Day 13. Bay & sốt & nói nhảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 13. Bay & sốt & nói nhảm

Có lẽ bệnh chung của các đạo diễn lớn chính là thâm sâu khó lường, không đoán được ý nghĩ của họ, nhưng có thể thông cảm được, dù sao họ cũng đã chìm nổi hơn nửa đời người trong giới giải trí phức tạp này, có thể nhìn thấu được nhân tính và dục vọng của người trước mắt, gặp nhiều người tự nhiên có thể phân biệt được dễ dàng.

Đây là nơi tập trung sinh ra nhiều hạng người nhất, đều là hồ ly ngàn năm giở trò cung đấu, chiến trường danh lợi có ai dám lười biếng, tồn tại mấy vị tai to mặt lớn trong nghề đều đã đạt tới cấp bậc lão tăng quét rác, ánh mắt thâm độc, nhìn người rất chuẩn, bất luận là người viết trên mặt mấy chữ dã tâm bừng bừng hay lại giả tạo tự cho mình là người khiêm tốn cung kính, trong mắt của mấy vị kia đều cảm thấy đây chỉ là mấy trò lừa trẻ con.

Địa điểm hẹn trước là một phòng trà tư nhân, cũng không được tính đây là vòng sơ tuyển, đạo diễn Hứa chỉ ở Bắc Kinh một ngày, hẹn Tiêu Chiến ra uống trà nói chuyện, Tiêu Chiến sợ mình uống thuốc xong là não sẽ biến thành một cục bột nhão, không biết có nói gì linh tinh không.

Trước khi vào phòng anh còn đi rửa mặt một lần để cho tinh thần thoải mái hơn một chút, chỉ là lúc ra ngoài thì gương mặt lại hồng lên, đáy mắt cũng xuất hiện một tầng hơi nước, thực ra như vậy lại càng đẹp hơn, sau nửa tiếng đầu đạo diễn nói chuyện với Tiêu Chiến, ông lại kể cho anh nghe một câu chuyện, Tiêu Chiến suy đoán có lẽ đây là dàn ý của kịch bản, nghe vô cùng chăm chú.

Không chỉ có biên kịch mới đi kể chuyện, đạo diễn cũng biết kể, bởi vì trước khi kể cho người khác nghe thì trong đầu họ đã tưởng tượng ra cả ngàn lần, khi tự thuật cho người khác nghe liền tự xây dựng tình cảnh trong đầu, ông kể rất sinh động, cảnh tượng tự chảy qua mạch suy nghĩ, giống như đang tận mắt chứng kiến, chí ít là Tiêu Chiến cảm thấy như vậy, bất tri bất giác nghe đến mê mẩn.

Đạo diễn nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến liền biết anh rất có hứng thú với kịch bản mà mình xây dựng, ông để lộ ra ý cười, đáy mắt không giấu nổi sự đắc ý, Tiêu Chiến cũng cười, anh cảm thấy đối phương giống như đang từ một vị hiệp khách cổ quái thành một lão ngoan đồng, nhưng tóm lại là trên người vẫn có khí chất của người trong giang hồ.

Nhìn thấy ông ấy cũng rất giống như nhìn thấy Hồng Kông, Tiêu Chiến nghĩ, chẳng qua là khác với Hồng Kông mà Vương Nhất Bác mang lại cho anh, giống như nhìn thấy bản sắc anh hùng và tiếu ngạo giang hồ của Hồng Kông cũ, không có cách nào phục khắc thời đại hoàng kim, Tiêu Chiến càng nghĩ, cảm xúc càng dâng trào, đôi mắt đều sáng lên.

Trước khi kết thúc đạo diễn hỏi anh, "Cậu cảm thấy nhân vật chính có đủ xấu xa không?"

Tiêu Chiến gật đầu nói, "Hắn rất xấu xa." Đạo diễn nhấp một ngụm trà, thở dài nói: "Từ đầu đến cuối hắn đều xấu xa như vậy."

Tiêu Chiến vẫn gật đầu, cũng thở dài theo. Đạo diễn lại hỏi anh, "Làm sao để cho hắn có thể trở nên tốt hơn một chút đây? Cậu nghĩ thử xem." Tiêu Chiến vô cùng đau đầu, không có cách nào lật lại toàn bộ thế cuộc, thế nên anh nói với đạo diễn, "Có thể không cần trở nên tốt hơn không? Tôi cảm thấy thời lượng bộ phim đã vượt tiêu chuẩn rồi, xấu một lần thì cứ xấu đến cùng, không cần phải hoài nghi bản thân, lật qua lật lại như vậy rất mệt mỏi."

"Cậu cho tôi cảm giác giống như đang nói chuyện với Tiêu Ly(*) vậy." Đạo diễn cười với Tiêu Chiến, chén trà trong tay tiêu sái đong đưa, lá trà cũng vẩy ra theo giọt nước, mặt bàn thoáng chốc đã xuất hiện vết nước đậm.

(*): tên nhân vật chính trong bộ phim lần này.

Tiêu Chiến sửng sốt, có chút không biết phải làm sao, cộng thêm việc bị sốt nhẹ làm cho anh phản ứng chậm nửa nhịp, giống như mấy người trúng phải kỳ độc trong phim, quanh năm suốt tháng rơi vào trạng thái hư nhược yếu ớt, ý nghĩ trong đầu ít khi chuyển động, dù sao hiện giờ anh cũng rất mệt mỏi, cũng lười nói chuyện.

"Thực ra cậu trả lời không tốt cũng không sao, gương mặt của cậu rất duyên, trời sinh đã có khí chất của đại minh tinh, có thế nào cũng sẽ không phạm sai lầm."

Ống kính của đạo diễn luôn luôn thiên vị mỹ nhân, nhưng ai cũng hiểu được chỉ đẹp thôi thì không đủ, tốt nhất là nên tự tạo ra vẻ đẹp của mình, chứ không phải khoe ra bản thân cao bao nhiêu xinh đẹp, sau này Tiêu Chiến và đạo diễn đều phải nghĩ xem, làm sao để Tiêu Ly sống trở lại, để trở nên càng hoạt sắc sinh hương.

Sau khi về nhà Tiêu Chiến cũng không muốn đi ngủ, mới ba giờ chiều, cũng không muốn ăn thứ gì, bất chợt nảy ra ý nghĩ muốn mở cái máy chiếu đã mua rất lâu nhưng chưa từng dùng ra, tựa ở đầu giường xem phim.

Thời đại học có một đoạn thời gian Tiêu Chiến rất mê xem phim, thường là từ tầm những tuần cuối học kỳ, thi xong là Tiêu Chiến sẽ chui trên giường, kéo rèm vào xem phim, xem đến quên hết ngày đêm, cũng không kén chọn, trong nước ngoài nước, phim nghệ thuật hay phim bom tấn thương mại, từ cảnh phim ôm hôn trong khúc dương cầm ngày hè đến hỗn chiến tên lửa cơ giáp, ngay cả phim thanh xuân vườn trường nước Mỹ thập niên chín mươi anh cũng xem.

Phim cho thiếu nữ ngây thơ 17 tuổi xem như 《 Breaking the Girls》anh cũng không ngờ là mình xem hết hai bộ. Đã từng có thời gian rất thích Chris Evans, cũng nằm trong danh sách diễn viên Mỹ anh thích, hình như anh ấy cũng từng diễn luật sư, rất sexy.

Tiêu Chiến nhớ lại những bộ phim đã xem, kết quả là quanh đi quẩn lại lại nghĩ đến Vương Nhất Bác, thế là anh nhìn sang điện thoại, phát hiện từ tối hôm qua đến giờ đối phương vẫn không liên lạc lại với anh.

Chẳng lẽ cậu ấy muốn cắt đứt liên lạc thật sao, Tiêu Chiến lo lắng nghĩ, có lẽ Vương Nhất Bác đã quay lại với ex trong ngày mưa hôm qua, nhưng không phải người ta đều nói chia tay khi trời mưa sao, sao cậu ấy không tuân thủ quy luật gì hết vậy...

Bầu trời ở Bắc Kinh vẫn rất âm u, kéo rèm cửa vào liền giống như rơi vào màn đêm, mấy chữ《Nguyệt mãn Hiên Ni Thi》to to chiếm gần hết diện tích, đây là phim tình cảm do Trương Học Hữu và Thang Duy diễn chính.

Tiêu Chiến đã muốn xem bộ phim này từ rất lâu rồi, nhưng bởi vì bận bịu quá nhiều việc nên vẫn chưa có cơ hội xem, có người nói là nó bình yên nhạt nhẽo vô vị như nước sôi để nguội, nhưng Tiêu Chiến nghe được tên phim đã cảm thấy rất thích, sau khi gặp được Vương Nhất Bác, anh lại càng muốn xem bộ phim này hơn.

Màu phim mang đậm nét Hồng Kông, cảm giác không khí ở đây tràn ra khỏi màn hình, kết quả là ước chừng xem được mười mấy phút thì thuốc phát ra tác dụng, Tiêu Chiến vẫn là ngủ mất, trước khi ngủ lại nghĩ, hình như bên ngoài lại có tiếng mưa rơi, mưa ở Hồng Kông bên kia đã ngừng chưa?

Vương Nhất Bác cũng đang nghĩ, mưa ở Hồng Kông phải mất bao lâu nữa mới có thể ngừng, hắn đã đợi rất lâu rồi, vì thời tiết vẫn xấu như cũ, tiếng sấm rền vang, hắn đi đi lại lại sau lớp cửa sổ thủy tinh ở sân bay, van xin đấy, cũng đâu phải đang quay phim tai nạn Mỹ đâu, Vương Nhất Bác ngủ tạm ở phòng nghỉ VIP hai tiếng, lại ra ngoài nhìn biển người qua lại trong đại sảnh, đèn led phát ra ánh sáng trắng lạnh chiếu lên gạch nền, Adam xoa bóp mi tâm, màng nhĩ bị âm thanh thông báo đánh tới, hắn khẽ thở dài mắt nhìn thời gian, lại quay về phòng chờ tiếp tục chờ một chuyến bay không biết rõ thời gian.

Tiêu Chiến ngủ đến năm giờ thì bị một cuộc gọi đánh thức, là Phương Nhiên, đối phương và Ninh Dao gọi anh đi tụ tập, hiếm khi đều ở Bắc Kinh, đi ăn lẩu Trùng Khánh mà Tiêu Chiến thích, đã đặt chỗ xong rồi, Tiêu Chiến sờ lên trán, cảm thấy đỡ hạ sốt đi nhiều, anh mặc áo thun và đeo khẩu trang cùng mũ lưỡi trai lên rồi gọi xe qua.

Lúc ngồi ở ghế sau Tiêu Chiến nhìn qua kính chiếu hậu nhìn thấy đôi mắt dưới vành mũ của mình, lại kéo vành nón xuống chút nữa, che đi rất kín, cũng che luôn màn mưa ngoài cửa sổ, giờ cao điểm ở Tứ Cửu thành(*) vĩnh viễn sẽ không chậm ngày nào.

(*): là gọi tắt cho bốn cửa hoàng thành và chín cửa nội thành. Bốn cửa là Thiên An Môn, Địa An Môn, Đông An Môn, Tây An Môn; chín cửa nội thành là Chính Dương Môn, Sùng Văn Môn, Tuyên Vũ Môn, Triều Dương Môn, Phụ Thành Môn, Đông Trực Môn, Tây Trực Môn, An Định Môn, Đức Tinh Môn.

Đoàn xe dài như đuôi rồng chậm chạp lăn bánh, bất luận là xe bus hay là siêu xe, đèn phanh vẫn cứ sáng tối lập lòe, mờ mịt thành khối màu sắc không rõ, cũng có chút feel đô thị, cảm giác này trong đêm mưa náo nhiệt lại xa cách phồn hoa khiến Tiêu Chiến cảm thấy buồn bực, lại cảm thấy hơi mệt, có lẽ vì đang ốm nên tương đối yếu ớt, khó ở cũng dễ hiểu, anh chỉ có thể nói vậy để an ủi mình.

Khí ẩm cứ quanh quẩn bên người, có lẽ tài xế thấy hơi ẩm làm cản trở tầm mắt nên đã mở điều hòa không khí lên, Tiêu Chiến cảm thấy có chút lạnh, nghiêng đầu nhìn khung cảnh bên ngoài, sương trắng tản đi sau ánh đèn neon, tín hiệu đèn giao thông nháy theo thứ tự đỏ xanh vàng, nhìn đồng hồ xong Tiêu Chiến mới phát hiện đã tắc đường rất lâu rồi.

Trong phòng chỉ có người quen, lại có hương vị quê quán, Tiêu Chiến ăn rất thoải mái, những bữa ăn thế này sẽ kéo dài thật lâu, hiện nay đại đa số những người đi ăn tối ăn đêm đều có các chủ đề liên hoan khác nhau. Ninh Dao và Phương Nhiên muốn uống rượu, Tiêu Chiến không uống nhưng vẫn cảm thấy nóng, chỉ là không đổ mồ hôi, ăn đủ cay rồi nhưng vẫn không đổ mồ hôi, anh đoán là mình lại sốt rồi, nhưng không muốn mọi người mất hứng, vẫn cố chống tay lên đầu trò chuyện, cho tới lúc khát nước, uống nửa chén rồi mới phát hiện là rượu.

"Tiêu ca, tỉ lệ anh mặc cái áo thun này hơi cao đấy nhé." Phương Nhiên ý vị thâm trường chỉ lên mấy chữ UCLA trên ngực anh, hai vị đang ngồi đây đều là liên minh được biết bí mật của anh, Tiêu Chiến cũng lười giấu, thừa nhận đây là áo của luật sư tiên sinh, nhưng lại nói anh quyết định bỏ cuộc rồi, thế là ba người quanh đi quẩn lại lại bắt đầu nói về tình yêu, thảo luận là làm sao mới có thể uncrush, không thiếu những câu đùa tục và truyện cười tục, kể xong lại thở dài, cảm khái crush thật sự rất mệt.

"Cho nên hiện tại quan hệ của hai người thế nào vậy? Cậu thích cậu ấy đúng không?"

Phương Nhiên đột nhiên mở miệng hỏi, Tiêu Chiến tạm ngừng, hai mắt rũ xuống, hết lần này đến lần khác muốn tránh vấn đề này đi.

"Tôi với cậu ấy... chắc là không phải quan hệ bạn tình đâu, nhưng cậu vừa mới nhắc nhở tôi không nên động tâm."

Một giây sau khi Vương Nhất Bác nghe được câu này, tiếng nhắc nhở cũng vang lên, "Hành khách của chuyến bay CA112 xin vui lòng chuẩn bị lên máy bay." Hai chân của Vương Nhất Bác dính chặt tại chỗ, chỉ tiếc là phía đối diện đã vội vàng cúp máy, thanh âm của Tiêu Chiến cũng im bặt, Vương Nhất Bác không biết dãy số của người liên hệ, chỉ biết là cũng tới từ Bắc Kinh.

Thanh âm trong trẻo thông báo lại một lần nữa máy móc vang lên, Vương Nhất Bác vẫn không nhúc nhích như cũ, giống như chỉ còn câu nói kia của Tiêu Chiến kẹt lại ở trong tai, âm thanh nói chuyện có chút mơ hồ, khả năng là đang cách xa điện thoại, lúc nói mang giọng mũi và cảm giác mềm mềm dính dính.

Vương Nhất Bác nhận ra giọng nói thế này, lúc Tiêu Chiến thả lỏng nói chuyện sẽ không tự chủ được mà làm nũng, Vương Nhất Bác nghe xong chỉ cảm thấy giọng nói rất ngọt, nhưng giọng nói dễ nghe như vậy lại nói ra một câu làm tổn thương người khác, ngữ khí nửa đùa nửa thật, Adam nhất thời không phân biệt nổi vị đắng chát này bắt nguồn từ đối phương hay từ chính hắn.

Thực ra hắn biết mình không sai lầm, Tiêu Chiến đau lòng tự giễu chính anh, nhưng lại chế giễu đến cả luật sư tiên sinh đã chờ ở phòng chờ sân bay tám tiếng đồng hồ này đây, đối phương đứng trước cửa lên máy bay, vé máy bay vẫn đang nắm chặt trên tay, không biết có nên bay hay không, lỡ như bay hai nghìn cây số lại tự chuốc lấy nhục nhã thì sao đây.

Phương Nhiên cũng không biết vì sao sự tình lại trở nên thế này, cậu uống nhiều hơn Tiêu Chiến gấp ba lần cũng có thể nhìn ra Tiêu Chiến rõ ràng rất thích vị luật sư kia, mỹ nhân sao lại nói chuyện nhẫn tâm tuyệt tình đến thế, còn nói một cách nhẹ nhàng như vậy.

Một bữa ăn kéo dài tới chín giờ tối, ba người đi hát ktv ở ngay cạnh quán, thực ra minh tinh rất thích đi tụ tập, ăn cơm xong cũng nên đi hát, chứ không phải một bữa tiệc như các phú nhị đại đi hộp đêm với vô vàn màu sắc, rất vô vị, tính tư mật cực cao, cách biệt hoàn toàn với tiếng nhạc disco ở quán ăn đêm hay những dàn nhạc ngoài phố.

Cuống họng Tiêu Chiến đau nhức, không muốn hát, Ninh Dao thì đã hát được mấy bài rồi, còn lại hơn phân nửa thời gian đều là nghe Phương Nhiên hát khổ tình ca, càng hát càng đau, hát đến nỗi rơi nước mắt, tiếng khóc thút thít được micro phóng đại gấp nhiều lần, đèn trần chầm chậm xoay tròn, sắc thái cũng u buồn hơn, nước mắt dính vào lông mi, tựa như để cho người khác thưởng thức bộ dáng đau khổ vì tình của cậu.

"Lục Trình." Phương Nhiên buông micro xuống, nhưng Tiêu Chiến đọc được khẩu hình, không hiểu sao anh lại cảm thấy có chút áy náy.

Tính cách của Tiêu Chiến vẫn luôn là như vậy, anh rất lý trí, rõ ràng là việc này không liên quan gì đến anh, anh không cần tự trách cũng như gánh vác trách nhiệm, nhưng Tiêu Chiến chỉ đơn thuần là cảm thấy đau lòng, thiện lương đã là bản tính rồi, anh không thể chỉ biết lo cho bản thân mình, thờ ơ lạnh lẽo, chỉ có thể gánh vác sự áy náy nặng trĩu đè lên cơ thể vô tội của mình.

Chỉ có điều hết thảy đều xây dựng trên quan hệ bạn bè, anh cũng không phải Thánh mẫu, đang sốt cao còn ở bên cạnh uống rượu ca hát lãng phí thời gian với Phương Nhiên đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, Tiêu Chiến không thể làm gì được nữa, hơn nữa anh cũng đang buồn mà.

Ninh Dao cảm thấy Tiêu Chiến hình như sắp ngủ luôn trong phòng rồi, đèn ở chỗ này mở quá mờ, mọi người đều cùng uống rượu rồi, Ninh Dao đi vào phòng vệ sinh rồi trở về mới phát hiện người Tiêu Chiến còn nóng hơn mình, Ninh Dao cầm điện thoại Tiêu Chiến muốn gọi trợ lý của anh tới, một giây sau cửa đã bị đẩy ra, Ninh Dao kinh ngạc nhìn người vừa tới.

"... Lục tổng?"

Lục Trình tới đón Phương Nhiên, cũng không biết là Tiêu Chiến cũng ở đây, nhất thời sửng sốt, ánh mắt dừng trên người Tiêu Chiến đang rơi vào trạng thái mơ hồ tựa trên ghế sofa màu đen, khuôn mặt của Tiêu Chiến đã rất đỏ, còn cởi giày ra, không biết là uống say hay là không thoải mái, lông mày hơi nhíu lại, sắc mặt sau khi nhìn thấy Lục Trình càng lộ ra vẻ chán ghét không thèm che giấu, dứt khoát vùi đầu xuống che mặt lại.

"Lục Trình..." Ninh Dao bó tay toàn tập, đứng lên ngăn cản ánh mắt của đối phương, Phương Nhiên uống say nhưng cũng không có nghĩa là đã mất đi ý thức, phản ứng này của Lục Trình thật sự khiến cậu quá đau lòng, cũng là không phải phép với Tiêu Chiến.

Cô rất muốn nói anh đứng yên ở đó có được không tiên sinh, nhưng lại cảm thấy câu nói này giống như tổng tài bá đạo trong kịch bản cẩu huyết, nhưng trong cuộc sống thật thì cảm thấy cũng hơi giả trân rồi, hiện thực dung tục hơn tiểu thuyết nhiều, Ninh Dao đành phải hô thẳng tên hắn, nói to hơn để ra vẻ cảnh cáo, mọi người làm ơn hành xử đúng mực, đừng nháo nữa.

Trước mắt Tiêu Chiến chỉ còn lại màu đen, anh nghe được Phương Nhiên và Ninh Dao đều nói chuyện, gọi ra một cái tên mà anh rất ghét, lại nghe được âm thanh trò chuyện, sớm đã không còn tiếng hát nữa, loa vẫn mở ra lyrics, âm lượng cũng không quá ồn ào, chỉ là cộng thêm tiếng nói chuyện nghe có chút hỗn tạp.

Sau đó anh lại nghe được tên của mình, được một người mà anh đã nghĩ đến cả ngày gọi tên.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác đang gọi anh, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên.

Thật sự là Vương Nhất Bác, nhìn dáng vẻ còn vội vàng hơn cả lần trước, cà vạt cũng không thèm mang, may là mình có đặt cà vạt cho cậu ấy rồi, Tiêu Chiến có chút mơ hồ nghĩ.

Mấy lọn tóc trước trán của hắn rũ xuống dường như đang tuyên chiến với keo xịt tóc, nhưng anh không thấy khó chịu chút nào, như vậy rất phong lưu, Tiêu Chiến bình tĩnh nhìn Vương Nhất Bác, vóc dáng lẫn khuôn mặt của luật sư tiên sinh đều hoàn hảo như vầng sáng dưới hoàng hôn.

"Cậu tới đón tôi sao?" Tiêu Chiến nói chuyện lại trở nên giống như một đứa trẻ, đầu ngón tay suýt nữa không nhịn được muốn chạm vào chóp mũi của đối phương, thanh âm ngọt ngào, ấm áp mềm mềm, mang theo ít mùi rượu, sau khi nói xong hơn nửa giây lại gọi thêm một câu, ba chữ, "Vương Nhất Bác."

"Về nhà được không? Tôi muốn xem phim với cậu, cậu đã từng nghe qua bộ phim Nguyệt mãn Hiên Ni Thi chưa? Tôi vừa xem được một nửa." Tiêu Chiến nói chuyện rất tùy ý, hoặc có thể nói là tùy tiện bừa bãi, anh không cảm thấy mình đã say, đây dường như chỉ là cách làm nũng của anh, Vương Nhất Bác biết.

"Vương Nhất Bác, tôi hơi lạnh."

Vương Nhất Bác dường như không có ý định nói tiếp, Vương Nhất Bác ngồi nửa quỳ trước ghế sofa, ánh mắt ảm đạm không rõ cảm xúc, rất phức tạp.

Con người thật sự là một sinh vật rất thần kỳ, Vương Nhất Bác nghĩ, khoảng cách ngăn cách giữa hắn và Tiêu Chiến đều đếm không hết đoán không ra, tối hôm qua hắn muốn giải thích cho Tiêu Chiến về chuyện của Samuel, trên đường tới đây hắn lại muốn nghe Tiêu Chiến giải thích câu nói kia, trước khi vào phòng hắn thậm chí còn đã nghĩ sẵn trong đầu là sẽ phải mở miệng thế nào, nhưng trong một giây đối mặt với Tiêu Chiến, mọi ý nghĩ lúc trước đều tan thành mây khói.

Có lẽ cũng chưa triệt để tan mất, nhưng lúc này những thứ đó đã không còn quan trọng, thần kinh đại não đã thần phục giác quan kích thích, lý trí tước vũ khí đầu hàng trước cảm xúc, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy bọn hắn có thể thân mật với nhau, khôi phục lại trạng thái ban đầu, giống như chỉ cần thấy đối phương liền muốn ôm, muốn hôn, muốn chạm vào.

Loại cảm giác này rất kì diệu, giống như tồn tại lực hấp dẫn không thể khống chế, bất luận là tức giận hay đau khổ cũng không thể ngăn cản ham muốn tới gần đối phương.

Khung cảnh trong phòng không tính là quá tốt, nhưng ánh sáng ở đây khiến Tiêu Chiến trở nên rất xinh đẹp, âm nhạc lại là bài hát mà Vương Nhất Bác đã nghe qua, Crush, rất trùng hợp, giọng hát vừa lười biếng vừa gợi cảm đang hát "I think I've got a little crush on you", âm cuối nhả chữ khiến người ta lưu luyến, kiểu đối mặt thế này rất dễ rơi vào tình yêu trong mắt đối phương, hết lần này đến lần khác không ai muốn tránh đi.

Nếu như ở đây chỉ có hai người, tôi nhất định sẽ hôn anh —— Vương Nhất Bác thầm nói một câu từ dưới đáy lòng với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đứng lên cởi âu phục ra khoác lên cho Tiêu Chiến, lại cầm cổ tay anh xuyên vào trong tay áo, Tiêu Chiến rất ngoan, giống như figure trong tủ kính, Vương Nhất Bác làm gì anh cũng nghe theo, cuối cùng là ngẩng đầu lên nhìn hắn, từ góc độ này nhìn xuống cảm thấy anh rất vô tội, xinh đẹp đến nỗi khiến trái tim Vương Nhất Bác có chút ngứa.

"Tôi biến thành Adam rồi." Tiêu Chiến chậm rãi nói.

"Hửm?"

Tiêu Chiến chỉ lên logo áo thun của mình, ý là tôi đã mặc đồng phục của cậu, tôi lại mặc đồng phục của cậu này. Lúc Vương Nhất Bác chạm vào cổ tay của anh mới phát hiện ra có gì đó không đúng, dường như anh không phải là đã uống say, cúi người đưa tay chạm lên trán anh, một giây Tiêu Chiến đã nắm tay hắn, sau đó trèo lên ôm cổ Vương Nhất Bác, hơi thở nóng rực phả lên tai Vương Nhất Bác.

"Trông tôi... không đủ ủy khuất sao? Vương Nhất Bác, sao cậu không ôm tôi, Vương Nhất Bác? Cậu là Vương Nhất Bác thật hay giả vậy? Có phải cậu lừa tôi không, Vương Nhất Bác vẫn đang ở Hồng Kông đúng không, ở Rosewood, có phải đã gương vỡ lại lành với..."

Nói thật thì, Ninh Dao cảm thấy cái dáng ôm này không đẹp chút nào, Vương Nhất Bác xoay người, Tiêu Chiến thì gần như treo trên người hắn, cũng sẽ không thật sự ôm nhau, hai người đàn ông trực tiếp ôm nhau thế nào, nhìn chiều cao cũng không chênh lệch là mấy, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng lãng mạn.

Ba vị còn lại ở đây đều không có ai mở miệng nói gì, Vương Nhất Bác cứ giữ nguyên tư thế này để dỗ Tiêu Chiến, lòng bàn tay ôm phía sau đầu của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng xoa xoa tóc anh, trả lời mấy câu hỏi nhảm của Tiêu Chiến, dù rằng Adam đã nhắc nhở cấp dưới phải bỏ qua những câu hỏi không có ích cho vấn đề.

"Tôi không tin chuyện gương vỡ lại lành, Tiêu Chiến, tôi sẽ không quay lại với Samuel, tôi là Vương Nhất Bác thật, tôi tới tìm anh tính sổ, chúng ta trở về rồi nói, có được không?"

"Được, nếu cậu là Vương Nhất Bác thì có thể đưa tôi về, tính sổ cũng được, cậu muốn gì cũng được."

Tiêu Chiến cười lên, lại biến thành mặt trăng nhỏ của Vương Nhất Bác, crescent.

Vương Nhất Bác lại ngồi xổm xuống, cầm cổ chân Tiêu Chiến rồi mang giày vào cho anh, Tiêu Chiến muốn né tránh nhưng đối phương lại không cho anh cơ hội rụt chân lại, cũng không nắm chặt làm anh đau, chỉ đơn giản là giúp anh đi giày, sau đó lại gật đầu với mấy người còn lại.

Tiêu Chiến giấu tay vào trong âu phục, cũng không chịu quay đầu lại, chỉ quơ loạn một chút, anh cũng chưa uống nhiều rượu, khó chịu là bởi vì bị sốt, lúc bước đi cũng không đi thẳng được, nhưng Vương Nhất Bác vẫn ở bên cạnh dìu anh, từ đầu đến cuối không rời lực chú ý khỏi người anh.

"Anh không nên uống rượu, Tiêu Chiến, anh đang sốt."

"Vậy cậu phải nói với chính mình đi, đừng nói với tôi, cậu không nên làm tôi buồn như vậy, Vương Nhất Bác."

tbc.

Ba vị còn lại ở đây chắc cũng thấy sượng lắm... Tôi cũng sượng dùm... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro