ dịu đau và mau lành, còn nữa do mất sức nên Tiêu Chiến sẽ ngủ khá sâu, nhớ khi nào tỉnh thì cho cháo, tuyệt đối không được ăn cơm"

"Sao lại không được ăn cơm?"

" Chắc chắn cậu ấy dùng thuốc giảm đau, dạ dày bây giờ chắc hẳn không tiêu hóa nổi cơm"

" Cậu biết Tiêu Chiến bị dạ dày sao?"

" Hai tuần trước cậu ấy có đến bệnh viện khám và lấy thuốc, hồ sơ bệnh án tôi có nhìn qua một chút"

"...."

" Những gì cần làm đã dặn, tôi khuyên cậu đừng tiếp tục đối xử như thế với Tiêu Chiến, trong chuyện này cậu ấy không sai"

Hắn nhíu mày nhìn y rời đi, những gì vừa nghe hắn hoàn toàn không hiểu, Cố Ngụy biết được những gì? Tiêu Chiến không sai thì ai là người sai?

Nam nhân mở cửa bước vào trong, cơ thể trần trụi được che chắn dưới lớp chăn bông dày, nhìn hai cổ tay hằng lên vết tím khiến hắn cảm thấy áy náy.

Hắn đến bên giường, vén chăn lên, tay nâng hai chân cậu tạo thành chữ M, hậu huyệt thê thảm đỏ ửng lên, hai phiến mông trắng nõn nay chi chít những vết bầm tím, hắn bóp thuốc ra tay, thoa nhẹ lên miệng huyệt.

" Ư ~"

Thuốc dạng gel mát lạnh tiếp xúc vùng nhạy cảm khiến Tiêu Chiến chau mày khó chịu, tiếng rên phát ra từ cuống họng nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền không chịu tách ra.

___Bác Chiến___

Beta lần 1.
Đừng mãi đọc truyện mà quên vote nha:33
Không có động lực K drop thật đó ಥ‿ಥ
17122022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro