Chapter 17 : Lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tiểu Tán cõng Vương Nhất Bác chạy một mạch về nhà, lấy ra một bộ đồ mới thay cho cậu. Chẳng hiểu sao đến công đoạn cởi quần áo thì hắn lại mặt đỏ tía tai, tay chân luống cuống mà rối rít:

       " Cậu nhóc, tôi không có ý mạo phạm cậu đâu. Đây là trường hợp bất khả kháng, tôi còn không thay đồ cho cậu thì cậu sẽ ngấm nước mưa mà chết. Cậu đừng trách tôi nha, tôi hứa sẽ không nhìn!!"

      Tiểu Tán mấp máy khoé miệng,  vừa lẩm bẩm vừa nhắm mắt nhắm mũi mà lột phăng chiếc quần tây sũng nước của Vương Nhất Bác, rồi lại len lén mở mắt ti hí ra mà nhìn trộm, sau đó mắt hắn lập tức mở to đến cực đại mà nhìn chằm chằm cái thân thể cuồn cuộn cơ bắp, bụng sáu múi săn chắc khoẻ mạnh mà còn trắng nõn nà từ đầu đến chân kia. Hắn nuốt ực một ngụm nước bọt, cảm thấy da mặt mình nóng rần lên, Tiểu Tán đưa tay tự vỗ vỗ lên mặt mình thanh tỉnh:

      " Cùng là đàn ông sao mình phải ngại nhỉ? Chẳng phải cũng giống mình thôi sao?"

Nói là giống mình nhưng Tiểu Tán lại âm thầm cảm thấy hổ thẹn. Cứ nhìn trân trân lên cơ thể không có gì bao bọc trên chiếc ghế sofa dài rồi lại tự liếc xuống nhìn bản thân không ngừng ghen tị:

      " Sao cậu ta có thể trắng thế cơ chứ? Đến một sợi lông chân cũng không có mà chỗ đó lại... ừm... ừm...!"

       Càng nghĩ mặt Tiểu Tán càng nóng ran khó hiểu. Hắn phát thẹn quay mặt đi, nhắm mắt lại đặt tay lên phía ngực trái đang không ngừng co bóp. Thế nhưng càng nhắm mắt hình ảnh vật nam tính của người kia lại cứ hiện ra rõ ràng ở trong đầu. Đang ở trạng thái bình thường mà nó còn khiến hắn phải ghen tị như thế, nếu như cứng lên có phải là rất... rất quyến rũ không??

Càng nghĩ, yết hầu của Tiểu Tán càng không tự chủ được mà lên xuống, hắn lại mở mắt nhìn chăm chăm vào chỗ nhạy cảm của người ta, cảm giác vô cùng quen thuộc khiến hắn không kiểm soát được tâm trí mà đưa tay ra, muốn sờ thử một phen.

Đến cả phản ứng cơ thể cũng làm Tiểu Tán không ngừng thắc mắc không biết rốt cuộc mình bị làm sao? Vừa rồi chính miệng hắn còn mắng người là tên biến thái...!?

" Nước..."

" Hả!??"

Bàn tay còn chưa kịp động chạm, giọng nói thều thào lại bất chợt vang lên khiến Tiểu Tán giật bắn mình thu tay về.

      Vương Nhất Bác có lẽ vì uống quá nhiều rượu nên cảm thấy có chút khó chịu nơi cổ họng. Cơ thể cậu khẽ đụng, mắt vẫn nhắm nghiền, miệng không ngừng lẩm bẩm.

" Nước..."

    " Hả? À à nước, nước... Đợi một lát tôi lấy nước cho cậu "

    Tiểu Tán co chân chạy xuống nhà bếp, nhanh chóng lấy lên một ly nước chanh ấm mớm cho Vương Nhất Bác, tim hắn vẫn đập thình thịch, không ngừng thở gấp. Đây là lần đầu tiên Tiểu Tán cảm nhận được phản ứng sinh lí rõ rệt trong cơ thể mình trước một người đàn ông, hắn lắc lắc đầu tự thanh tỉnh.

     Vật lộn, đấu tranh một lúc Tiểu Tán mới có thể mạnh dạn thay hết đồ cho Vương Nhất Bác, còn tỉ mỉ sấy khô tóc cho cậu. Xong xuôi đâu đấy cho cả bản thân mình và Vương Nhất Bác, Tiểu Tán mới bắt đầu dìu đối phương lên giường, cẩn thận chỉnh lại tư thế nằm cho ngay ngắn còn thuận tay kéo chăn đắp cho cậu. Liếc thấy khuôn mặt Vương Nhất Bác vẫn đỏ bừng, hắn lại vội chạy đi lấy vài chiếc khăn lạnh đắp lên trán cậu rồi lo lắng mà ngồi trực một bên, chốc chốc lại thay khăn.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Tiểu Tán toàn tâm toàn ý phục vụ một kẻ lạ mặt mới gặp lần đầu như vậy. Chính hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại luôn cảm thấy lo lắng, bồn chồn không yên. Không thể bỏ mặc cậu.

     Môi Vương Nhất Bác tái nhợt đi, toàn thân cậu run lên vì lạnh. Hai hàng chân mày cau lại dính chặt vào nhau, vẻ mặt nhăn nhó đến khó chịu! Cơn sốt cao khiến mặt cậu đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm tuôn ra ướt cả tóc lẫn mặt. Suốt nhiều giờ mà sốt cao vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, Tiểu Tán bắt đầu hoảng hốt, hết sờ lên trán lại áp tay lên má cậu mà van xin:

    " Tổ tông của tôi ơi, cậu đừng có mệnh hệ gì, hạ sốt đi có được không? "

    " Tôi chỉ mới quay lại Bắc Kinh, chưa muốn dính vào rắc rối!"

      Tiểu Tán tạm thời giải thích sự bồn chồn trong lòng mình chỉ đơn giản là vì hắn không muốn dính vào mấy vụ làm ơn mắc oán. Nếu Vương Nhất Bác có mệnh hệ gì, hắn cũng không thể thoát khỏi liên can.

      Cứ như vậy, Tiểu Tán vừa túc trực thay khăn vừa cầu nguyện, đến tận hai, ba giờ sáng Vương Nhất Bác mới có dấu hiệu hạ sốt. Cậu ngủ mê man, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm một cái tên hai chữ.

      Thấy Vương Nhất Bác đã có vẻ ổn hơn, cuối cũng có thể thả lỏng mà yên tâm đi ngủ. Tiểu Tán cũng vừa mới đáp máy bay xuống Bắc Kinh hồi sáng, chỉ mới loay hoay xếp xong đồ đạc trong nhà, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã dính phải Vương Nhất Bác. Dầm mưa chung với cậu suốt buổi tối, cả người hắn lúc này cũng đau ê ẩm, mệt mỏi chẳng thua kém gì kẻ đang bất tỉnh nhân sự kia. Thay nốt đợt khăn cuối cho Vương Nhất Bác rồi Tiểu Tán cũng uể oải lết xác về phòng.

-------------------

       " Vương Nhất Bác, em lương thiện chút đi!"

       " Nhất Bác à em có còn là người không? "

       " Không cần cảm ơn, chỉ cần em vui là được!"

      " Lão Vương... Lão Vương.... Lão Vương!!!"

       " Chiến ca, Chiến ca, Chiến.... "

     Vương Nhất Bác giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lấm tấm ướt đẫm cả mặt. Lại một đoạn kí ức từ mùa hè của nhiều năm về trước tìm về trong giấc mơ của cậu. Vương Nhất Bác lại mơ thấy Tiêu Chiến mỉm cười gọi tên mình, rồi cứ vậy hình ảnh anh mờ dần rồi tan biến mất, Vương Nhất Bác càng gọi thì anh càng rời xa nhanh hơn, cậu không có cách nào giữ anh ở lại.

Giấc mơ này, không biết Vương Nhất Bác đã lặp lại bao nhiêu lần. Cậu giơ tay lên đỡ lấy tấm khăn ướt còn ấm ấm trên mặt, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy mình đang ở trong một căn phòng hoàn toàn lạ lẫm.

Căn phòng trang trí đơn giản, trên kệ tủ và trên bàn để trong phòng, xếp đầy những thú bông. Đồ đạc trong phòng cũng không có gì nhiều. Sau khi đảo sơ một vòng, ánh mắt Vương Nhất Bác dừng lại ở những tấm ảnh đặt trên một chiếc bàn nhỏ kê bên cạnh cửa sổ. Những tấm ảnh lớn nhỏ được sắp đặt một cách tinh tế, gọn gàng.

Trong tấm ảnh lớn nhất, đủ để Vương Nhất Bác có thể nhìn rõ từ một khoảng cách xa là một người đàn ông, gương mặt đối với cậu mà nói không thể thân thuộc hơn, chính là Tiêu Chiến. Bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp, gương mặt lạ hoắc, Vương Nhất Bác chắc chắn mình chưa gặp bao giờ. Hai người trông có vẻ thân mật, nhìn cũng rất đẹp đôi. Vương Nhất Bác ngơ ngác, hai hàng lông mày bắt đầu cau lại, khoé môi môi mấp máy:

   " Ch...Chiến ca? "

" Không đúng, là Tiểu Tán!"

         Vương Nhất Bác bất chợt nhớ tới người hôm qua cứu mình, nhớ tới ngoại hình của người đó cũng giống hệt với Tiêu Chiến, liền tự mình phủ định để an ủi chính mình. Bởi nếu đó không phải là Tiêu Chiến thì cô gái kia cũng không có gì khiến cậu sợ hãi.

        Tự trấn an mình là thế, nhưng sắc mặt Vương Nhất Bác vẫn chẳng khá hơn được chút nào. Cậu không tin trên đời này lại có hai người giống nhau đến cả cái nốt ruồi dưới mép môi cũng y hệt. Cho dù trước kia có người hâm mộ Tiêu Chiến đến mức phẫu thuật thẩm mĩ để giống hệt hình ảnh của anh thì giọng nói thì cũng không thể giống được. Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, dùng hai tay ôm chặt lấy nó, cố gắng trấn an những suy nghĩ không lời giải thích đang xoay trong đầu mình.

        'Tiểu Tán, rốt cuộc thì anh là ai??'


Nằm suy nghĩ một lúc, bụng Vương Nhất Bác bắt đầu lên tiếng biểu tình. Mấy năm nay không có Tiêu Chiến chuẩn bị những bữa ăn ngon đợi cậu về nữa, Vương Nhất Bác cũng nuốt không trôi. Ăn uống chẳng ra sao, bữa đực bữa cái lại còn uống nhiều rượu. Sức khoẻ dạ dày của Vương Nhất Bác ngày càng yếu hơn, nó liên tục khiến cậu khó chịu.

Vương Nhất Bác xuống giường, bước chân ra khỏi phòng. Đồ đạc trong căn nhà này không nhiều lắm, chắc là Tiểu Tán kia mới chuyển đến đây. có điều nhìn rất gọn gàng sạch sẽ, dường như chẳng có lấy một hạt bụi bám trên lan can cầu thang đi xuống lầu.

Lần mò một hồi cũng tìm ra được nhà bếp, trên bàn ăn để một bát cháo vẫn còn ấm được đậy nắp cẩn thận. Bên cạnh còn để một bịch thuốc be bé và một tờ giấy ghi nhớ với vài dòng chữ nho nhỏ:

'Tôi có việc phải ra ngoài trước, cậu bị sốt không nhẹ, tỉnh dậy hãy ăn cháo và uống thuốc tôi để trên bàn, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Đồ đạc trong nhà cũng không có gì quý giá, cậu muốn dùng gì cứ tự nhiên. Xong việc tôi sẽ về, có việc gì cần thì liên lạc cho tôi. Tiểu Tán! '

Bên dưới những dòng chữ là một số điện thoại di động cá nhân. Xem ra người này cũng rất chu đáo, từ tính cách cẩn thận cho đến chữ viết cũng giống y hệt nét chữ của anh.

Vương Nhất Bác nhanh tay lấy điện thoại bấm dãy số kia, nhưng không gọi ngay mà lưu lại. Sau đó ngoan ngoãn nghe lời, ăn cháo, uống thuốc rồi trở lại lên phòng. Vừa nhấc từng bước chân lên cầu thang, Vương Nhất Bác vừa bất giác mỉm cười. Nụ cười từ trái tim mà đã nhiều năm trôi qua không ai nhìn thấy:

Đến cả vị cháo cũng hệt anh từng nấu cho em!

Vương Nhất Bác tiến vào phòng, mệt mỏi leo lên giường nằm nhưng không ngủ ngay mà cứ mãi nhìn chằm chằm vào bức ảnh hai người đặt trên bàn khi nãy. Trong đầu nghĩ miên man điều gì đó, ánh mắt sâu thẳm như được phủ một lớp sương có vẻ mơ hồ, khuôn mặt cậu cũng mang đầy một sắc màu uỷ khuất.

       Cho dù người kia là Tiểu Tán hay Tiêu Chiến thì cậu cũng đều đã bỏ lỡ rồi. Người đó đã tìm thấy hạnh phúc riêng, người đó có lẽ không dành cho cậu nữa!

    Thế nhưng trong lòng Vương Nhất Bác lại như bị xé làm hai nửa. Một nửa đau thương, một nửa vui mừng. Đau thương vì xót xa cho chính mình đã không còn cơ hội được chở che, bù đắp cho người ấy. Mừng vì dù sao đây cũng là một tín hiệu tốt, chứng tỏ Tiêu Chiến vẫn còn sống trên đời, vẫn khoẻ mạnh, an yên và hơn hết là có vẻ như anh cũng đang hạnh phúc. Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối cũng chỉ cầu mong mỗi thế, chỉ mong Tiêu Chiến có được một cuộc sống bình yên không sóng gió.

      Cậu khẽ cong môi, thở ra một hơi nhẹ nhàng như đã trút được tảng đá đè nặng trong lòng. Cầm điện thoại lên bấm một dòng tin nhắn gửi đến công ty cáo bệnh nghỉ phép. Rồi lại nằm xuống, yên tâm nhắm mắt lại:

     Trở về là tốt rồi! Vương Nhất Bác, cùng lắm thì mày lại trở về làm một đệ đệ tốt bên cạnh anh ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro