12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Vương Nhất Bác cũng rất phức tạp. Sau khi về nhà, hắn vào phòng và không ngừng nghĩ về Tiêu Chiến.

Đáng lẽ mọi chuyện không nên như thế này, hắn ban đầu chỉ có ý nghĩ chơi đùa, không thật sự muốn coi Tiêu Chiến là của mình. Nói trắng ra giữa bọn họ là quan hệ giao dịch, một giao dịch không bình đẳng, chủ yếu để thỏa mãn tính chiếm hữu biến thái của hắn.

Thế nhưng bây giờ cảm xúc trong hắn lại khác.

Vương Nhất Bác nằm trên giường mới tỉnh táo lại — tại sao hắn phải lo lắng chuyện Tiêu Chiến ăn cơm?

Ai lại quan tâm đến bữa ăn của người khác? Ngay cả mẹ hắn còn chẳng quan tâm đến hắn, thích thì ăn, không thích thì đi ra ngoài.

Một ngôi sao không thể đi chệch quỹ đạo vốn có của nó, hậu quả khi chệch khỏi quỹ đạo là nó sẽ tăng tốc và đâm vào các ngôi sao khác rồi sau đó cả hai ngôi sao sẽ cùng bị tiêu diệt.

Lúc này, hắn và Tiêu Chiến đang giống như hai ngôi sao đồng thời chệch khỏi quỹ đạo và đang tăng tốc về phía nhau vậy. Đây chính là khởi đầu của nguy hiểm, nhưng—

Điều gì sẽ xảy ra nếu hai ngôi sao va vào nhau rồi phát nổ và nảy sinh ra một ngôi sao mới?

Vương Nhất Bác vẫn cần suy nghĩ lại về vấn đề này, nói thẳng ra, hắn là một kẻ ích kỷ và thờ ơ, trong mọi việc hắn chỉ quan tâm đến bản thân mình và rất ít khi dành thời gian để nghĩ đến người khác.

Nhưng sau đó, hắn lại nghĩ về Tiêu Chiến nếu hắn nhất quyết nói rằng mình muốn có cậu để thỏa mãn tính chiếm hữu bệnh hoạn của mình cũng không sai — hắn hình như càng ngày càng thay đổi thì phải.

Tuy nhiên, cũng rất may Vương Nhất Bác không chỉ có mỗi khuyết điểm này mà hắn còn có một khuyết điểm khác nữa, đó là sự kiêu ngạo đến tột độ.

Loại tự kiêu này thể hiện ở việc hắn luôn có niềm tin sâu sắc vào mọi quyết định của mình, hắn không bao giờ có nghi ngờ về bản thân, nếu hắn đã muốn Tiêu Chiến thì chắc chắn đó là quyết định không sai.

Nhưng Vương Nhất Bác còn trẻ, hắn chỉ ngây ngô và giả vờ trưởng thành, Vương Nhất Bác không nhận ra suy nghĩ bây giờ trong hắn chính là khởi đầu của hạt giống tình yêu. Điều này không thể trách hắn, bản thân Vương Nhất Bác cũng hiếm khi nhận được yêu thương, may mắn là hắn lớn lên không trở thành một tên biến thái bệnh hoạn, nên cũng chẳng thể trách tại sao hắn không biết thế nào là tình yêu.

May mắn thay, tình yêu vốn là một loại bản năng. Mặc dù Vương Nhất Bác không để ý tới nhưng nó đã tự nảy sinh và tồn tại rồi. Chuyện đó đã xảy ra giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, giữa hắn và một nam sinh "kỳ lạ" — người vốn không hoàn toàn là nam sinh.

Vì không thể hiểu nên bản thân phải tìm cách và bắt đầu lại từ đầu.

Mà dấu hiện Vương Nhất Bác đang bắt đầu lại chính là sau khi nhịn hết lần này đến lần khác, cho đến lúc không thể nhịn được nữa, Vương Nhất Bác mới nhấc điện thoại lên gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến.

『Tôi đến nhà rồi.』

Chuyện này rõ ràng là vô nghĩa, bởi vì Tiêu Chiến đã về đến nhà từ lâu và ngủ mất rồi.

Thể chất cậu vốn yếu ớt, sau mỗi lần quan hệ đều cảm thấy buồn ngủ, dù buổi chiều đã ngủ gần hai tiếng, nhưng sức lực cậu vẫn không hồi phục là bao.

Mẹ cậu không có nhà, Tiêu Chiến cũng không quan tâm lắm, cậu không bao giờ hỏi thăm bà đã đi đâu, dù sao bà ta cũng chưa bao giờ hỏi han gì đến cậu. Đây có lẽ là ngầm nhất trí duy nhất giữa hai mẹ con.

Tiêu Chiến ngủ ngon lành trong đêm tối, tất nhiên cậu không nhìn thấy tin nhắn của Vương Nhất Bác gửi cho mình.

Vương Nhất Bác không nhận được câu trả lời, hắn ngồi gãi đầu một lúc cũng không có hồi âm gì từ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đành bỏ cuộc, hắn chơi game một lúc rồi quay lại kiểm tra, nhưng vẫn không có câu trả lời.

Không có gì hết.

Hắn lo lắng nên liên tục gửi hàng loạt tin nhắn đến cho Tiêu Chiến.

Một người làm sao có thể trả lời tin nhắn khi đang ngủ, nhưng Vương Nhất Bác luôn muốn biến điều không thể thành có thể và khi khả năng chuyện đó không thể thực hiện được, Vương Nhất Bác sẽ trở nên tức điên.

Hắn nghĩ Tiêu Chiến cố tình không trả lời tin nhắn của mình.

Vương Nhất Bác thậm chí còn không thèm nghĩ đến trường hợp thứ hai, đó là người ta đã ngủ rồi.

Hắn thường đi ngủ vào lúc nửa đêm, nên cũng cho rằng người khác cũng sẽ nửa đêm mới đi ngủ giống như mình.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác đưa tay gõ một dòng.

『Sáng mai chín giờ đến gặp tôi.』

Tiêu Chiến vẫn còn ngủ say, mãi đến gần chín giờ ngày hôm sau mới tỉnh dậy. Lúc cậu dụi mắt mới nhìn thấy tin nhắn này, tim cậu đập nhanh vì hoảng sợ.

Tiêu Chiến sợ hãi chạy đến ký túc xá lúc chín giờ năm. Vương Nhất Bác đứng ở cửa, đứng khoanh tay nhìn cậu, ai nhìn vào cũng có thể thấy hắn đang nổi giận.

Tiêu Chiến chạy tới còn chưa kịp nói gì đã bị Vương Nhất Bác nắm tay, hung hăng kéo lên tầng hai.

Cậu không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao Vương Nhất Bác lại tức giận. Tiêu Chiến chỉ nhìn thấy tin nhắn hắn hẹn cậu chín giờ gặp mặt đã rất hoảng rồi, cậu không đọc mấy tin bên trên, nên tất nhiên cũng không biết đã có chuyện gì.

Vương Nhất Bác bế cậu lên, quăng thẳng xuống giường.

Chân Tiêu Chiến bị đập vào chân giường, cậu đau đớn rên rỉ.

Cơ thể Vương Nhất Bác sừng sững như một ngọn núi đè lên người cậu, cũng giống như những lần trước, hắn trực tiếp đưa tay cởi quần Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chưa ăn sáng, hiện tại cậu chỉ cầu nguyện Vương Nhất Bác đừng làm quá mạnh.

Cậu thậm chí còn không nghĩ đến chuyện hỏi hắn vì sao tức giận mà chỉ nằm yên đó bị động chịu đựng sự bùng nổ không thể giải thích của Vương Nhất Bác.

Điều này khiến Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến đang giả vờ.

Việc Tiêu Chiến không thèm giải thích càng khiến hắn giận hơn.

Hắn lột áo cậu ra, cả người cậu trần như nhộng, Vương Nhất Bác sau đó đưa tay véo thật mạnh vào một bên ngực Tiêu Chiến.

"A!!" Tiêu Chiến đột nhiên bị nhéo mạnh, mặt cậu méo mó vì đau đớn — khuôn mặt nhăn nhó đến độ một người vô cảm với cơn đau cũng phải thấy đau xót.

Một véo là không đủ. Lần thứ hai rồi thêm cái thứ ba... Vương Nhất Bác tuần tự mà đưa tay mạnh bạo nhéo. Hắn chỉ nhéo một bên ngực trái của Tiêu Chiến, núm vú hồng hào chẳng mấy chốc đã bị tàn phá đến mức chuyển sang màu đỏ sẫm, ngực hơi phồng lên hằn đầy dấu tay.

Thịt ở toàn bộ phần thân trên của Tiêu Chiến chắc đã dồn hết vào ngực cậu rồi, nhưng ngực Tiêu Chiến cũng chỉ phồng lên hai gò nhỏ, bên dưới là lớp da trắng nõn, xương sườn nhô ra có thể nhìn thấy rõ ràng, trông hơi đáng sợ, nhìn giống như bộ xương bí ẩn của bộ lạc nào đó.

Nếu Vương Nhất Bác xuống tay dùng lực hơn một chút, có lẽ hắn sẽ dễ dàng bẻ gãy xương sườn của cậu như đang bẻ gãy một nhánh hoa hồng.

Một kẻ yếu đuối như Tiêu Chiến chỉ có thể bị động mà chấp nhận bị hànhhạ.

Tiêu Chiến lại bắt đầu khóc, kể từ khi bị Vương Nhất Bác cưỡng ép, nước mắt của cậu cũng không còn ngoan ngoãn nghe lời cậu như trước nữa, ngay cả nước mắt cũng muốn chống lại cậu, nó chỉ muốn tuân theo mệnh lệnh của Vương Nhất Bác mà thôi. Cậu ngẩng đầu lên, cố gắng nín thở và kìm nén những giọt nước mắt, thế nhưng cậu không thể kìm được, nước mắt cứ lũ lượt chảy ra từ khóe mắt, cuối cùng nhỏ xuống mái tóc dài của cậu.

Khóc hầu như là biểu hiện của nỗi buồn, Tiêu Chiến bây giờ cũng vậy, cậu không biết tại sao mình lại buồn, có lẽ không phải vì bị hành hạ, tuy đau đớn nhưng cậu vẫn thường xuyên phải chịu đựng mà.

Cậu không muốn quan tâm thứ gì nữa và bắt đầu thút thít lớn hơn. Tiêu Chiến không nhiều lần khóc lớn, tiểu tử đáng thương này bình thường thậm chí còn không dám khóc, bây giờ lại đang gào khóc trong cuồng loạn.

Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ đến việc xin lòng thương xót của Vương Nhất Bác bằng cách này, bởi vì với cậu nước mắt không có giá trị gì, nếu khóc trước mặt người khác mà có ích thì cậu đã không như thế này từ lâu rồi. Kỳ thật Vương Nhất Bác cũng không hề mềm lòng, nam nhân tức giận này chỉ muốn dùng bạo lực mà giải tỏa thôi.

Đến mức việc Tiêu Chiến khóc lóc thảm thiết, gò má ửng đỏ, lông mi ướt đẫm chỉ càng khiến cho ham muốn biến thái của hắn tăng cao trầm trọng.

Tiêu Chiến chỉ lo khóc đến thương tâm nên Vương Nhất Bác có thể dễ tách hai chân thon dài của cậu và banh rộng ra tối đa, hai chân Tiêu Chiến gần như bị hắn kéo đến sắp thành một đường thẳng, âm hộ xinh đẹp hồng hào cũng hiện ra trần trụi trước mặt người khác. Trước mắt Vương Nhất Bác, bộ phận dâm đãng này lại như bị kích thích bởi bạo lực, âm đạo tiết ra dâm dịch, âm vật nhỏ nhô ra, trông giống như đang mời gọi người ta đến chiếm lấy.

Tiếp đến, Vương Nhất Bác đưa bàn tay to của mình lên, thẳng một đường và đánh vào dương vật của Tiêu Chiến không thương tiếc.

"A...!!"

Một cái đánh cũng đủ khiến Tiêu Chiến lên đỉnh. Cậu choáng váng, khoái cảm tràn ngập đến tê liệt, trong vài giây đầu óc Tiêu Chiến hoàn toàn trống rỗng, khi cậu kịp phản ứng thì dương vật đã bắn ra khắp nơi, khiến tay Vương Nhất Bác ướt đẫm.

Sự đau rát vẫn còn rất rõ ràng, Tiêu Chiến muốn khép chân lại nhưng không thể, Vương Nhất Bác nắm lấy mắt cá chân cậu, siết chặt, tiếp đó hắn dùng thân thể đè ép cậu, buộc Tiêu Chiến phải mở chân ra.

Tiêu Chiến chưa từng học khiêu vũ, cậu cũng chưa bao giờ ép chân, cơ thể không mấy dẻo dai, hành động tàn nhẫn của Vương Nhất Bác buộc xương cốt của cậu phải làm những tư thế không nên làm, hắn hoàn toàn coi cậu như một con búp bê giẻ rách không có xương cốt. Bắt ép cậu thực hiện những tư thế kỳ quái — làm Tiêu Chiến đau đến choáng váng.

Âm hộ hồng hào cũng trở nên đỏ bừng vì bị đánh, lớp da mỏng manh dường như trong giây tiếp theo có thể vỡ ra rồi rỉ máu.

Bàn tay to sau đó lại đánh cậu thêm vài cái nữa, cho đến lúc Vương Nhất Bác chịu buông tay, trên giường đã nhầy nhụa nước. Con cá vùng vẫy trên mặt đất không phải do nó muốn vùng vẫy mà đó là do bản năng sinh tồn của nó, suy cho cùng, dù cho có vùng vẫy ra sao thì nó cũng không thể nào quay trở về mặt nước được.

Sau vài cú đánh, Vương Nhất Bác biết rằng hắn không thể tiếp tục ra tay được nữa, nếu hắn lại đánh, Tiêu Chiến có lẽ sẽ hỏng mất. Toàn bộ âm hộ sưng đến dọa người, khiến người ta nhìn vào không biết nếu chủ nhân nó có khép chân lại thì nó có thể trở lại vị trí ban đầu không.

Không tiếp tục đánh nhưng đây cũng không phải là kết thúc. Vương Nhất Bác có thể dùng một tay bao trọn âm hộ của Tiêu Chiến nên hắn dùm lấy bao lấy toàn bộ hoa huyệt rồi nhào nặn như nặn bột, lực tay vẫn rất mạnh. Không ai có thể gọi tên hành động này là gì, có thể nó là một loại sỉ nhục. Tiêu Chiến cảm thấy xấu hổ, tại sao cậu lại xấu hổ? Là bởi vì cậu bị Vương Nhất Bác đánh đến mức cậu suýt ngất đi hay sao. Thật kỳ lạ, không chỉ gò má cậu đỏ ửng mà nó lan ra khắp mặt cậu, thậm chí lan rộng xuống cổ và cả cơ thể Tiêu Chiến. Cả người cậu đỏ bừng như vừa được lấy ra từ lò hấp.

Nước mắt Tiêu Chiến không ngừng rơi, cậu thống hận cơ thể chính mình, nguyên lai tại sao cậu có thể dâm đãng đến như vậy, bị người khác hành hạ mà sinh ra khoái cảm — hóa ra cậu sinh ra đã được định sẵn là một dâm phụ.

Cuộc tra tấn cuối cùng cũng kết thúc, Tiêu Chiến lần nữa bắn ra khiến toàn bộ tinh dịch vương vãi khắp bụng dưới của cậu.

Có vẻ hành vi tàn bạo như thế đã khiến Vương Nhất Bác bớt giận. Mắt hắn đỏ rực, đôi bàn tay to lớn vẫn còn dính đầy tinh dịch Tiêu Chiến bắn ra, hắn thở dốc và hỏi.

"Vì sao hôm qua cậu không trả lời tin nhắn của tôi?"

*ੈ✩‧₊˚

Ai da, hai đứa ngốc này 'Д`

Tác giả hứa đây là chương cuối cùng bạo lực rồi nên  mọi người yên tâm nhé.

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro