chapter 8 : Sóng Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy, vươn tay sang phía bên cạnh thì Vương Nhất Bác đã rời giường từ lúc nào rồi. Hôm nay anh được nghỉ, hay nói đúng hơn là Tiêu Chiến cố tình để trống lịch làm việc vào ngày kỉ niệm hai năm họ bên nhau. Anh và cậu bây giờ đã thành lập công ty giải trí riêng, tuy mới thành lập nhưng công việc khá nhiều. Vương Nhất Bác có lẽ vì không thể lùi việc được nữa nên mới ra ngoài từ sớm, hẹn đến tối sẽ trở về cùng anh.

         Tiêu Chiến xuống giường, bắt đầu dọn dẹp rồi vào bếp. Anh muốn tạo cho cậu một bất ngờ nên đã đặt trước bánh kem, chuẩn bị nến thơm xếp thành hình trái tim, sau đó xuống bếp làm một bữa ăn thịnh soạn. Đang loay hoay xếp ra bàn thì nhận được cuộc gọi từ bố anh. Giọng nói ở đầu dây bên kia cất lên đầy lo lắng:

       " alo, a Chiến mẹ con đã đến chỗ con chưa?"

     " Mẹ con? Bà ấy đến đây sao ? "

     " Đúng vậy, sáng nay mẹ con nói muốn đến Bắc Kinh thăm con nhưng sợ con bận nên không báo trước. Con...con vẫn chưa gặp bà ấy sao?"

Giọng bố anh càng lúc càng trở nên lo lắng đến rối rít, mà anh cũng không khá hơn bố mình được bao nhiêu. Tiêu Chiến vẫn cố gắng giữ bình tĩnh:

      " Bố, bố bình tĩnh, mẹ đi từ khi nào, bay chuyến lúc mấy giờ?"

     " Bà ấy bay chuyến sáu giờ sáng, ta vừa gọi nhưng bên kia báo thuê bao, nghĩ điện thoại bà ấy hết pin nên ta mới...."

Từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh dù có bị delay thì giờ cũng phải tới lâu rồi mới phải. Sao anh không hề nhận được cuộc gọi từ mẹ anh? Tiêu Chiến cũng bắt đầu cảm thấy bất an, nhưng anh vẫn phải trấn an bố Tiêu trước:

      " Bố, bây giờ con sẽ đi tìm mẹ, bố đừng lo lắng quá. Có tin tức con sẽ báo bố ngay!"

Tiêu Chiến nói rồi vội vàng cúp máy, vơ lấy chiếc áo khoác ngoài rồi cấp tốc rời đi.

        Ngay khoảnh khắc anh định bước ra khỏi nhà lại nhận thêm một tin nhắn từ mail lạ gửi đến. Hình ảnh mẹ anh bị trói tay chân và bịt mắt hiện lên màn hình kèm địa chỉ và câu nói:

   " Muốn cứu mẹ thì một mình đến đây! "

    Tiêu Chiến như không tin vào mắt mình, thật sự không thể nghĩ xem chuyện gì đang xảy đến. Tim anh cũng như bị treo ngược lên, chân tay bắt đầu run rẩy, cố trấn an mình mà xem kĩ lại dòng tin nhắn.

Ngoài địa chỉ ra thì bọn chúng không để lại bất cứ phương tiện liên lạc nào. Tiêu Chiến dù đang hoang mang đến tột độ vẫn đủ lí trí để bật định vị lên rồi mới vội vàng chạy đi:

Mẹ, mẹ nhất định phải đợi con, phải đợi con!

        Theo địa chỉ, Tiêu Chiến lái xe đến một vùng trống trải ở ngoại ô Bắc Kinh, nơi này hoang vu hẻo lánh lại ít người lui tới, quả thật rất tiện để cho kẻ xấu hoành hành. Anh đi đến một căn nhà bỏ hoang, bên trong tối om sởn tóc gáy. Một luồng gió lạnh thoảng qua báo điểm chẳng lành. Mắt anh dần giật nhưng tâm lý cứu mẹ khiến anh không thể chùn bước, cứ vậy mà tay không tiến vào.

      " Mẹ, Mẹ ơi!"

      " Mẹ ở đâu, trả lời con đi!"

Tiêu Chiến vừa nheo mắt cố nhìn thật rõ mọi thứ xung quanh vừa chụm tay lên miệng mà gọi lớn.

      Từ trong góc tối sâu nhất có tiếng thều thào yếu ớt phát ra:

   " a Chiến, a Chiến con đừng vào đây, tuyệt đối đừng vào đây!"

Đám anti fan này chỉ nhắm vào Tiêu Chiến, tất nhiên mẹ anh vẫn bình an vô sự. Chỉ là sợ hãi mà khóc quá nhiều lại không còn trẻ mà trở nên yếu ớt.

       Tiêu Chiến không nghe thấy tiếng mẹ mình, đáp lại anh chỉ có tiếng gọi mẹ của chính anh vọng lại, nỗi bất an mỗi lúc một dâng cao, anh tiếp tục dùng hết sức mình mà gọi lớn.

     Nghe tiếng gọi, biết Tiêu Chiến đã đến, kẻ cầm đầu lạnh giọng ra lệnh cho đàn em:

- Ra lôi nó vào đây!

      - dạ!

       Tiêu Chiến vốn thị lực kém, không gian lại tối om, chưa kịp định hướng đi tiếp theo đã cảm thấy nhói đau dấy lên sau gáy, liền sau đó anh bị ba bốn tên côn đồ dùng gậy mà đánh đập tới tấp, không kịp chống trả, bọn chúng lôi anh vào trong ném lên sàn nhà.

      - Mày tốt nhất là ngoan ngoãn chịu đòn, nếu không tao không chắc mẹ mày sẽ được bình an.

Tên cầm đầu kia xoè tay bóp mặt anh nâng lên, chỉ vào mẹ anh đang bị trói ở góc xa phía bên trong mà nói rồi lại buông tay dí mặt anh xuống đất hạ lệnh:

     -Đánh!

    Bên ánh lửa lập loè phát ra từ lò than bọn chúng đốt, Tiêu Chiến thấy mẹ mình đang bị trói chặt lên chiếc cột, không ngừng dãy dụa kêu lên:

     " A Chiến, A chiến của mẹ, mẹ không sao, con đừng để bọn chúng đánh!"

     " Tôi xin các anh thả nó ra, bao nhiêu tội vạ cứ trút lên bà già này, tôi thay a Chiến trả hết lại cho mấy người, làm ơn đừng đánh nữa!"

        Tiếng mẹ Tiêu Chiến kêu gào xót xa trong vô vọng, bọn chúng lại chẳng mảy may để ý tới. Mà anh bị đánh tàn tạ đến mức mặt mũi máu me, sắp ngất đi rồi vẫn ngẩng đầu mỉm cười với bà:

        " Mẹ, mẹ đừng khóc, con không sao!" - Nói rồi anh lại ném sang phía bọn chúng ánh mắt đầy thù hận, từng tầng tơ máu đỏ ngàu hiện lên trong mắt anh - " thả bà ấy ra trước, tôi sẽ đáp ứng các người!"

         Tên cầm đầu nghe Tiêu Chiến nói lại nhếch mép mỉa mai:

- Ai nha, quả thật là tình mẫu tử thiêng liêng, cảm động đó! Nhưng Tiêu Chiến à, mày mất quyền lợi giao dịch rồi.  Tiêu phu nhân, người con trai quý tử này của bà, hôm nay nhất định phải chết. Bà có kêu gào đến mấy cũng chẳng có ai nghe thấy đâu, trời xanh lại càng không thấu. Ai bảo hắn cứ cố chấp dây dưa đến cậu chủ nhà chúng ta làm gì? Mấy tháng trước ngoan ngoãn rời đi có phải tốt hơn không?

      
      " Dây dưa? Cậu chủ ? Mấy tháng trước?"

       Chỉ từng đó chữ lọt vào tai Tiêu Chiến, anh lập tức hiểu ra mọi chuyện. Hoá ra cái đám anti fan này lại là chân tay của mẹ Vương Nhất Bác - phó chủ tịch tập đoàn Dương Thị lớn nhất Bắc Kinh - Trương Ảnh. Tiêu Chiến cười hắt vài hơi, vẫn là do anh liên luỵ đến mẹ mình.

    Trong cơn mơ hồ dần mất tỉnh táo, Tiêu Chiến chợt nhớ ra cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ kia.

        Hai tháng trước, Tiêu Chiến đột nhiên vấp phải một làn sóng anti dữ dội. Một nhóm fan của anh công khai tố cáo fandom couple chế video bẻ cong giới tính idol của họ, đánh sập trang AO3. Khiến Tiêu Chiến trong phút chốc từ ngôi sao hạng A được các nhãn hàng và tạp chí săn đón, người người ngưỡng mộ lập tức trở thành kẻ thù của công chúng. Bị hơn ba mươi sáu nghìn fandom quay lưng chửi bới hắt nước bẩn, dấy lên một phong trào tẩy chay Tiêu Chiến khắp Trung Quốc, yêu cầu anh rời khỏi giới giải trí. Các toà soạn, tạp chí, đại ngôn cũng lần lượt rút lại hợp đồng với anh.

         Sau vài tuần ẩn danh trước cơn bão, Tiêu Chiến còn chưa xác định được rốt cuộc là vì đâu mà tai hoạ lớn như thế lại đổ xuống đúng đầu mình thì phía văn phòng bỗng dưng liên lạc với anh. Họ nói có người muốn đầu tư cho anh vào dự án mới giữa làn sóng tẩy chay dữ dội. Muốn mời anh gặp mặt nói chuyện, bàn về việc hợp tác làm ăn.

          Tiêu Chiến vì tò mò muốn biết là ai muốn giúp đỡ anh lúc dầu sôi lửa bỏng nên đã đồng ý đi gặp mặt. Anh được staff dẫn đến phòng họp, bên trong có người phụ nữ đang đợi sẵn.

         Người phụ nữ này dáng người mảnh khảnh nhưng giọng nói và ánh mắt mang đầy uy lực. cả người toát lên một vẻ sang trọng đáng nể. Thấy anh bước vào, bà ta quay lại niềm nở:

       -Tiêu Chiến, không ngờ phải không?

      Bà ta cười cười, câu nói lại mang vài phần ẩn ý như thể hai người quen biết nhau, nhưng nghĩ thế nào Tiêu Chiến cũng không thể nhận ra người đứng trước mặt mình. Anh hơi cau mày, ánh mắt ngạc nhiên:

       " Bà là ai? Trước giờ tôi chưa từng gặp qua bà trong giới!"

         - Đương nhiên cậu không biết tôi rồi, nhưng tôi thì biết cậu. Tuy tôi không làm trong giới giải trí, nhưng có thể giúp cậu qua chuyện này.

       Tiêu Chiến rất thông minh, anh tất nhiên hiểu chuyện làm ăn kinh doanh đều phải tính đến lợi nhuận. Bây giờ đầu tư cho anh chẳng khác nào bà ta muốn nhấn cả sự nghiệp của gia đình mình xuống đáy vực cùng anh. Tiêu Chiến cảm thấy mùi mờ ám, anh dè dặt thăm dò: 

         " Chẳng ai tự nhiên xoè tay ra giúp người không quen mà không có điều kiện cả. Hơn nữa lại là người trong giới kinh doanh như bà! Bây giờ giúp tôi sẽ không có lợi nhuận nào cả..."

       - Cậu quả thật rất thông minh nha!

      Người phụ nữ gật gù công nhận mình không đến để cho không. Tiêu Chiến cũng đứng thẳng người hỏi lại:

       " Điều kiện? "

      Trương Ảnh nhướn mắt nhìn thanh niên trước mặt. Bà ta khi bàn chuyện làm ăn hay giao dịch đều sẽ đi thẳng vào vấn đề. Một bên khoé môi khẽ cong lên, giọng điệu âm u lạnh lẽo đầy vẻ thẳng thừng đe doạ:

      - Rời xa con trai ta!

      " Con trai bà? " - Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên như chưa hiểu ra bà ta đang nhắc đến nhân vật nào.

       - Không sai! Ta là Trương Ảnh, mẹ ruột của Vương Nhất Bác!

      Tiêu Chiến trong phút chốc sững người, anh cảm thấy có gì đó không đúng. Tiêu Chiến nhớ anh từng hỏi vì sao Vương Nhất Bác lại thích lái moto, vừa lạnh vừa nguy hiểm. Lúc đó cậu đã nói với anh, bố và mẹ cậu đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi, cũng vì vậy mà từ đó cậu không hề muốn dùng loại phương tiện đó dù chỉ một lần. Bây giờ lại mọc đâu ra một bà mẹ muốn ép anh từ bỏ cậu? Tiêu Chiến liên tục lắc đầu phủ nhận:

       " Bà nói dối, Nhất Bác nói em ấy từ nhỏ sống với ông bà nội!"

      - Đúng thế, nhưng sự thật ta vẫn là mẹ nó. Ta không muốn người thừa kế duy nhất của tập đoàn lớn nhất Bắc Kinh lại là một tên đồng tính luyến ái. Cậu không cảm thấy tin tức này truyền ra ngoài có chút mất mặt sao?

      " Nếu Không? " - Tiêu Chiến không quan tâm đến những lời lẽ khó nghe kia, chỉ giương mắt nhìn thẳng vào bà ta mà hỏi lại, ý tứ rõ ràng là anh sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này.

      Trương Ảnh lại vô cùng tự tin, không từ thủ đoạn mà đe doạ

      - Vậy ta đành phải huỷ hoại một nhân tài như cậu thôi. Ví dụ như hot search đang càng ngày càng lan rộng kia... đó chỉ là một lời cảnh cáo dành cho cậu - bà ta nhếch mép cười - đổi lại, nếu cậu rời xa Nhất Bác, ta liền có thể dập sạch hot search kia, minh oan cho Tiêu Chiến cậu, trả lại một ngôi sao hạng A ưu tú, trong sạch. Cậu tha hồ mà toả sáng.

     " Hoá ra là bà? - Tiêu Chiến cười hắt một hơi - " vậy thì mời bà tiếp tục. Ngay từ lúc bắt đầu với Nhất Bác, tôi đã xác định sẽ rời khỏi ngành giải trí này rồi. Chỉ là không ngờ sẽ sớm như vậy mà thôi. Đối với vụ giao dịch này, xin lỗi tôi không có hứng thú. Dù thế nào tôi cũng sẽ không chia tay Nhất Bác. Chào bà!"

      Tiêu Chiến xoay người định bỏ về, thì phía sau anh lại vang lên giọng nói đe doạ theo một kiểu khác:

    - Vậy thì cậu cũng đừng trách ta tàn nhẫn.

       Trương Ảnh đập tay xuống bàn cố ra vẻ kiên nhẫn, ánh mắt lạnh lùng giống như lời vừa thốt ra. Tiêu Chiến vẫn chẳng mấy quan tâm, anh nâng chân định bước tiếp thì giọng nói đó lại tiếp tục phóng đến:

       - Cậu nhất định sẽ hối hận vì câu nói này. Ta không những huỷ hoại cậu mà cả Nhất Bác, ta cũng sẽ cho nó rời khỏi cái công việc vớ vẩn kia, trở về cùng ta quản lý công ty này. Nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời, ta còn có thể suy xét đến việc để nó tiếp tục ở trong làng giải trí đến khi ta không thể quản được công ty nữa...

      Nghe đến đó, Tiêu Chiến siết chặt hai tay không đáp lại, anh lựa chọn im lặng rời đi.

       Việc giải nghệ anh cũng từng nghĩ đến nhiều, chẳng có gì đáng để hối hận. Nhưng còn Vương Nhất Bác? Anh biết cậu coi nhảy giống như nguồn sống của mình. Nếu bây giờ bắt cậu giải nghệ, chẳng khác nào tước đi linh hồn sống trong cậu. Mà anh, anh thà là mình rút lui cũng không muốn thấy cậu phải từ bỏ niềm đam mê ấy. Hơn nữa Tiêu Chiến vẫn không hiểu tại sao Nhất Bác lại nói dối anh việc mẹ cậu còn sống? Đùng một cái cậu lại trở thành thiếu gia của một tập đoàn lớn, thân phận so với anh mà nói cao quý biết bao nhiêu?

----------------------

         Vương Nhất Bác trở về nhà liền bắt gặp ánh mắt lạnh tanh của Tiêu Chiến. Mấy ngày nay việc bị tẩy chay có làm tâm trạng anh không được tốt, nhưng chưa từng đối với cậu như vậy. Trong lòng không tránh khỏi chút hoang mang.

       Mọi ngày thấy cậu về anh đều vui vẻ ra cửa đón, còn giúp cậu xách cặp, cởi áo khoác. Bây giờ cậu đã vô tới sofa rồi, anh vẫn chẳng mảy may ư hử. Vẻ mặt giống như đang giận dữ lắm khiến Vương Nhất Bác cảm thấy hoang mang. Cậu ngập ngừng:

       " Chiến ca!?"

          Tiêu Chiến nghe tiếng gọi liền đứng dậy, giương cặp mắt lạnh lùng không chút cảm xúc về phía Vương Nhất Bác. Bàn tay xỏ trong túi quần giấu đi sự run rẩy của chính mình:

       " Nhất Bác, chúng ta dừng lại đi!"

      Vương Nhất Bác ngơ ngác, không hiểu bản thân đã làm sai chuyện gì. Cậu chỉ vừa mới về anh đã vội nói chia tay chẳng bàn đến lí do? Biết rõ Tiêu Chiến xưa nay không phải kiểu người đó, Vương Nhất Bác cố thu lại bình tĩnh mà tiến lại nắm lấy cánh tay anh:

      " Chiến ca, anh đang nói gì vậy? Em nghe không hiểu!?"

       Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ, nước mắt cũng như muốn dâng lên. Đã chuẩn bị tinh thần cả một ngày, hoá ra nói chia tay cậu, đối với anh lại khó khăn đến thế. Anh im lặng, tạm thời chưa thể nhắc lại lần thứ hai. Vương Nhất Bác thấy thế càng trở nên sốt ruột:

         " Chiến ca, anh đang giận đúng không? Em đã làm gì sai? Hay là có chuyện gì? Anh mau nói đi, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết!"

        Vương Nhất Bác năn nỉ van xin, bàn tay cậu không ngừng lắc mạnh cánh tay Tiêu Chiến. Anh gồng mình gắt lên:

     " Tôi nói tôi mệt rồi, chán rồi, chúng ta chia tay đi!"

        Tiêu Chiến hét lớn, giọng điệu vô cùng tức giận, tuyệt tình. Từng câu từng chữ vang lên như cắt vào lòng Vương Nhất Bác, mà chính anh cũng chẳng dễ chịu gì. Vương Nhất Bác bất ngờ vì bị gắt, tay cậu cũng đã bị gạt khỏi người anh. Toàn thân cậu bất chợt cứng đờ, không kịp phản ứng. Tiêu Chiến lại ở một bên cười nhẹ, khoé môi cong lên nụ cười chua chát:

      " Không ngờ đến một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi lại vô tình đụng đến đại thiếu gia của một tập đoàn danh tiếng lớn, là tôi không tự lượng sức mình mà trèo cao nên mới té đau! Cậu Vương, tôi chưa muốn  sự nghiệp của mình tiêu tan trong tay cậu! "

       Tiêu Chiến càng cố tỏ ra lạnh lùng, càng buông ra những lời cay nghiệt thì trái tim anh càng vụn vỡ ra. Từng mảnh vỡ trong tim cứ vậy mà va đập vào nhau, vang lên câu 'Nhất Bác, anh xin lỗi, anh thật là hèn nhát'.

      Vương Nhất Bác nghe xong, mang máng hiểu ra vài chuyện. Đôi chân cậu bắt đầu run run, dường như chẳng còn sức chống đỡ lấy cơ thể cường tráng kia nữa. Cậu chầm chậm từng bước tiến lại gần, một lần nữa yếu ớt níu lấy cánh tay anh:

     " Chiến ca, anh nghe em nói. Em không có ý lừa dối anh. Chúng ta từng hứa dù có chuyện gì cũng sẽ cùng vượt qua, cùng nhau giải quyết, chúng ta từng hứa..."

       " Đúng rồi, chúng ta từng hứa sẽ không bao giờ lừa dối nhau bất cứ chuyện gì!"

      "..." 

      Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến cướp lời liền trở nên cứng họng. Anh nói rồi cũng dời mắt đi chỗ khác, cố che giấu nỗi đau cào xé tận tâm can. Anh vẫn dùng giọng dửng dưng ấy mà tiếp tục áp đảo người trước mặt:

         " Đủ rồi Vương đại thiếu gia! Tôi làm sao mà dám cùng cậu..."

        Tiêu Chiến lại dùng sức muốn gỡ tay Vương Nhất Bác ra khỏi người mình. Nhưng lần này cậu không để anh làm được điều đó mà dùng lực giật mạnh tay kéo anh vào lòng, siết chặt rồi trầm giọng:

       " Nghe em nói, một lần thôi Chiến ca, xin anh nghe em nói!"

      "...."

      Cái ôm mãnh liệt, giọng nói khẩn thiết kia khiến toàn thân Tiêu Chiến lại mềm nhũn ra. Anh vốn dĩ là không đủ tuyệt tình, càng không giỏi nói dối. Tiêu Chiến trước giờ đều không đủ định lực để kháng cự lại vòng tay của Vương Nhất Bác. Từ trước đến giờ, mỗi lần anh giận dỗi, chỉ cần một cái ôm đều có thể xoa dịu đi tất cả. Chỉ cần một cái ôm từ Vương Nhất Bác, sẽ khiến Tiêu Chiến không còn đủ sức để làm tổn thương hay đẩy cậu ra khỏi cuộc đời mình. Anh đành làm một kẻ không có tiền đồ mà đứng im bất động, không đáp lại nhưng cũng không kháng cự, đẩy cậu ra thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro