25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức lực Vương Nhất Bác dần mạnh hơn, khiến Tiêu Chiến càng ngày càng cảm thấy khó thở, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng vì dục vọng nay lại càng đỏ hơn, nhưng sắc đỏ này lại là do cảm giác ngạt thở đến mãnh liệt mang đến.

Tiêu Chiến há miệng, nhưng không có âm thanh nào được phát ra, cậu lúc này đồng thời bị dục vọng cuồng bạo cùng cảm giác ngột ngạt bao lấy... Tiêu Chiến cảm thấy bản thân dường như sắp chết dưới tay Vương Nhất Bác.

Trong tai chỉ có tiếng ù ù, cậu đột nhiên nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác từ phía xa truyền đến:

"Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã nghĩ cậu thật xinh đẹp, nhìn cậu tôi liền có thể cứng."

"Tôi chưa bao giờ nghĩ cơ thể cậu kỳ lạ. Cậu rất đẹp, cậu có biết cậu đẹp đến thế nào không..."

"Vợ à, bảo bảo, Chiến Chiến, bé con* — tôi thực sự rất thích cậu, tôi yêu cậu— "

*Ở đây Bác ca dùng từ 妞妞 (nựu nựu), từ thường dùng chỉ những bé gái.

Lúc Vương Nhất Bác buông tay, Tiêu Chiến như được vớt lên từ dưới biển, không khí nóng rực đột ngột tràn vào mũi khiến cậu ho dữ dội, cậu thậm chí còn có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi máu tanh.

Đầu óc dần tỉnh táo trở lại...

Lời tỏ tình của Vương Nhất Bác thật điên rồ và kỳ lạ, hắn gọi cậu bằng những danh xưng trìu mến, mỗi cái tên đều giống như những viên kẹo nổ soda đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Cậu nghĩ Vương Nhất Bác chắc đã đem mình thành con nít, chỉ có trẻ con mới được gọi bằng nhiều cái tên như thế.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác trong hoàn cảnh như vậy nói "tôi yêu cậu" với Tiêu Chiến, đó là khoảnh khắc cậu sẽ không bao giờ quên trong suốt quãng đời còn lại.

Trong giây phút như cận kề cái chết đó, cậu nhận được lời tỏ tình đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời mình.

Vương Nhất Bác cũng bắn tinh ngay khi hắn buông tay, để toàn bộ tinh dịch lấp đầy hậu môn Tiêu Chiến. Cậu lần nữa lên đỉnh, một ít bạch trọc loãng bắn lên bức tường trắng, rồi chảy xuống nền gạch, hoa huyệt có quá nhiều nước, khiến bụng cậu đau nhức, hai cánh mông cũng bất giác run rẩy.

Tiêu Chiến yếu ớt dựa vào Vương Nhất Bác, cậu không còn sức để tâm đến thứ dính nhớp đang chảy ra từ lỗ nhỏ phía sau, khóe mắt có thứ gì đó rơi xuống, không biết là nước mắt hay nước từ vòi hoa sen, Tiêu Chiến quay người, muốn xác nhận lại lần nữa: "Cậu nói lại đi..."

"Tôi yêu cậu." Rồi cậu lại được hôn.

Bộ não chỉ vừa mới tiếp nhận oxy không lâu lại lần nữa vì nụ hôn này mà thiếu hụt.

...

Toàn bộ tinh dịch phía sau đều được lấy ra, cơ thể ướt sũng được cẩn thận lau khô, toàn thân Tiêu Chiến được quấn trong khăn tắm. Tóc cậu mới khô được một nửa, Vương Nhất Bác định lát nữa sẽ sấy khô giúp cậu.

Sau khi làm xong, Vương Nhất Bác bế người còn đang ngơ ngác đặt lên giường trong phòng ngủ.

Tiêu Chiến nằm trong khăn tắm màu trắng, làn da hồng hào, khóe mắt đỏ bừng, môi cũng sưng tấy vì bị hôn, cả người cậu trông vừa đáng thương nhưng cũng vừa xinh đẹp.

Lúc dựa vào giường để Vương Nhất Bác sấy tóc, Tiêu Chiến thấy mình như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, cậu thì thầm nói: "Tôi cũng yêu cậu."

Cậu không biết đây có phải tình yêu hay không, nhưng cậu nghĩ khoảnh khắc bị Vương Nhất Bác bóp cổ, bản thân lúc đó như sắp chết, cậu vẫn bằng lòng.

Đã như vậy, chắc có thể gọi là tình yêu rồi.

Vương Nhất Bác lúc không làm tình luôn rất dịu dàng, hắn chậm rãi đưa tay vuốt mái tóc dài của Tiêu Chiến, dùng máy sấy thổi khô tóc cậu, khi nghe thấy lời người kia đáp liền cúi đầu hôn lên trán đối phương.

Tiêu Chiến nói thêm: "Cậu là người đầu tiên nói yêu tôi."

Vương Nhất Bác dừng tay lại, nói: "Cậu cũng vậy."

Một lúc sau, hắn lại gọi: "Bảo bảo."

"Ừm, tôi đây."

"Chiến Chiến?"

"Ừm."

Tiêu Chiến cảm thấy bọn họ thật ngốc nhưng cậu lại rất vui. Nếu Vương Nhất Bác cứ gọi mãi như vậy, cậu cũng sẽ sẵn lòng đáp lại mà không biết mệt mỏi là gì.

Sau khi sấy tóc xong, Vương Nhất Bác liền nhét Tiêu Chiến vào chăn ấm. Cậu vừa sấy tóc xong, mái tóc mềm mại liền trải ra khắp giường, trông cậu giống hệt một chú mèo xù lông.

Vương Nhất Bác cũng nằm trên giường, hoàn toàn khỏa thân, hắn dùng đùi mình đè lên đùi Tiêu Chiến, sau đó dụi đầu mèo con lông xù vào lòng mình.

Vương Nhất Bác vô tình chạm vào chỗ eo mềm mại mà nhạy cảm, khiến Tiêu Chiến lánh người, cười khúc khích. Mà ở tầm nhìn của Vương Nhất Bác, hắn chỉ có thể thấy được mái tóc dài bồng bềnh đang làm loạn trước ngực mình.

"Cậu mặc quần áo vào đi!" Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng giấu dưới mái tóc đen dày.

Tiêu Chiến cảm thấy rất bất an, cứ trần trụi như vậy sẽ khó tránh khỏi đụng chạm vào chỗ này chỗ kia, nếu như một hồi hắn lại cứng... vậy người xui xẻo vẫn là cậu rồi.

"Cậu còn chẳng mặc." Nam sinh thậm chí còn cố ý nhéo nhéo cái mông tròn trịa của cậu.

"Cậu... trả quần áo lại cho tôi!" Vương Nhất Bác lúc nãy đã ném quần áo của cậu vào phòng tắm.

"Tự mình đi lấy đi."

Hắn biết Tiêu Chiến tuyệt đối sẽ không trần truồng chạy vào phòng tắm lấy quần áo, mặc dù chỉ có hai người nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn rất xấu hổ.

"Cậu..."

Tiêu Chiến không nói nên lời, Vương Nhất Bác lại kéo chăn, đắp lên người cho cả hai.

Hắn sau đó giống như con chó lớn, Vương Nhất Bác đưa tay ôm lấy mặt cậu rồi bắt đầu cuồng nhiệt hôn.

"Này... ưm... Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến cố gắng trốn dưới chăn, nhưng cậu lại không có cách nào trốn được, chỉ đành nheo mắt lại cười, thậm chí còn dùng tay đánh vào mặt Vương Nhất Bác một cái. Hai người vui vẻ đến mức còn không để ý rằng trong phòng đã có thêm một người phụ nữ từ khi nào.

"Hai người đang làm cái gì vậy?!"

Một tiếng hét chói tai lên, Tiêu Chiến liền cứng người như hóa đá.

Vương Nhất Bác vậy mà rất bình tĩnh, bị tiếng hét làm cho giật mình, hắn cũng chỉ khó chịu cau mày, sau đó lại nhẹ nhàng đưa tay xoa vai Tiêu Chiến, để cậu ngoan ngoãn rúc vào trong chăn, trong khi hắn sắc mặt tối sầm thò đầu ra ngoài.

Mẹ của Vương Nhất Bác, người đàn bà mình đeo đầy trang sức nhưng không giấu nổi vẻ nghèo hèn đang tức giận trừng mắt nhìn con trai mình, trên mặt hiện đầy vẻ bất mãn.

"Sao bà về rồi?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu, hắn không thèm trả lời câu hỏi vừa rồi của người phụ nữ.

"Đây là nhà của tôi, tại sao tôi lại không thể về — cậu nói đi, cậu là đang làm gì? Cậu đang quậy phá cái gì trong nhà hả?"

Thật trùng hợp làm sao khi hôm nay người đàn bà kia lại về sớm, bà ta vốn đã có thể không thể nhận ra, nhưng hai đôi dép lê nằm lộn xộn trước cửa phòng tắm đã tố cáo tất cả.

Vương Nhất Bác gấp đến độ ném hẳn dép ra ngoài cửa, hắn nửa bế nửa kéo Tiêu Chiến vào phòng tắm, dép lê Tiêu Chiến mới chỉ mang vài phút đã bị ném đi. Hai đôi dép lê nằm lung tung trước cửa phòng tắm, lúc mẹ Vương Nhất Bác chuẩn bị vào phòng liền chú ý, quá dễ nhận thấy rồi.

Sau đó bà ta đến mở cửa phòng tắm, trên sàn nhà vẫn còn ướt.

Cuối cùng, bà lén lút đi đến phòng ngủ của Vương Nhất Bác, khi áp tai vào cửa còn mơ hồ nghe thấy tiếng cười nói.

Người phụ nữ thử đưa tay vặn nắm cửa thì phát hiện cửa không khóa. Vương Nhất Bác tưởng bà không trở về nên nới lỏng cảnh giác, chỉ đơn thuần đóng cửa lại.

Vì thế mà lúc bà ta mở cửa liền nhìn thấy chăn phồng lên một khối lớn... Bà ta không chắc lắm, nhưng trong đó hình như có hai người.

"Bà không có quyền quản tôi!"

"Tôi là mẹ cậu đấy!" Người phụ nữ hét lớn, bà ta hét to như thể muốn xuyên thủng màng nhĩ của người khác.

Vương Nhất Bác nhún vai, tỏ thái độ khinh thường với việc người đàn bà kia nói.

"Ra đây, con hồ ly tinh đang trốn dưới chăn, mau đi ra đây!"

Vương Nhất Bác có thể cảm giác được thân thể Tiêu Chiến đang run, dù cậu ở dưới chăn không hề động đậy.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không để ý tới sự điên tiết của người phụ nữ, thay vào đó hắn chui vào trong chăn, đưa tay xoa đầu Tiêu Chiến rồi thì thầm vào tai cậu: "Bảo bảo, đừng sợ, cậu ở trong này một lát nhé."

Tiêu Chiến gật đầu, Vương Nhất Bác còn nắm lấy tay cậu.

Người phụ nữ đã tức đến mức bà ta muốn trực tiếp đi tới nhấc chăn lên — thế nhưng Vương Nhất Bác đã ra khỏi giường trước. Bà ta liếc hắn một cái, giận dữ nói: "Mặc quần áo vào!"

Vương Nhất Bác thong thả mặc quần lót, sau đó lại tùy ý mặc vào một chiếc quần thể thao, nửa thân trên để trần, hắn khoanh tay, sốt ruột hói: "Có chuyện gì?"

"Cậu ở đây là đang làm cái gì? Sao cậu có thể—"

"Đây cũng là nơi tôi ở." Vương Nhất Bác lạnh lùng ngắt lời bà ta.

Người phụ nữ kia không bao giờ quan tâm đến hắn, nhưng trong vấn đề này, Vương Nhất Bác như đã giẫm phải đuôi chuột của bà ta.

"Để người kia ra ngoài!"

Vương Nhất Bác như cũ, hắn tiến tới hai bước, muốn đẩy bà ta ra ngoài.

Nữ nhân tuyệt đối không thể so sánh sức lực với nam nhân, Vương Nhất Bác cao hơn mẹ hắn một cái đầu, đứng trước mặt bà ta lại càng thêm vẻ áp bức — tuổi tác giữa họ dường như không hề ảnh hưởng đến vấn đề này.

"Đưa con nhỏ kia về, còn cậu—"

"Con nhỏ nào?" Vương Nhất Bác nhếch mép cười mỉa mai.

"Cậu ấy là con trai."

Con trai???!!!

Người phụ nữ không biết Vương Nhất Bác trở thành đồng tính từ khi nào, đôi mắt đánh phấn đỏ vì kinh ngạc mà trợn to, hốc mắt như muốn lòi cả ra, bà ta lẩm bẩm mấy tiếng nhưng chẳng thể nói được câu nào hoàn chỉnh.

Vương Nhất Bác tựa hồ rất hài lòng với phản ứng của người phụ nữ, hắn nở nụ cười đắc thắng: "Thế nào?"

"Đồ điên! Đồ quái vật! Đồ tâm thần!"

Lại còn là đồng tính luyến ái nữa cơ chứ!!!!

Vương Nhất Bác hiển nhiên trợn tròn mắt. Người phụ kia ít khi để ý đến hắn, bà ta chưa bao giờ đánh đập hay mắng mỏ hắn, nhưng hôm nay có vẻ bà đã tức giận đến muốn ngất xỉu nên bắt đầu nói năng bừa bãi.

"Bà mới có bệnh tâm thần, bà nghĩ bà là cái gì?" Vương Nhất Bác không khách khí nói, hắn chỉ như một miếng thịt rơi ra từ trong bụng người kia — hắn không liên quan gì đến người đàn bà đó hết.

Vương Nhất Bác không có tình cảm với mẹ mình, may mắn là từ nhỏ hắn đã không phải là kẻ dễ chọc vào, thế nên cho dù mẹ hắn có căm ghét hắn ra sao, bà ta cũng không dám động vào Vương Nhất Bác.

Lỗ mũi người phụ nữ nở to vì tức giận, bà đứng một bên mà thở hổn hển.

"Còn nữa, bà không thể quản tôi, càng không thể kiểm soát tôi. Tôi thích ai là việc của tôi, không liên quan gì đến bà."

"—Tôi sẽ nói với cha cậu...!"

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Vậy à? Nếu bà muốn thì cứ nói cho ông ta biết đi. Để xem, người ông ta bảo vệ là bà hay là tôi?"

Vương Nhất Bác biết cha hắn thích con trai hơn con gái và hắn lại là đứa con trai duy nhất của cha mình. Bất kể cha hắn có muốn gì, ông ta vẫn cần đứa con trai này, ngay cả khi hắn là một tên du côn chuyên gây rắc rối hay ngay cả khi lá bùa hộ mệnh này — biến thành một kẻ đồng tính dị hợm.

Cha hắn vẫn buộc phải chấp nhận vì ông ta không còn khả năng sinh sản nữa và Vương Nhất Bác lại là đứa con trai duy nhất của ông ta.

Về phần mẹ hắn, người phụ nữ đó phải chăm lo cho Vương Nhất Bác — chỉ vì bà ta là mang nửa dòng máu với hắn.

*ੈ✩‧₊˚

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro