intro.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú đã bao giờ nghe kể về thiên thần hộ mệnh chưa?"

Buổi sớm mùa thu trong xanh, tiết trời có chút se lạnh. Một cậu bé gầy gò đang ngồi lặng trên chiếc ghế dài đặt ven bờ hồ. Tuy chỉ khoác trên mình bộ quần áo mộc mạc giản dị, nhưng cả thân hình cậu lại nổi bật với nét đẹp phá lệ hút hồn vô cùng riêng biệt.

Ông chú nhặt ve chai vẻ ngoài nhếch nhác bẩn thỉu từ xa bỗng tiến lại gần, cúi xuống bên chiếc thùng rác cạnh đó mà đưa tay mò mẫm.

Câu nói vừa phát ra ấy là của đứa nhỏ ngây thơ kia. Cũng không biết là tự lẩm bẩm với chính bản thân mình hay đang hỏi người xa lạ gần kề nữa!

"Truyền thuyết kể rằng mỗi người khi sinh ra sẽ đều có cho mình một guarding angel, cũng chính là thiên thần hộ mệnh. Chú tin không?"

"Rõ ràng tuổi còn rất nhỏ, vậy mà cứ hâm hâm khùng khùng, thao thao bất tuyệt..." Ông chú lấy từ trong thùng ra hai vỏ chai rỗng, tiện tay nhét thẳng vào chiếc túi da cũ kỹ đeo trên mình rồi cứ vậy mà tiến thẳng đến bên cái thùng rác gần đó. Ông vừa đi vừa lẩm bẩm: "... Đúng là thần kinh!"

Không gian xung quanh lại chìm sâu vào yên lặng. Rất lâu sau đó, đứa trẻ ấy mới từ từ mở miệng.

"Cháu tin!"

Dường như câu nói ấy cũng chính là một lời cam đoan, thẳng thắn và chắc chắn đến vô cùng.

Cậu bé không nói gì nữa, chỉ nghiêng nghiêng mặt nhìn về hướng cái cây cổ thụ đối diện.

Đôi chân dài vắt vẻo trên một cành cây lớn được bao phủ bởi tán lá rậm rạp khẽ khàng đung đưa. Bàn tay rắn chắc chống vào chiếc cành khô tựa như đang đỡ lấy cả thân mình khỏe khoắn. Cánh tay trắng như tuyết giơ thẳng, vươn lên túm lấy mấy chiếc lá xanh khẽ rung rinh ngay trên đỉnh đầu.

Gương mặt góc cạnh đẹp đẽ kia thoáng chốc ẩn hiện sau bóng cây to lớn. Đôi mắt sắc bén vô hình hững hờ khóa chặt trên người của cậu bé ngây thơ vẫn còn đang yên vị ngồi lặng trên chiếc ghế dài phía xa.

Đôi cánh lớn phủ đầy lớp lông vũ mượt mà màu đen tuyền mạnh mẽ mở bung ra, rồi lại sớm khép mình trở về hình dáng vốn có ban đầu. Một chiếc lông vũ theo đà chầm chậm rơi, lơ lửng còn chưa kịp chạm xuống mặt đất đã ngay lập tức biến mất không còn chút dấu vết.

Cậu bé khẽ cười, một nụ cười tĩnh lặng và bí ẩn.

Thấy không? Rõ ràng vẫn luôn có những sức mạnh vô hình ở bên cạnh bảo vệ chúng ta mà! Tuy nhiên, là thiên sứ hay ác ma, vẫn còn phụ thuộc rất lớn vào bản thân nữa đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro