[BQNT] A Rainy Day in London

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bị trộm điện thoại rồi.

Anh đứng bên một lề đường không tính là rộng rãi, phía sau là một cửa tiệm cổ điển có người ra vào khá đông, sau khi sửng sốt thật lâu cũng không lấy lại được tinh thần – ngay lúc vừa rồi anh mới nhắn tin cho người nhà xong, giây sau điện thoại đã trực tiếp bị người khác cướp đi.

Hoảng sợ lẫn phẫn nộ, lúc giương mắt lên nhìn căn bản đã không còn thấy được bóng dáng của đối phương, chỉ thấy ánh mắt hơi kinh ngạc của người qua đường.

Tiêu Chiến biết London rất loạn, trước khi anh tới bạn anh cũng đã dặn dò rất nhiều lần, trên mạng xã hội miêu tả bước tới thành phố này giống như đặt chân vào thiên đường phạm tội vậy.

Anh thậm chí còn vừa nói với người nhà là: Nơi này rất tốt, ngoại trừ việc lúc nào cũng mưa thôi, người Anh chẳng bao giờ dùng dù cả, cho nên bọn họ mới bị hói đầu.

Nhưng hôm nay Tiêu Chiến ra ngoài một mình, anh đến phía Đông London đi dạo, trên mạng nói nơi này có rất nhiều cửa tiệm cổ điển, rất có không khí nghệ thuật. Ăn sáng xong Tiêu Chiến liền tới đó, anh đi loanh quanh bên đường, vào một cửa tiệm trông khá cổ để mua một chiếc mũ, vừa ra ngoài đứng ở ven đường gửi tin nhắn cho bạn thì đã bị cướp điện thoại rồi.

Là một người quá mức ỷ lại vào thiết bị di dộng hiện đại, Tiêu Chiến cảm thấy mình như bị thế giới bỏ rơi vậy.

Anh đứng bên ven đường, nhìn người đi qua đi lại với những màu da khác nhau, họ đi lại rất vội vàng, điều này càng khiến đáy lòng của Tiêu Chiến sinh ra một cảm giác bất lực.

Sau lưng có mấy thanh niên mang theo túi nilon từ trong cửa hàng đi ra, mặc quần áo khá rộng, trông giống như mấy tên lưu manh cướp tiền trong những bộ phim của Anh vậy.

Có một người trong số họ đụng phải Tiêu Chiến, nhìn Tiêu Chiến đang đứng sững sỡ, hắn mắng một câu thô tục bằng tiếng Anh, người bên cạnh cũng bắt đầu pha trò cười.

Trên người mấy cậu thanh niên này có mùi thuốc lá rất nặng, nhưng lại không giống mùi khói thuốc bình thường, bọn họ đều không cao bằng Tiêu Chiến.

Nhưng có lẽ đám người này nhìn thấy một gương mặt châu Á điển hình, ăn mặc cũng tương đối đẹp, vẻ mặt lại hơi ngốc vì đột nhiên bị cướp điện thoại cho nên đã quây thành một vòng xung quanh anh.

Cửa tiệm này không ở ngoài đường phố mà ở một ngã rẽ trong hẻm nhỏ, bên cạnh cửa tiệm không có mấy nhà mở cửa, ven đường chất đầy túi rác thành một đống cao tướng, bên cạnh còn có mảnh thủy tinh từ chai rượu vỡ vụn.

Tiêu Chiến vẫn chưa thể lấy lại tinh thần sau khi bị cướp điện thoại, lại bị đám lưu manh này vây quanh, anh cau mày muốn tránh đi nhưng lại có một thanh niên mặc áo Manchester United chặn anh lại.

Ngay lúc đang không biết làm thế nào thì cửa tiệm sau lưng lại mở ra, Tiêu Chiến nghe được có người hỏi có chuyện gì vậy?

Người ra khỏi tiệm có mái tóc rất ngắn, là một cô gái có xỏ khuyên môi, nghe giọng nói hẳn là người Anh, cô mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, sau đó hỏi anh: "Anh vẫn ổn chứ?"

Đám lưu manh kia cũng chỉ là tỏ vẻ đầu gấu, thấy có người ra thì lập tức chạy đi, lúc này chỉ còn lại Tiêu Chiến đứng ở cửa tiệm.

Tiêu Chiến lắc đầu, nói không sao cả.

Anh tự biết gặp phải chuyện này cũng chỉ có thể trách mình, báo cảnh sát thì họ thấy người báo án là một du khách, ngoại trừ việc nhân đạo an ủi vài câu ra thì căn bản cũng sẽ mặc kệ anh.

Cô gái kia nở nụ cười, sau đó đóng cửa lại quay vào trong tiệm, lúc Tiêu Chiến đứng nghĩ nên làm sao thì trời lại bắt đầu mưa.

Trời mưa ở London luôn luôn không theo một quy luật gì cả, dự báo thời tiết cũng không chuẩn, tựa như người Anh nói bãi công liền bãi công vậy.

Tiêu Chiến nhớ trước khi ra khỏi phòng có xem qua dự báo thời tiết, rõ ràng nói là hôm nay trời chỉ nhiều mây thôi.

Mưa cũng không lớn lắm, những hạt mưa li ti dính trên áo Tiêu Chiến có chút lạnh, anh mặc một chiếc áo jacket vừa mới mua, lông cổ áo đã thấm ướt, anh nhích lại gần mái hiên trước cửa tiệm, muốn trú mưa một lát.

Người Anh đi trên đường đã quá quen với việc này, bọn họ cứ như vậy đi trong màn mưa, đi cũng rất chậm, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy mình như đang rơi vào một thế giới khác – thực ra trong thế giới chân thực không có mưa.

Đúng lúc này, cánh cửa của cửa tiệm phía sau lại bị đẩy ra, Tiêu Chiến tưởng là có vị khách nào đó của tiệm muốn đi ra, anh chủ động đứng tránh sang nhường đường, vừa nhìn qua lướt qua đã thấy đây là một gương mặt đậm nét châu Á.

Đối phương đội một chiếc mũ lưỡi trai, dùng thanh âm trầm thấp nói với Tiêu Chiến: "Có lẽ phải chờ rất lâu nữa mới tạnh mưa, có muốn vào đây trú mưa không?"

Người này dùng tiếng Trung để nói, mang theo chút khẩu âm phương Bắc, Tiêu Chiến ngẩn người nghĩ.

"Vào đi, quần áo anh sắp ướt hết rồi."

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai nhìn lướt qua áo jacket của Tiêu Chiến, kéo cửa ra một chút để anh vào trong tiệm.

Trong cửa tiệm trông có vẻ cổ điển này trưng bày rất nhiều quần áo, chủ yếu là phong cách Âu Mỹ, nhạc bật trong tiệm cũng là nhạc USUK, trong tủ kính còn trưng bày cả đồ trang sức.

Sau khi Tiêu Chiến tiến vào trong tiệm, thấy được cô gái cool ngầu vừa rồi, cô đang đứng trong quầy thu ngân, ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Chiến tiến đến thì cười với anh một cái, sau đó nói với người đàn ông kia: "Là người Trung Quốc sao?"

"Ừm đúng rồi." Người kia gật đầu.

"Tôi đã bảo là rất giống mà." Cô gái kia nở nụ cười: "Hey, xin chào, tôi tên Ada."

Tiêu Chiến kinh ngạc đứng ở bên kia, bởi vì cô gái này và người đội mũ lưỡi trai kia dùng tiếng Trung để giao tiếp, mặc dù cô ấy nói tiếng Trung nghe rất kì nhưng vẫn khiến người ta ngạc nhiên.

"Xin chào, tôi tên Tiêu Chiến."

Cô gái kia nở nụ cười, nói xin chào Tiêu Chiến.

"Này, anh lau khô tóc đi." Người đàn ông kia đưa một hộp khăn giấy qua, "London vẫn cứ mưa bất thường như vậy, nói mưa liền mưa, anh đợi mưa tạnh rồi hãy đi."

"A, được." Tiêu Chiến nhận lấy, cảm ơn hắn xong lại hỏi: "Không biết nên xưng hô với cậu thế nào nhỉ?"

"Hửm?" Người kia đang lau chiếc mũ bảo hiểm đặt trong góc, đáp lời: "Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến đọc thầm cái tên này một lần nữa, sau đó nhìn phong cách ăn mặc của người trước mặt, lại hỏi: "Cậu làm việc ở đây sao?"

"Coi như là vậy đi, đến giúp đỡ một chút." Vương Nhất Bác buông chiếc mũ bảo hiểm xuống, Ada nói mình ra phía sau lấy chút đồ trang sức ra bày, tạm thời trong cửa tiệm chỉ còn lại hai người bọn họ, "Vừa hay mấy ngày nay sẽ ở lại đây."

Có vẻ Vương Nhất Bác là một người ít nói, mặc dù có lòng tốt mời anh vào tiệm nhưng cũng không có ý định nói chuyện lâu với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn quanh cửa hàng một chút, phát hiện trong góc có rất nhiều dụng cụ xe gắn máy chất đống, trên vách tường treo rất nhiều áo da, giá niêm yết cũng không hề rẻ.

Bài nhạc lúc này nghe giống như là giọng hát của người da đen, Tiêu Chiến cảm thấy giống như niệm kinh vậy.

"Có uống nước không?" Vương Nhất Bác đột nhiên xoay người hỏi.

"À không cần đâu." Tiêu Chiến suy nghĩ một lát mới quyết định xin giúp đỡ, "Chuyện là tôi vừa bị cướp điện thoại rồi, tôi muốn hỏi là nên xử lý chuyện này thế nào mới được đây?"

Vương Nhất Bác thả chiếc khăn trong tay xuống, hỏi Tiêu Chiến có phải vừa bị cướp ở trước cửa không.

Trông hắn có vẻ như không ngạc nhiên cho lắm, dù sao mấy chuyện thế này cũng thường xuyên xảy ra.

Tiêu Chiến nói phải, lại chau mày nói, thực ra điện thoại cũng dùng hai năm rồi, đổi một cái mới cũng không sao cả, chỉ là trong đó có nhiều dữ liệu quan trọng.

"Cũng không liên lạc được với bạn."

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ khổ não của Tiêu Chiến, suy nghĩ một chút rồi mới nói lại: "Vậy khẳng định là anh không tìm được nữa rồi, báo cảnh sát cũng vô dụng, họ sẽ không quan tâm đâu."

Tiêu Chiến nói, tôi biết rồi.

"Anh gọi cho bạn của anh thông báo một tiếng trước đi." Một giây sau Vương Nhất Bác lấy điện thoại từ trong túi ra, đưa tới trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nói cảm ơn, sau đó rất nhanh lại nhớ ra mình không nhớ số điện thoại của bạn – thời đại này rồi ai còn ghi chép số điện thoại ra sổ tay nữa.

"Tôi cũng không nhớ số điện thoại của bạn, cậu có thể cho tôi mượn đăng nhập vào ig được không?" Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi, wechat thì có hơi riêng tư quá, dùng ig có lẽ sẽ tiện hơn.

Vương Nhất Bác nói được, hắn tiến tới gần anh rồi mở instagram ra, lúc này hai người đứng rất gần nhau.

Tiêu Chiến phát hiện tay của Vương Nhất Bác rất lớn, chiếc điện thoại đặt trong tay hắn nhìn bị nhỏ hơn hẳn.

"Anh trực tiếp dùng ID của tôi nhắn được không? Tôi không nhớ mật khẩu nữa rồi, giờ đăng xuất thì cũng hơi phiền phức." Vương Nhất Bác trực tiếp hỏi.

"Cũng được, vậy cậu đừng đăng xuất."

Màn hình hiện ra giao diện ig của Vương Nhất Bác, tài khoản ig của hắn là tài khoản riêng tư, cũng rất ít khi đăng bài, có đăng thì cũng đều là đua xe, xe motor và mấy món đồ chơi liên quan khác, dường như không có một tấm selfie nào.

Tiêu Chiến tìm ID của mình, giao diện bên trong của anh gần như đều là ảnh có mặt mình, có chút ngại ngùng nhanh chóng tìm ID của bạn, sau đó gửi tin nhắn qua đó: Tôi ở phố Liverpool, điện thoại bị cướp rồi, đọc được tin nhắn thì liên hệ lại với tôi nhé.

Sau khi gửi tin nhắn xong anh đưa điện thoại trả lại cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vẫn đang đứng ở bên cạnh, sau khi nhận lấy điện thoại đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi: "Anh dùng nước hoa gì vậy?"

"Hả?"

"Rất thơm."

Tiêu Chiến hồi tưởng lại, anh thật sự không nhớ rõ là hôm nay trước khi ra cửa mình xịt cái gì nữa, anh có mang theo mấy lọ nước hoa qua bên này, mỗi ngày đều tiện tay cầm lọ nào thì xịt lọ đó, nhưng theo phép lịch sự thì anh vẫn nói tạm tên một loại nước hoa trong số đó.

"À, thơm lắm."

Vương Nhất Bác là một người khiến cho Tiêu Chiến khó mà làm quen được trong một khoảng thời gian ngắn, chí ít là Tiêu Chiến cho rằng như vậy.

Bởi vì hắn tạo cho người khác một cảm giác rất lạnh lùng, nói năng thận trọng, trên dưới toàn thân đều lộ ra khí tràng "Đừng làm phiền tôi", nhưng có những lúc lại tương đối nhiệt tình.

Tựa như việc hắn đột nhiên khen mùi nước hoa của Tiêu Chiến thơm, trông Vương Nhất Bác có vẻ sẽ không hành động như vậy – cảm giác như hắn căn bản không thèm để ý bất kì người nào vậy.

Nhạc trong tiệm lại đổi thành một bài khác, Ada từ phía sau mặc áo khoác đi ra nói mình phải về nhà một chuyến, cô không cầm dù mà cứ như vậy đẩy cửa rời đi.

Tiêu Chiến nhấp môi một cái giống như muốn nói gì đó rồi lại thôi, Vương Nhất Bác đột nhiên nở nụ cười, đứng cạnh tủ trưng bày chỉ ra bên ngoài nói: "Ở đây chẳng ai dùng dù cả, người che dù đều là du khách cả."

"Chẳng trách đàn ông nước Anh đều hói đầu." Tiêu Chiến bỗng nhiên nói đùa.

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, cười cười không nói gì.

Ba rưỡi chiều phía Đông London, mưa vẫn chưa ngớt, kế hoạch muốn đi tản bộ của Tiêu Chiến cũng bị phá sản, anh ngồi một chỗ trong cửa tiệm ngẩn người nhìn từng khách hàng ra ra vào vào.

"Rất nhiều người mua những thứ này sao?" Tiêu Chiến chỉ vào giá treo áo trước mắt, bên trên treo một loạt áo jacket MA-1, "Có chút giống áo đi lính."

Vương Nhất Bác cầm đồ trang sức hình đầu lâu lên lau, trả lời Tiêu Chiến: "Rất nhiều người mua, khó tìm được số đo phù hợp lắm, anh nhìn giá niêm yết thì biết."

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua mà giật nảy mình, trong lòng cảm thấy đám người này muốn làm lính Mỹ đến điên rồi.

"Bạn của anh vẫn chưa trả lời." Vương Nhất Bác nhìn điện thoại, "Có muốn nhắn lại không?"

"Không cần đâu, buổi chiều cậu ấy đi xem phim, chắc vẫn còn đang ở rạp chiếu phim." Tiêu Chiến lắc đầu, anh ngồi trên một chiếc sofa trong góc, áo jacket đã cởi ra, kéo tay áo len lên chống cằm ngồi ngoan ngoãn.

Vương Nhất Bác nhìn anh vài lần lại hỏi: "Nhàm chán quá sao?"

Tiêu Chiến dừng lại một chút, lịch sự nói: "Đâu có đâu, không chán chút nào."

Vì để câu trả lời này chân thực hơn một chút, Tiêu Chiến thậm chí còn tìm thêm chủ đề để nói, anh hỏi bài nhạc lúc này đang bật trong tiệm là ai hát.

"Một rapper tên là Kendrick Larmar." Vương Nhất Bác nói, "Cảm thấy hay sao?"

Tiêu Chiến bắt đầu thấy hối hận vì mình tìm chủ đề này để nói, thực tế là anh muốn nói: Không hay lắm, nghe như đang niệm kinh vậy, không cảm thấy chút mỹ cảm nào cả.

Nhưng một lần nữa cân nhắc theo phép lịch sự, anh híp mắt nở nụ cười, thuận miệng nói: "Cảm thấy ngữ tốc rất nhanh."

Vương Nhất Bác ngơ ngác một hồi sau đó lập tức bật cười, cười đến mức không khống chế được, thanh âm có chút lớn, Tiêu Chiến khó hiểu nhìn hắn.

Bởi vì một trận mưa lớn này nên trong tiệm không còn khách nữa, hai người đàn ông châu Á lúng túng mỗi người một câu, Vương Nhất Bác điều chỉnh âm lượng loa nhỏ một chút, lấy một quyển sách từ phía sau ra đưa cho Tiêu Chiến.

"Sách của Ada này, nếu anh thấy chán thì có thể đọc."

Tựa sách mà hắn đưa tới có tên là 《Làm thế nào để nói tiếng Trung như người bản địa》, trang bìa còn có một con gấu trúc đang đang ăn cây trúc, nói "Xin chào" với một con hổ Đông Bắc.

Trong lúc nhất thời Tiêu Chiến không biết là ngồi im ở chỗ này hay là đọc quyển sách này sẽ nhàm chán hơn nữa.

"Không thì đọc quyển này đi." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, lại lấy một quyển sách có tựa là 《Lịch sử thăng trầm của Gangsta Rap bên bờ Tây Hoa Kỳ 》.

"Chắc là tôi vẫn nên đọc quyển này đi." Tiêu Chiến nhận lấy sách của Ada.

Mưa bên ngoài tí tách dưới mặt đất, kính pha lê được bao bởi lớp gỗ đỏ sẫm dần trở nên mơ hồ, sắc trời cũng âm u như muốn tiến vào đêm tối.

Tiêu Chiến nhìn quyển sách ghép vần kia, mơ mơ màng màng tựa vào ghế sofa ngủ quên mất.

Lúc tỉnh lại tiếng nhạc trong tiệm đã trở nên rất nhẹ, nhưng vẫn là tiếng rap như niệm kinh của người da đen Mỹ, Tiêu Chiến giật nảy mình, anh hoảng hốt đến mức không nhớ mình đang ở đâu, trên người còn được đắp một chiếc chăn nhỏ.

"Tỉnh rồi?" Vương Nhất Bác ở bên cạnh chơi điện thoại, nghe được động tĩnh thì nhìn sang, "Bạn của anh nhắn lại rồi."

"A! Tốt quá rồi." Tiêu Chiến đột nhiên đứng lên, chiếc chăn rơi xuống ghế sofa, anh đi mấy bước đến trước mặt Vương Nhất Bác, bỗng nhiên chân anh lại run lên, vội vàng dùng một tay giữ lấy vai Vương Nhất Bác.

"Làm gì vậy?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

"Chân tê..." Tiêu Chiến nhíu mày lại, ngữ khí của anh lộ ra chút xấu hổ, mang theo âm cuối của Trùng Khánh khá nặng, "Sao mỗi lần ngủ tôi đều đè lên chân bên này nhỉ."

Vương Nhất Bác không nhúc nhích, cứ như vậy để anh dựa vào, cầm điện thoại lên ấn mở instagram ra rồi đưa cho Tiêu Chiến.

Bạn của anh nhắn lại vỏn vẹn một dòng: Cậu là bọn lừa đảo sao?

"Anh gửi hình selfie sang đi, như vậy anh ta sẽ không nghi ngờ nữa." Vương Nhất Bác cười cười.

Nhưng Tiêu Chiến cũng không phản bác lời khuyên của hắn, bởi vì người bạn này của anh thật sự khá là cẩn thận. Thế là Tiêu Chiến dùng điện thoại của Vương Nhất Bác tùy tiện chụp một tấm ảnh, đối phương rất nhanh đã đọc tin nhắn, trả lời một dấu hỏi chấm, còn nói cậu gửi định vị qua đây, tôi đến đón cậu.

Chờ sau khi liên lạc xong thì chân Tiêu Chiến cũng đã bớt tê hơn rồi, anh cảm ơn Vương Nhất Bác, đứng bên cạnh nói: "Cậu uống cà phê không? Gần đây hình như có một quán cà phê cũng không tệ, tôi mời cậu uống."

"Cảm ơn cậu đã giúp tôi."

Vương Nhất Bác lắc đầu, chỉ chỉ vào cái ly gần đó, Tiêu Chiến nhìn thoáng qua, là một ly cà phê mới uống được một nửa.

Tiêu Chiến trả điện thoại lại cho Vương Nhất Bác, ngón tay của hai người chạm vào nhau, tay Vương Nhất Bác rất lạnh, Tiêu Chiến lại bởi vì vừa được đắp chăn ngủ nên toàn thân cũng khá ấm.

Trong ba tiếng ngồi trong tiệm, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đối mặt thế này, hai người nhìn nhau hơn một phút, ánh mắt của Vương Nhất Bác khi nhìn người rất bình tĩnh, Tiêu Chiến không nhịn được mà xấu hổ rời mắt trước.

Tiêu Chiến mím chặt môi, không biết nói gì, anh nghĩ rằng đây chỉ là ảo giác của mình, dù sao việc này cũng không ngẫu nhiên như vậy.

"Tôi có thể follow instagram của anh được không?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.

"À được chứ." Tiêu Chiến cảm kích vì hắn đã chuyển chủ đề, lập tức gật đầu: "Đợi tôi mua điện thoại mới sẽ follow lại."

Lúc này đã là bốn rưỡi, trời bên ngoài gần như đã tối hẳn nhưng mưa vẫn chưa ngừng, mười phút sau bạn của Tiêu Chiến gọi cho Vương Nhất Bác – để cho tiện liên hệ, bọn họ đã trao đổi số điện thoại cho nhau.

Chưa đến năm phút người bạn kia đã tới, cậu không mang dù, toàn thân cũng ướt đẫm, lúc bước vào thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều đang ngồi im một chỗ.

"Tôi đã đoán là điện thoại của cậu bị cướp mà." Đối phương cười cười, "Tôi với bạn trai vừa xem phim xong, anh ấy về rồi, tôi tới đón cậu ăn cơm đây."

Bạn của Tiêu Chiến là con trai, cậu và bạn trai đã kết hôn rồi, thoải mái nói lên quan hệ cũng không thấy có vấn đề gì, Tiêu Chiến nhanh chóng nhìn sang Vương Nhất Bác, lúng túng nói, "A, vậy giờ chúng ta đi luôn sao?"

"Đúng rồi, xe của tôi dừng ở bên đối diện kìa, ở bên này không đỗ xe được đâu." Nói xong cậu nhìn về phía Vương Nhất Bác, nở nụ cười, "Bạn mới à?"

Ngữ khí tò mò, biểu cảm phức tạp, khiến Tiêu Chiến càng ngại ngùng hơn.

"Không phải, cậu ấy ở đây..." Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, nhớ lại vừa rồi Vương Nhất Bác trả lời anh là "Giúp đỡ một chút", thế là anh nói: "Làm thuê."

Bạn của Tiêu Chiến nói đỗ xe ở bên kia rất nguy hiểm, bảo anh mau đi cùng cậu, trước khi đi còn khen mấy món đồ phi hành MA-1 kia rất đẹp, lần sau sẽ qua xem thử, còn follow cả instagram của cửa hàng nữa.

Bạn anh ra cửa hàng trước, chạy chậm đến chỗ đỗ xe, Tiêu Chiến mặc áo khoác vào, nhìn Vương Nhất Bác đang tựa trên ghế ngồi, anh suy nghĩ một hồi rồi nói: "Cảm ơn cậu."

"Không có gì."

Hai người đứng cách nhau một cái giá treo áo thấp, Tiêu Chiến đứng trước cửa, Vương Nhất Bác ngồi ở trong quầy thu ngân, trong lòng Tiêu Chiến đột nhiên sinh ra một cảm giác kì quái, nhưng anh cho rằng cũng không có gì quan trọng.

"Tôi đi đây."

Tiêu Chiến đẩy cửa đi ra ngoài, sau khi đi được vài bước thì cửa tiệm lại được đẩy ra.

Anh dùng tay che đầu để tránh mưa, mưa vẫn rơi trên người anh, Vương Nhất Bác cầm một cây dù bước ra, đứng dưới mái hiên gọi Tiêu Chiến lại.

"Cho anh này, anh cầm lấy đi."

Tiêu Chiến nhìn cây dù kia, suy nghĩ một lát rồi đưa tay qua đón lấy, một chiếc xe màu đen lái từ chỗ ngoặt vào đây, cậu bạn kia nhấn còi xe giục Tiêu Chiến đi mau lên.

Bầu trời phía Đông London tăm tối mờ mịt, mưa vẫn không ngừng trút xuống mang theo một mùi hương không dễ ngửi cho lắm, trên mặt đất có mùi tàn thuốc và rác rưởi xông tới, đối diện có một nhân viên cửa hàng ăn mặc theo phong cách punk bước ra, trong tay ôm một con ma nơ canh đi trong màn mưa, cửa tiệm chocolate bên cạnh đã tắt đèn tối om.

Trên tường có một tấm poster Salvador Dalí rất lớn, hai tay của Vương Nhất Bác đút vào trong túi, đứng dưới tấm poster nhìn Tiêu Chiến lên xe rồi dần biến mất trong màn mưa.

Vương Nhất Bác chờ xe lái đi rồi mới quay người vào trong tiệm.

Lúc này hầu hết các cửa tiệm trong phố đều đã đóng cửa, Ada gửi tin nhắn tới hỏi hắn có về ăn cơm không. Ada và bạn gái ở ngay cạnh nhà Vương Nhất Bác, bình thường cũng thường xuyên ăn cơm cùng nhau.

Vương Nhất Bác chỉ ở lại London một tháng, bình thường hắn cũng không hay ở đây, cửa tiệm nhỏ này là do Ada mở.

Cái chăn vẫn còn được đặt trên chiếc ghế sofa cổ trong góc tiệm vẫn còn vương chút hương thơm nhàn nhạt trên người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhớ lại đoạn hội thoại vừa rồi của mình với Ada.

"Bên ngoài có một người châu Á trông rất đẹp trai bị một đám lưu manh vây quanh, tôi vừa ra giải vây giúp anh ấy."

"Thật sự đẹp lắm luôn, mắt rất to, nhưng có hơi ngốc một chút."

"Ò." Vương Nhất Bác ngồi trong quầy thu ngân, nhìn bóng lưng kia qua lớp kính pha lê, người kia giống như một du khách bị lạc đường, đúng là trông rất ngốc.

Sau đó trời bắt đầu mưa, mưa như trút nước, Ada ở bên trong thầm chửi thề một tiếng.

Vương Nhất Bác phát hiện người kia vẫn chưa đi, mưa đã thấm ướt tóc và cổ áo của anh ấy, hắn thấy anh chỉ đứng nép vào mái hiên để tránh mưa, nhưng mái hiên của tiệm rất hẹp, chẳng cản được chút mưa nào.

Thế là Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát, quyết định gọi Tiêu Chiến đi vào.

- Tiểu soái ca kia đi rồi sao?

Ada gửi tin nhắn hỏi Vương Nhất Bác.

- Ừm, bạn đón đi rồi.

- Tiếc thật, cảm giác có vẻ là mẫu người cậu thích.

Vương Nhất Bác nhớ tới dáng vẻ của Tiêu Chiến, đúng lúc đang muốn trả lời tin nhắn của Ada thì cánh cửa bên ngoài lại bị đẩy ra.

Hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, Tiêu Chiến đang thở hổn hển đứng đó, trong tay vẫn cầm cây dù hắn đưa.

"Anh đánh rơi cái gì ở đây sao?" Vương Nhất Bác đi vòng qua hỏi.

"Không phải." Tiêu Chiến thở hổn hển nhìn Vương Nhất Bác, dừng lại mấy giây: "Tôi muốn hỏi ngày mai có thể hẹn cậu cùng đi ăn không, tôi cảm thấy hỏi trực tiếp sẽ có thành ý hơn."

Thực ra không phải như vậy, anh muốn gặp Vương Nhất Bác lâu hơn một chút, loại cảm giác xúc động này anh cũng không hiểu được, nhưng lại vô cùng mãnh liệt.

Vương Nhất Bác lộ ra vẻ mặt rất bất ngờ, hiền hòa cười lên, nụ cười lần này của hắn mang theo sự dịu dàng, chỉ vào cây dù trong tay Tiêu Chiến, nói: "Ban đầu tôi cũng nghĩ nếu như anh không đến tìm tôi thì cũng sẽ chủ động hỏi anh khi nào đến trả dù."

Vương Nhất Bác dừng lại một chút, "Sau đó sẽ hỏi anh có muốn đi ăn cùng tôi không."

Tiêu Chiến mở to hai mắt nhìn, cảm thấy ngại ngừng sau đó lại vui vẻ cười.

Một lần nữa anh lại trở về xe của bạn mình, cậu bạn kia ngồi ở ghế lái trợn trắng mắt nhìn Tiêu Chiến, hỏi: "Cua được rồi?"

"Chắc là vậy đi."

"Shh, biết ngay là cậu thích mà."

"Tôi mai chắc tôi không về đâu, cậu không cần chờ cửa nhé." Tiêu Chiến tựa vào phía sau một chút rồi nói.

Cậu bạn kia có một chiếc điện thoại dự phòng, trở về nhà sẽ đưa Tiêu Chiến mượn dùng, Vương Nhất Bác cũng liên lạc qua instagram để add wechat Tiêu Chiến.

"Hy vọng ngày mai trời không mưa." Vương Nhất Bác gửi địa chỉ phòng ăn tới, "Như vậy thì tôi có thể đưa anh đi chơi."

"Chỉ mong là như vậy." Tiêu Chiến trả lời.

Ngày hôm sau cơn mưa kéo đến lúc năm giờ chiều như đã hẹn trước, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi từ nhà hàng ra đã bị ngấm nước mưa.

Vương Nhất Bác đề nghị về tiệm ngồi chờ một lát, quanh đây cũng không có chỗ nào chơi được, Tiêu Chiến gật đầu đồng ý, hai người bèn gọi xe về cửa tiệm Vương Nhất Bác làm.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa nhìn Vương Nhất Bác ở bên kia bận rộn, anh đi tới từ phía sau, trên đầu phủ một chiếc khăn long, lại cầm một hộp khan giấy qua cho Tiêu Chiến lau nước mưa.

Kế hoạch đã hẹn hoàn toàn phá sản, cảnh đêm London nhất định phải đi để các cặp đôi hẹn hò mà trên mạng nói cũng không đi được, Vương Nhất Bác ngồi trong tiệm cảm giác có chút thất bại.

"Vì sao lại hẹn tôi vậy?" Tiêu Chiến đột ngột hỏi hắn, ngữ khí cố ý chậm lại.

Tiêu Chiến ngồi dưới ánh đèn, khóe miệng mang theo ý cười nhẹ, đôi mắt được ánh đèn phản chiếu rất sáng đang nhìn Vương Nhất Bác.

Đều là người trưởng thành rồi, quanh co lòng vòng quá cũng không thú vị, Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát, bỏ khăn mặt trong tay ra, vòng qua quầy thu ngân đi đến trước mặt Tiêu Chiến.

Nụ hôn đặt lên trán Tiêu Chiến trước, sau đó mới là bờ môi, một tay Vương Nhất Bác đặt sau gáy Tiêu Chiến, một tay khác lại nắm bàn tay đang đặt trên đầu gối của Tiêu Chiến.

Mưa đêm bên ngoài đổ xuống ào ào, không còn một ai đi trên phố, chỉ có cửa tiệm cổ điển buôn bán không khá khẩm lắm này vẫn đang lóe lên ánh đèn mờ nhạt, ở chiếc ghế sofa trong góc tiệm có một người đứng một người ngồi, mặc dù tư thế hôn này hơi mỏi nhưng vẫn không có người nào muốn dứt ra.

Không biết sau bao lâu thì nụ hôn ấy dừng lại, Tiêu Chiến thở hổn hển nhìn Vương Nhất Bác, trong đầu anh hiện lên rất nhiều lời bàn luận kì quái.

Ví dụ như ngẫu nhiên động lòng thường là đều vì có thể không cần chịu trách nhiệm; lại tỉ như trời mưa dễ khiến cho người ta sinh ra ảo giác lãng mạn mạnh hơn bình thường; còn có liên quan đến việc đi du lịch, hẹn bạn giường cũng phải cảnh cáo đối phương chú ý vệ sinh kĩ.

Nhưng nụ hôn của Vương Nhất Bác vừa đặt xuống, Tiêu Chiến liền cảm thấy mình không quan tâm được nhiều như vậy.

Anh thậm chí còn nghĩ: Nếu như vào ngày trời mưa có thể thấy được sự động tâm thế này, vậy thì những ngày trời đổ mưa mới chính là ngày đẹp trời.

Mà Vương Nhất Bác bởi vì sinh ra phản ứng sinh lý sau nụ hôn sâu, hắn ôm Tiêu Chiến đè anh xuống sofa rồi hôn, trong đầu nghĩ: Mặc kệ là như thế nào, đây chắc chắn không phải một cuộc gặp ngẫu nhiên.

Dù sao gặp được một lần động lòng không thể khống chế được thế này còn khó hơn gặp cảnh không có trời mưa gió loạn ở London.

-FIN-

Đoản của Piggycat

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro