5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đọc sách buổi sáng cũng không quá tệ, vì Tiêu Chiến có thứ gì đó để chơi, nói đúng hơn là người bạn đồng hành của cậu — con sâu béo mập khi nãy.

Cậu để con sâu xanh bò loanh quanh trong sách giáo khoa của mình, con sâu trườn bò qua những dòng chữ, trông vừa ngốc nghếch lại dễ thương.

Tiêu Chiến muốn biết mấy kẻ kia bắt được con sâu này ở đâu, cậu cũng muốn tìm một sâu giống như vậy, những con sâu cậu từng nhìn thấy đều rất xấu xí, màu sắc và hoa văn lòe loẹt, thậm chí một số con trên cơ thể còn có vài sợi lông độc.

Cậu thực sự có ý nghĩ sẽ nuôi dưỡng con sâu mập này.

Tuy nhiên, lúc Tiêu Chiến nghĩ về điều đó, cậu nhớ đến có những chuyện cậu không thể cưỡng cầu theo ước muốn của mình. Cậu không thể cho con sâu điều kiện sống tốt nhất. Nếu nó bị người khác phát hiện, rất có thể con sâu xanh tội nghiệp này sẽ nhanh chóng biến thành đống bùn nhão. Vì vậy, sau giờ đọc sách buổi sáng, Tiêu Chiến bước ra khỏi lớp học và đặt con sâu mập lên cây.

Con sâu từ từ uốn éo thân hình mập mạp rồi nhanh chóng biến mất trên cành cây.

Tiêu Chiến cảm thấy nhẹ nhõm, cậu trở lại lớp học lấy sách tiếp tục đứng bên ngoài.

Sẽ không có giáo viên nào hỏi cậu vì sao lại đứng bên ngoài, các giáo viên khi thấy cậu đều biết lý cho vì vậy họ đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

Tiêu Chiến đứng ở cửa lớp nghe giảng cùng cây bút không mấy dễ dùng trên tay. Cửa phòng học đóng kín, trên cửa là một lớp kính trong suốt, tấm kính này vốn là để giáo viên giám sát học sinh từ bên ngoài. Nhưng lúc này, Tiêu Chiến có thể từ tấm kính nhìn thấy bảng đen, lắng nghe động tĩnh trong lớp, dù sao lớp học cách âm không tốt, đóng cửa rồi vẫn nghe được giọng nói của giáo viên. Khi Tiêu Chiến đứng bên ngoài, cậu cảm thấy tấm kính trên cửa chính là phát minh vĩ đại nhất thế giới, việc đóng cửa không chỉ tách cậu khỏi đám bạn ngốc nghếch cùng lớp, mà còn cho cậu cơ hội được học tập nữa.

Điểm số của cậu vốn đã có thể tốt hơn, cậu ấy có trí tuệ, năng lực và sự siêng năng. Tuy nhiên cậu lại không dám để bản thân quá xuất sắc, Tiêu Chiến sợ rằng mình sẽ trở thành mục tiêu công kích của bọn họ — mặc dù bây giờ cậu đã như vậy rồi. Nhưng sẽ cố gắng hết sức để bọn họ không chú ý đến mình.

Vì vậy mà Tiêu Chiến luôn duy trì thứ hạng ổn định ở giữa lớp, triết học vẫn nói hãy đứng giữa mà giải quyết, đây cũng chính là ý muốn của cậu.

Tiêu Chiến vẫn còn buồn ngủ sau tiết học đầu tiên, mặc dù tối qua cậu đã ngủ rất nhiều và dậy muộn vào sáng nay, nhưng bây giờ cậu vẫn thấy buồn ngủ. Có vẻ như học sinh cấp 3 luôn phải như thế, họ gần như không biết khi nào mới có thể học xong và cũng chẳng biết cơn buồn ngủ lúc nào mới nguôi ngoai.

Ngoài ra, cậu cũng còn một lý do khác, hôm qua Vương Nhất Bác làm quá mạnh, cơ thể Tiêu Chiến vốn không chịu nổi tra tấn đến như thế.

Bên dưới còn hơi sưng, nhưng có lẽ sẽ sớm khỏi thôi...

Chỉ cần Vương Nhất Bác đừng đến làm phiền cậu nữa.

Nhưng mọi chuyện lại không như mong đợi, bởi vì trong lúc cậu còn ngơ ngác, Tiêu Chiến nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ lớp đối diện bước ra, chủ yếu là vì cậu cậu nhìn thấy mái đầu xanh đáng ghét kia.

Hắn đột nhiên trở nên tràn đầy năng lượng, chuyện này hiệu quả hơn nhiều so với việc điểm danh của giáo viên toán.

Khi Vương Nhất Bác bước ra khỏi lớp, hắn nhìn thấy Tiêu Chiến đang ôm sách ngủ gật ở cửa phòng học, hắn cười vô sỉ mà bước tới, vỗ vào vai Tiêu Chiến, rồi nghịch ngợm vén một lọn tóc bên cạnh ra sau tai cậu.

"Chào."

Tiêu Chiến muốn hất tay người kia ra vì hành động đó khiến cậu cảm thấy bản thân bị xúc phạm. Nhưng sau đó cậu chỉ đứng im, không hành động hay nói năng gì.

Vương Nhất Bác nghĩ rằng mái tóc dài của Tiêu Chiến trông rất đẹp, nhưng cặp kính gọng đen lại quá chướng mắt, nó che đi gần hết khuôn mặt tinh xảo của cậu.

Vương Nhất Bác đưa tay cởi kính cậu ra rồi giơ lên nhìn.

"Cái kính này thật xấu xí." Hắn nhận xét.

Vương Nhất Bác nghịch kính một lúc rồi mới trả lại cho Tiêu Chiến, cậu cầm lấy rồi đeo lại vào.

"Có chuyện gì à?" Cậu bình tĩnh nói.

"Không có gì thú vị nên tôi đành ra ngoài." Vương Nhất Bác cười vui vẻ nói.

Vương Nhất Bác ghét mọi thứ liên quan đến học tập, thực ra cũng không hẳn là ghét, hắn chỉ là đang cố tìm lý do che đi sự thật hắn học không tốt và muốn dành nhiều thời gian cho thể thao mà thôi.

Không ai quản được hắn, yêu cầu của giáo viên đối với Vương Nhất Bác rất thấp, chỉ cần không gây rối trong lớp, hắn có thể tùy ý ra vào phòng học.

Thế nên hắn mới ra khỏi lớp.

Vương Nhất Bác nhìn vào tấm kính, là một lớp chính trị nhàm chán.

"Tiêu Chiến, đừng học nữa."

Vẻ mặt cậu thoáng khó hiểu.

"Họ đuổi cậu ra ngoài, cậu còn cố nghe làm cái gì?" Vương Nhất Bác cười lạnh nói: "Đi theo tôi."

Tiêu Chiến lại nghĩ, là cậu muốn tự mình đi ra.

"Đi đâu?"

"Đến nơi rồi cậu sẽ biết." Vương Nhất Bác không nhịn được mà nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, kéo cậu ra khỏi lớp học.

Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác cũng là một kẻ lập dị.

Sau khi rời khỏi lớp học, hắn buông tay Tiêu Chiến ra, cậu loạng choạng im lặng mà đi theo Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đi về phía ký túc xá bỏ hoang của trường, đó là một tòa nhà nhỏ phủ đầy dây thường xuân.

Trường học lúc trước để học sinh nội trú sống ở tòa nhà này. Thế nhưng sau khi một nam sinh ở ký túc xá gặp tai nạn và qua đời, có người nói trong ký túc xá thường xuyên xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ, nói đúng hơn là bị ma ám. Cuối cùng dưới nhiều áp lực chồng chất, nhà trường buộc phải cấm học sinh đến nơi này, ký túc xá từ đó bị bỏ lại đây mà không được ai trông coi hay phá bỏ.

Tiêu Chiến nghĩ rằng có lẽ cậu biết Vương Nhất Bác sẽ đưa mình đi đâu, chắc là khu ký túc xá bỏ hoang phủ đầy dây thường xuân bị ma ám kia.

"Cậu không sợ bị ma ám à?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác đi phía trước, hắn vừa nghe xong liền dừng lại, Tiêu Chiến không kịp né đã đụng phải tấm lưng của nam sinh.

Vương Nhất Bác quay người lại, hắn như thể vừa thấy chuyện gì buồn cười lắm: "Cậu tin chuyện này à? Cậu sợ ma sao?"

Tiêu Chiến không sợ ma, nhưng cậu tin trên thế giới này có ma. Không phải là cậu chưa từng nghĩ, nếu một ngày cậu chết đi rồi biến thành yêu ma, cậu nhất định sẽ theo ám mấy tên thường ngày bắt nạt cậu, khiến bọn họ sợ hãi đến chết.

Vương Nhất Bác lại quay người đi thẳng vào: "Có sợ cũng vô ích, cậu phải đi theo tôi."

Tiêu Chiến lại tiếp tục im lặng theo sau hắn.

Bước vào ký túc xá, bên trong rất nhiều bụi, đóng thành một lớp dày trên mặt đất. Lớp bụi bên dưới in lộn xộn vài dấu chân, làm gì có ai dám đến nơi khiến người ta run sợ này, những dấu chân kia hẳn đều thuộc về một mình Vương Nhất Bác, hiện tại còn có thêm dấu chân của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác rất quen thuộc với nơi này, chỗ này đã trở thành lãnh thổ của riêng hắn. Kể từ khi biết trong trường có một nơi như vậy, Vương Nhất Bác đã ngày ngày đi khám phá nó, giờ hắn đã nắm rõ cấu trúc của tòa nhà này, đồng thời cũng biết vì sao mọi người đồn đại nó bị ma ám, chính là bởi hình dạng của nó. Dây thường xuân hằn lên mặt tường trong như những bóng ma đang nhảy múa, tiếng gió lùa qua những ô cửa  đóng chặt vang lên ken két như thể tiếng kêu của ma và sói.

Kể từ khi Vương Nhất Bác đập vỡ cửa sổ, cũng không còn tiếng ma kêu nào nữa.

Vương Nhất Bác tự hào khi tìm thấy một thế giới như vậy, hắn không nói cho bất kỳ ai biết về nơi này, ngoại trừ Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác bước lên tầng hai và mở cửa một phòng trong góc.

Tiêu Chiến đi theo phía sau, cậu xem xét đồ đạc trong phòng — có một chiếc giường gãy, một vài tấm đệm dày, chăn, ga trải giường các loại, còn có một chiếc tủ bị bong tróc sơn, trên đất có mấy quả bóng​ rổ, dép lê, giày thể thao và những thứ như balo, quần áo đi học đều được treo trên tủ quần áo cũ ở cửa.

Mọi thứ rất đơn giản, đúng như những gì một ký túc xá sẽ có.

"Thế nào?" Vương Nhất Bác khoe khoang. Hắn thực ra muốn lập công và nghe thấy Tiêu Chiến khen ngợi mình.

Thế nhưng Tiêu Chiến không quá hứng thú, hai mắt cậu rũ xuống, chỉ "ừm" một tiếng cho có lệ. Mọi thứ thật sự khá tốt, chắc phải tốn rất nhiều công sức và thời gian mới có thể tìm thấy những thứ này rồi mang lên tầng hai. Nhưng chuyện này tựa hồ cũng không liên quan gì đến cậu, nếu Vương Nhất Bác chỉ muốn dẫn cậu tới xem một chút thì mục đích của hắn đã đạt được rồi.

Vương Nhất Bác rất không hài lòng với thái độ chiếu lệ của Tiêu Chiến. Hắn hừ lạnh một tiếng, nắm lấy cổ tay cậu kéo vào phòng, đi đến bên giường sau đó buông ra.

Tiêu Chiến ngã xuống.

Vương Nhất Bác đứng trước mặt cậu, chiếu xuống một cái bóng lớn trịch thượng, tuyên bố: "Nghe cho kỹ, từ nay tôi sẽ làm cậu ở đây, có hiểu không?"

Tiêu Chiến hiện tại biết nơi này có quan hệ gì với mình rồi, cậu muốn cười.

Khóe miệng Tiêu Chiến giật giật, chứng tỏ cậu không nhịn được cười, sau đó gật đầu.

Nơi này... ít nhất sẽ không bị người khác phát hiện.

Vương Nhất Bác thực sự khó chịu với thái độ thờ ơ của Tiêu Chiến trước mọi việc. Hắn hy vọng Tiêu Chiến sẽ có phản ứng gì đó, nhưng cậu lại không, Tiêu Chiến như một con búp bê xinh đẹp đầy chắp vá, đôi lúc khiến người ta không khỏi chán ghét.

Vương Nhất Bác cảm thấy như mình đang đấm vào bông. Hắn trước giờ chỉ khiến kẻ khác phải khuất phục bằng bạo lực, hắn sẽ đánh bất kỳ ai không nghe lời mình vì thế mà hắn đã đánh rất nhiều người. Vương Nhất Bác phấn khích khi nhìn thấy máu, cho dù đó là máu chảy ra từ tay hắn hay người khác. Nhưng thái độ của Tiêu Chiến khiến hắn không thể dùng đến bạo lực, Vương Nhất Bác thông thường dùng bạo lực đấu lại bạo lực, thế nhưng hắn không thể làm vậy với Tiêu Chiến.

Hắn túm lấy mái tóc dài của Tiêu Chiến, mắng: "Cậu có thể đừng hành xử như cái xác được không! Cậu phản ứng gì đi chứ!"

Tiêu Chiến nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục im lặng trước bạo lực và đóng vai một cái xác không hồn như trước. Có lẽ cậu đã chết rồi nhưng vẫn phải đau khổ tồn tại trên thế giới này.

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì nên chỉ đẩy mạnh Tiêu Chiến, khiến cậu trực tiếp ngã xuống giường — sau đó hắn đè lên người cậu, vai hắn quá rộng, khi đè lên người Tiêu Chiến khiến cậu không thể nhìn thấy gì cả, cậu chỉ có thể nhìn thấy những đường may trên tay áo ngắn của hắn.

Chiếc giường gãy phát ra tiếng cọt kẹt khó chịu.

Tiêu Chiến vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ.

Vương Nhất Bác tức giận đến mức cảm thấy việc mình làm chẳng là gì với Tiêu Chiến, cậu không cho hắn phản ứng như mong đợi, mọi chuyện dường như chỉ là mơ tưởng của riêng mình hắn. Hắn ghét cảm giác bị ngó lơ này đến mức giật lấy chiếc kính của Tiêu Chiến ném sang một bên, không quan tâm chiếc kính mỏng manh có thể bị vỡ.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng có phản ứng: "Đừng ném kính của tôi như thế..."

Ánh mắt của Vương Nhất Bác tập trung vào khuôn miệng đang cử động của cậu. Môi Tiêu Chiến mỏng, hơi nhợt nhạt, trông như thiếu máu.

Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu, hắn nhìn môi cậu cũng thấy khó chịu, cách duy nhất để kiềm chế cơn khó chịu này chính là nhanh chóng hôn cậu.

Hắn vén mái tóc dài của Tiêu Chiến ra sau tai, dùng bàn tay to nắm lấy mặt Tiêu Chiến, kề xương hàm đến bên cằm Tiêu Chiến rồi hôn cậu.

*ੈ✩‧₊˚

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro