chapter 31 : Ác Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trên chiếc ghế sofa dài quay hướng về phía cửa sổ, hai người tựa vai nhau nhìn ra ngoài bầu trời dần chuyển tối. Ánh đèn đường đã lác đác xuất hiện bên ngoài như một đàn đom đóm đang bay lượn giữa không trung.

     Chiều tối, phía dưới đường Bắc Kinh nhộn nhịp người qua lại, vậy mà hai người đang tựa vai nhau đó đã bỏ lỡ mất độ tuổi ưa náo nhiệt từ khi nào mất rồi.

Nói họ đã già thì không đúng, Vương Nhất Bác bây giờ mới bước vào độ tuổi của một người đàn ông trưởng thành, nhưng thời gian cùng với những sóng gió vùi dập của cuộc đời đã khiến cậu trở nên trầm ổn, thích sự yên tĩnh, hay nói đúng hơn là Vương Nhất Bác thích hưởng thụ cảm giác yên bình bên cạnh người mình yêu.

      Còn về phần Tiêu Chiến, anh vẫn luôn là một người đàn ông ôn nhu, chững trạc. Những thứ ồn ào, náo nhiệt ngoài kia, khi còn ở độ tuổi của cậu, anh đã sớm nếm trải hết rồi, chúng vốn dĩ không thể nào so sánh được với cảm giác quây quần cùng với gia đình được. Hơn nữa, ngày hôm nay tâm trạng anh có vẻ chùng xuống hơn so với thường ngày.

       Vương Nhất Bác cũng cảm thấy có gì đó khác thường, cậu lén liếc mắt lên ngắm nhìn góc nghiêng của Tiêu Chiến, anh nãy giờ vẫn luôn nhìn xa xăm ra phía ngoài cửa sổ, chẳng nói câu nào, cũng chẳng biết có một ánh mắt đang nhìn mình ngập tràn thắc mắc.

       Cả ngày hôm nay Tiêu Chiến cứ trầm tư suy nghĩ về một điều gì đó, chốc chốc lại ngẩn ra như người mất hồn. Vương Nhất Bác bắt đầu lo lắng, cậu ngóc đầu lên quay qua phía anh:

      "Chiến ca, anh sao vậy? có muốn ra ngoài đi dạo một lát không? "

       " Anh không sao! So với ra ngoài đi dạo, anh càng muốn ở cạnh em, yên bình như thế này! "

      Tiêu Chiến mím môi vẽ lên một khuôn mặt mỉm cười, anh khoác vai Vương Nhất Bác kéo đầu cậu trở lại tư thế cũ, để nó ngoan ngoãn dựa trên vai anh. Vương Nhất Bác lại bị lời nói của Tiêu Chiến làm cho ngọt dạ, cậu thuận thế nghiêng người đổ xuống, gối đầu lên đùi anh, dụi mặt vô phần bụng anh như một chú mèo con làm nũng. Tiêu Chiến cũng không phản ứng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của cậu, chần chừ một lúc mới khẽ lên tiếng:

       " Nhất Bác...!"

       " Sao thế Chiến ca?"

        " Ngày mai... mẹ anh sẽ về Bắc Kinh... "

    Vương Nhất Bác không dụi đầu vào người Tiêu Chiến nữa. Thông báo này của anh làm tim cậu như bị treo ngược lên, cậu nhỏm đầu dậy hốt hoảng:

         " Ngày mai?? Ngày mai sao?? Sao giờ anh mới nói? Em còn chưa kịp chuẩn bị gì mà!??"

Trước thái độ thất kinh của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại vòng tay ôm cậu vào lòng mà cười hiền:

" Em không cần chuẩn bị gì cả, cún con của anh là hoàn hảo nhất rồi!"

Nói là thế nhưng trong lòng Tiêu Chiến cũng không tránh khỏi những chuỗi hoang mang. Lâm Thiên Nhi trở lại New York nhưng không đi cùng Tiêu Chiến, mà lại cùng với một người đàn ông lạ trở về. Bố mẹ cô nghe nói Tiêu Chiến đã nhớ lại và được cô kể cho nghe tận tường câu chuyện thì họ cũng không còn cố gán ghép cô với anh nữa. Trước nay họ cứ nghĩ cô thích anh nên mới ra sức ủng hộ, vẫn là luôn tôn trọng quyết định của cô. Thế nhưng về phía gia đình Tiêu Chiến thì khác. Bố anh xưa giờ vẫn luôn tự hào về anh. Dù anh có ra quyết định thế nào ông cũng ủng hộ tuyệt đối. Thỉnh thoảng sẽ đưa ra lời khuyên, nhưng chắc chắn sẽ không ép buộc. Chỉ là mẹ anh... tuy bà cũng không còn gán ghép ép buộc hai người nhưng khi nghe Thiên Nhi nói rằng Tiêu Chiến đã nhớ lại và muốn ở lại Bắc Kinh luôn thì mẹ Tiêu Chiến liền trở nên vừa tức giận vừa lo lắng.

Ngay từ đầu bà đã kiên quyết không cho Tiêu Chiến trở về vì biết sớm muộn cũng có ngày hôm nay. Vậy mà cuối cùng thì người tính cũng không bằng trời tính. Mẹ Tiêu vốn là gọi cho Tiêu Chiến bắt anh quay trở lại New York nhưng anh sống chết cũng nhất định không chịu về. Mới hồi sáng anh và mẹ đã cãi nhau một trận rất lớn qua điện thoại, bà không ép được nên mới cấp tốc ra quyết định trở về Bắc Kinh, muốn trực tiếp về đón anh đi.

     " Sao cơ? Mẹ anh đòi đưa anh quay lại New York?" - Vương Nhất Bác hốt hoảng

Tiêu Chiến im lặng gật đầu rồi đưa tay nắm chặt lấy tay cậu nhẹ giọng trấn an:

    " Nhất Bác, em bình tĩnh nghe anh nói. Mẹ anh về nhưng anh tuyệt đối sẽ không đi đâu cả!"

Vương Nhất Bác gần như chết lặng. Cuối cùng thì cái khoảnh khắc mà cậu sợ phải đối mặt nhất cũng đã đến tìm. Vương Nhất Bác biết mình sẽ phải một lần đối diện với bố mẹ Tiêu, nhưng cậu không nghĩ ngày ấy lại đến nhanh như vậy. Làm sao cậu có thể bình tĩnh mà không lo lắng được cơ chứ? Mẹ Tiêu hận cậu thế nào, ghét cậu thế nào? Anh lại thương mẹ mình thế nào? Làm sao cậu không biết? Làm sao có thể giả vờ như không biết mà dằn vặt anh khó xử? Làm sao cậu nỡ nhìn Tiêu Chiến phải giằng xé lòng mình để lựa chọn một trong hai?

Phải đối mặt với mẹ Tiêu Chiến là điều sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Cậu cũng đã nghĩ đến nhiều trường hợp khác nhau để tuỳ cơ ứng biến. Thế nhưng cậu nào ngờ được điều đó đến luôn trong ngày mai, trong khi cậu hoàn toàn chưa chuẩn bị gì thì làm sao mà đối mặt với nó? Vương Nhất Bác không giấu nổi sự sợ hãi, cậu cụp mắt xuống, hai tay cũng bấu chặt vào nhau:

       " Chiến ca... Mẹ anh...bà ấy rất ghét em!"

Tiêu Chiến nén một hơi thở dài, giấu đi sự bất an của chính mình mà vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng rộng, cố gắng trấn áp sự bất an trong lòng cậu:

      " Ngốc, sao có thể như thế? Chẳng phải mọi lần bà gặp em vẫn rất vui vẻ sao? Nhất Bác ngoan như thế, giỏi như thế, ai mà ghét em cho được? "

      " Anh không hiểu ...Kể từ khi đó... "

Vương Nhất Bác cũng vòng tay bám lấy cơ thể Tiêu Chiến, nhưng cả cơ thể lẫn giọng nói của cậu đều bắt đầu run lên vù sợ vừa đoàn viên đã phải chia xa lần nữa. Mà nếu lần này phải chia xa, chắc chắn họ sẽ không còn ai giúp để quay lại. Vòng tay càng lúc càng siết chặt người Tiêu Chiến, cậu không muốn để bất kì ai đến cướp bảo bối của mình đi thêm một lần nào nữa.

Tiêu Chiến đều hiểu hết những gì Vương Nhất Bác ngập ngừng chưa nói ra, anh không muốn cậu nhắc đến những chuyện không vui ngày trước, không muốn cậu phải tự dằn vặt, nhận lỗi về mình, liền gấp gáp chặn lại:

     " Anh hiểu, anh hiểu hết. Nhất Bác à, tin anh lần này được không? Anh nhất định sẽ thuyết phục mẹ, nhất định sẽ không rời xa em!"

" Nhưng mà Chiến ca... lỡ mẹ anh..."

Tiêu Chiến giơ ngón tay trỏ đặt lên môi Vương Nhất Bác, anh nghiêm mặt:

"Không có lỡ nào cả. Tuyệt đối sẽ không có. Nhất Bác, chúng ta cùng nắm tay nhau vượt qua bao nhiêu thử thách như vậy, em vẫn không đủ tin tưởng vào tình yêu của mình sao? "

Vương Nhất Bác làm sao mà không tin Tiêu Chiến, càng không thể không tin vào tình cảm giữa hai người. Chỉ là cậu vẫn cảm thấy bất an, không thể nào gỡ bỏ đi tảng đá đè nặng trong lòng mình. Thế nhưng cậu cũng không thể bỏ lỡ Tiêu Chiến, càng không thể phụ sự tin tưởng của anh. Vương Nhất Bác lại khẽ gật đầu đồng nhất:

" Chiến ca, không phải em không tin tưởng anh. Em tin chúng ta, và em cũng nhất định sẽ cùng anh vượt qua thử thách này. Dù thế nào em cũng sẽ không buông tay anh "

                                *************

Sáng sớm Vương Nhất Bác dậy sớm giúp Tiêu Chiến dọn dẹp nhà và căn phòng dành cho khách để chuẩn bị đón mẹ anh. Đúng chất chuẩn bị nghênh đón mẹ chồng. Cậu chuẩn bị chu đáo đâu ra đấy rồi cùng Tiêu Chiến ra sân bay đón mẹ Tiêu. Đứng đợi ở ngoài rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa hết lo lắng, cậu đưa tay nắm lấy tay Tiêu Chiến, giọng lí nhí:
" Chiến ca... "

" Nhất Bác, không sao đâu, còn có anh mà " - Anh cũng siết lấy tay cậu trấn an.

" Nhưng mà..."

Vương Nhất Bác đang định nói gì đó, thì mẹ Tiêu Chiến đã từ trong sân bay đi ra. Vương Nhất Bác vội vàng chạy lại định đưa tay ra xách đồ và kéo vali giúp bà. Thế nhưng bà lại lạnh lùng mà giật chúng lại, cũng chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái. Đẩy hết Vali và đồ của mình qua cho Tiêu Chiến, bà lạnh giọng:

- A Chiến, con cầm hết đi, ta không muốn làm phiền người ngoài!

Hai chữ 'người ngoài' kia đập vào tai Vương Nhất Bác, lại xoáy sâu vào lòng khiến tim cậu nhói lên. Bao nhiêu lâu rồi mà ác cảm và thành kiến về cậu trong lòng mẹ Tiêu vẫn không hề thay đổi. Cậu phải làm gì mới được bà đón nhận đây? Vương Nhất Bác đứng sững, hai bàn tay vẫn lơ lửng giữa không trung, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mẹ Tiêu đang lên cơn tức giận. Tiêu Chiến không cam tâm nhìn vết nứt giữa hai người mà mình thương yêu nhất ngày càng lớn như vậy, anh bắt đầu hạ giọng xoa dịu bà:

" Mẹ, mẹ đừng như vậy mà. Nhất Bác đâu phải người ngoài chứ!?"

- Không phải người ngoài? Vậy con nói xem cậu ta là gì trong cái nhà này?

" Mẹ! Bây giờ chưa phải, nhưng sớm muộn gì em ấy cũng sẽ thành người nhà chúng ta!"

- Ai cho phép điều đó xảy ra? A Chiến con còn chưa chịu tỉnh ngộ?

" Bác gái... cháu..."

- Tôi không muốn nghe cậu nói gì cả. Tốt nhất cậu đứng xa tôi ra!

       " Mẹ!!!!"

Vương Nhất Bác thấy hai mẹ con Tiêu Chiến vì mình mà vừa gặp đã bất hoà, cậu ấp úng muốn lên tiếng nói gì đó, nhưng lại bị mẹ Tiêu Chiến lừ mắt, chặn họng. Dường như bà vừa nhìn thấy cậu liền cảm thấy không vui, rất chướng tai gai mắt. Bản thân bà cũng sợ mình không kiềm chế được mà phát tiết giữa sân bay trước con mắt bao nhiêu người. Nạt cậu xong, bà liền đi thẳng một mạch ra xe, mặc kệ Vương Nhất Bác vẫn đứng chôn chân ở đó.

Tiêu Chiến thấy mẹ mình bỏ đi, anh định đuổi theo bà. Thế nhưng vừa đi được vài bước quay lại lại thấy Vương Nhất Bác vẫn còn đứng chôn chân ở lại. Mặt cậu như có một đám mây đen bao phủ, u ám, nặng nề. Cảm giác khó xử dâng lên trong lòng Tiêu Chiến, đồ đạc trong tay cũng chẳng buồn cầm nữa. Anh quăng hết đồ xuống đất, chạy lại ôm cậu vào lòng:

" Nhất Bác, em đừng như vậy. Chúng ta về nhà trước, từ từ nghĩ cách thuyết phục mẹ, được không?"

" Chiến ca, em...."

"Mẹ anh không phải người cứng nhắc như vậy. Bà ấy nhất định sẽ đón nhận em. Tin anh, được không? "

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, hành động của anh khiến cậu có niềm tin mãnh liệt. Anh vẫn kiên trì trấn an cậu, lí do gì mà cậu chưa chiến đấu đã vội đầu hàng? Vương Nhất Bác mím môi, cố vẽ lên mặt mình một nụ cười, gật đầu mà trấn an cả mình lẫn người đối diện.

Cậu lon ton đi theo phụ Tiêu Chiến xách đồ, đi về phía chiếc xe đen vẫn đang đứng chờ họ.

Suốt dọc đường về nhà, mẹ Tiêu không hề nói một lời nào với Vương Nhất Bác. Kể cả cậu hỏi thăm bà đi xa có mệt không, có muốn ăn uống gì không?  bà cũng không thèm đáp lại. Vẫn giữ một vẻ mặt lạnh băng và quyết tâm sẽ tách đôi hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro