Day 1. Adam & ngô xào hạt thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 1. Adam & ngô xào hạt thông

Đạo diễn hô "Cut", Tiêu Chiến lùi ra khỏi máy quạt gió, theo thói quen đẩy lọn tóc rũ xuống trước thái dương ra sau tai, đi đến trước máy quay xem lại cảnh phim. Phó đạo diễn nói mang theo khẩu âm người phương Nam, người trong trường quay ngồi đây rất lâu rồi khó tránh khỏi việc cổ họng khô khốc, bộ đàm cũng không giúp gì được, nói tới nói lui thì nghe khô khốc giống như tiếng bút chì phác họa trên giấy vậy. Bên tai Tiêu Chiến không ngừng nghe thấy một nhóm nhân viên công tác đang la hét ầm ĩ, cho dù là đang khen anh diễn tốt thì anh vẫn là cảm thấy có chút ồn ào.

Có lẽ là bởi vì Tiêu Chiến đang bị cảm, cảm thấy rất mê man, nỗ lực mở to mắt xem hết đoạn phim vừa diễn trước. Nghe được một câu kết thúc công việc mà Tiêu Chiến như nhận được đại xá, trợ lý nhanh chóng mở ô ra một đường che cho anh đi về khách sạn.

Tiêu Chiến tự cảm thấy dựng trường quay ở Hoành Điếm vào tiết trời đầu hạ thực sự là một cực hình rất lớn, càng khổ hơn là trước đó một đêm anh nóng quá nên mở điều hòa không khí nhiệt độ thấp, sáng hôm sau mũi đau vô cùng, đi mười bước thì chảy nước mũi ba lần, vì bị cảm mà anh không lấy được cảm xúc và tinh thần lúc quay phim. Bị treo lên để đóng cảnh bay lên trời mà anh cảm thấy mình thật sự sắp thăng thiên rồi, sống dở chết dở treo giữa không trung, rũ mắt xuống nhìn nam nữ chủ đang đùa nhau ở bên dưới. Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy may mắn, anh cũng chỉ là nam ba, phần diễn hôm nay không nhiều, chờ sau đó nam nữ chủ giải được mối hiểu lầm thì có thể cùng chung mối thù tấn công anh rồi, anh là một nhân vật phản diện bi tình có thể hóa thành một cỗ khói đen bỏ chạy.

Tiêu Chiến vốn dĩ nhập vai rất nhanh, hiện giờ bị cảm lại được buff thêm cảm xúc, bởi vì như vậy nên cơ thể cảm thấy không thoải mái, thống thống khoái khoái hóa thành một giọt nước mắt hòa cùng sự phẫn nộ và ủy khuất rơi xuống, đạo diễn rất hài lòng. Tiêu Chiến cũng rất thích sự phát huy này của mình, ánh mắt đều hiện ra vẻ thâm tình và cố chấp, góc máy quay cũng không tệ, làm nổi bật ngũ quan anh tuấn phi phàm của anh, cảm giác được sâu sắc diễn xuất lần này đã có điểm đột phá, thứ này như huyền học vậy, linh hay không linh chỉ nằm trong một ý niệm.

Trời sinh anh có năng lực đồng cảm mạnh, trước khi vào giới cũng không được rèn luyện chính quy, nói dễ nghe thì là một miếng ngọc thô, khó nghe một chút thì là một viên đá trắng tầm thường, là đá mò dưới sông, anh tích lũy kinh nghiệm qua từng nhân vật. Bình thường ở đoàn làm phim anh hay quan sát những người khác diễn thế nào rồi học theo, có thể học được thì cũng coi như tuệ căn của anh không tệ. Công ty cũng sắp xếp cho gà nhà một khóa học diễn xuất, chờ bộ phim này hong khô thẻ tre(*) thì Tiêu Chiến sẽ về học, anh vẫn chưa diễn nhiều vai lắm, cùng lắm thì được xem như lính mới nhập môn, miếng bọt biển thiếu nước, gào khóc đòi ăn.

(*): đóng máy.

Nhưng hiện tại học sinh giỏi Tiêu Chiến chỉ một lòng muốn uống thuốc rồi về khách sạn ngủ, lúc ngồi trong phòng hóa trang tháo tóc giả ra, thái dương và mi tâm đều đau nhức, khiến cho mắt anh thấm lấy một tầng hơi nước, thỉnh thoảng lại chảy nước mũi, cũng may là chưa sốt. Trợ lý đưa điện thoại qua, Tiêu Chiến thấy người đại diện gửi wechat cho anh, gọi anh đi ăn một bữa cơm, ngay gần đoàn làm phim thôi, số bàn và tên nhà hàng đã gửi đủ.

Tiêu Chiến thở dài, đáy lòng phát lên mấy tiếng chửi thầm ông chủ, trên tay gõ phím cộc cộc thăm dò tính xin khất, "Ăn cùng ai vậy?"

Đối phương nhanh chóng trả lời, gọn gàng vứt xuống hai chữ, "Nhân mạch."

Mặt Tiêu Chiến xám xịt, được thôi, nếu không đi thì người đại diện sẽ lại mắng anh tự cắt đứt tiền đồ của mình.

Nhân khí của Tiêu Chiến cũng chỉ có thể được xưng tụng ở tuyến ba, tại một nơi chuộng người trẻ nghiêm trọng như giới giải trí thì anh cũng đã coi là xuất đạo muộn. Lúc đầu nhắc đến tuổi tác anh cũng có chút tiếc nuối và bất đắc dĩ, hiện tại đã có thể tự trêu mình một câu "Vậy thì xuất đạo cũng được kèm thêm điều kiện được người khác gọi là 'anh' rồi." Tiêu Chiến học tài chính, quỹ đạo ban đầu của bản thân là tốt nghiệp xong sẽ bay sang New York, mùa thu nhập học theo hình thức chiêu sinh của trường, kì nghỉ hè năm tiếp theo nhận lời mời thực tập return offer.

Kết quả là vẫn chưa có thông báo thì Tiêu Chiến đã được một người khai phá tài năng, từ phố Wall chuyển sang làng giải trí, dòng vốn ở đây cũng là một con số với mấy nghìn dấu phẩy, nhưng nó chẳng liên quan gì đến Tiêu Chiến. Anh vào giới ba năm, không nóng không lạnh mất hai năm, năm ngoái có một bộ phim bạo hồng, anh diễn vai phụ trong bộ phim đó nên cũng có chút bọt nước phía sau đẩy tiến lên. Cũng coi như sự nghiệp của anh đã xuất hiện bước ngoặt, Tiêu Chiến thành công từ tuyến mười tám bước lên hàng ngũ minh tinh tuyến ba.

Tiêu Chiến vẫn chưa được thể nghiệm sự biến đổi trong sinh hoạt, chỉ đơn giản là nhận được điện thoại của fan hâm mộ nhiều hơn một chút. Công ty cũng cho anh hưởng đãi ngộ tốt hơn một chút, đi ra ngoài phải đội mũ và đeo khẩu trang, ở phim trường cũng có cẩu tử chụp lén.

Ừm, là một minh tinh rồi, nhưng cũng không hoàn toàn là vậy, chính là không giống với minh tinh mà Tiêu Chiến từng nghĩ, đại khái là nếu lại hồng(*) thêm chút nữa, đến mức nào thì sẽ tính là hồng? Tỉ như lúc bị cảm có thể quay phim xong rồi về thẳng khách sạn chứ không cần tham gia một bữa tiệc với nhân mạch tài nguyên nào cả. Anh không muốn hắt xì một cái là phun cơm ra ngoài đâu.

(*): nổi tiếng.

Bữa ăn tổ chức ở một nhà hàng bỏ vốn riêng gần Hoành Điếm, cơ bản như những bữa ăn khác, thiết kế trang trí vô cùng lịch sự và tao nhã, có phong cách Hoài Dương, nhưng đồ ăn ở đây thì chưa biết thế nào. Phải đi qua đình viện trên dòng sông uốn lượn mới tới đại sảnh cổ kính, Tiêu Chiến mặc áo thun đơn giản với quần đùi, trang điểm nhẹ, kéo ra đường cái cho anh đi dạo thì hợp lý hơn. Lại đi qua tảng đá xanh phỏng theo cổ đại mới dẫn được tới một căn phòng tên là Phương Nguyệt Các, đẩy cửa ra đã thấy người đại diện ngoắc tay gọi anh.

Tiêu Chiến đi qua bất động thanh sắc quét mắt một vòng, những gương mặt thân quen chiếm tới một nửa, hai nghệ sĩ khác cùng công ty cũng ở đây, còn có mấy vị quản lý. Cách ăn mặc của mọi người không đến mức lộng lẫy nhưng chắc chắn là trang trọng hơn Tiêu Chiến một chút, điều này cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Hai vị cùng công ty kia đoán chừng cũng vừa từ đoàn phim tới, mặc rất đơn giản, có chút khí sắc. Tiêu Chiến thầm nghĩ hỏng rồi, anh không có chút khí sắc nào, ngược lại là bệnh sắc treo đầy trên mặt.

Cất khẩu trang và mũ qua một bên, chưa được ăn cơm mà đã bị kéo đi mời mấy chén rượu. Lăn lộn trong giới ba năm, dạ dày cũng không còn tốt như trước nữa rồi. Vừa nãy trước khi xuống xe bảo mẫu, Tiêu Chiến đã nhã nhặn từ chối cầm thuốc amoxicillin mà trợ lý đưa tới, anh còn phải uống rượu nên không thể uống cephalosporin(*) được, không muốn cứ như vậy oanh oanh liệt liệt rời khỏi giới giải trí đâu.

(*): là một nhóm kháng sinh. Nếu uống thuốc xong còn uống rượu sẽ dẫn đến các triệu chứng đau đầu, nôn mửa,... thậm chí là tử vong. "Rời khỏi giới giải trí" ở đây là tèo luôn đấy =))))

Tiêu Chiến kính rượu xong liền ngồi cạnh một nghệ sĩ quen biết, Ninh Dao, luận về tuổi nghề thì cô cũng xem như là tiền bối của Tiêu Chiến, vào giới nhiều năm, đi theo hướng ngọc nữ thanh lãnh, là nghệ sĩ chuẩn tuyến một, đóng được một bộ phim đại bạo liền có thể ngồi vững vào vị trí tiểu hoa đán. Trước khi Tiêu Chiến quen cô, anh cũng từng bị hình tượng lạnh lùng như băng trên phim lừa gạt, lần đầu gặp mặt đáy lòng vẫn còn có chút sợ hãi, về sau có duyên cũng quen biết một chút, nhận được mấy lần chiếu cố, nói tới nói lui thì cô cũng là một người bạn có thể tâm sự khó có được trong vòng giải trí. Lúc anh bước vào cửa đối phương đã thấy sắc mặt anh rất xanh xao, có lòng tốt múc một bát canh bí đỏ còn ấm đặt vào tay anh, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhỏ giọng nói một câu: "Cảm ơn."

Ninh Dao nhìn quầng thâm ở mắt Tiêu Chiến có chút đậm, nhíu mày hỏi một tiếng, "Em còn ổn không đấy?"

Tiêu Chiến gật đầu, vẻ mặt ôn hòa cong khóe miệng, dùng tay ra hiệu mình vẫn còn ok, Ninh Dao nhún vai tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Tiêu Chiến lại cảm thấy cái mũi ngứa ngứa, nhanh chóng quay người né qua hắt hơi một cái, những người xung quanh đều vừa ăn vừa nói chuyện, không ai để ý tới bên này.

Cùng lúc đó cửa phòng lại phát ra một tiếng cọt kẹt, lại có khách đến, tốp năm tốp ba trò chuyện đột nhiên dừng lại mấy giây, nhao nhao nhìn về phía cửa. Thân hình cao gầy không nhanh không chậm bước tới, bên ngoài chiếc áo phông trắng là một bộ âu phục Amiri, Tiêu Chiến cũng quay người nhìn sang, đối phương cũng nhìn anh một cái, không có ý định thu hồi ánh mắt.

Tiêu Chiến có chút sửng sốt, anh không nhận ra được đây là vị nào. Người đàn ông này ngũ quan xuất chúng khí chất ưu việt, liếc mắt qua nhìn rất giống một đại minh tinh. Nhưng Tiêu Chiến thấy người này không có mũ cũng không đeo khẩu trang, cứ như vậy đi tới với tâm thế thoải mái, toàn thân quý khí, hoàn toàn cao cấp hơn những minh tinh bình thường một chút, cho nên nhất thời không đoán được người này là ai.

"Nhất Bác, bên này."

Bên tay phải truyền đến tiếng gọi cắt đứt một màn đối mặt vi diệu này, Vương Nhất Bác chuyển ánh mắt từ trên người Tiêu Chiến sang Đường Dương, trầm mặc đi qua, cậu bạn kia đứng dậy dẫn hắn ngồi vào chỗ. Vương Nhất Bác vốn cũng không phải người trong giới, Đường Dương cũng chỉ giới thiệu qua, "Đây là Adam của Skadden, từ Hồng Kông tới làm việc, vừa lúc cậu ấy ở gần đây nên gọi vào ăn cùng."

Những vị biết Skadden ở đây đều không chút biến sắc đánh giá vị luật sư trẻ tuổi anh tuấn nhiều tiền này vài lần. Tiêu Chiến không nhìn thêm nữa, nhưng cũng nhướng mày thầm "Woah" một tiếng dưới nội tâm, thầm nghĩ chẳng trách mà có được khí chất này, thì ra là một người trẻ tuổi tài cao tinh anh, Skadden đứng ở top hai mươi bảng xếp hạng công ty luật trên toàn cầu, chuyên về các lĩnh vực M&A (*) chứng khoán nóng nhất, dưới tay có hơn hai mươi trụ sở cơ quan, mấy nghìn luật sư có tiếng đều hành nghề ở đây, có thể kiếm một bát cơm từ các xí nghiệp trên thế giới và cơ quan tài chính, thậm chí là chính phủ ban ngành.

(*): viết tắt của Mergers (sáp nhập) và Acquisitions (mua lại).

Phải biết làm luật sư thì kiểu gì tuổi cũng phải qua đầu ba mới có tương lai, mà Tiêu Chiến nhìn thì thấy vị Adam phong độ nhẹ nhàng này hẳn là còn nhỏ tuổi hơn mình.

"Vừa mới bàn chuyện với luật sư Đường,  rất có thể sẽ nhận bản án giúp nghệ sĩ của công ty chúng ta."

"Bản án của Vương Văn?" Mặc dù đã thấy rất nhiều lần nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy hành động tám chuyện này không thích hợp xuất hiện trên khuôn mặt hạ phàm thoát tục này của Ninh Dao, nhưng đối phương hiển nhiên là tràn đầy phấn khởi, muốn nghe kĩ câu chuyện, đại khái là vì cô và Vương Văn không hợp nhau.

"Đúng, nghe nói công ty luật lần trước làm ăn chẳng ra làm sao cả, boss đang tính đổi sang đối tượng hợp tác mới, có khả năng chính là công ty này. Sau này bộ pháp vụ sẽ liên kết với bọn họ, kiểu như duy quyền quản lý hiệp ước xâm phạm bản quyền đại diện cái gì đấy."

"... Công ty nhỏ như chúng ta có nhiều nghệ sĩ cần tới luật sư như vậy sao?" Tiêu Chiến có chút im lặng, hạ giọng nhịn không được nói với bạn bè một câu. Thời gian thành lập công ty giải trí của bọn họ không dài không ngắn, title lúc nào cũng là công ty đào tạo minh tinh nhưng tài nguyên thì không tính là tốt, không thể nào sánh được với thủ đoạn nâng gà nhà của những công ty ảnh thị cỡ lớn được.

"Aizz, cần hay không thì cũng rào trước cho người ta sợ chứ, boss của chúng ta trước giờ chẳng phải đều như thế sao?"

"Cũng phải..."

Tiêu Chiến nói được mấy câu lại bắt đầu thấy đầu óc quay cuồng, trong phòng mở máy lạnh khiến cho anh có dự cảm bệnh cảm của mình lại nặng thêm rồi, vẻ mặt mệt mỏi cầm đũa lên giả vờ giả vịt. Từng món ăn ngon trước mắt đều chỉ như dòng nước chảy đi, đồ ăn trên bàn lớn đều được trang trí rất đẹp, tiện cho các vị tuấn nam mỹ nữ ở đây ăn một cách nhã nhặn, đặt trọng điểm là xã giao lên hàng đầu. Tiêu Chiến lại một lòng chỉ muốn tiến đến bước cuối là trao đổi wechat với cái vị gọi là nhân mạch kia, huống chi tối muộn thế này rồi còn minh tinh nào thật sự dám ăn cơm, ngày hôm sau còn phải ghi hình hoặc quay phim, ăn nhiều một đũa sẽ sưng phù thêm một vòng.

Thế là Tiêu Chiến chỉ ăn đĩa ngô xào hạt thông trên bàn, tình cờ là món ăn đấy cũng đang ở trước mặt anh, anh gắp lên một miếng, ngọt mà không ngán, mùi ngô thơm ngát tự nhiên, Tiêu Chiến không dám ăn hạt thông, cổ họng anh đang rất ngứa.

Mắt nhìn thấy đĩa đồ ăn lại bị xoay đi, Tiêu Chiến vừa cầm đũa lên nhưng không kịp gắp, không biết là người nào xoay đi khiến anh bỏ lỡ cơ hội ăn ngô xào hạt thông tiếp. Cái này cũng không sao, chỉ là một giây sau, đĩa ngô vàng óng lại xoay đến trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến quét mắt qua, thấy được hai ngón tay đặt trên bàn xoay, khớp xương rõ ràng, thuận hướng nhìn lên có thể dễ dàng thấy là tay của ai.

Sao lại là cậu ta? Người của Skadden.

Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, lễ phép mỉm cười hơi cúi đầu với đối phương. Vẻ mặt của đối phương vẫn không thay đổi, thản nhiên nhìn anh một chút rồi thu tầm mắt lại, sau đó gắp một đũa dưa cải xanh trước mặt.

...

Tiêu Chiến có chút xấu hổ, thì ra không phải bởi vì mình, cũng phải, người ta làm sao biết mình thích ăn ngô, Tiêu Chiến đành cúi đầu ngượng ngùng gắp ngô sau màn tự mình đa tình tiêu chuẩn của mình. Vì cảm mạo nên amidan cũng sưng lên, Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy cuống họng cũng đau, ngoại trừ ăn mấy miếng ngô thì đều là rót đầy một bụng nước, sau đó thì không muốn nhìn cái gì nữa. Thẳng đến khi anh đi toilet, giải quyết vấn đề sinh lý xong thì nhìn vào gương theo thói quen, gương mặt được ánh đèn sáng chói chiếu vào, mỏi mệt không giấu nổi, gương mặt có hơi hồng, tơ máu ở đáy mắt càng ngày càng tăng.

Tiêu Chiến không rõ đây là vì sốt hay là vì uống rượu nữa, giật một tờ giấy lau tay rồi nghiêng đầu nhìn xem dưới cằm có mọc cái mụn nào không. Ở góc độ này vừa vặn thấy được có một người đàn ông đẩy cửa tiến vào, Tiêu Chiến có chút sửng sốt, hai người đối mặt nhau thông qua tấm gương, không thể không lộ ra khuôn mặt tươi cười tiêu chuẩn với đối phương lần thứ hai được.

Cũng may lúc này Adam đã đáp lại, khẽ gật đầu tỏ ý chào, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến đang đưa tay đặt dưới máy cảm ứng khí. Tiêu Chiến quay người muốn đi thì đối phương lại đột nhiên ngẩng đầu lên, một lần nữa nhìn khuôn mặt của Tiêu Chiến trong gương, nước máy vẫn chảy phát ra tiếng ào ào, đối phương nhàn nhạt mở miệng nói một câu.

"Tôi là Vương Nhất Bác."

"... Tôi là Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến còn chưa bước được một bước đã bị chặn lại bởi lời chào hỏi này, lễ phép trả lời một câu, thuận tiện đánh giá người đàn ông trong gương một lần nữa. Vừa rồi ở bên ngoài hai người cách xa nhau, Tiêu Chiến có đeo kính áp trong thì cũng không nhìn được người kia quá rõ, hiện tại chỉ có hai người bọn họ trong phòng vệ sinh, đứng cạnh nhau khá gần, Tiêu Chiến thấy rất rõ. Đối phương đích thực là rất đẹp trai, là kiểu có khí chất đàn ông rõ ràng, ngũ quan này mà tiến vào giới giải trí thì có thể đè bẹp được khối người, lúc không có biểu cảm thì cảm thấy có chút xa cách lạnh nhạt.

Có lẽ là vì tham gia mấy vụ kiện cáo nhiều? Tiêu Chiến đột nhiên nảy ra một suy nghĩ cổ quái, lại không khỏi cảm thán da của hắn rất đẹp, nhìn trong gương toilet giống như không có lỗ chân lông luôn.

Tiêu Chiến tự biết không nên nhìn lâu, thu lại ánh mắt đúng lúc, không để ý được là Vương Nhất Bác lại bắt đầu nhìn anh, thấy anh hoàn toàn không có ý muốn nói chuyện nữa. Hắn dường như dừng lại một chút, lập tức lách người qua Tiêu Chiến rút một tờ giấy rồi lau tay sạch sẽ ném vào thùng rác, sau đó đẩy cửa rời đi.

... Cậu ta đến chỉ để rửa tay thôi?

Tiêu Chiến vẫn còn để ý đến nguyên nhân người kia chủ động tự giới thiệu tên mình, càng nghĩ càng thấy kì quái, đến tận khi quay về chỗ ngồi cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Vất vả lắm mới nhịn được đến khi bữa tiệc kết thúc, đám người nhao nhao đứng dậy, quả nhiên người đại diện đề nghị mọi người add wechat, Tiêu Chiến làm theo lệ lấy điện thoại mở mã hai chiều ra, một nhà sản xuất đến quét mã với anh, "tít" một tiếng, Tiêu Chiến gật đầu cung kính, nội tâm cũng yên lặng "tít" một tiếng.

Add được thêm bảy tám người, người đại diện liếc mắt qua nháy mắt một cái với Tiêu Chiến, ý là có thể bãi triều rồi. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Ninh Dao, đối phương vẫn còn đang trò chuyện với một đạo diễn trẻ, Tiêu Chiến cũng biết ý không đi quấy rầy họ. Đang định gọi xe về khách sạn thì trước mắt bỗng dưng xuất hiện một bàn tay, nhanh chóng quét mã hai chiều với anh, ngón trỏ đeo nhẫn coco crush, nhìn rất quen mắt.

"Nhớ chấp nhận add." Vương Nhất Bác nói với anh.

Nếu như Tiêu Chiến còn học tài chính thì có lẽ còn cơ hội giao thiệp với Vương Nhất Bác, nhưng hiện tại anh là minh tinh tuyến ba, có thế nào cũng cảm thấy vị Adam này với anh là người của hai thế giới khác biệt, không tính đến việc có thể gọi là nhân mạch hay không. Anh nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác rời đi với bạn bè, vai rộng eo nhỏ, giống như những nét vẽ thẳng tắp dựng lên, đối phương khoác âu phục lên khuỷu tay, từ áo phông trắng có thể nhìn ra xương bả vai nhô lên.

Tiêu Chiến bỗng nhiên có cảm giác không nói nên lời, thẳng đến khi ngồi lên xe mới mở wechat ra lần nữa, trong thông báo hiện lên một dấu đỏ thêm bạn bè, ấn vào liền thấy avatar Joker với hai màu đen trắng, Tiêu Chiến lại xác nhận một chút, đầu đột nhiên hiện ra hình tượng và thanh âm năm chữ: Tôi là Vương Nhất Bác.

Hiện giờ luật sư đều cool thế này sao? Tiêu Chiến ấn tượng rập khuôn nghiêm trọng với luật sư, vẫn nghĩ luật sư sẽ mặc áo sơ mi, đeo cà vạt, khoác âu phục, đi dày da, thậm chí avatar sẽ là ảnh thẻ chụp giấy chứng nhận kiểu dạng vậy. Nhưng Vương Nhất Bác hiển nhiên không phải Stereotype, một luật sư, không cần để avatar như siêu anh hùng nhắc đến chính nghĩa, ngược lại là dùng nhân vật phản diện đối đầu với nhân vật anh hùng, thú vị.

Tiêu Chiến chỉ chấp nhận lời mời kết bạn này, đối phương không nhắn gì với anh, Thẳng đến khi anh trở về khách sạn, ở xa xa hình như có mấy fan hâm mộ đang ngồi xổm xuống, nhưng trăm phần trăm là không phải fan của anh. Tiêu Chiến không thèm đeo khẩu trang hay đội mũ, nghênh ngang đút tay vào túi, quả nhiên là không ai nói gì, chờ đến khi anh tắm xong cầm điện thoại lên mới thấy thông báo tin nhắn từ năm phút trước.

Adam: Hôm nay sức khỏe của anh không tốt sao?

Daytoy: Ừ... Rất rõ ràng sao?

Adam: Yup

Daytoy: ...

Tiêu Chiến nhìn avatar hình SpongeBob màu vàng sáng của mình và avatar ảnh Heath Ledger tông đen trắng của hắn, không hiểu sao lại cảm thấy khí thế của anh thấp hơn một nửa, im lặng thế này còn lộ ra ý vị nhỏ bé bất lực.

Adam: Chỗ tôi còn có chút việc, anh uống thuốc rồi nghỉ ngơi sớm một chút.

Daytoy: Cảm ơn đã quan tâm, cậu cũng vậy nhé ^^

Thời gian đối thoại kết thúc trong hai phút, Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra, vứt sự căng thẳng trước nay chưa từng có ra sau đầu, dùng khăn bông vắt trên cổ lau đi mái tóc vẫn còn ướt, đứng dậy đi rót nước ấm rồi lấy thuốc cảm phổ thông. Uống xong lại xem thông báo, đối chiếu với kịch bản ngày mai, đại bộ phận lời thoại anh đã đọc kĩ, đọc qua lại một lần rồi mệt mỏi bò lên giường. Nằm xuống ba giây lại ngồi dậy, ma xui quỷ khiến mở đèn ngủ lên, cả người nằm lên cái gối mềm mại, mở ipad lên search phim 《 Joker 》 để xem.

Ở một nơi khác trong thành phố, Vương Nhất Bác ở trong khách sạn hành chính vừa mới kết thúc cuộc hội nghị qua video, không phải của Hồng Kông mà là tổng bộ New York bên kia có một cuộc giao dịch quan trọng công nghệ cao xuyên biên giới. Lúc trước Vương Nhất Bác học xong JD (chức nghiệp tiến sĩ pháp luật) trực tiếp nhậm chức ở Big Low tại Chicago, sáu trong số mười công ty luật hàng đầu của Mỹ có trong thành phố mưu sát này. Sau khi tên tuổi của Hoa Kiều Adam nổi lên, Vương Nhất Bác được điều chuyển đến Skadden của New York, dùng OPT (*) tròn một năm, bây giờ lại được phái về Hồng Kông, tuổi còn trẻ mà có thể ngồi trong văn phòng cao cấp cầm global pay, tiền đồ vô lượng.

(*): Optional Practical Training, là giấy phép để làm việc hợp pháp tại Mỹ hiện nay cho người ngoại quốc.

Vương Nhất Bác nói chuyện đến nỗi miệng đắng lưỡi khô, thả mấy cục đá lạnh vào trong ly thủy tinh rồi mới uống, ấn mở wechat, đầu ngón tay vẽ lên hình SpongeBob đang xuất hiện ngay trên đầu, bên cạnh không có dấu đỏ, Vương Nhất Bác cũng không mở lên, lại vẽ lên một lần nữa, ấn mở khung chat với Đường Dương.

Adam: Cậu thật sự dự định chuyên về luật giải trí sao?

Đường Dương: Nói thừa, sao thế Vương đại thiếu gia? Cậu nguyện ý trở thành đối tác tôn quý của tôi à 🥺

Adam: Tôi phải đăng ký chứng nhận luật sư thực tập đã, sau một năm chính thức rồi hành nghề ba năm mới có thể làm đối tác

Đường Dương: Vãi đạn, tôi chỉ nói đùa chút thôi mà...

Adam: Tôi thì không đùa

Đường Dương: ??? Có ý gì thế, duma cậu đừng dọa tôi nha???

Bên phía đối phương biểu hiện đang nhập nhưng chậm chạp mãi không thấy tin tức nhắc đến, Đường Dương ở bên này sợ đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, đại khái đoán được gì đó, ngừng thở chờ một tin nhắn đến, ước chừng là qua một phút, khung chat hiện ra voice chat dài 4''

"Thì... Cậu còn nhớ thời đại học tôi từng kể với cậu về crush không?"

Trong lời nói của Adam có vài phần chần chừ, quen nghe chất giọng đanh thép cùng lí lẽ biện luận trầm ổn của đối phương trước phiên tòa rồi, Vương Nhất Bác hiện giờ thế này khiến Đường Dương thấy có chút lạ lẫm, lại có loại cảm giác quen thuộc đã lâu xông tới, dường như cậu đã nghe thấy khi còn ngồi trên bãi cỏ ở đại học California, cầm bình nước trong tay, khuôn mặt thiếu niên còn ngây ngô đang nói chuyện với cậu.

"I had a crush on him." Vương Nhất Bác nói.

Ba rưỡi sáng, Tiêu Chiến tỉnh lại sau giấc mơ, miệng đắng lưỡi khô, mơ màng mấy giây mới lấy lại tinh thần, ipad nằm bên cạnh, tai nghe cũng rơi ra mất, không biết lăn đến đâu rồi. Anh nặng nề thở dài hồi tưởng lại, hình như phim bắt đầu không bao lâu thì anh ngủ mất, mơ thấy mấy giấc mơ vụn vặt linh tinh, từ việc thấy Vương Nhất Bác bước vào phòng ăn, sau đó là hai ngón tay đặt trên bàn xoay, hai người đối mặt với nhau trong gương toilet, khuôn mặt có chút mơ hồ, thanh âm trầm thấp, còn có chiếc nhẫn ở đốt ngón tay.

Tiêu Chiến dùng mu bàn tay thử chạm vào trán, không nóng, lòng bàn tay lại sờ vào gò má, có chút nóng. Anh hít mũi một cái, bệnh cảm tựa như vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến tốt.

"Nếu như nói tình yêu là bệnh lao phổi, thì crush chính là một trận cảm."

Trong đại não hỗn độn của Tiêu Chiến bỗng nhiên hiện lên câu nói anh từng đọc qua trong một quyển sách, người đàn ông đang được tự thể nghiệm một trận cảm ngửa mặt nằm trên giường cảm thấy yết hầu chát chát, xoang mũi đau nhức. Có ý muốn tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân trái tim cứ đập liên hồi lúc này, đại não bất đắc dĩ không chịu nổi gánh nặng, mơ màng ra lệnh dừng lại, Tiêu Chiến thấy màn hình phát ra ánh sáng yếu ớt màu xanh, ngoài màn hình hiển thị thông báo của weibo ngay trên đầu.

Không có ai chú ý tới cả. Rạng sáng 3 giờ 33 phút 28 giây, một cái ID tên Croissant_ (bánh sừng bò trong tiếng Pháp) xuất hiện với một follower.

Croissant_: Chết tiệt, hôm nay hình như gặp được crush...

Một phút sau, chủ acc weibo này lại sửa lại: Chết tiệt, hôm qua hình như gặp được crush...

tbc.

Lời tác giả: Lúc viết vẫn luôn nghe Yuna - 《Crush》

Tips: Crush thường xuất hiện với hình thức là động từ, nhưng khi để nó là danh từ, nó có nghĩa là "đám đông đông đúc; mê luyến; đối tượng hướng đến tình yêu cuồng nhiệt (không quá quen thuộc); thầm mến" Từ điển đô thị cho rằng crush có định nghĩa là: "Thời điểm ở cùng một nơi với một người cảm thấy rất có lực hấp dẫn và khát vọng mãnh liệt độc nhất vô nhị", cái gọi là crush, chính là tình yêu nhất thời mà nóng bỏng.

Đăng thế cho mọi người hóng thôi chứ không có lịch update cụ thể đâu... Với acc Croissant_ là anh Chiến lập nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro