Part2# DAHH_Chap27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vẫn luôn trong trạng thái nôm nớp lo sợ, hắn thường xuyên cùng cậu ra ra vào vào bệnh viện cũng chỉ để làm kiểm tra tổng quát, phải nói là hắn sợ hãi đủ điều, sợ thân thể thiếu niên bị thương tổn, sợ thiếu niên bị ám ảnh tâm lý, trong suốt hai tháng vừa qua số lần bọn họ xuất hiện ở bệnh viện đủ nhiều để các y tá bác sĩ ở đây nhớ rõ tên và mặt của hai người.

Công việc thường ngày đáng lẽ ra phải làm ở công ty thì hắn lại mang tất cả về nhà mà xử lý, đến các cuộc họp lớn nhỏ trong công ty cũng được chuyển sang hình thức video call, trừ khi là trường hợp bất đắc dĩ nếu không hắn sẽ không ra khỏi nhà, luôn để Tiêu Chiến ở dưới mí mắt mà quan sát. Và Tiêu Chiến với mỗi nhất cử nhất động đều bị theo dõi thì cậu cũng không dễ chịu gì cho cam, không ít lần cậu khuyên Vương Nhất Bác nên trở về công ty nhưng đều bị đối phương khước từ, bức xúc vì cảm giác thiếu đi sự tự do Tiêu Chiến đã nháo ầm cả một ngày mới có thể tạm đưa mọi thứ quay về quỹ đạo ban đầu.

Tiêu Chiến còn chưa được ăn mừng vì có lại tự do thì lại tiếp tục phải đau đầu, Vương Nhất Bác đồng ý trở về công ty nhưng vẫn bày cách gián tiếp quản lý cậu.

Sáng, trưa, chiều, tối không có nổi một buổi cậu được ở riêng một mình, so với việc bị giám sát thì Tiêu Chiến càng giận hơn vì bản thân bị xem như con nít mà đối đãi.

Dù có tức giận đến đỏ mặt xù lông thì móng vuốt của thỏ vẫn không có chút sức uy hiếp nào đối với đám "lang sói" kia.

"Không Không..."

"...." Quý Hướng Không trợn trắng cả hai mắt.

"Không Không?"

" Aiss cậu có thể nào đừng gọi tôi bằng cái tên quái dị đó có được không? Gọi như vậy người khác mà nghe thấy tôi làm gì còn mặt mũi mà nhìn người ta."

" Nhất Bác..."

" Được!" Hắn cúi thấp đầu, làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ. "Cậu được lắm! Muốn gọi là gì thì cứ gọi đi, xem như cậu thắng, chỗ dựa của tôi không lớn bằng cậu."

"?" Tiêu Chiến nhíu mày không hiểu hắn đang ba hoa nói năng xằng bậy cái gì. "Tôi hỏi....khi nào thì Nhất Bác về?"

"?"

"...."

Tiêu Chiến và hắn còn đang trợn mắt nhìn nhau, Phương Thiên Trạch từ ngoài cửa bước vào. "Không cần đợi nữa chồng của cậu về đến rồi kìa."

Hai mắt Quý Hướng Không sáng rỡ, nhanh mồm lẹ miệng nói. "Tiểu Trạch...bảo bối anh nhớ em...aaaa."

"Cút sang một bên, phiền phức!" Phương Thiên Trạch trẳng tay đẩy Quý Hướng Không qua một bên, còn đánh một cái liếc mắt sắc lạnh về hướng hắn.

"Người ta nhớ em như vậy mà!"

Y đá lông mày. "Tôi không nhớ anh đấy."

"Ể, em không nhớ huynh đệ của anh sao?"

"Bỉ ổi"

"Khà khà...vẫn là chưa bằng tên họ Vương nào đó đâu."

Lỗ tai Vương Nhất Bác ngưa ngứa, trên tay cầm túi giấy chứa gà rán, chân vừa đặt trên ngưỡng cửa đã nghe thấy người ta buông lời ám chỉ. "Chuyện gì?"

"Nhắc tiền nhắc bạc cũng đến nhanh như vậy thì thật tốt..."

"Cậu ngứa miệng?"

"Ấy làm gì có, miệng tôi không ngứa!" Quý Hướng Không cười khà khà vô cùng thiếu đứng đắn.

"Anh à." Tiêu Chiến im lặng giờ mới lên tiếng, cậu phồng má môi chu ra giả vờ giận dỗi.

"Cục cưng lại đây." Vương Nhất Bác vui vẻ dang tay ra.

Tiêu Chiến từ trên sofa nhảy xuống nhào vào lòng nam nhân, hai tay ôm lấy cổ hắn. "Mừng anh về nhà."

Nam nhân híp mắt nhìn mỹ thiếu niên trong lòng mình, ánh mắt cậu chứa đầy ý cười nhìn như đang vui vẻ vì hắn đã về nhà, nhưng chỉ có hắn là hiểu rõ, thứ làm Tiêu Chiến vui hơn hết chính là túi KFC đang cầm trên tay này.

Cánh tay đang ôm cổ nam nhân dần mỏi, khi cậu chuẩn bị tuột xuống Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vòng tay ôm mông cậu nâng lên. "Đã ăn trưa chưa?"

Cậu lắc đầu. "Tiểu Tán đợi lão công."

Vương Nhất Bác như vừa ăn được một hũ mật ong, không ngừng xao xuyến vị ngọt tan trên đầu quả tim kia, hắn véo nhẹ vào mũi cậu. "Sau này không được như vậy nữa, phải ăn đúng giờ có biết không?"

"Ừm." Tiêu thỏ chun mũi, uất ức mà gật đầu.

Đột nhiên phải nhìn người khác ân ái Quý Hướng Không lại bắt đầu diễn trò hề. "Hazz Tiểu Trạch à sau này không được như vậy nữa, phải ăn đúng giờ có biết không?"

"Anh nói bậy nói bạ cái gì vậy? Tôi có khi nào không ăn đúng giờ?" Phương Thiên Trạch thờ ơ nhìn hắn, y mặc dù bình thường cũng có chút bận rộn nhưng y vẫn luôn đặt sức khỏe lên trên hết, Phương Thiên Trạch cho rằng cơ thể phải đủ đầy năng lượng thì công việc mới đạt được hiệu xuất tốt vì thế thói quen đó đã được hình thành từ rất lâu, dù có bận đến đâu thì đến giờ cơm cũng sẽ ngưng một lúc để nạp năng lượng.

Quý Hướng Không nghe y trả lời xong liền nhìn thấy Vương Nhất Bác dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình bày trò như gã hề, hắn nắm lấy tay Phương Thiên Trạch. "Em phối hợp một chút không được sao?"

"Không hứng thú."

"Aizz tại sao em không mềm ngọt như tiểu thịt tươi kia chứ?"

"Thích tiểu thịt tươi thì cút đi mà tìm, ông đây không hứng thú hầu hạ anh."

"Ấy...em đừng nóng giận, tiểu thịt tươi làm sao quyến rũ bằng em chứ, còn nữa lúc trên giường chưa chắc đã biết rên như em."

"Câm miệng! Còn nói nữa không cần đến Cố Ngụy, tôi sẽ tự tay thiến anh."

"Ể, em muốn làm gì cũng được, phạt anh ba ngày ba đêm làm em không ngừng nghỉ cũng được, nhưng tinh phúc của anh tuyệt đối không được động vào, em sẽ hối hận không kịp mất!"

Phương Thiên Trạch đỏ mặt, mắng: "Nhảm nhí."

"Ngừng nói linh tinh đi." Vương Nhất Bác nói. "Tôi có hẹn với Cố Ngụy sẵn tiện đưa Tiểu Tán ra ngoài ăn trưa hai cậu đi chung không?"

Phương Thiên Trạch lắc đầu. "Các cậu cứ đi đi, hôm nay tôi thấy trong người không được thoải mái lắm."

Quý Hướng Không lập tức nhíu mày. "Chỗ nào thấy không khỏe, để anh đưa em về."

"Ừm."

"Vậy các cậu về nhà nghỉ ngơi đi, hẹn hôm khác đi ăn một bữa."

Nhìn thấy hai người Quý Hướng Không và Phương Thiên Trạch đã đi rồi Tiêu Chiến nhìn nam nhân, nhỏ giọng kêu. "Nhất Bác?"

"Hửm?"

"Đi ăn với bác sĩ, người xấu có đi theo không?"

"Trần Vũ sao?"

"Ừm, Tiểu Tán có chút chuyện muốn hỏi..."

Vương Nhất Bác nhếch mày nghi hoặc nhìn chằm chằm Tiêu Chiến một lúc, cũng không hỏi xem có chuyện gì. "Được anh sẽ nhắn tin với cậu ấy, cất túi gà này đi chúng ta ra ngoài ăn trưa."

"Ân." Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu, cầm lấy túi giấy Vương Nhất Bác đưa qua, lon ta lon ton đi vào bếp như trẻ nhỏ được quà.

Nụ cười trên môi Vương Nhất Bác chợt tắt khi hắn lấy điện thoại trong túi quần ra, vừa nhắn tin vừa không khỏi nghi ngờ Trần Vũ lại tiếp tục bày ra chủ ý xấu xa gì.

"Yo~ tôi hôm nay làm sao lại vinh hạnh được Vương phu nhân mời đi ăn đây hửm?" Trần Vũ vừa vào tới cổng Vương gia liền lớn tiếng trêu chọc.

"Nha~" Tiêu Chiến kêu một tiếng, mặt đỏ ửng lên.

Thấy mặt cậu đỏ lên thì trong mắt ánh lên sự tà ác, Trần Vũ ghé sát vào tai cậu, khẽ nói. "Nhóc có biết làm Vương phu nhân là làm gì chưa nhỉ?"

"....." Tiêu Chiến không trả lời, chỉ là mặt vốn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn nữa.

"Làm cái gì vậy?" Vương Nhất Bác từ trong bước ra, nhìn thấy Trần Vũ và cậu đứng sát vào nhau, mà mặt của Tiêu Chiến lại đỏ như quả cà chua chín cây, chân mày hắn lập tức nhíu lại thật chặt.

Thời gian qua Tiêu Chiến để tiếp xúc với đám bạn của mình thì Vương Nhất Bác đã phải rất đề phòng Trần Vũ, Quý Hướng Không tuy miệng mồm không đứng đắn nhưng hắn cũng chỉ là tùy hứng trêu ghẹo, còn Trần Vũ thì lại là một mối nguy hại khác, trong đầu không biết bày ra bao nhiêu quỷ kế lại không dám áp dụng lên người Cố Ngụy ngay lập tức anh liền dụ dỗ Tiêu Chiến làm không ít trò mà Vương Nhất Bác chỉ có thể đứng nhìn trong bất lực.

"Không có gì cả, chào hỏi nhau xíu thôi."

Vương Nhất Bác híp mắt nhìn, đương nhiên sẽ không tin vào lý do vớ vẫn kia.
"Đi thôi."

Tiêu Chiến ngồi vào ghế phụ láy, Vương Nhất Bác cúi người cày dây an toàn cho cậu rồi mới về ghế láy ngồi, Trần Vũ và Cố Ngụy ngồi ở hàng ghế sau, mặc dù cách nhau một khoảng nhưng vẫn không thể cản trở Trần Vũ truyền tải vào tai Tiêu Chiến mấy câu từ khiến khóe môi Vương Nhất Bác giật liên hồi.

Nếu sớm biết Tiêu Chiến sẽ nói những gì thì Vương Nhất Bác nhất định sẽ một cước đá Trần Vũ đang gian nan nhịn cười đến run rẩy cả người xuống xe.

"Nhất Bác anh phải nghe lời em như Trần Vũ nghe lời bác sĩ đó."

"...."

"L- Làm sao không trả lời nha?"

"....Không phải cái gì cũng có thể nghe theo, chỉ cần không có gì quá đáng nhất định sẽ chiều Tiểu Tán"

Mặc dù có chút bất mãn nhưng Tiêu Chiến nghe vậy cũng không cố chấp cứng đầu nữa.

"Nè nhóc Tiêu" Trần Vũ từ phía sau gọi.

"...."

"Gọi nhóc đó không nghe thấy sao?"

Tiêu Chiến lườm anh.

"Gì đây, thái độ gì đây hả?"

"Xì~."

Anh tháo dây an toàn, chồm người lên ghế phó lái nói nhỏ vào tai cậu. "Muốn Vương Nhất Bác nghe lời nhóc không?"

"Hửm?" Tiêu Chiến bẹp miệng rõ ràng rất hứng thú nhưng vẫn do dự trước anh.

"Thế nào? Còn do dự tôi đổi ý đấy."

"Làm sao a?"

"Gọi một tiếng Vũ ca ca tôi giúp nhóc."

"...Vũ, Vũ ca ca."

Đột nhiên xe tăng tốc, Trần Vũ loạng choạng suýt chút nữa ngã xuống sàn xe.

"Tên hỗn đản này cậu muốn giết người à?"

"Còn chưa an phận?"

Nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo Trần Vũ tằng hắng một tiếng, cài lại dây an toàn nghiêm chỉnh ngồi trên ghế.

Cả quá trình trên xe không ngừng phát ra không khí quỷ dị, đến khi xe dừng trước một nhà hàng món pháp mới dừng lại.

"Hôm nay ăn đồ Pháp sao?" Trần Vũ hỏi.

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Sao lại ăn đồ Pháp a?" Tiêu Chiến nhìn vào nhà hàng rồi quay đầu nhìn hắn.

"Nói cho em biết sau."

"Được ạ"

"Có vào ăn hay không đây? Tôi đói rồi đó!"

"Bảo bảo chúng ta vào ăn trước mặc kệ hai người kia"

"Hai người dẫn Tiêu Chiến đi theo nhân viên vào phòng ăn trước đi, tôi đi ký giấy nhận phòng."

" Được."

Trần Vũ và Cố Ngụy nghiêm chỉnh ngồi trên ghế, Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn, nhu thuận há miệng khi hắn đưa đồ ăn đến.

Cả một bàn thức ăn cứ như vậy vơi đi hơn phân nửa.

"Nhất Bác cậu có ăn hay không?" Trần Vũ có chút mất tự nhiên hỏi, được mời đi ăn, mà bản thân người mời chỉ ăn có vài đũa.

"Hai người các cậu cứ ăn thoải mái, không cần để ý tôi." Vương Nhất Bác gắp miếng thịt đưa đến bên miệng cậu. "Ngoan, há miệng ra."

Tiêu Chiến vui vẻ mở miệng để hắn đút cậu ăn.

"Tiêu Chiến bị cậu chiều hư luôn rồi." Cố Ngụy lên tiếng cảm thán.

Vương Nhất Bác mỉm cười. "Mọi người cứ tiếp tục ăn, tôi đi ra ngoài nghe điện thoại."

"Ồ được."

Hắn thả cậu ngồi ngay ngắn trên ghế.
"Chờ một chút, anh quay lại ngay."

"Ân." Tiêu thỏ gật gật đầu.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng hắn mãi đến khi hắn khuất sau cánh cửa gương mặt liền hớn hở, đẩy nhẹ tay Trần Vũ. "Người xấu."

"Như nào?" Anh bỏ miếng thịt vào miệng, vừa nhai vừa trả lời.

"Làm sao để Nhất Bác nghe lời nha?"

"Phụt" Cố Ngụy Trần Vũ không hẹn cùng nhau phụt cười.

Bác sĩ Cố lấy lại vẻ nghiêm túc trước, chỉnh lại cổ áo tằng hắng một tiếng rồi hỏi. "Cậu không sợ Vương Nhất Bác biết sẽ đét mông cậu sao?"

"Không sợ." Tiêu Chiến kiên định trả lời.

"Ừm nhóc Tiêu..."

"...."

"Cậu gọi tiếp một tiếng ca ca nữa tôi sẽ nói cậu nghe."

"Không phải gọi rồi sao!"

"Lần đó không tính, bây giờ tính, sao nào? Gọi hay không gọi?"

"Ca ca ~"

"Há, thật ngoan." Hắn đứng dậy đi vòng qua sau lưng cậu, thì thầm to nhỏ gì đó vào tai cậu.

"Nha như vậy sẽ đau m...ưm..."

"Làm cái gì vậy?" Vương Nhất Bác quay trở lại thấy Trần Vũ đang bịt miệng Tiêu Chiến thì mặt mày liền đen xì.

"Không có gì, nói chuyện phím một chút haha."

Hắn nhìn gương mặt đo đỏ của nhóc nhà mình liền biết đã nói chuyện gì đó không ra hồn. "Cút về ghế của cậu đi."

"Được, được cút ngay đây haha."

"Nhất Bác ~"

"Hửm?"

"No rồi a."

"Ừ" "Còn hai cậu?"

"Tôi no rồi"

"Tôi cũng no, mà hình như cậu vẫn chưa ăn được bao nhiêu?"

"Về nhà có thể ăn thêm."

"Đúng là tư bản, mấy món này chắc ăn chán rồi..."

Vương Nhất Bác bỏ ngoài tai mấy lời Trần Vũ nói, ấn cái chuông trên bàn, sau khoảng vài phút một nam phục vụ mặc áo vest đuôi tôm lịch lãm cầm theo hóa đơn thanh toán, Vương Nhất Bác nhanh gọn thanh toán xong liền dẫn Tiêu Chiến đi mất hút.

_𝕎𝕒𝕟𝕘𝕏𝕚𝕒𝕠_

Đoán xem anh chàng người xấu nói gì với Tiêu thỏ nào

Phúc lợi sinh nhật Zhan ge, ban đầu định up short fic, nhưng mà vừa học vừa viết hơi khó tập trung, lỡ viết xong chap 27 của DAHH nên up làm phúc lợi cho mọi người luôn.

祝愿你永远幸福平安,事事如意, 爱情事业都红火! 肖战 生日快乐!🎉🎂

05102022.

Tự nhiên tới khúc ngọt bị teenfic, không lẽ viết ngược rồi huhu ending luôn cho mượt :>

Beta lần 1.
05112023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro