1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vẫn ngồi một mình trong góc lớp.

Cậu là một kẻ lầm lì và lập dị, một cậu trai có vóc dáng đáng kể nhưng lại quá gầy. So với những nam sinh khác cạo trọc, mái tóc cậu có phần hơi dài, tới tận gáy, làm che mất đi phần da trắng nõn sau gáy. Mái tóc dài cũng che đi phần lớn khuôn mặt nhỏ nhắn, Tiêu Chiến không dùng dây chun buộc tóc, ngay cả trong mùa hè nắng nóng, thế nên những người khác khi đứng cạnh chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dài cùng cặp kính đen nổi bật trên khuôn mặt cậu.

Tiêu Chiến cận, nhưng không đến mức tháo kính ra thì không nhìn thấy gì, dẫu vậy cậu vẫn luôn đeo cặp kính tồi tàn đó trên mặt, hình như lâu rồi vẫn chưa thay mới. Gọng kính bị gãy một bên, được quấn lại bằng băng dính, thực tế nó là tác phẩm hôm Tiêu Chiến bị kẻ khác giật kính và ném mạnh xuống đất.

Kẻ lập dị trầm lặng và yếu đuối, khiến bản thân dễ dàng bị bắt nạt, sự tồn tại của cậu chính là cơ hội để những nam sinh có ham thích bạo lực tùy tiện tấn công mà không phải trả bất cứ giá nào.

Bởi vì Tiêu Chiến luôn im lặng, cậu không phản kháng, hay nói đúng hơn là không có khả năng phản kháng, cậu từng bị trêu chọc thậm chí ức hiếp đến mức toàn thân dính đầy bùn đất thì những kẻ kia mới thờ ơ bỏ đi. Thế nhưng Tiêu Chiến chưa hề cầu xin sự thương xót hay nói một lời khẩn cầu, điều này khiến một số kẻ nghi ngờ liệu cậu có phải bị câm bẩm sinh hay không, nhưng rõ ràng trong lớp, khi giáo viên gọi Tiêu Chiến trả lời câu hỏi, giọng nói phát ra từ miệng cậu rất rõ ràng mà, đó là thứ âm thanh nhẹ nhàng trong trẻo của tuổi mới lớn, khách quan mà nói thì đó là một chất giọng rất hay.

Vì vậy mà sự im lặng của cậu đã khiến những kẻ bắt nạt rất tức giận. Mục đích của bọn chúng rất đơn giản, chính là khiến cho tên lập dị đeo kính gọng đen này nói chuyện, bất kể là cầu xin lòng thương xót, rồi vùng vẫy chống cự hay đau đớn rên rỉ. Dù sao bọn chúng chỉ muốn làm cậu phải mở miệng lên tiếng.

Thế nhưng cho dù bàn học có bị vẽ đến nguệch ngoạc, hay bị nước lạnh dội vào người, sách bị giấu đi và bình nước bị ném vào bồn cầu cũng không khiến cậu phàn nàn. Sự phản kháng lớn nhất của Tiêu Chiến cùng lắm một tiếng thở dài thật sâu, nhưng tất cả cũng chỉ có thế.

Ngay cả khi bị kẻ khác bao vây đánh đập trong nhà vệ sinh, Tiêu Chiến cũng không phát ra tiếng động nào — tất nhiên cậu cũng không đánh trả.

Cậu giống như một chú thỏ nhỏ, loài thỏ có khả năng chịu đau rất tốt, cho dù bạn có tra tấn một con thỏ đến chết, nó cũng sẽ không kêu lên, nó chỉ sẽ im lặng ở đó mà chịu đựng.

Nhưng Tiêu Chiến cũng có lý do khi hành động như thế, mặc dù tính cách của cậu vốn là như vậy, bản thân cậu cũng không muốn phản kháng.

Vì cậu là một kẻ dị dạng, không ai biết bí mật rằng Tiêu Chiến là một người song tính ngoại trừ bản thân cậu và cha mẹ mình.

Cha cậu đã bỏ rơi mẹ con cậu từ rất lâu vì cậu là một kẻ khác biệt, mẹ cũng rất thờ ơ đối với Tiêu Chiến, ngày ngày mụ đắm chìm trong thế giới riêng của mình mà không thèm đến ý đến con trai. Tiêu Chiến đã sớm cảm nhận được rằng mẹ ước gì cậu có thể chết xó ở bên ngoài cho xong.

Suy nghĩ đó khiến mụ ta vui sướng, mụ cảm thấy xấu hổ vì đã sinh ra một kẻ quái dị như Tiêu Chiến, nhiều lần mụ trở về trong tình trạng say khướt rồi thẳng tay chỉ vào mũi Tiêu Chiến và gọi cậu là tên quái vật.

Lớn lên trong môi trường khiếm khuyết như thế, bản thân Tiêu Chiến cũng mắc phải một số vấn đề.

Đầu tiên là sự hướng nội và im lặng đến đáng sợ của Tiêu Chiến. Cậu rất ít khi giao tiếp với người khác, đây là cách cậu bảo vệ bản thân mình, khi còn nhỏ vì không có cha mà cậu bị gọi là con hoang, Tiêu Chiến đã học cách khép mình lại. Suy nghĩ lúc đó của cậu rất đơn giản và ngây thơ, chỉ cần cậu không chọc đến người khác thì người khác cũng không chọc đến cậu.

Nhưng cho đến hiện nay, ý tưởng này của cậu đã được chứng minh là vô lý, bằng chứng là số lần cậu bị bắt nạt và coi thường ở trường trung học đã nhiều đến mức mà chính cậu cũng không thể đếm xuể.

Vấn đề thứ hai là phản ứng chậm chạp của Tiêu Chiến. Cậu không nói một lời khi bị bắt nạt, không phải vì cậu không muốn nói mà là vì cậu đã dần tê liệt và vô cảm rồi, lợi ích duy nhất mà cơ thể song tính mang đến cho cậu ấy hiện nay chính là sự vô cảm với nỗi đau. Cú đấm của những kẻ đó không nặng cũng không nhẹ, đánh vào người cậu cũng tính là không quá đau, vì vậy dù Tiêu Chiến có mảnh khảnh thì cậu vẫn có thể chịu được những cú đánh và cái tát đó.

Nhưng sự vô cảm đôi khi cũng mang đến bất lợi. Giống như đôi lúc, cậu lại vô tình mà bị người ta  đến đánh.

Điều may mắn là những kẻ bắt nạt cậu tuy tàn nhẫn nhưng chưa lần nào thực sự đánh vào điểm yếu trên cơ thể cậu, thế nên cho dù trên người cậu thường xuyên có những vết bầm tím, thì chúng cũng sẽ biến mất rất nhanh sau vài ngày.

Ngoài việc vô cảm về xúc cảm thể chất, Tiêu Chiến còn có sự vô cảm về tâm lý, điều đó thể hiện ở việc cậu luôn thờ ơ khi bị bắt nạt.

Điểm này không phải tự nhiên mà có, chỉ là sau khi cậu phát hiện bản thân chẳng thể thay đổi được gì, Tiêu Chiến liền bắt đầu thụ động để kẻ khác dằn vặt, cậu ra lệnh cho bản thân không được quan tâm, đối với cậu mà nói, những vết thương trên cơ thể đó vốn chẳng phải là thứ tồi tệ nhất.

Cậu chỉ muốn che giấu cơ thể song tính của mình mà thôi, còn những thứ khác đều chỉ là chuyện nhỏ, một khi bí mật song tính bị phát hiện, cậu sẽ thật sự trở thành tên quái vật trong mắt người khác, con thỏ nhỏ sẽ bị lột da một cách tàn nhẫn và trở thành mục tiêu công kích của dư luận.

Tiêu Chiến cũng vì thế mới cải trang bằng mái tóc dài và cặp kính đen kiểu cũ, khiến cho những thứ này trở thành tiêu điểm khi người khác nhìn vào khuôn mặt cậu. Bọn họ chỉ sẽ chú ý vào mái tóc và cặp kính của anh và không nhận thấy điểm bất thường nào khác ở mình nữa.

Mái tóc dài và cặp kính đen còn có mục đích khác, là che đi khuôn mặt của Tiêu Chiến. Người song tính thường trông rất xinh đẹp và Tiêu Chiến là minh chứng sống cho khẳng định này. Kể từ khi cậu nhận thức được khuôn mặt mình xinh đẹp đến nỗi không thể phân biệt rõ là nam hay nữ, cậu đã ngay lập tức quyết định phải giấu gương mặt tinh xảo này đi.

Cậu không dám nghĩ đến việc nếu khuôn mặt này bị lộ ra sẽ mang đến rắc rối gì nữa.

Thế nên vì không muốn tự mình tạo thêm phiền phức, cậu sẽ tự mình chặn hết mọi gốc rễ của vấn đề.

...

Nếu không tìm đến phiền phức thì phiền phức sẽ tự tìm đến mình, đối với Tiêu Chiến, câu nói đúng là chân lý.

Vốn tưởng rằng vụ bắt nạt lần này cũng bình thường, cậu chỉ cần chịu đựng một chút là xong, Tiêu Chiến mang suy nghĩ đó mà thuận thế dựa lưng vào tường, hơi cúi người — điều này thật buồn cười, cậu thậm chí còn cao hơn mấy kẻ đang bắt nạt mình.

Cho đến khi bọn họ đột nhiên nhắm tới quần áo cậu mà xé, Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

Mặc quần áo không phải để đẹp hay vì lý do nào khác, đối với Tiêu Chiến, điều quan trọng nhất nó chính là lá chắn bảo vệ cơ thể cậu.

Tiêu Chiến ra sức một cách đáng thương, bộ phận nữ tính đó ngay từ đầu vốn không nên xuất hiện trên cơ thể cậu.

Mục đích của mấy kẻ bắt nạt vì thế mà đạt được một nửa, Tiêu Chiến đột nhiên vùng vẫy và bắt đầu phản kháng.

Quần áo không thể bị cởi, cậu không thể từ bỏ thứ cuối cùng bảo vệ lòng tự trọng của mình được. Nếu quần áo bị xé bỏ, cậu chắc rằng bản thân có thể bị đánh chết, dù cậu không sợ đau, sống và chết cũng là một khái niệm mà thôi. Nhưng hiện tại cậu vẫn muốn được sống, không phải vì cậu sợ hãi đau đớn hay cái chết, mà là cậu vẫn còn ngây thơ giữ trong mình một chút hy vọng và ảo tưởng nhỏ nhoi, rằng tương lai cậu có thể được tự do — mặc dù bây giờ cậu ấy luôn muốn như thế — cậu mong mình có thể thoát khỏi địa ngục này và đi đến một nơi mà không ai biết đến rồi cậu có thể làm bất cứ điều gì bản thân muốn.

Tuy đây đều là mơ mộng hão huyền, nó thậm chí còn không thể thực hiện được nhưng nó lại chính là cọng rơm cứu mạng đã giúp Tiêu Chiến có thể kiên trì đến tận bây giờ.

Ít nhất hiện tại, cậu không muốn phải đối diện trực tiếp với cái chết, nếu đã không muốn chết, cậu nhất định phải chống cự, giữ chặt lấy quần áo, đặc biệt là quần.

Ngay sau đó, một tiếng "bốp"rõ ràng vang lên, hóa ra vừa rồi cậu vừa tát thẳng vào mặt một nam sinh, Tiêu Chiến thật sự đã dùng một trăm phần trăm sức lực để tát người kia, vết đỏ kinh hoàng khiến cho tất cả tại đó đều phải sốc, ngay bản thân cậu cũng thế.

Thì ra Tiêu Chiến có thể ra tay mạnh đến vậy.

Trong khi những kẻ khác đang còn ngơ ngác không biết tại sao kẻ lập dị này lại đột nhiên vùng lên phản kháng thì Tiêu Chiến đã nhanh chóng phản ứng, cậu đẩy mấy tên đó ra rồi bỏ chạy.

Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ chạy nhanh đến thế.

Tên bị đánh trở nên tức giận, gã đạt được một nửa mục đích của mình nhưng bản thân lại trả một cái giá không nhỏ, bị một kẻ lập dị trông có vẻ nhu nhược và dễ bắt nạt tát một một cái, kẻ khác tất nhiên không ai có thể chấp nhận được. Gã che lại nửa má đỏ bừng, ra lệnh ba tên còn lại đuổi theo.

Tiêu Chiến không đủ sức nên đương nhiên không thể được chạy xa, cậu chạy ra bên ngoài, muốn đi vào trong ngõ, nhưng mấy kẻ kia giỏi thể thao đến vậy, chắc sớm sẽ đuổi kịp thôi. Tồi tệ hơn là vừa rồi kính của cậu đã rơi xuống đất, nên Tiêu Chiến bây giờ không thể nào nhìn rõ.

Trước mặt cậu là một chàng trai rất cao, chắc cũng tầm Tiêu Chiến, cậu nheo mắt muốn nhìn rõ xem người kia là ai, nhìn xong liền cảm thấy hôm nay bản thân thật xui xẻo.

Người đó là Vương Nhất Bác, kẻ học lớp bên cạnh và được mệnh danh là Diêm Vương. Nếu Tiêu Chiến là một kẻ lập dị thường xuyên bị người khác bị nạt, thì Vương Nhất Bác là một Diêm Vương sống, việc duy nhất của hắn chính là đánh người khác.

Diêm Vương lúc này đang ở trước mặt cậu, con hẻm này quá chật, hai người không thể đứng song song cùng nhau, nếu Tiêu Chiến muốn bước tới phía trước, chắc chắn sẽ đụng phải Vương Nhất Bác, nhưng cậu không muốn gây thêm nguy hiểm cho chính mình, lúc nãy đã bị bốn người vây đánh, mà người trước mặt vốn là người cậu không có khả năng đụng tới.

Thế nhưng một suy nghĩ lướt qua đầu Tiêu Chiến, bộ não vốn đã được nhắc nhở không được dính vào người này lại chuyển sang một hướng khác.

Cơ thể cậu tiếp nhận suy nghĩ đó, Tiêu Chiến ngay lập tức lao thẳng về phía Vương Nhất Bác — cậu nhảy vào vòng tay của người kia.

Sau đó ôm lấy vòng eo săn chắc của nam sinh, sống chết cũng không buông.

Giữa việc bị một người đánh và bị đánh bởi bốn người, Tiêu Chiến lựa chọn bị một người đánh.

Tuy nhiên, đây cũng có thể là lựa chọn sai lầm, bởi vì có thể nắm đấm của Vương Nhất Bác còn mạnh hơn nắm đấm của bốn tên kia cộng lại, hoặc ở một tình huống tồi tệ khác khác, cùng một lúc, Tiêu Chiến sẽ bị đánh bởi cả năm người.

Vương Nhất Bác nhuộm tóc xanh, điều này càng khiến phóng thái của hắn càng thêm phần lạnh lẽo. Hắn ta vốn là kẻ rất dữ tợn, với vẻ ngoài hung hãn và tính cách lạnh lùng, tất nhiên nắm đấm của hắn cũng cứng như tính cách của hắn ta vậy.

Vương Nhất Bác biết cậu, nhưng hắn chưa từng đánh cậu, hắn kinh thường việc cậy mạnh hiếp yếu. Đối với hắn mà nói, đó là việc làm đáng xấu hổ, nếu đã có sức mạnh sao không tìm đánh những kẻ ngang hàng và tài giỏi hơn?

Tất nhiên, hắn cũng chưa bao giờ ngăn cản người khác bắt nạt Tiêu Chiến, đơn giản vì hắn ghét xen vào việc của người khác, hắn không muốn phải đấu tranh vì công lý, là một kẻ lạnh lùng và ích kỷ, hắn chỉ muốn lo cho việc của bản thân. Còn người khác, bọn họ có liên quan gì đến hắn?

Cho nên Vương Nhất Bác rất nhiều lần nhìn thấy Tiêu Chiến bị đánh, hắn chỉ lạnh lùng liếc nhìn rồi bỏ đi.

Chuyện đó vốn không liên quan gì đến hắn.

*ੈ✩‧₊˚

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro