Day 37. Nước ngọt & ngày bão & crazy in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 37. Nước ngọt & ngày bão & crazy in love

bgm: 《crazy in love》

Trước khi gặp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chưa từng nghĩ rằng mình sẽ rơi vào một trạng thái hoàn toàn không thể tự kiểm soát được, anh tự cho rằng mình là người có đầu óc sáng suốt, rất khó gặp phải tình huống bó tay toàn tập, dần dần trở nên vừa ý với cảm giác an toàn thành thạo điêu luyện của mình. Cái này khác với việc anh từ tài chính để đổi sang làm diễn viên, bởi vì quyết định này là do anh đặt ra, quyền chủ động cũng là do anh nắm, bất luận kết quả có thế nào anh cũng sẽ không quay đầu, mơ hồ hay ủy khuất anh cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi.

Thực chất Tiêu Chiến rất cứng đầu, lá gan cũng rất lớn, một mình đi trên cây cầu độc mộc lại cảm thấy càng an tâm hơn. Nói thật thì anh biết bản thân có rất nhiều suy nghĩ phản loạn đang muốn trỗi dậy, bạn càng nói là anh ấy không được làm như vậy thì anh ấy càng muốn làm, thậm chí là hết lần này tới lần khác tìm cách làm, có chút không biết tốt xấu, làm xong lại thấy rất thỏa mãn. Nhưng khi sự crush của Vương Nhất Bác phá hỏng phòng tuyến của anh, cảm giác mất trọng của Tiêu Chiến không dừng lại một khắc nào, anh thật sự giống như cứ mãi bay trên không trung, tình huống này xảy ra rất nhiều lần, thậm chí anh còn cảm thấy bản thân cũng trở nên vụng về, thế nên chỉ có thể tạm thời giao phó quyền chủ động ra ngoài, cho nên anh mới nói với Vương Nhất Bác, cậu sẽ dẫn tôi bay chứ.

Cái này có lẽ không chỉ là một câu ám chỉ, nhưng lúc này việc phân tích tình cảm không quá quan trọng, bởi vì Vương Nhất Bác đang hôn anh, một giây để suy nghĩ Tiêu Chiến cũng không có, anh không rõ là có phải hôn có rất nhiều kiểu hay không. Không phải nụ hôn trên hình thức, anh không cần Vương Nhất Bác dùng đầu lưỡi để đảo qua đảo lại, cắn mút môi anh, nhưng anh không hiểu vì sao cảm thụ mỗi lần hôn Vương Nhất Bác đều khác nhau, dường như anh có thể hiểu được đằng sau mỗi nụ hôn đối phương đang muốn nói điều gì.

Bàn tay đang vuốt ve Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác trượt từ bên hông xuống đến đùi, áo thun rũ xuống trên cánh tay của hắn, khiến cho động tác của hắn trở nên không rõ ràng, nửa chặn nửa che, vạt áo ma sát phát ra tiếng sột soạt là vì Vương Nhất Bác đang xoa mông Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khó mà kìm nén tiếng thở dốc, rất nhanh lại bị nụ hôn ẩm ướt kịch liệt ngăn lại, đối phương hôn đến mức khiến anh phải ngửa về đằng sau, "lạch cạch", lon nước ngọt bị Tiêu Chiến làm đổ, nước ngọt tràn ra ngoài tỏa mùi trái cây nồng đậm cùng vị ngọt dịu, ngoài dính lên đùi còn bắn tung tóe lên bờ vai của Vương Nhất Bác.

"Yêu tinh phiền phức." Vương Nhất Bác cười nhẹ một tiếng, nói chuyện với Tiêu Chiến trong lúc lấy hơi, nhờ vậy mà đối phương cũng có thể thoát thân trong vòng vây, lôi kéo Vương Nhất Bác đi vào phòng ngủ.

Cảm giác đường hóa học dính vào da thịt thật sự là không dễ chịu, lúc Tiêu Chiến bị đè xuống giường, phản ứng đầu tiên của anh là không biết lát nữa ga giường sẽ thành cái dạng gì nữa.

"Dính quá, tôi dọn dẹp cho anh."

Cách thức dọn dẹp của Adam chính là dùng miệng hôn lên đùi Tiêu Chiến, đầu lưỡi nóng ướt liếm láp, làm cho eo Tiêu Chiến cong lên một chút. Vương Nhất Bác thuận tay cởi quần lót của anh xuống, Tiêu Chiến bị hôn đến nỗi thở dốc, thẳng đến khi bị Vương Nhất Bác cắn vào bắp đùi anh mới bối rối kêu lên, anh quơ tay loạn xạ, chạm vào bàn tay của Vương Nhất Bác đang đặt trên xương hông của anh, lại vò cái đầu đang vùi vào giữa hai chân của mình.

Lần đầu tiên được Vương Nhất Bác hôn, Tiêu Chiến cảm thấy dường như mình chưa hề tiếp nhận được nụ hôn nào. Nhưng lần đầu tiên lăn giường với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại cảm thấy giống như hai người đã từng làm qua rất nhiều lần, "Vương Nhất Bác", Tiêu Chiến hô một tiếng, thanh âm nghe giống như nước đường được hòa tan, đối phương lại tiếp tục hôn anh, tay cũng đẩy áo thun lên, ngón tay cái dừng ở trước ngực Tiêu Chiến, miệng lại hôn lên gương mặt anh.

Lần này ngay cả nụ hôn cũng có vị nước ngọt, Tiêu Chiến nghiêng đầu cọ lên môi Vương Nhất Bác, sương mù trong mắt hóa thành nước, nhìn rất xinh đẹp.

Lúc Vương Nhất Bác mở ngăn kéo thứ hai ở tủ đầu giường lấy dầu bôi trơn và bao cao su ra, Tiêu Chiến cảm thấy có chút buồn cười, anh muốn hỏi Vương Nhất Bác mua lúc nào vậy, có phải vẫn luôn dự phòng sẵn ở đây không. Đối phương nhìn ánh mắt tinh ranh của anh, tiến tới hôn lên lông mi Tiêu Chiến, nói với anh: "Đừng có đoán mò, mới mua từ lần trước anh tới."

Đối với chuyện sớm muộn gì cũng lăn giường với nhau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng tâm linh tương thông, cả hai đều cảm thấy chắc chắn sẽ xảy ra chuyện này. Bất luận là on mood hay down mood, bọn họ đều không chút nghi ngờ lực hấp dẫn của đối phương, chỉ cần vẫn tiếp tục gặp nhau thì nhất định sẽ có một ngày nào đó trần truồng gặp nhau, cho nên Tiêu Chiến mới nói với Phương Nhiên rằng hai người họ không thể tính là quan hệ bạn tình được. Anh thậm chí còn có suy nghĩ hoang đường khác, nếu như đang lúc chuẩn bị lăn giường mà anh và Vương Nhất Bác bị tách ra thì nói không chừng sẽ có một đêm nào đó anh không nhịn được mà mua vé máy bay đi tìm đối phương, về sau lại nghĩ, nếu vẫn chưa bắn vào thì hai người họ không thể tách nhau ra được.

Để có thể chân chính chấm max điểm làm tình thì không thể củi khô lửa cháy mười mấy phút đã xong việc được, trò vui của Adam cũng rất giống Adam, Tiêu Chiến đã nâng cấp tên tiếng anh của Vương Nhất Bác thêm một bậc cao hơn charming rồi, cái tên Adam nghe còn hay hơn từ "rất hay" nữa.

Đối phương khi ở trên giường cũng không tính là ôn nhu, nhưng rất đúng vị. Dung dịch bôi trơn sền sệt làm cho giá trị sắc tình càng thêm cao hơn, lại nhờ vào động tác khuếch trương phát ra làm tăng thêm vẻ gợi tình. Lúc Vương Nhất Bác hôn lấy đường cong bên gáy của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng phối hợp nói, "Vương Nhất Bác, nghe có vẻ cậu làm cho tôi ẩm ướt quá."

Có qua có lại, giao ra quyền chủ động của bản thân không có nghĩa là Tiêu Chiến không thể làm cho Vương Nhất Bác thoải mái hơn một chút, lời vừa dứt, đối phương đã không nhịn được cắn anh một cái.

Lúc làm tình Vương Nhất Bác không thích nói chuyện, lúc ân ái cũng không nói nhiều, chỉ gọi một tiếng Tiêu Chiến, trong thanh tuyến mang đầy dục vọng khiến Tiêu Chiến không nhịn được cọ sát vào hắn. Vương Nhất Bác rút ngón tay ẩm ướt ra, hung hăng xé vỏ bao cao su ra rồi đeo vào.

Quả nhiên là OKAMOTO 003, Tiêu Chiến nghĩ, có đôi khi sở thích của Vương Nhất Bác rất dễ đoán.

Thời điểm tiến vào, một tay của Tiêu Chiến vẫn vịn trên bả vai của Vương Nhất Bác, tay còn lại nắm ga giường thật chặt, hô hấp ngắn ngủi bị ngăn ở lồng ngực mấy giây, sau đó mới phát ra tiếng rên rỉ.

Dường như cũng đoán trước được là kích thước vật đó của mình sẽ làm đau Tiêu Chiến, lúc bắt đầu Vương Nhất Bác cũng làm rất chậm, không hề bá đạo bắt nạt Tiêu Chiến, sẽ không khiến anh quá đau nhức, lại có chút khoái cảm bị áp chế. Tiêu Chiến rất thích như vậy, lại mập mờ rên lên vài tiếng, là kiểu tiếng thở gấp bị bức ra khỏi cổ họng, rất mảnh.

Tiêu Chiến rên thế này làm cho người ta rất muốn bắt nạt anh, Vương Nhất Bác cũng muốn.

"Anh rên thế này rất êm tai." Giọng nói của Vương Nhất Bác cũng dinh dính, hôn lên vành tai của Tiêu Chiến, hôn dọc theo một hàng nốt ruồi trên tai, đối phương đã bắt đầu rơi vào khoái cảm trong tình ái, có chút mơ hồ hôn lại, rên càng lớn tiếng hơn một chút, lúc mở miệng có thể nghe rõ thanh tuyến run lên một chút.

Sau khi cảm thấy nơi ướt át căng mịn kia đã hoàn toàn thích ứng, Vương Nhất Bác càng động càng nhanh, bàn tay đang khoác lên đầu vai Vương Nhất Bác bắt đầu trượt xuống nắm chặt cánh tay của hắn, cảm giác không bị không chế bắt đầu dần dần trở nên mãnh liệt.

Tiêu Chiến đã không thể phối hợp tốt với đối phương được nữa, anh bắt đầu thở phì phò một tiếng xen lẫn tiếng rên rỉ, cả người đều run rẩy, cắn chặt môi dưới ngửa đầu lên rên khẽ một tiếng.

"Tiêu Chiến, anh thế này thật xinh đẹp."

"Tôi tưởng là, tưởng là chúng ta vẫn đang bay, kết, kết quả, cậu chỉ là đang trượt."

Tiêu Chiến tựa như đang phàn nàn, mơ mơ màng màng nói loạn một trận, Vương Nhất Bác bị anh làm cho bật cười, nửa thân dưới mạnh mẽ thúc vào, ngay ngắn cắm vào nơi sâu nhất, Tiêu Chiến lại hét lên một tiếng, đưa tay sờ lên bụng dưới, thế nhưng rất nhanh Vương Nhất Bác đã khiến anh không kiềm lòng được muốn rơi nước mắt.

Quá nhanh, Tiêu Chiến nghĩ, thì ra là anh đã sai, cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác làm tình với anh, chưa bao giờ có cảm nhận crush.

Crush ở đây lại biến thành ý nghĩa trong cuốn từ điển, đối phương muốn nghiền nát anh, mỗi một tế bào thần kinh từ trên xuống dưới toàn thân đều vị đập vụn, sóng biển rót đầy vào tai. Mình biến thành Tiêu Chiến của Adam rồi, anh nghĩ, Vương Nhất Bác mang cho anh khoái cảm quá cường liệt, Tiêu Chiến không nhịn được co rút, đầu ngón tay và ngón chân đều đang cuộn lại.

"Vương Nhất Bác... đâm vào, quá, quá nhanh rồi..."

Tiêu Chiến khó khăn chắp vá thành một câu hoàn chỉnh từ trong những tiếng rên rỉ, hơi thở của Vương Nhất Bác cũng bị phản ứng mê người của Tiêu Chiến làm cho rối loạn, ngay cả vẻ gợi cảm khi bị thao của Tiêu Chiến cũng là sự quyến rũ xinh đẹp, cảm giác rất tinh xảo không thể bị phá vỡ, cho dù vẻ mặt của Tiêu Chiến đã trở nên rất phong tình, thậm chí là phóng đãng, nhưng vẫn mang theo chút yếu ớt bên trong.

"Bay lên rồi, Tiêu Chiến, có thích không?"

Lúc Vương Nhất Bác nói lời này, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng dùng đầu ngón tay chạm vào hầu kết của hắn, trêu ghẹo hai lần, lại bị người kia nắm cổ tay kéo trở về, tiếp tục cùng nhau rơi vào tình triều càng sâu.

Tiêu Chiến không nhớ hai người đã làm đến khi nào, chỉ nhớ rõ một vài phân đoạn, lúc sau anh không chịu được nữa liền dứt khoát vùi đầu vào gối. Có ba lần lên cao trào đến mức không thở nổi, Vương Nhất Bác cũng không phải người rất thích chuyển đổi nhiều tư thế, bắn một lần mới đổi một tư thế mới, nhưng mỗi lần đều làm Tiêu Chiến rất lâu, khiến cho anh mệt bở hơi tai. Nhưng Tiêu Chiến vẫn còn nhớ đến chuyện cơn bão, bảy giờ đã auto mở mắt ra, đánh thức Vương Nhất Bác muốn hắn lấy điện thoại ra xem có thông báo nhắc nhở không.

Vương Nhất Bác trực tiếp đưa tay với lấy điện thoại trên đầu giường đưa cho Tiêu Chiến, mắt vẫn nhắm tịt, ngữ khí nói chuyện còn có chút lười biếng.

"... Mật khẩu là 1219, anh kiểm tra thử cái app chính phủ Hồng Kông xem có thông báo nhắc nhở gì không, khả năng là lát nữa trợ lý của em cũng sẽ thảo luận chuyện này trong group chat."

Vương Nhất Bác nằm sấp ngủ, đường cong ở xương bả vai vẫn còn hiện ra vết cào của Tiêu Chiến, bầu không khí tối qua hiện lên quá rõ ràng. Tiêu Chiến tạm thời không tiện ngồi thẳng dậy, chỉ tựa vào đầu giường nhìn vào màn hình điện thoại của Vương Nhất Bác. Những app thường dùng ở Hồng Không có sự chênh lệch rất lớn so với đại lục, đều là iphone nhưng giao diện sau khi mở ra đã cho người khác thấy sự khác biệt rõ ràng, Tiêu Chiến cảm thấy có chút mới lạ, Vương Nhất Bác không để ngôn ngữ là tiếng Quảng Đông mà để tiếng Anh.

Adam đúng là tiên tri, trạm khí tượng và thông tin chính phủ Hồng Kông đều phát thông báo thời tiết đặc biệt tới, tính hiệu cảnh báo nói dự tính vào khoảng chín giờ sáng nay sẽ có luồng khí xoáy nhiệt đới số tám, gió thổi sẽ tăng mạnh. Ngay sau đó chính là thông báo tin nhắn của group chat.

「Irene: Đình công aaaaa!!!」

「Nancy: Chỉ mong là không có "lực trường Lý thị"(*)」

(*): bắt nguồn từ sự bất mãn của người dân Hồng Kông với ông Lý Gia Thành, đại khái là các doanh nghiệp đã gây áp lực buộc Đài quan sát khí tượng không được phát đi tín hiệu bão số 8 để tránh thiệt hại kinh tế. Người ta mỉa là ông Lý có lực trường có thể xoay đổi hướng của bão.

「Eric: Sở giao dịch Hồng Kông cũng đã hủy bỏ giao dịch tối và sáng rồi」

Tiêu Chiến vốn vẫn còn hơi buồn ngủ, đột nhiên không hiểu sao lại hưng phấn tột cùng, người Trùng Khánh chưa từng được thấy bão, Bắc Kinh cũng chưa thấy có, ở phương diện này anh chỉ như một trang giấy trắng, muốn không kích động thì cũng hơi khó.

"Vương Nhất Bác, bão tới rồi."

Lúc Tiêu Chiến nói chuyện cổ họng khàn đặc thấy rõ, tối qua Vương Nhất Bác cứ nói với anh là "Rên lớn hơn một chút", Tiêu Chiến bị thao đến nỗi choáng váng, ngoan ngoãn nghe lời high hết mức, hôm nay tỉnh lại cổ họng vẫn đau, không nhịn được phải hắng giọng một cái.

Lần này Vương Nhất Bác cũng tỉnh táo hơn một chút, đứng dậy đi lấy một cốc nước cho Tiêu Chiến trước, giống hệt với ngày hôm đó ở Bắc Kinh, chỉ khác là lúc này đây hắn đang trần như nhộng mà thôi. Rèm cửa ở khách sạn dùng loại rèm chuyên dụng để che nắng, trong phòng chỉ có ánh sáng lờ mờ, Vương Nhất Bác đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài rồi mới ngồi trở lại giường, tóc có chút rối bời, một phần là vì vừa ngủ dậy, phần còn lại là vì tối qua bị Tiêu Chiến nắm tóc.

"Sẽ không đến nhanh như vậy, bây giờ mới chỉ có gió thôi. Anh có đói bụng không, muốn tắm trước rồi ăn gì đó không?"

Tiêu Chiến nghe xong liền chui lại vào trong chăn, trầm giọng nói một câu "Em tắm trước đi, anh ngủ tiếp một lát." Còn thuận tay lấy cái gối ở đầu giường ôm vào ngực.

Anh rất thích ôm thứ gì đó lúc ngủ, cả người vùi vào vật đó, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến rất giống mấy con lười ôm cành cây, đột nhiên vô duyên vô cớ đi giật cái gối lại.

"Em làm gì vậy..." Lời phàn nàn của Tiêu Chiến được nói với một ít giọng mũi, ngữ khí vừa chậm vừa mềm, nghe rất vô tội.

"Giường có dễ chịu không?"

Vương Nhất Bác cầm một góc của cái gối lay lay, Tiêu Chiến ngơ ngác mở mắt không hiểu gì, sau đó rất nhanh lại nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gật đầu rồi đưa tay đánh vào cổ tay Vương Nhất Bác bằng một cách không có chút lực uy hiếp nào, muốn hắn đừng trêu anh nữa. Vương Nhất Bác cũng thật sự không trêu Tiêu Chiến nữa, hắn đã nhận được phản hồi hài lòng từ người sử dụng rồi.

Cái đệm này là hắn mới đổi, cố ý muốn quản gia giúp hắn kê thêm một cái đệm nữa, cho nên chiếc giường trở nên cao hơn không ít, nhưng chính xác là rất mềm mại, khiến Tiêu Chiến có thể thoải mái nằm lên.

Chờ Vương Nhất Bác tắm rửa xong đi ra khỏi phòng thì không thấy Tiêu Chiến ngủ mà đang mở TV ra xem đài phát tin tức, nguồn sáng duy nhất trong phòng chính là ánh sáng từ màn hình TV, Vương Nhất Bác mở đèn áp tường ra, không hiểu cái này có gì hay để xem.

"Anh cảm thấy thế này rất có màu sắc Hồng Kông." Tiêu Chiến nghiêm túc nói, không rõ là đang nói về hoàn cảnh lúc này hay là TV hay là tất cả, chỉ nói là rất giống với những gì anh thấy được ở phim của đài TVB.

Vương Nhất Bác buồn cười gật đầu, lại đi qua tựa ở đầu giường lấy laptop ra bắt đầu trả lời email, trong tin tức đang nhắc đến các xe bus đang đồng loạt ngừng chạy, các đoạn đường sắt trên không cũng đình chỉ phục vụ. Tiêu Chiến nghe tiếng Quảng Đông cảm thấy hơi buồn ngủ, chờ đến khi Vương Nhất Bác quay qua nhìn anh thì anh đã ngủ thiếp đi rồi, hắn bật âm lượng TV thấp hơn một chút, tay gõ bàn phim cũng nhẹ nhàng hơn.

Lần thứ hai Tiêu Chiến mở mắt đã là mười một giờ, sau khi tắm xong phát hiện ánh sáng ở phòng khách không được sáng lắm, cửa sổ sát đất chỉ kéo một lớp rèm thưa, thì ra khi bão tập kích Hồng Kông sẽ không có sấm sét, bởi vì tốc độ gió quá cao, người ta thường nói "nhất lôi trấn cửu đài", bình thường đều là trực tiếp đổ mưa, mưa rơi tầm tã trong nháy mắt thật sự không hợp với tự nhiên chút nào.

Ít nhất là Tiêu Chiến cảm thấy ngạc nhiên, gió thổi qua là mưa liền đổ xuống, giống như ông trời đang tưới nước xuống vậy.

Anh đứng trước cửa sổ nhìn sức mạnh đáng sợ của thiên nhiên ở phía trước, Vương Nhất Bác đang nấu bát mì, trước khi Tiêu Chiến tắm nói là chỉ muốn ăn mì Indomie, từ sau tối hôm đó anh vẫn chưa ăn lại loại mì này, thèm ăn đến nỗi ngày nhớ đêm mong.

Mì Indomie có khuyết điểm là gói gia vị nhỏ rất khó xé, khó xé hệt như OKAMOTO vậy, Tiêu Chiến thấy dáng vẻ người kia cau mày rút một tờ giấy ra lau rất sinh động, lén chụp lại rồi giấu trong album ảnh. Ngoài mì Indomie ra còn có thịt chiên và trứng tráng, Vương Nhất Bác còn khui bào ngư đóng hộp An Ký, dọn xong mới nói với Tiêu Chiến, "Trải nghiệm bữa ăn nghỉ ball của ngài đã đến rồi, mời kiểm tra và dùng bữa."

Hắn nói xong còn nói chờ một chút, đứng dậy đi lấy rượu và chén rượu, hai người vẫn ngồi dưới ngọn đèn, Vương Nhất Bác dễ dàng khút nắp gỗ rồi rót rượu cho Tiêu Chiến, tư thế cổ tay rất chuyên nghiệp, cuối cùng mới nói với Tiêu Chiến, "Không cần giả vờ, chỉ là vui vẻ thôi, thuận tiện nâng cao chất lượng bữa ăn chuyến bay của anh."

Tiêu Chiến chống cằm nhìn đối phương, từ khi tỉnh dậy đến giờ Vương Nhất Bác giống như đã biến thành trẻ con, chẳng lẽ làm tình có thể truyền nhiễm sự tùy hứng sao? Tiêu Chiến bắt đầu du hành trong những suy nghĩ lung tung của anh, thuận tiện chụp lại bữa ăn độc nhất vô nhị của chuyến bay mà Adam làm cho mình.

Sau khi hai người chạm cốc, Vương Nhất Bác hỏi anh cảm thấy chuyến bay này thế nào, Tiêu Chiến suy tư một hồi, vô cùng thành thật trả lời một câu, "Rất vui vẻ, đánh giá năm sao, chờ mong lần bay sau nữa."

Tiêu Chiến nói xong mặt có chút đỏ, lại nhấp một ngụm rượu, Vương Nhất Bác không nói tiếp nữa, hai người ăn được nửa bữa thì Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới tin tức buổi sáng, hỏi Vương Nhất Bác lực trường Lý thị là cái gì. Vương Nhất Bác thật ra cũng không phải rất hiểu văn hóa bản địa Hồng Kông cho lắm, hắn cũng không phải local, chỉ nói là mọi người đang ám chỉ Lý Gia Thành có thể thay đổi hướng bão và đài điều khiển cường độ gió, khống chế việc đi làm nghỉ làm của mọi người.

Tiêu Chiến nghe xong lập tức chắp tay trước ngực, nhỏ giọng nói: "Ông trời phù hộ, ngày mai con vẫn chưa muốn về." Lúc mở mắt lại phát hiện Vương Nhất Bác đang nhìn anh, trong ánh mắt mang theo thâm ý không nói rõ cũng không tả rõ được.

"Tiêu Chiến, anh không nỡ xa em à?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa cười vô cùng phong lưu, rất ngứa đòn.

Ăn cơm xong gió ngoài cửa sổ lại thổi lớn hơn một chút, Tiêu Chiến ăn không nhiều, mỗi món nếm thử một ít thôi, chưa ăn được bao lâu lại chạy đến bên cửa sổ, quay đầu nói với Vương Nhất Bác là anh nhìn thấy có cái gì đang bay.

Đối phương rất bình tĩnh trả lời anh, có lẽ là thùng rác rồi, anh tránh xa một chút, cẩn thận lỡ nó bay tới đây đập vỡ kính lại làm anh bị thương. Tiêu Chiến hoảng sợ trợn tròn con mắt, hỏi hắn nghiêm trọng như vậy, lợi hại như vậy sao? Vương Nhất Bác làm bộ thâm sâu bí hiểm cầm bát đi rửa, vứt lại một câu "Anh đợi lát nữa xem."

Lúc Vương Nhất Bác đi rửa bát, Tiêu Chiến ngồi ở ghế sofa bắt đầu tìm phim, thực ra Tiêu Chiến cũng không xem nhiều phim đồng tính lắm, một mình anh xem sẽ bị lún sâu vào bộ phim, cho nên anh luôn muốn có một người có thể xem cùng mình. Cuối cùng là anh lưu lại rất nhiều phim nhưng mất đất dụng võ, chỉ có điều còn chưa chọn được phim thì Tiêu Chiến đã bị tấm thảm trên chiếc ghế sofa hấp dẫn lực chú ý, ở chỗ của Vương Nhất Bác tồn tại vật phẩm của Gucci thật sự có chút không hòa hợp, nhưng anh ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Vương Nhất Bác.

"Không phải anh nói ngủ ở chỗ này rất dễ chịu sao, nhưng ngủ như vậy rất dễ bị cảm, cho nên em mua một tấm cho anh."

Vương Nhất Bác rửa bát xong cũng qua đó ngồi, rất tự nhiên nằm xuống, gối đầu lên đùi Tiêu Chiến, đối phương cúi đầu hôn hắn. Tiếng mưa gió thét gào ngoài cửa sổ đã không thể coi nhẹ được rồi, tay Vương Nhất Bác đưa lên vuốt ve cổ của Tiêu Chiến mấy lần, thấp giọng hỏi anh có muốn bay không.

"Bão thế này làm sao bay được..."

Tiêu Chiến nhếch khóe miệng, cảm giác ẩm ướt trong thanh âm tràn đến, lại mang theo chút ôn nhu dung túng, khiến cho Vương Nhất Bác nghe được mà ngứa ngáy trong lòng, thế là hắn tắt đèn phòng khách đi, ánh sáng trong phòng lại trở nên mập mờ.

Chỗ ở của Vương Nhất Bác trang bị thêm dàn âm hưởng của B&W, lúc tiến vào bên trong của Tiêu Chiến, bản cover 《crazy in love》của Sofia Karlberg được mở ra, lấn át tiếng cuồng phong thổi vù vù ngoài cửa sổ. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè ngay trên chiếc ghế sofa được phủ tấm thảm nhung mềm lên, bàn tay thấm đầy mồ hôi của đối phương đặt trên lưng Tiêu Chiến, da thịt ướt đẫm mồ hôi trở nên đỏ ửng, trơn nhẵn lại mềm mềm.

Tiêu Chiến thở rất gấp, không chịu nổi đưa tay sờ lên lưng Vương Nhất Bác, chạm đến bụng dưới rắn chắc, rất nhanh cổ tay anh đã bị khóa lại, đổi lấy một lần thúc vào càng mạnh của hắn, dùng đôi mắt chứa đầy nước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời đều mang màu xám đen, các tòa nhà cao tầng nối tiếp san sát nhau bị gió nuốt chửng, Tiêu Chiến nhìn thấy nước biển đột ngột dâng lên từ mặt đất, thật giống như tận thế đã đến với Hồng Kông, cho người ta một cảm giác hủy diệt khó diễn tả được.

Tiếng thở dốc của Vương Nhất Bác dán bên tai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cảm thấy đối phương càng điên cuồng hơn tối qua một chút, làm cho anh vừa đau vừa thoải mái, ước chừng là do âm nhạc bốn phía quanh quẩn tạo nên không khí lúc này, giọng nữ khàn khàn gợi cảm cùng nhịp trống kéo bọn hắn vào một cơn bão.

"Tôi cũng đang đổ mưa rồi, Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại tiếp nhận khoái cảm kịch liệt, nghiêng đầu hôn đối phương, mở miệng nói chuyện xen lẫn với những tiếng rên, bàn tay chống tại cửa sổ lưu lại dấu tay mang đậm sắc tình.

Em tựa như cơn bão số tám trong thế giới của anh, cơn bão qua đi, cơ thể của anh vẫn muốn tiếp tục đổ một trận mưa ướt đẫm vì em.

tbc.

H nhẹ quá nên tôi cũng không để H ở tiêu đề luôn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro