chapter 21 : Đeo Bám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau khi được củng cố tinh thần, và có thêm ba vị quân sư. Ngay ngày hôm sau Vương Nhất Bác dậy sớm đến công ty, kiểm tra hết một lượt dữ liệu rồi giao hết công việc cho thư kí riêng của cậu giải quyết. Dặn dò luôn cả thư kí Lưu nếu có việc cần thiết hoặc cuộc họp quan trọng thì mới được tìm cậu, cũng không được nói cho Trương Ảnh biết là cậu đi đâu.

       Giải quyết hết việc công, Vương Nhất Bác liền leo lên moto phóng một mạch đến công ty của Tuyên Lộ. Cậu quyết định kí hợp đồng làm người mẫu cho bộ sưu tập thiết kế mới của Tiểu Tán theo lời mời của chị. Vậy là Vương Nhất Bác sẽ được đường đường, chính chính mỗi ngày ở bên cạnh Tiểu Tán, làm việc với hắn.

Vương Nhất Bác vừa tới công ty, Tuyên Lộ đã mở ra cuộc gặp mặt giữa ba người, chị dẫn cậu đến trước mặt Tiểu Tán, vui vẻ làm người nối lại tơ duyên:

     - Giới thiệu với anh, đây là Vương Nhất Bác, một trong những người mẫu cho bộ sưu tập mới của anh do công ty chúng tôi đề cử - Nói xong chị liền chỉ tay về phía Tiểu Tán còn mặt thì quay về phía Vương Nhất Bác mà niềm nở - Còn đây là anh Tiểu Tán, chuyên gia thiết kế thời trang hàng đầu New York. Hai người có thể từ từ tìm hiểu và hợp tác vui vẻ với nhau.

        Tuyên Lộ không hổ là có thiên phú về mặt diễn xuất, mặt chị chẳng để lộ chút dấu hiệu nào cho thấy chị biết hai người mà mình vừa giới thiệu đã quen nhau.

Tiểu Tán vừa thấy Vương Nhất Bác đã nhận ra người quen, nhưng vẫn im lặng để Tuyên Lộ giới thiệu xong xuôi rồi hắn mới mỉm cười, đưa tay ra phía trước chào hỏi với ngữ điệu đùa giỡn thân quen như lần đầu gặp nhau nhiều năm về trước:

     "Chào cậu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Chuyên gia thiết kế hàng đầu thì tôi không dám nhận, mà cũng không ngờ cậu lại là người mẫu đó nha!"

      Miệng nói không ngờ mà mắt hắn cứ đảo lên đảo xuống ngắm nhìn lại thân thể cường tráng đang mặc một bộ âu phục lịch lãm trên người. Hắn có thể nhớ lại lần thay đồ cho Vương Nhất Bác để nhìn xuyên thấu qua lớp vải đang mang trên người cậu rồi nhớ đến những múi cơ săn chắc, số đo đúng tiêu chuẩn của cậu mà âm thầm cảm thán.

Vương Nhất Bác nén cười nhìn đối tác đang không ngừng treo ánh mắt trầm trồ lên người mình, cảm giác thu được không ít thành tựu. Cậu cũng nhanh chóng xoè tay ra nắm lấy tay hắn mỉm cười:

       " Đều quen biết cả rồi, nhờ anh chiếu cố!"

    - Hai người biết nhau sao?

Tuyên Lộ vẫn giả vờ ngạc nhiên, Vương Nhất Bác cũng gật gù phối hợp cùng chị diễn:

     " Em có gặp anh ấy vài lần!"

Duy chỉ có Tiểu Tán là không biết hai người trước mặt mình đang dở trò. Hắn gân cổ kể công:

     " Là tôi cứu cậu mới đúng chứ? "

      " A đúng vậy là anh ấy đã cứu em một mạng. Xem như cũng có duyên đi - Vương Nhất Bác khẽ cong môi, vẫn giữ nguyên ánh mắt u mê, sủng nịch nhìn Tiểu Tán rồi tinh nghịch nháy mắt với Tuyên Lộ - Chuyện dài lắm sau này em sẽ kể cho chị nghe sau!"

       - Ra là thế, vậy chúng ta bắt đầu họp thôi. - Tuyên Lộ gật gù, phối hợp ăn ý.

------------------

Hoàn thành xong bước trà trộn rồi, những ngày sau đó Vương Nhất Bác lại tiếp tục lẽo đẽo theo Tiểu Tán như hồi ở phim trường Trần Tình Lệnh. Kể cả là chẳng có việc gì thì cậu cũng sẽ đến chơi. Thỉnh thoảng xách đến chỗ làm một đống đồ ăn vặt đem đến với danh nghĩa mua cho cả đoàn cùng ăn, lại cố tình mua khoai tây chiên và starbucks vị mà trước đây Tiêu Chiến thích nhất đưa cho Tiểu Tán. Hắn xoè tay nhận lấy đồ, ánh mắt lại không giấu nổi sự ngạc nhiên:

     "Sao cậu biết tôi thích khoai tây chiên và uống starbucks? "

     "Em đâu có biết, tiện tay nhặt đại thôi" - Vương Nhất Bác nhún vai chối bỏ sự sắp đặt của mình còn mang thêm một chút nhiệt tình để đặt cọc cho lần sau - " Nếu anh thích sau này em sẽ thường xuyên mang đến, coi như là quà cảm ơn anh đi!"

Chuỗi ngày sau đó, hễ có mặt Vương Nhất Bác thì cả đoàn ekip làm bộ sưu tập đều sẽ được hưởng lộc thơm lây của Tiểu Tán từ nhà đầu tư Vương Nhất Bác.

      Thế nhưng chiêu trò dùng khoai tây chiên, nước nôi, bánh trái để bẫy thỏ có vẻ không được khả thi cho lắm. Tiểu Tán ăn nhiều đến nỗi mặt đã mũm mĩm hơn rồi vẫn chẳng nhớ ra Vương Nhất Bác là ai, cũng không hề cảm thấy mùa hè năm nay giống y hệt mùa hè nhiều năm trước. Có lẽ Tiêu Chiến đã triệt để quên đi chính bản thân mình rồi. Tuyên Lộ cùng với Vương Nhất Bác đành phải đổi chiêu.

Giờ giải lao ban trưa của ekip, trong căn phòng để dụng cụ phát ra tiếng cười đùa tíu tít:

      - Ai da, phim ngày xưa chúng ta đóng giờ xem lại vẫn hay nha!

Tuyên Lộ vừa dán mắt vào màn hình vừa cảm thán, Vương Nhất Bác cũng phụ hoạ theo:

      " Đúng đúng đúng, hồi đó Hàm Quang Quân em đây đẹp trai chết đi được hahaha"

- haha bệnh tự luyến của cậu ngày càng nặng rồi nha Vương Nhất Bác!

" Chị không công nhận điều đó sao? "

Vương Nhất Bác phụng phịu ăn vạ, Tuyên Lộ liền đem tay ấn nhẹ lên đầu cậu rồi bật cười hiền:

" Có có có, Lão Vương xinh đẹp nhất, Lam Nhị Công Tử khí chất ngời ngời nhất! Được chưa? "

" Không phải xinh đẹp, là đẹp trai. Đẹp trai, đẹp trai!!!  Là soái đó!!! "

" Hahaa, được rồi, là soái. Vương Lão Sư hảo soái!!!"

     Tuyên Lộ và Vương Nhất Bác dường như dùng hết nấc âm thanh của mình để cười nói thật lớn. Thu hút hết mọi sự chú ý xung quanh. Tất nhiên mục tiêu họ nhằm vào chỉ có duy nhất một mình Tiểu Tán. Đúng như kế hoạch, hắn đang nằm chơi game, thấy hai đối tác của mình cứ chụm đầu vào cái màn hình ipad rồi bàn tán, nói chuyện đến là vui vẻ thì không dập tắt được sự tò mò của bản thân mà tắt luôn điện thoại, lân la đến gần:

     "Hai người đang xem gì mà vui vậy? Cho tôi xem với được không? "

    - Tất nhiên rồi! Chắc anh chưa biết đây là phim mà ngày xưa chúng tôi đóng. Tám năm rồi mới gặp lại nhau, không kiềm được nên mở ra xem, ôn lại chuyện cũ ấy mà! 

Tuyên Lộ bắt đầu vui vẻ khoe khoang chuẩn bị đón thỏ vào bẫy. Vương Nhất Bác cũng niềm nở xích qua một bên để Tiểu Tán ngồi xuống bên cạnh mình còn nhiệt tình bóc một bịch bánh 3+2 đưa cho hắn. Tiểu Tán cũng chẳng lấy làm lạ, hắn tự nhiên nhận lấy đồ ăn bóc sẵn rồi ngồi xuống bắt đầu hóng hớt.

       Ba người họ chen chúc nhau vào một cái màn hình ipad, Tiểu Tán vừa đặt mông xuống ghế đã thấy cảnh quay hai người đang nói chuyện với nhau lúc Lam Trạm đến tìm Nguỵ Anh để gảy khúc Tẩy Hoa, hắn kinh ngạc thốt lên:

    " Ôi!! Là thật sao? Không ngờ hai người còn từng làm diễn viên đó nha! Ô hô, Vương Nhất Bác tiên khí ngút trời nha!!! Ây da, ây da cô cũng rất xinh đó nha Tuyên Lộ!"

Tiểu Tán cứ vừa xem vừa cảm thán liên mồm, Vương Nhất Bác thì đã dời mắt khỏi màn hình để quay qua tập trung chờ đợi phản ứng của Tiểu Tán. Cảnh sau là đến Nguỵ Anh rồi, không biết hắn có thể nhớ lại được chút nào hay không?

Chẳng để cậu đợi lâu, Nguỵ Anh vừa xuất hiện, Tiểu Tán đã nhíu mày chỉ vào màn hình mà thắc mắc:

" Nhưng sao nhìn hắn quen thế nhỉ? "

     " Người này hình như tôi có thấy ở đâu rồi thì phải!?" - Tiểu Tán vẫn tập trung suy nghĩ một cách rất nghiêm túc.

    Vương Nhất Bác cùng với Tuyên Lộ đều hồi hộp im lặng chờ đợi. Chẳng lẽ hai người lại phải quay sang mà nói toẹt ra người đó là hắn hay sao?

Chưa ai kịp lên tiếng nói gì, Tiểu Tán đã vỗ bộp một phát lên trán hốt hoảng:

    " Kh... khô...không phải quen mà hình như là h... hắ...hắn ta giống, giống tôi y đúc luôn đó!??"

"...!?"

-....!!?

Trong căn phòng ba người, hai người trố mắt lên nhìn, miệng ngậm chặt như bị cấm ngôn, còn một người thì không ngừng mở to hai mắt mà lắc đầu cảm thán:

" Không lẽ trên đời lại có thể có hai người giống nhau đến vậy ư? không thể nào...tôi chưa từng nghe ai nói rằng mình có một người anh em thất lạc...Chẳng trách hai người nhận nhầm tôi là hắn. Thật không thể tin được!!"

-....???

"...???"

Vương Nhất Bác và Tuyên Lộ quay lại nhìn nhau, vẻ mặt đầy thất vọng. Chị và cậu dở khóc dở cười không biết phải làm gì để Tiểu Tán có thể nhận ra mình được nữa.

      Xem hết cả bộ phim, hai người còn mở cho Tiểu Tán xem cả hậu trường. Thế mà cái thu về được chỉ là những tràng cười ná thở cùng với những câu cảm thán vô tư của Tiểu Tán. Hắn vỗ bộp bộp lên vai Vương Nhất Bác rồi lại chỉ vào màn hình mà cười đến không dừng lại được:

     " Cậu với hắn ấu trĩ chết đi được, hahaha "

"...!?"

     " Hai người không đánh nhau không chịu được sao? Thật là hài hước hahahaa"

"...?"

" Này, tôi hỏi thật nhé. Có khi nào cậu và hắn thích nhau không? Kiểu thích đó ấy? Tôi thấy cậu nhìn hắn thâm tình như vậy. Nụ cười của hắn đối với cậu cũng quá là khác biệt đi! lại còn cái gì mà không cấm anh? Ôi là trời ơi sến súa!!"

"....!?"

     Tiểu Tán cứ một mực cười chê Vương Nhất Bác u mê mà không hề hay biết chính bản thân hắn vào thời điểm đó lại bị những lời nói sến súa kia làm cho rung động. Không biết chính mình tại thời điểm đó có bao nhiêu bông hoa nở trong lòng.

Vương Nhất Bác cũng chính thức cạn lời. Đến cả bản thân mình, Tiêu Chiến còn quên mất. Dùng bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu đòn kích thích để khơi gợi lại trí nhớ của anh. Để anh biết mình không phải tên là Tiểu Tán, thế mà đến một tia hi vọng anh cũng không ném cho hai người?

- Anh Tiểu Tán, em có chút việc muốn bàn với anh!

Đang xem vui vẻ, tự nhiên người thợ chụp ảnh cầm theo mẫu thiết kế chạy vào tìm Tiểu Tán. Hắn cũng nhanh chóng xin phép rời đi.

         Lúc này mới có không gian riêng tư để nói chuyện, Vương Nhất Bác vẻ mặt mếu máo, bất lực quay sang:

    " Tuyên Lộ tỉ, có khi nào thật sự chỉ là người giống người thôi không? Tại sao anh ấy một chút phản ứng tích cực cũng không có? "

   - Không đâu! Sẽ không có sự trùng hợp như vậy. Chắc chắn là không thể. Tin chị đi, nhất định sẽ có một ngày Tiêu Chiến nhận ra cậu!"

Tuyên lộ đem tay đặt lên mu bàn tay Vương Nhất Bác vỗ nhẹ, trấn an mà cũng không thể xoa dịu đi nỗi sợ hãi trong lòng cậu. Giọng cậu run run:

     " Nhưng chúng ta dùng hết cách rồi mà anh ấy lại phản ứng như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra với mình vậy. Đến bao giờ mới khôi phục được đây? "

    - Xem ra, chỉ còn trông đợi vào ý trời thôi. Mong rằng thời gian cậu ở bên sẽ làm cho a Chiến nhớ lại.

Tuyên Lộ thở dài, vẻ mặt chị cũng ngập tràn hoang mang cùng thất vọng nhưng vẫn cố ôm hi vọng vào một ngày mặt trời hửng sáng. Mà Vương Nhất Bác lại chẳng dám trông đợi vào một ngày như thế ở tương lai.

**************

Đã hai tuần trôi qua, Vương Nhất Bác vẫn nỗ lực bám trụ ở công ty của Tuyên Lộ. Mọi công việc ở tập đoàn Dương Thị cậu đều kiểm tra và xử lý qua mail, hoàn toàn không có mặt ở văn phòng. Không tránh khỏi việc khiến người khác để ý, đặc biệt là mẹ cậu.

- Nhất Bác đâu? Dạo này ta không thấy nó ở công ty?

Trương Ảnh đang loay hoay giữa đống hồ sơ, dữ liệu doanh thu tháng này, bất chợt liếc mắt qua phía thư kí Lưu hỏi về Vương Nhất Bác làm gã hoang mang.

Thư kí Lưu không phải người xấu, gã cũng không có ý đồng tình với những việc mà Trương Ảnh làm. Chẳng qua là miếng cơm manh áo của cả gia đình gã nằm trong tay Trương Ảnh, đành phải thực hiện tốt nhiệm vụ bà ta giao. Mà giờ Vương Nhất Bác cũng nắm quyền lực ghê gớm không kém, khiến gã rơi đúng vào thế bị mắc kẹt. Không dám nói thật cũng chẳng dám nói dối. Toàn thân gã run lên, lấp liếm:

- Cậ...cậu chủ... Cậu chủ nói bữa nay bị... bị ốm nên.. nên không tới công ty, c... có viê...việc gì cần thì mớ...mới gọi cậu ấy thôi ạ!

- Ổ? Vậy sao? Nhất Bác bị ốm mà sao cậu nói lắp luôn vậy?

-...!

Một câu vặn vẹo của Trương Ảnh làm Lưu Hoàng xém tè ra quần. Hắn mím chặt môi, cảm nhận mồ hôi lạnh túa ra phía sau lưng. Trương Ảnh lại tiếp tục lạnh giọng mỉa mai:

- Thư kí Lưu, cậu dạo này đủ lông đủ cánh rồi, không cần ta nữa, có phải không?

- Ph..phó chủ tịch, t... tôi, tôi kh... không có....

- Không có? hưz,  Không có mà còn không chịu nói thật sao?

Trương Ảnh đập tập tài liệu đánh bộp lên bàn, trừng mắt, gằn giọng. Lưu Hoàng vốn không có tiền đồ kia liền giật bắn mình mà lưu loát tuôn ra sạch sẽ:

- Cậu chủ... cậu ấy mới kí hợp đồng làm người mẫu với công ty KMC...

- KMC? Công ti cũng được đấy. Nhưng sao tự nhiên nó lại có hứng thú muốn làm người mẫu??

Tập đoàn Dương Thị vốn can thiệp đầu tư vào các mặt trận Kinh Tế, Thương Mại và Du Lịch. Chẳng liên quan gì đến giải trí và các ngành về thời trang. Vương Nhất Bác sau khi giải nghệ cũng hoàn toàn tập trung vào công việc, không đoái hoài gì đến showbiz hay những thứ tương tự như vậy nữa. Giờ lại thay đổi muốn làm người mẫu?

Trương Ảnh bắt đầu đánh hơi được mùi bất thường, bà ta nhướn mày về phía Lưu Hoàng đang đứng khép nép thú tội mà ra lệnh:

- Cậu đi điều tra đi! Nếu giấu giếm tôi nửa điều thì cậu nên biết là bàn làm việc của cậu...

Trương Ảnh lấp lửng, không nói hết câu. Cũng chẳng nói rõ là có ý gì mà trong lòng thư kí Lưu thì lại hiểu rất rõ. Gã chỉ còn biết ngoan ngoãn nghe theo.

Sau một hồi chạy đi tìm kiếm thông tin về KMC, thư kí Lưu cuối cùng cũng hiểu ra vì sao cậu chủ của mình lại muốn hợp tác với phía Tuyên Lộ. Gã mang về cho Trương Ảnh một tập hồ sơ. Bà ta lật từng trang, đọc kĩ từng chữ:

'Tiểu Tán, tốt nghiệp khoa thiết kế trường đại học công thương Trùng Khánh. Nhà thiết kế hàng đầu của tập đoàn IC, New york - Mỹ'

- Tiểu Tán? Trùng Khánh?

Trương Ảnh lẩm bẩm, dừng ánh mắt lại nơi dán tấm ảnh thẻ đính kèm với thông tin cùng vài tấm ảnh được chụp lén. Bà ta lại khẽ cong môi mỉm cười, ánh mắt sâu xa, vẻ mặt chẳng để lộ ra ý tứ gì.

-  Hiểu rồi! Tiêu Chiến, mừng cậu quay trở về!

Nói rồi Trương Ảnh cũng thả tập hồ sơ xuống bàn, xoay ghế quay mặt vào tường. Bà ta dựa đầu vào ghế khẽ nhắm mắt, hai hàng chân mày cũng hơi chau lại. Có vẻ như đang suy nghĩ điều gì không rõ. Bất chợt giọng nói trầm thấp lại vang lên:

- Ngày mai, gọi Nhất Bác về đây cho ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro