Ngoại truyện • Sinh nhật bảo bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Dòng thời gian không liên quan đến mạch truyện chính.

Sinh nhật Tiêu Chiến là vào mùa thu, nhưng đã lâu rồi cậu không có tổ chức — hay nói đúng hơn là cậu chưa từng được tổ chức sinh nhật.

Mẹ cậu chưa bao giờ quan tâm đến con trai mụ sống chết ra sao, chưa nói đến bánh sinh nhật đắt tiền, ngay cả mì trường thọ mụ ta cũng chưa từng làm cho Tiêu Chiến. Mẹ ruột còn không quan tâm đến cậu, nói chi là những người khác, ngoại trừ cha, mẹ và bản thân, thì không ai biết sinh nhật của Tiêu Chiến là ngày nào.

Tiêu Chiến lại hay quên, năm nay cũng như vậy, mãi cho đến tận hôm sinh nhật, cậu mới nhận ra, 'ồ, hôm nay là sinh nhật của mình.'

Nhưng sinh nhật cũng không có gì đặc biệt, cho dù có là "Sinh nhật của Tiêu Chiến" thì vẫn thế, bản thân Tiêu Chiến vốn cũng chẳng quan tâm đến ngày sinh của chính mình.

Cậu không có ý định nói cho Vương Nhất Bác biết về sinh nhật của mình, điều này không quan trọng, cậu chỉ cần Vương Nhất Bác vẫn đối xử tốt với cậu, vậy là được rồi.

Tan học, Vương Nhất Bác đi đến lớp Tiêu Chiến.

"Đi thôi." Hắn nháy mắt với cậu.

Tiêu Chiến biết hắn đang nói đến nơi nào, việc này đã trở thành bí mật giữa bọn họ, chỉ cần Vương Nhất Bác bảo cậu 'đi', Tiêu Chiến liền biết bọn họ sẽ đi đến ký túc xá bỏ hoang, thế giới nhỏ bé thuộc về riêng hai người.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn đi theo, Vương Nhất Bác tự nhiên vòng tay qua vai cậu, hai người cứ ôm nhau cho đến lúc đi đến cửa.

Vừa tới nơi, Vương Nhất Bác liền quay người lại, hắn ôm lấy mặt Tiêu Chiến và hôn thật mạnh. Đây có lẽ là một tín hiệu, mỗi lần Vương Nhất Bác muốn làm tình, hắn sẽ hôn cậu trước.

Hôm nay cũng vậy — nhưng Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến ngày sinh nhật của mình.

Thực ra cậu vẫn rất thích nó...

Bàn tay đang nắm chặt trong vô thức buông lỏng, Tiêu Chiến vòng tay trên cổ Vương Nhất Bác. Cậu đáp lại một cách tuyệt vọng.

Bình thường cậu sẽ không chủ động, Vương Nhất Bác vẫn luôn nắm lấy cằm cậu mà dẫn dắt, cứ như vậy hôn cho đến lúc Tiêu Chiến khó thở, rơi cả nước mắt ra.

"A... ưm..."

Cậu không thể nhịn được nữa mà rên rỉ. Vương Nhất Bác nhanh chóng buông Tiêu Chiến ra, sau đó đưa tay bịt mắt cậu lại.

Liệu có phải là thú vui mới gì đó của hắn không? Tiêu Chiến để hắn che mắt mình, đi từng bước vào trong rồi bị đẩy ngồi xuống ghế.

"Mở mắt ra đi bảo bảo." Vương Nhất Bác bỏ bàn tay đang che mắt cậu xuống.

Bé ngoan liền mở mắt, trên chiếc bàn nhỏ trước mặt có một chiếc bánh sinh nhật tầm sáu inch, chiếc bánh dù không quá lớn nhưng lại rất tinh tế, bắt mắt nhất là chủ thỏ sô cô la đang cầm hoa hồng trong tay được đặt ở giữa. Trong phòng có rất nhiều bóng bay đầy màu sắc đang lơ lửng, thậm chí còn có những chiếc đèn nhỏ sáng lấp lánh và đẹp mắt.

"Cậu..." Tiêu Chiến lập tức ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Hắn ngồi xổm xuống, nắm lấy tay cậu, nghiêm túc nói: "Sao không nói cho tôi biết? Tôi chút nữa bỏ lỡ rồi — hôm nay là sinh nhật cậu đó tiểu thọ tinh."

Tiêu Chiến mím môi khi nghe mấy tiếng "tiểu thọ tinh" này, mũi cậu có chút ê ẩm. Tiêu Chiến nhớ đến lời mẹ mình từng nói, mụ đã mắng cậu "sao mày không chết cho khuất đi". Vào thời điểm đó, cậu cũng từng nghĩ như vậy.

—Cậu chỉ tê tê dại dại mà sống, nếu lỡ có chết đi cũng không sao.

Nhìn bộ dáng ủy khuất của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác biết cậu muốn khóc, hắn véo má người nọ, kéo khóe miệng cậu sang hai bên, nặn ra một nụ cười hết sức kỳ cục, giống như khuôn miệng của một chú hề.

Tiêu Chiến hai mắt đỏ hoe, trong miệng thở ra một hơi, cậu muốn cười nhưng Vương Nhất Bác lại buộc cậu phải "cười" như thế này, mặt cậu bây giờ không thể cử động bình thường, đôi mắt to chỉ có thể nheo lại.

Lúc Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, cậu lập tức cười tươi làm lộ ra tám cái răng, vừa cười lại vừa vỗ nhẹ vào tay Vương Nhất Bác: "Cậu làm cái gì vậy!"

"Đừng khóc."

Vương Nhất Bác không cười.

Nụ cười của Tiêu Chiến cũng biến mất, cậu khịt mũi: "Cậu đối với tôi quá tốt."

"Bảo bảo, tôi không tốt với cậu thì đi tốt với ai đây?" Vương Nhất Bác cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hắn lẩm bẩm rồi đưa ngón tay gãi gãi sống mũi Tiêu Chiến.

"Tôi vốn định mua cho cậu một chiếc bánh lớn hơn và trang trí lộng lẫy hơn. Đáng tiếc thời gian có hạn nên tôi chỉ có thể trang trí như thế này thôi... Còn bánh kem, nếu mua một cái bánh quá lớn mà chỉ có hai chúng ta ăn thì hơi phí. Cậu chắc chắn sẽ không vui nếu tôi bỏ đi phần còn thừa và cho rằng nó thật lãng phí, nên tôi đã chọn cái nhỏ hơn. Nhưng chiếc bánh nhỏ này đã sử dụng nguyên liệu tốt nhất đó, tôi nghĩ cậu thích thỏ nên..."

Vương Nhất Bác nói rất nhiều, trong lòng Tiêu Chiến dường như cũng vì những lời này mà tan thành mật.

"Tốt lắm..." Tiêu Chiến là người dễ hài lòng, cậu không mong đợi về mọi thứ quá nhiều, nên mỗi khi có điều gì bất ngờ ngoài ý muốn, Tiêu Chiến nhất định sẽ vui mừng khôn xiết.

Vương Nhất Bác đã mang đến cho cậu rất nhiều điều bất ngờ.

"Sao cậu không hỏi làm sao tôi biết được sinh nhật của cậu?"

"Làm sao cậu biết?"

"Bé ngoan, đây là bí mật." Vương Nhất Bác lắc đầu cười.

Tiêu Chiến cảm giác như mình bị người ta trêu rồi, nhưng cậu mặc kệ, cũng không hỏi thêm nữa, nếu Vương Nhất Bác đã không muốn nói thì cứ duy trì cảm giác thần bí cũng tốt. Tiêu Chiến chỉ cần nhìn vào kết quả, Vương Nhất Bác rất quan tâm đến sinh nhật cậu, hắn mua bánh kem và còn trang trí cho cả căn phòng cho cậu.

Vương Nhất Bác đứng dậy đi tìm mũ sinh nhật và nến. Hắn cho rằng nến tặng kèm quá tầm thường nên đã mua riêng một cặp nến khác.

Vương Nhất Bác mang nến đến cho Tiêu Chiến và cắm lên trên bánh.

Không phải loại nến từng cây riêng lẻ thông thường mà là loại nến chữ số có thể tùy chỉnh với con số "18".

Mười tám là độ tuổi đáng để ghi nhớ.

Những đứa trẻ khác luôn tưởng tượng về việc chúng sẽ như thế nào khi mười tám tuổi, nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó mà cậu cũng không dám nghĩ tới. Loại suy nghĩ này so với người khác thì thô thiển và kỳ quái, nhưng với Tiêu Chiến, đây đã là điều tốt nhất cậu có thể nghĩ đến rồi.

Ở tuổi mười tám, cậu đã có được những thứ mà bản thân từng cho là ngoài tầm với.

Vương Nhất Bác lấy bật lửa ra thắp nến, ánh nến nhỏ lập tức lập lòe cháy sáng. Vương Nhất Bác lại đi tắt mấy bóng đèn màu nhỏ, căn phòng nhất thời tối tăm, chỉ còn lại chút ánh lửa ấm áp.

"Cậu nhắm mắt lại rồi ước đi."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nhắm mắt, cậu nhất thời bối rối, cố gắng nghĩ ra một điều ước. Mọi thứ cậu muốn đều đã thành hiện thực rồi, cậu còn mong ước gì nữa?

Vương Nhất Bác bắt đầu hát chúc mừng sinh nhật Tiêu Chiến.

Lúc hắn hát xong, cậu cũng vừa nghĩ xong điều ước, Vương Nhất Bác bảo cậu hãy mở mắt rồi tự mình thổi nến.

Tiêu Chiến thổi nến, đặt hai tay lên đùi, nhẹ giọng bày tỏ mong muốn: "Tôi hy vọng... tôi hy vọng tôi có thể luôn hạnh phúc như hôm nay."

Vương Nhất Bác cười: "Đúng là ngốc mà, cậu nói ra làm sao điều ước có thể thành hiện thực."

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác, cậu có chút hoang mang. Tiêu Chiến không biết loại nguyên tắc này, cậu chưa từng tổ chức sinh nhật, cũng không biết ước nguyện là phải ước thầm trong lòng — cậu chỉ muốn nói cho Vương Nhất Bác biết mong ước của mình, chỉ vậy thôi.

Hắn nhìn Tiêu Chiến ngượng ngùng, vội vàng sửa sai: "Không sao đâu, cậu nói cho tôi biết cũng được."

"Tôi sẽ biến điều ước này của cậu thành hiện thực."

...

Con thỏ sô cô la cầm hoa hồng được đưa xuống đĩa giấy đầu tiên, Tiêu Chiến có chút không nỡ ăn, dù ăn phần nào trước cũng khiến cậu khó chịu.

"Vậy để nó sống thêm một lát, chúng ta ăn bánh trước đi."

Vương Nhất Bác nói, đầu tiên hắn cắt một miếng lớn cho Tiêu Chiến, sau đó lấy một ít kem bôi lên chóp mũi Tiêu Chiến.

"...?" Tiêu Chiến không biết phải làm sao, cậu đưa mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác như cầu cứu.

Hắn cảm thấy cậu rất đáng yêu cũng bất giác cũng rất đau lòng. Tiêu Chiến không biết những thứ này có ý nghĩa gì, nhưng mấy thứ này đối với người khác lại chính là chuyện hết sức bình thường.

Sẽ không còn những chuyện này nữa, hắn sẽ không cho phép những chuyện này tiếp tục tiếp diễn nữa.

"Cậu cũng có thể bôi kem lên người tôi. Đây là một trò đùa nhỏ. Người ta cho rằng ai được bôi kem trên bánh sinh nhật sẽ gặp nhiều may mắn."

Tiêu Chiến tin tưởng tuyệt đối vào lời nói của Vương Nhất Bác. Cậu lấy một miếng kem lớn từ cái bánh rồi bôi vào bên trái khuôn mặt của Vương Nhất Bác.

"Tôi bôi cho cậu một miếng lớn như vậy! Để cậu có thể gặp thật nhiều may mắn!"

Tim Vương Nhất Bác lập tức tê dại, lòng ngực hắn như có thứ gì đó sắp nổ tung. Hắn lại lần nữa nhúng tay vào kem — nhưng lần này lại bôi lên môi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng thì Vương Nhất Bác đã ôm lấy hôn. Vị kem ngọt ngào tan chảy giữa môi và răng của hai người, rất nhiều kem dính trên miệng của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác liếm đi, răng của cậu bị cạy mở rồi đầu lưỡi người kia vói vào, hương vị ngọt ngào của kem béo ngay lập tức lan tỏa ra khắp môi lưỡi hai người.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới buông Tiêu Chiến ra, môi cậu đỏ mọng, trông rất quyến rũ.

"Như thế này, cả hai chúng ta đều sẽ gặp may mắn." Vương Nhất Bác thì thầm vào tay Tiêu Chiến.

*ੈ✩‧₊˚

Chúc mừng sinh nhật Tán Tán, mong rằng cậu có thể mãi như tuổi 18, luôn sống vui vẻ và được bao bọc trong tình yêu thương🥰🥰🥰👐👐👐

.....

Chúc mừng sinh nhật ca ca!!! Ngoại truyện tác giả vừa đăng hôm nay luôn, tuy còn đang nợ 10 mấy chương của bộ này (cụ thể là 17 chương và tương lai còn thêm nữa🥲), nhưng mình vẫn ham hố edit liền chương này để đăng luôn hôm nay cho nóng. Mọi người mau đến khen mình đi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro