Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kính thưa quý khách, chuyến bay BX950 đến khu vực mới tạm thời hoãn cất cánh do một số lý do bất khả kháng. Chúng tôi sẽ thông báo thời gian khởi hành sớm nhất sau khi khắc phục sự cố. Chân thành xin lỗi vì sự bất tiện gây ra cho quý khách..."

Âm thanh thông báo kéo dài vang vọng cả sân bay, khiến phòng chờ vốn yên tĩnh nhất thời vang lên vô số tiếng phàn nàn. Mọi người không hẹn cùng lấy điện thoại ra, báo cáo hành trình của mình cho người thân, bạn bè không quên kèm theo những tiếng thở dài ngao ngán.

Thanh niên ngồi trong góc nhắm mắt nghỉ ngơi cuối cùng cũng ngước mắt lên, nhíu mày mở di động ra xem thời gian.

Rõ ràng là còn chưa đầy nửa tiếng nữa là đến giờ khởi hành dự kiến.

Không biết là để xoa dịu hành khách hay chuyển hướng sự chú ý của họ, màn hình lớn trong phòng chờ từ tiết mục quảng cáo rực rỡ chuyển sang tin tức thời sự có tỉ suất người xem cao nhất Nguyệt Thành, lúc này trùng hợp khi phát sóng đề tài khiến người ta bàn tán sôi nổi nhất - - Vương thị, một trong những tập đoàn lớn nhất Nguyệt Thành. Mà trung tâm đề tài, chính là vị tiểu thiếu gia có cuộc sống đầy phong ba, gần đây lại có hỉ sự.

Cách làm này hiển nhiên hiệu quả, vừa rồi đám đông còn đang bồn chồn bất an không lâu sau đã bắt đầu bàn tán.

Nghe nói tiểu thiếu gia nhà họ Vương mệnh khổ, sinh ra ngậm thìa vàng nhưng chưa kịp trưởng thành đã mồ cha mẹ, thân thể lại tật nguyền, ngay cả đối tượng hứa hẹn trong một đêm cũng từ hôn, vì vậy cậu ta trở thành một con người lạnh lùng kiêu hãnh, một phế nhân được nuôi dưỡng ở trang viên ngoại ô.

Mọi người cảm thán cho một Vương thị đồ sộ như vậy cuối cùng cũng rơi vào cuộc đấu tranh của gia tộc. Vương lão gia tuổi đã cao, nhiều năm gánh vác việc gia đình, nay bất ngờ tuyên bố tin vui rằng cháu trai mình sắp thành gia lập thất.

Một người bệnh tật quanh năm, phải tĩnh dưỡng ở ngoại ô liệu có thể kết hôn được không, đã vậy còn rầm rầm rộ rộ.

Có người nói cuộc đời của Vương lão gia không tốt, không những về già mất đi con trai, vì đứa cháu tật nguyền, ông phải gánh trên vai gánh nặng của Vương thị. Lúc này đây khi gần trăm tuổi, ông còn phải quan tâm cháu trai có chỗ dựa hay không. Thật sự là một đời lao lực.

Lại có người nói, kỳ thật bệnh của tiểu thiếu gia đã sớm khỏi hẳn. Vương lão gia đưa cậu an tĩnh ở ngoại ô chính là tránh xa tầm mắt dòm ngó của gia tộc, nói không chừng hôn sự này chính là dịp để tuyên bố chính thức về người thừa kế.

Về tình trạng của thiếu gia cũng có nhiều ý kiến ​​khác nhau, ngay cả người cậu sắp cưới cũng bị nhắc đến, đủ loại suy đoán và đồn thổi thái quá.

Có người cho rằng Vương thiếu phu nhân chính là vị lúc trước đã từ hôn.

Hình như là... thiếu gia của nhà họ Tiêu.

Nếu không phải tình trạng của tiểu thiếu gia thế này, cùng Vương gia kết thân chính là cơ hội rất nhiều người kiễng chân chờ mong cũng cầu không được, càng không nói đến nhà họ Tiêu đã bỏ qua mối hôn sự một lần, còn có thể kết lại lương duyên.

Điều này cho thấy, khứu giác Tiêu gia quả nhiên nhạy bén, Vương gia là một trong hai gia tộc mạnh nhất Nguyệt Thành này, chắc là không dễ dàng ngã xuống. Nói cách khác, thiếu gia nhà họ Tiêu này quả nhiên có chút bản lĩnh.

Chủ đề vừa bắt đầu, bầu không khí trở nên sôi nổi, mọi người trong phòng chờ cũng không còn cáu kỉnh như vừa rồi nghe thông báo, chỉ có chàng trai trẻ vẫn thỉnh thoảng chọc vào màn hình để kiểm tra thời gian.

Đúng lúc này, điện thoại vang lên, có cuộc gọi đến.

Vẻ mặt của thanh niên không thay đổi, anh dùng ngón tay vuốt nhẹ để điện thoại ngừng rung, tuy nhiên, khi anh nhìn lên thời gian đang hiển thị ở góc trên bên phải màn hình lớn trong phòng chờ, đôi mắt anh trở nên thiếu kiên nhẫn.

Ngay sau đó, điện thoại lại tiếp tục rung lên.

Sim điện thoại mới thay không lưu bất kỳ số nào nhưng người có thể dùng số điện thoại mới này liên lạc với anh chỉ có một.

Chàng trai ném chiếc điện thoại sang một bên cho đến khi nó ngừng rung.

Nhưng sau đó, đối phương dường như không biết mệt mỏi, nhất quyết chờ đến khi anh nhấc máy.

Xa xa lịch bay hoàn toàn không có dấu hiệu thay đổi, thấy đối phương đã gọi tới cuộc điện thoại thứ tư, thanh niên lúc này mới bắt máy, giọng nói có chút lạnh lùng: "Không nên tùy tiện liên lạc với tôi."

[Xin lỗi.....]

Chàng trai lại cười nói: "Anh xin lỗi tôi làm gì? Nếu bị phát hiện, người xui xẻo chính là anh."

[Em, em còn chưa lên máy bay phải không? Anh nghĩ...]

"Anh muốn gì?", Thanh niên nghe ra sự do dự và rụt rè trong lời nói của đối phương, liền gác lại lời nói phiếm cuối cùng, "Có chuyện gì nói ngắn gọn, hôm nay là ngày vui của anh, hẳn là không có thời gian cùng tôi tán gẫu việc nhà đâu nhỉ?"

[Anh chỉ là...]

"Không có gì để nói, tôi cúp máy đây."

[Tiêu Chiến-]

Đầu ngón tay của chàng trai đột nhiên dừng lại.

Người đối diện tựa hồ ý thức được mình lỡ lời, nhất thời im lặng.

Tiêu Chiến.

Chàng trai cười lớn, như thể những gì anh ta nghe được không phải là một cái tên mà là một trò đùa mới mẻ nào đó.

Cái tên này đã đi theo anh rất lâu, cũng từng nghe vô số người gọi qua, giờ này khắc này lại trở nên vô cùng xa lạ.

Lúc này, loa phát thanh của sân bay phát ra thông báo: "Quý khách thân mến, việc làm thủ tục cho chuyến bay BX950 đã được tiến hành trở lại. Các hành khách đi chuyến bay này vui lòng làm thủ tục để kịp thời ra cửa khởi hành...."

Tấm vé và chứng minh thư nằm yên lặng trong tay chàng trai, đáng tiếc cái tên trên đó không phải Tiêu Chiến.

Anh ngước nhìn trời xanh mây trắng, một lần nữa chậm rãi mở miệng:

"Dù sao sau này sẽ không liên lạc nữa, lần cuối cùng nhắc nhở anh.

Trên thế giới có rất nhiều người tên Tiêu Chiến, nhưng trong đó sẽ không có tôi.

Còn Tiêu Chiến, người kết hôn với Vương Nhất Bác ngày hôm nay --- chính là anh."

Tbc
2023.10.04

----------

Mở hố theo yêu cầu của bé em. Còn khi nào hoàn thì đợi lấp hết mấy hố trước 😊.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro