Chương 43-44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

43.

Tiêu Chiến trở về Vương Nhất Bác không có ở nhà.

Hôm nay anh không ăn ở studio nên cố ý đến đường XX mua hai tô mì hoành thánh.

Thật ra hôm qua Vương Nhất Bác nói đúng rồi, khoảng cách từ studio đến tiệm mì rất xa, lại hay bị tắc đường, nhất là buổi chiều tan sở.

Tiêu Chiến không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, hôm qua đột nhiên muốn mua mì cho hắn, anh bị kẹt xe 40 phút, phải xếp hàng đợi 20 phút mới mua được món mì mà hắn yêu thích.

Nếu không phải anh biết Vương Nhất Bác luôn ăn tối muộn, mua xong cũng đã gần bảy giờ, anh sẽ không mang mì về nhà.

Nhưng hôm nay anh còn lo lắng hơn hôm qua, để không tắc đường quá lâu, cũng như để mì tươi hơn, tan làm anh vội vã đến mua hai suất mì trở về căn hộ.

Nhưng Vương Nhất Bác không có ở nhà.

Những người bình thường chắc chắn sẽ gọi điện thoại trước để hỏi xem người đó có ở nhà không, đã ăn chưa và muốn ăn gì.

Nhưng Tiêu Chiến sao có thể làm thế được?

Vương Nhất Bác là ai?

Họ không phải cặp đôi, không phải người yêu, đơn giản chỉ là chăm sóc cho nhau.

Chỉ là hắn đột nhiên nổi hứng lên, thỉnh thoảng muốn dùng bữa với anh.

Vì hắn không có ở nhà.

Mì cũng không thể đổ đi.

Tiêu Chiến đổ hai phần mì hoành thánh vào hai chiếc bát sứ trắng, cầm đũa một lúc rồi mới bắt đầu ăn.

Mặc dù mì vẫn còn nóng nhưng cũng đã hơi vón cục.

Hôm nay anh còn cố tình lái xe nhanh hơn, hôm qua chắc còn tệ hơn hôm nay.

Nhưng Vương Nhất Bác hôm qua đã ăn khá vui vẻ.

Tiêu Chiến cực kỳ thiếu chú ý ăn một bát mì, phải mất nửa giờ mới có thể ăn hết.

Nhưng sau khi ăn xong và rửa bát, Vương Nhất Bác vẫn chưa quay lại, bát mì đối diện cũng đã nguội lạnh.

Anh nghĩ bụng, lấy một miếng ni lông bọc bát mì rồi cho vào tủ lạnh.

44.

Vương Nhất Bác trở về, Tiêu Chiến đã ngủ trên ghế sô pha, ánh sáng và bóng tối của TV phản chiếu lên người anh, tạo cho anh một vẻ đẹp hư ảo.

Như thể người đang nằm trên ghế sô pha có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Dường như anh có thần giao cách cảm, Vương Nhất Bác tuy rằng đi rất nhẹ, nhưng hắn vừa đi tới sô pha anh liền tỉnh lại, muốn ôm Tiêu Chiến đi vào phòng ngủ.

"Tỉnh rồi?" Vương Nhất Bác xoa nhẹ đầu anh

"Ưm, mấy giờ rồi?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn đồng hồ đeo tay, "Mười một giờ rưỡi."

——Sao em về muộn vậy?

Tiêu Chiến trong tiềm thức muốn hỏi câu hỏi này, nhưng đã kìm lại được.

Anh lầm bầm "ừm" một cách mơ hồ từ cổ họng.

"Anh mệt mỏi, em đưa anh trở về phòng ngủ."

Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, vòng tay rộng rãi của Vương Nhất Bác đã ôm lấy anh, dùng tư thế bế công chúa mang anh vào phòng ngủ.

Tiêu Chiến vòng tay qua cổ hắn, gục mặt vào ngực hắn, cố gắng tận hưởng khoảnh khắc này, nhưng trong cơn mê, anh ngửi thấy một mùi hương không thuộc về hắn đang thoang thoảng quanh cánh mũi anh.

Nước hoa, một sự kết hợp của cam quýt và hoa diên vĩ, một mùi hương thanh lịch, ngọt ngào và nữ tính.

Một sợi dây trong tâm trí của Tiêu Chiến dường như đột ngột đứt ra.

Anh đột nhiên thoát khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, đôi chân không mang dép của anh phát ra tiếng "bụp" khi tiếp đất.

"Anh ..." Anh không nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, lùi lại hai bước gấp gáp bịa lý do để thoát khỏi vòng tay hắn: "Anh mới nhớ ra còn có bản thiết kế chưa hoàn thành, nên anh đi xem một chút."

"Muộn như vậy, anh..."

Vương Nhất Bác chưa kịp nói xong thì đã thấy Tiêu Chiến bước nhanh đến phòng làm việc, thậm chí còn không quay lại lấy dép ở phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro