chapter 19 : Chúc Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác gặp được hơi ấm quen thuộc cộng thêm vẫn còn dư âm của cơn sốt đêm qua nên ngủ ngon lành. Nằm nhìn người kia chìm sâu trong giấc mộng, Tiểu Tán mới ngớ người nhận ra bản thân đã bị lừa. Rõ ràng lạ nhà chỉ là một cái cớ mà thôi.

     Nếu Vương Nhất Bác chịu nằm yên ngủ thì cũng thôi đi. Đằng này Tiểu Tán lại gặp phải một thanh niên có nết ngủ phải nói là hỗn chưa từng thấy. Vương Nhất Bác có vẻ như không biết nóng là gì, cứ áp sát lại người hắn mà ôm ôm. Vòng tay, vòng chân lại mà kẹp chặt lấy cơ thể Tiểu Tán không để cho hắn trở mình.

       Thế nhưng Tiểu Tán lại không thể nổi giận mà đuổi cậu đi, bởi cứ định quay sang đẩy người kia ra thì hắn lại bắt gặp một cặp má mềm mại vì nằm nghiêng mà bị gối ép lên, trông rõ một vẻ đáng yêu như trẻ con say ngủ khiến hắn chỉ biết bật cười bất lực.

       Dường như đêm nay Vương Nhất Bác gặp được một giấc mộng xuân rất đẹp, cứ chốc chốc khoé môi cậu lại cong lên, sau đó liền vùi mặt vào hõm cổ Tiểu Tán mà hít lấy hít để mùi nước hoa phảng phất trên người hắn, còn nói mớ gọi tên người nào đó khiến cho Tiểu Tán cả đêm khổ sở, vật qua vật lại với cái thân xác cao lớn ấy. Vừa buồn cười vừa khó chịu, cảm giác mệt mỏi đến mức hắn chỉ muốn thẳng chân mà đạp cho cậu lăn khỏi giường nhưng lại không nỡ ra tay. Đến khi hắn thu hết định lực của bản thân để đẩy Vương Nhất Bác tách ra được một chút cậu lại lập tức lì lợm trở về ôm chặt cứng, mà mỗi lần như thế, lực siết chặt tay của cậu lại vô thức tăng thêm một phần.

      "Cún con dính người" không phải là biệt danh ngẫu nhiên mà Tiêu Chiến đặt cho Vương Nhất Bác.

      Tiểu Tán cũng hết cách, hắn hối hận, thở dài ngao ngán:

" Biết thế không đồng ý cho cậu ngủ cùng. Sao cậu dính người như vậy chứ hả? "

    " Chiến ca...!!"

        Tiểu Tán liếc mắt qua thấy hai mắt Vương Nhất Bác  vẫn nhắm nghiền, hai phiến môi chóp chép. Trông đáng yêu như một đứa con nít ngủ say nhưng lại làm hắn tức đến phát điên lên được. Tiểu Tán nhắm mắt, hít thật sâu để điều tiết nộ khí rồi tự lẩm bẩm với chính mình:

    " Được rồi, được rồi! Nốt đêm nay thôi, tôi sẽ làm thế thân của Chiến gì gì đó! Hừm, tuyệt đối sẽ không có lần sau."

Vật lộn một hồi, Tiểu Tán cuối cùng cũng kiệt sức, cam chịu số phận, nằm yên vị cho Vương Nhất Bác ôm chặt lấy mình. Hắn cũng khép hai hàng mi lại, ép mình trải qua cơn ác mộng đêm nay.

         Tiểu Tán không hề biết rằng, khi hắn đã thật sự chìm vào giấc ngủ, Vương Nhất Bác cũng từ từ hé mở mắt, khoé môi ranh mãnh vô thức cong lên. Tiểu Tán bây giờ hay Tiêu Chiến ngày xưa cũng đều hiền lành đến mức dễ dàng để cho cậu bắt nạt, trêu chọc như vậy.

      Nhìn kĩ một chút, Vương Nhất Bác bắt đầu cảm nhận được sự mệt mỏi hiện hữu trên khuôn mặt của Tiểu Tán, ánh mắt vốn ôn nhu của cậu bất chợt ẩn hiện vài tia xót xa, đau lòng. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vươn tay gạt nhẹ mấy sợi tóc đang loà xoà trên trán hắn để nó về lại nếp vuốt gọn gàng, xoa xoa hai hàng chân mày đang cau lại để mặt hắn giãn ra một chút, thoải mái một chút, rồi cậu lại thu tay về, ngoan ngoãn nằm bên cạnh, yên lặng ngắm nhìn mĩ nhân đang say ngủ:

       Chiến ca, ngủ ngon!

--------------------------

Buổi sáng, Tiểu Tán là người dậy sớm hơn. Sau khi đã làm xong hai cái bánh trứng và pha một ly sữa nóng cho Vương Nhất Bác, Tiểu Tán trở lại phòng định đánh thức cậu dậy. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn phải đi làm, nếu Vương Nhất Bác muốn về thì phải ra khỏi nhà cùng lúc với hắn.

Tiểu Tán mở cửa phòng bước vào thì thấy Vương Nhất Bác đã dậy từ lúc nào rồi. Cậu ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đặt trên bàn, trên mặt không hề biểu lộ cảm xúc như đang đăm chiêu suy nghĩ về một điều gì đó rất xa xôi, rất quan trọng. Hắn tươi cười bước vào:

" Cô ấy rất xinh phải không?"

Tiếng nói bất ngờ vang lên khiến Vương Nhất Bác giật mình. Câu hỏi kia khiến trái tim cậu cảm thấy hơi nhói, Vương Nhất Bác quay lại nhìn Tiểu Tán, cố gắng kéo căng khoé miệng tạo ra một nụ cười không thể nào miễn cưỡng hơn mà gật đầu:

   " Đúng vậy, rất xinh đẹp! "

Cậu miễn cưỡng không phải là nói dối hay là để nịnh nọt Tiểu Tán. Cô gái này quả thật rất xinh xắn! Đôi mắt to tròn, đen láy, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn. Không phải kiểu đẹp sắc xảo, mà là một vẻ đẹp giản dị, trang nhã lại có đôi nét dịu dàng. Cậu nhìn ảnh cũng có thể cảm nhận được người này có vài phần hoạt bát, đáng yêu. Rất hợp với anh.

       Chỉ là để khen một người con gái có thể là tình địch của mình, quả thật không hề dễ chịu như nụ cười nở trên môi cậu. Tiêu Chiến cũng chưa từng ở trước mặt cậu mà khen người khác đẹp trai, xinh gái bao giờ...

       Thời gian không đủ dài để Vương Nhất Bác kịp chuẩn bị tâm lí, để cậu có thể chấp nhận được chuyện người mình yêu quay trở về nhưng lại yêu thêm một người khác, còn ở trước mặt cậu mà khen cô gái ấy với một ánh mắt rất tự hào. Mà bản thân cậu lại chẳng có lấy một tư cách gì để ghen tị.

      Tiểu Tán có vẻ không để ý đến sắc mặt dần u ám và nụ cười gượng trên mặt Vương Nhất Bác, hắn lại híp mắt cười:

" Bạn gái tôi đó! Cậu đừng nhìn chằm chằm như thế, tôi sẽ ghen đó nha! "

Tiểu Tán lại bắt đầu cười nói khoe khoang với giọng đầy tự hào. Cậu biết chỉ là hắn muốn trêu mình thôi, nhưng sao giọng điệu này lại giống Tiêu Chiến đến như vậy? Giống hệt với ngày xưa khi hai người họ mới xác nhận tình cảm được một thời gian, anh liền tự hào khoe với bạn bè rằng hai người họ đang yêu nhau như vậy.

          Phải có bao nhiêu yêu thương trong lòng, mới có thể ở trước mặt người khác mà tự hào khoe khoang người yêu mình như thế?

Vương Nhất Bác ngơ ngác đánh mắt về phía Tiểu Tán, cổ họng nghẹn cứng không nói nên lời. Dù cho ngay từ lần đầu nhìn thấy tấm ảnh này, trong lòng cậu đã biết hai người họ không phải mối quan hệ bình thường. Cũng đã chuẩn bị tâm lý rút lui để anh được hạnh phúc, tự nhủ lòng rằng sẽ ở bên anh như một người bạn bình thường thôi. Nhưng tại sao khi được nghe chính miệng Tiểu Tán khẳng định điều đó với dáng vẻ như vậy, tim cậu lại nhói lên từng hồi khiến cậu khó chịu đến thế. Vẻ mặt cậu bắt đầu chuyển sắc, hai hàng chân mày hơi nhíu lại, khoé môi cũng run run mấp máy:

     " Bạn gái?"

" Đúng vậy, bạn gái tôi đó - Tiểu Tán vẫn vô tư gật đầu khẳng định chắc nịch, còn có chút khó hiểu đối với thái độ của Vương Nhất Bác - Có gì không ổn sao?"

      Vương Nhất Bác không dám nhìn thẳng vào Tiểu Tán nữa, cậu cụp mắt về, khẽ cúi đầu:

     " Anh quen cô ấy lâu chưa?"

" Quen thì lâu rồi, cũng tầm bốn năm. Nhưng chính thức làm người yêu thì từ năm ngoái. tính đến giờ cũng được gần một năm. Chúng tôi dự định cuối năm nay sẽ về chung một nhà."

Tiểu Tán nở ra một nụ cười hạnh phúc, trong khi Vương Nhất Bác gần như không muốn tin vào tai mình. Cậu không muốn nghe những lời này nhưng lại không thể giả vờ bị điếc. Vương Nhất Bác lại ngẩng đầu lên, mắt dán trân trân vào cô gái trong hình:

     " Cô ấy quả là người may mắn!"

      " Cậu quá khen rồi, thực ra tôi mới là người có phúc đó...!"

    Tiểu Tán bắt đầu luyên thuyên kể về người yêu mình, Vương Nhất Bác lại cảm giác như tai mình ù đặc đi. Cậu không muốn nghe hắn kể về cô gái ấy. Bởi vì càng nghe, Vương Nhất Bác càng không dám tiến lên giành lại Tiểu Tán về bên mình. Càng nghe, cậu lại càng cảm nhận được tình cảm khăng khít giữa hai người họ. Càng nghe cậu càng thấy rõ được vẻ mặt hạnh phúc không thể che giấu của người đối diện mình.

Kết quả sau hơn năm năm chờ đợi, cuối cùng người ấy đã quay về, mà còn là quay về cùng một người khác. Ông trời cũng thương cậu quá rồi. Vương Nhất Bác nặng nề rặn ra từng chữ:

" Chúc mừng anh!"

     Tiểu Tán không khách sáo mà tiến lại thân mật khoác vai Vương Nhất Bác:

" Cảm ơn cậu nhé! Tuần sau cô ấy cũng sẽ trở về Bắc Kinh. Có dịp nhất định sẽ giới thiệu với cậu."

     "...!"

Vương Nhất Bác chẳng biết mình nên nói gì vào lúc này. Cậu không thể nói mình sắp phát điên lên rồi, lại không thể bịt miệng Tiểu Tán lại. Càng không thể nói cậu không muốn gặp cô gái kia. Ba từ " không cần đâu " cứ lên đến cửa miệng lại bị cậu nuốt trôi xuống. Bởi kì thực Vương Nhất Bác cũng muốn gặp cô gái kia một lần. Để xem người đó có thật sự tốt với anh, có yêu anh hơn là cậu không?

Trong lòng Vương Nhất Bác lúc này, có lẽ còn có sự mất mát lớn hơn cả trước đây. Anh quay về để cho cậu thấy, đúng như ý nguyện của cậu, anh vẫn sống, vẫn khoẻ mạnh. Chỉ là đã quên mất cậu là ai và còn đang hạnh phúc bên một người con gái khác. Vương Nhất Bác cong môi cười gượng, đưa tay gỡ tay Tiểu Tán ra khỏi vai mình:

" Xin lỗi em phải về rồi, em đi trước. Chào anh! "

" Này, bữa sáng tôi làm xong rồi..."

Tiểu Tán gọi với theo cũng chẳng kịp giữ Vương Nhất Bác lại. Lời còn chưa kịp nghe hết, cậu đã vội vàng quay mặt, rời khỏi căn phòng này. Vương Nhất Bác bất chấp lao đi, cậu muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Trái tim Vương Nhất Bác không cho phép tai cậu nghe thêm một điều gì nữa, nếu không nó sẽ vỡ tan ra như một chiếc cốc thuỷ tinh bị thả rơi xuống đất.

      Hụt hẫng, tan nát đến mức chẳng còn gì!

Anh trở về rồi lẽ ra cậu nên vui mới phải, sao tim cậu lại đau thế này? Giống như có ai đó đang dùng kim mà châm nhiều lỗ lên tim cậu khiến cho nó thổn thức mà đập dồn dập đến mức khó thở. Vương Nhất Bác ngồi sụp xuống cạnh một gốc cây to, đặt tay lên ngực trái, dùng lực bóp mạnh nơi trái tim đang làm loạn kia. Dường như cậu muốn trấn an nó nhưng lại không thể, lực bóp mạnh đến nỗi phần thịt bên ngực trái cũng cảm thấy nhức nhối. Vậy mà vẫn không đau bằng thứ nằm bên trong. Vương Nhất Bác có thể cảm nhận rõ ràng từng mảnh tim đang dần vỡ vụn, cậu bật cười đau đớn:

" Chiến ca, anh phải thật hạnh phúc!"

Đó là lời chúc phúc mà lẽ ra hai người sẽ nhận được từ bạn bè nếu như ngày đó không có chuyện gì xảy ra. Lời chúc phúc mà Vương Nhất Bác nghĩ rằng cả đời này cậu chúc ai cũng không phải chúc Tiêu Chiến. Bởi cậu muốn hạnh phúc của anh là do chính bản thân mình đem lại, chứ không phải dành cho anh lời chúc suông vô nghĩa như thế này.

Vương Nhất Bác lại thấy mình thật giống một cậu nhóc ấu trĩ trong bài hát năm xưa từng là chấp niệm khó bỏ trong lòng cậu. Cứ nghĩ là mình được thấu hiểu, dành hết tâm can mà yêu một người đến nỗi chẳng còn gì giữ lại cho bản thân. Cố chấp không buông, cố chấp chờ đợi. Đến cuối  cùng vẫn chẳng thể nào giữ được tình yêu của người ấy, đến cuối cùng cũng chẳng thay đổi được sự thật là người ta đã yêu một người khác mất rồi.

Cho dù là cậu nhóc năm xưa không bảo vệ được người mình thương, không lo cho người ấy được một tương lai tốt đẹp. Chỉ biết đâm đầu vào yêu như một đường thẳng một chiều, không thể rút lui, không thể quay lại.

Hay là một người đàn ông trưởng thành, đã có trong tay đủ sức mạnh, có đủ khả năng bảo vệ người mình yêu mà vẫn giữ được sơ tâm như cậu nhóc năm xưa - dùng hết tâm can mình mà yêu thương người đó, mà chờ đợi họ.

       Thì cuối cùng, người đàn ông đó vẫn là không thể giữ người ấy bên cạnh mình, không thể kéo người ấy quay trở lại được nữa.

Thì đến cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chỉ là một cậu nhóc ấu trĩ đáng thương trong bài hát năm nào mà thôi.

Cứ ngỡ trận mưa hôm trước đã chấm dứt mọi khổ đau trong lòng cậu. Nào ngờ đâu, nó là một cơn giông khởi đầu cho một cơn bão lớn. Mà cậu, cậu chẳng biết mình phải đối đầu với nó thế nào. Nên đứng dậy, tiến tới mà giành lại tình yêu, giành lại hạnh phúc của mình. Hay là... nên lùi lại phía sau để nhìn người kia được vẹn tròn hạnh phúc?

Thời gian qua, có lẽ Vương Nhất Bác đã tạo ra quá nhiều sóng gió trong cuộc đời của Tiêu Chiến rồi. Có lẽ cậu không nên liên luỵ anh thêm nữa. Có lẽ... có lẽ cậu phải dừng lại thôi.

      Cậu sẽ trả lại cho anh bầu trời trong xanh mà anh nên có được. Trả lại cho anh bình yên mà anh xứng đáng được nhận lấy. Những đám mây đen cùng giông tố ngoài kia Vương Nhất Bác sẽ thay anh ôm trọn nó về mình.

       Chỉ là Tiêu Chiến, anh có thể trả lại cho cậu ấy những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp, trả cho cậu những ngày tháng tuy cô độc nhưng yên bình trước khi anh đến, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro