chapter 43 : Dõi theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến xách vali đi một vòng Bắc Kinh, một thành phố lớn như vậy lại chẳng có lấy một chỗ cho anh dung thân. Nhìn dòng người qua lại tấp nập, đông đúc như vậy mà anh chẳng có lấy một người thân quen nào. Người anh thương nhất bây giờ cũng đã không cần anh nữa, anh biết phải đi đâu về đâu?

Tiêu Chiến lại không thể trở về Trùng Khánh, mẹ anh chắc chắn sẽ tức giận mà đến tìm Nhất Bác một lần nữa mất. Anh càng không nỡ bỏ cậu ở lại Bắc Kinh một mình. Dù cậu ghét anh thật đi chăng nữa anh cũng sẽ không từ bỏ cậu. Huống hồ anh hiểu rõ trong lòng Vương Nhất Bác đang nghĩ gì. Cũng chẳng ai biết được cậu sẽ ra sao nếu không còn anh bên cạnh.

Lang thang với mớ bòng bong trong đầu một hồi, Tiêu Chiến vẫn là quyết định quay trở lại căn hộ kia một lần nữa.

    Căn hộ Vương Nhất Bác ở vẫn đóng cửa im lìm. Tiêu Chiến đã đoán trước được điều đó, rằng cậu sẽ chẳng đi ra ngoài.

Từ khi " người bạn tốt " đó ghé thăm, cậu đều nằm trong phòng lười biếng. Mỗi lần ra ngoài đều là Tiêu Chiến dùng hết tâm sức mà thuyết phục cậu đi. Giờ anh đi rồi, cậu chắc chắn sẽ nhốt mình trong phòng mà chờ chết. Anh làm sao cam tâm để cậu như vậy?

  Khẽ thở dài một hơi, không thể vào nhà, Tiêu Chiến bèn xuống nơi quản lý toà nhà hỏi thuê một căn phòng còn trống, để tiện ngày ngày theo dõi tình hình của Vương Nhất Bác dù là ở phía xa. Trùng hợp thế nào căn phòng anh thuê được lại nằm ngay sát phòng cậu. Sắp xếp đồ đạc xong Tiêu Chiến liền vào bếp làm một bữa ăn, đóng vào hộp rồi lấy thêm một tờ giấy nhớ, ghi vài dòng nhắn cho Vương Nhất Bác bỏ vào đó, treo trước cửa phòng cậu. Sau đó cảm thấy không ổn lắm, anh trở về phòng bấm điện thoại gọi đi

- alo??

Tuyên Lộ có phần lo lắng khi nhận được điện thoại bất ngờ từ Tiêu Chiến. Anh cũng chẳng ngần ngại mà đi thẳng vào vấn đề:

" Tuyên Lộ, tỉ giúp đệ một chuyện có được không?"

Hoá ra Vương Nhất Bác không biết là đã khoá luôn số điện thoại hay là chặn luôn số của anh. Sáng giờ anh gọi cho cậu đều không được. Đồ ăn treo trước cửa nếu không có ai đến đưa, Nhất Bác lại không chịu ra ngoài, vậy thì cũng trở nên vô nghĩa. Chẳng biết làm vậy cậu có chịu ăn không nhưng vẫn hơn là không làm gì. Tên nhóc kia nhốt mình trong nhà như vậy sẽ chết vì đói thay vì chết vì bệnh mất.

Quả nhiên Tuyên Lộ đến, Vương Nhất Bác không thể không ra mở cửa. Dù gì đối với cậu, Tuyên Lộ đúng là người chị cực kì tốt. Luôn xuất hiện lúc cậu cần và ở bên cạnh động viên cậu suốt thời gian Tiêu Chiến không ở Bắc Kinh. Chị bước vào cầm theo một hộp đồ ăn, chẳng nói chẳng rằng đặt nó chễm chệ trên bàn phòng khách. Sau đó hỏi thăm sơ qua tình hình sức khoẻ của cậu. Cũng chưa có dấu hiệu gì gọi là bất ổn. Chị dặn cậu giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa và cần thêm gì thì gọi cho chị. Tuyệt nhiên chẳng hề nhắc tới hai chữ Tiêu Chiến như chị đã từng làm. Vương Nhất Bác cũng ngoan ngoãn vâng dạ theo lời chị dặn. Nói chị yên tâm rồi để chị ra về. Cũng chẳng tâm sự gì về việc giữa cậu và Tiêu Chiến.

Tuyên Lộ rời đi, Vương Nhất Bác vẫn chẳng buồn ngó tới hộp đồ ăn để trên bàn phòng khách. Cậu bây giờ làm gì còn tâm trạng mà ăn. Để mặc nó ở đấy mà đi lên phòng, tiếp tục nằm nhốt mình trong đó. Cả ngày chỉ biết ngồi dựa vào thành giường nhìn ra xa phía ngoài cửa sổ. Chính là cảm giác mỗi sáng thức dậy, cậu đều ngồi như vậy, ôm Tiêu Chiến trong vòng tay, thủ thỉ tâm sự, cùng anh ngắm bầu trời. Chỉ khác là hôm nay cậu không còn được ôm anh nữa, thay vào đó là siết chặt con thỏ trong tay, bấm nút cho nó hát. Hát hết cậu lại bấm. chẳng biết con thỏ đáng thương ấy phải hát liên tục như vậy đến bao giờ.

---------------

- Nhất Bác, cậu ấy vẫn ổn. Chỉ có điều sắc mặt đã tệ hơn rất nhiều. Cũng không biết là có ăn hay không nữa. Hai người định cứ thế này sao?

Tuyên Lộ ra khỏi phòng Vương Nhất Bác lại bước vào phòng Tiêu Chiến để báo cáo tình hình. Mà sắc mặt anh lúc này cũng không khá hơn cậu là mấy. Hai con người này càng lúc càng khiến chị thấy lo. Tiêu Chiến lại cả buổi chỉ ngồi cụp mắt xuống nhìn trân trân vào li trà từ khi nó còn nóng đến khi nó nguội lạnh, tỉ mỉ lắng nghe Tuyên Lộ nói về tình trạng của Vương Nhất Bác. Sau cùng vẫn là bất lực:

" Đệ có thể làm gì khác sao? Nhất Bác có vẻ rất giận đệ, đến cả số điện thoại cũng chặn đệ rồi. Còn nói là không muốn gặp đệ nữa..." - Nói đến đây liền mất bình tĩnh mà ngước đôi mắt long lanh lên mà nhìn Tuyên Lộ - " Sư tỉ, đệ... đệ làm như vậy thật sự không phải là thương hại em ấy, đệ không có thương hại Nhất Bác thật mà...."

Tuyên Lộ xót xa mếu máo theo. Chị chơi thân với Tiêu Chiến bao nhiêu năm, đóng phim xong còn kết nghĩa sư tỷ, đệ. Chị có thể không hiểu nỗi lòng của anh sao? Có thể không hiểu tâm tính của anh sao?

Chị càng hiểu rõ hơn ý của Vương Nhất Bác. Cậu nào phải trách anh thương hại mình. Tình cảm của anh, cậu là người hiểu rõ hơn ai hết. Chính vì quá hiểu anh nên cậu mới không muốn anh làm điều dại dột. Chính vì quá hiểu anh cậu mới không để bản thân mình liên luỵ đến anh. Chính vì quá hiểu anh nên cậu càng trân trọng anh, trân trọng tình cảm của hai người. Cũng chính vì quá hiểu anh nên cậu mới lựa chọn rời xa anh.

      Bởi vì trân trọng tình cảm hai người là một chuyện, chấp nhận việc anh sẽ đi theo mình lại là một chuyện khác. Làm gì có ai cam tâm nhìn người mình yêu thương nhất tuẫn táng theo mình. Thế nhưng Vương Nhất Bác sai rồi, cậu nghĩ chỉ cần làm Tiêu Chiến đủ đau anh sẽ chịu buông tay cậu? Tiêu Chiến nào phải kẻ ngốc mà không hiểu trong lòng cậu nghĩ gì.

Tuyên Lộ lại là vì thấu hiểu cả hai người nên mới cảm thấy bất an đến vậy. Nhưng chị biết làm sao? Chính chị cũng chỉ biết làm người trung gian mà đưa tin như vậy. Lại không thể làm người đưa thư mãi như thế. Vương Nhất Bác mà biết chị làm trung gian, lần sau cậu sẽ mở cửa sao? Chẳng ai biết được hai người họ sẽ trở thành thế nào.

---------------

Đến tận chiều, Vương Nhất Bác mới mò ra khỏi phòng. Cả ngày nay cậu không ăn uống gì cả. Bác sĩ nói đúng, tâm trạng tồi tệ ảnh hưởng cực lớn tới sức khoẻ của cậu. Nhìn cậu lúc này tiều tuỵ đến nỗi nhận không ra, so với Bạch Mẫu Đơn soái khí ngút trời của những năm trước là hai người hoàn toàn khác biệt nhau.

Vương Nhất Bác ôm theo con thỏ xuống phòng khách, nó đã trở thành vật bất khả li thân của cậu. Ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm vào chiếc hộp được gói ghém cẩn thận. Vẫn là chẳng có ý muốn ăn, nhưng không thể không dọn. Cậu với tay xách nó xuống phòng bếp, thẳng tay mà ném vô sọt rác, lại vô tình trông thấy một tờ giấy nhỏ ở bên trong. Vương Nhất Bác lại cười hắt, tự nhủ Tuyên Lộ này cũng màu mè quá rồi. Cậu tò mò muốn xem chị viết gì, liền với tay nhặt tờ giấy ấy lên, mở ra xem. Thứ ở bên trong tờ giấy ấy hiện ra, lại là nét chữ quen thuộc của Tiêu Chiến:

' Nhất Bác, xin lỗi đã làm phiền em. Em không muốn thấy mặt anh cũng được, chỉ cần em cho phép anh sẽ làm đồ ăn rồi để ở trước cửa cho em. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Em đừng giận. cũng đừng bỏ bữa. Nhất định phải chăm sóc tốt bản thân. Yêu em ! Tiêu Chiến ! '

Vương Nhất Bác nắm chặt tờ giấy trong tay, vội vàng moi lại chiếc hộp vừa bị cậu không chút niệm tình mà quăng vô thùng rác. Là món cháo mà cậu rất thích ăn. Vương Nhất Bác run run tay xúc một thìa đặt lên miệng. Dù cả ngày không ăn, miệng cậu trở nên đắng ngắt, vẫn cố gắng thưởng thức hương vị quen thuộc mà bản thân cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ được ăn lại nữa. Giọt nước nóng hổi từ trong hốc mắt lăn xuống khoé môi, lẫn vào cháo, tan vào trong khoang miệng. Mặn đắng!

     Cháo không hề cay, vậy mà Vương Nhất Bác lại vừa ăn vừa khóc, còn là khóc lớn ra thành tiếng:

" Chiến ca, em xin lỗi. Xin lỗi..."

Vương Nhất Bác chỉ có thể thốt lên câu nói kia trong tiếng nấc nghẹn đến nỗi mấy lần bị sặc cháo. Cậu vẫn là không dám đến tìm anh. Nhưng đồ ăn anh nấu cậu sẽ tranh thủ thưởng thức nó đến khi không còn cơ hội nữa.

Tiêu Chiến không ngờ rằng Vương Nhất Bác sẽ ra lấy thật. Cứ thế, đều đặn mỗi bữa, anh lại loay hoay vào bếp nấu những món mà cậu thích ăn, gói ghém cẩn thận rồi đặt ở trước cửa, kèm theo vài tờ giấy nhỏ, nhắn gửi điều anh muốn nói với cậu:

' Nhất Bác, em hôm nay thế nào?'

' Cún con, em ổn không?'

' Anh nhớ em, yêu em, Vương Nhất Bác! '

Dù là chẳng có ai trả lời. Những tờ giấy nhắn một đi không trở lại, không có lấy một lần hồi âm, Tiêu Chiến vẫn đều đặn, không bỏ sót một bữa nào. Cứ đến giờ ăn, anh lại mang hộp đồ ăn ra đặt ở chỗ cũ rồi đứng núp thật xa chờ người ta ra lấy. Chỉ cần thấy Vương Nhất Bác bước ra có nghĩa là cậu vẫn còn ở đó và vẫn ổn. Mặc dù mỗi lần nhìn thấy cậu, đôi chân anh đều muốn lao đến mà ôm cậu vào lòng. Thế nhưng trái tim anh không đủ can đảm, nó rất sợ cậu thấy anh sẽ tức giận mà lần sau không còn đi ra nữa, hoặc nguy hiểm hơn là sợ cậu sẽ bỏ đi thật xa không để anh tìm thấy mình.

     Tiêu Chiến chỉ cần nhìn thấy Vương Nhất Bác từ xa, được thấy sắc mặt cậu hôm nay thế nào là đủ. Cậu không muốn thấy mặt anh, anh sẽ tuyệt đối không đến làm phiền cậu. Vương Nhất Bác vẫn chịu ăn đồ anh nấu, như vậy Tiêu Chiến cũng mãn nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro