[BQNT] Sao em lại nhổ lông chân của anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 Sao em lại nhổ lông chân của anh? 》

Chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ Bo x Chủ tịch câu lạc bộ cầu lông Chiến

"Chiến ca, nghe nói lông chân của anh có thể cầu nguyên?"

——————————————————

"Vương Nhất Bác, em nhẹ một chút, chỉ được nhổ một sợi thôi!"

"Biết rồi biết rồi, lần nào cũng vậy mà, anh sợ cái gì chứ?"

Thời điểm thầy chủ nhiệm đi ngang qua phòng thiết bị liền nghe thấy cuộc đối thoại này, hai mắt tối sầm ngay tức khắc. Hai người bên trong này đều là hai nhân vật đang nổi tiếng trong trường, một người là chủ tịch câu lạc bộ cầu lông Tiêu Chiến, người còn lại là chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ Vương Nhất Bác được ca tụng là "Lưu Xuyên Phong"(*) của đại học C.

(*): Rukawa Kaede – nhân vật chính trong bộ truyện tranh và phim hoạt hình Nhật Bản "Slam Dunk".

Học viện đã bàn tán chuyện của cậu rất lâu rồi, cái gì mà đêm khuya bí mật gặp gỡ trong rừng cây, cái gì mà ngồi xem phim điện ảnh tình cảm trong trường học. Nhưng hai người đều là sinh viên ưu tú, chủ nhiệm cũng chỉ coi những lời kia là mấy tin đồn thất thiệt, không ngờ là lúc này thật sự bị ông bắt quả tang.

Ông chợt đẩy cửa ra, chỉ thấy Vương Nhất Bác đang cúi người bên chân Tiêu Chiến, người đang ngồi thì lộ vẻ vẻ mặt đau nhức nhưng cũng rất hưởng thụ.

"Lão sư, em ấy nhổ lông chân của em!" Tiêu Chiến vừa nghe thấy tiếng mở cửa đã phản ứng rất nhanh, đẩy Vương Nhất Bác ngã ngửa ra sau. Chỉ thấy bạn học Tiểu Vương hôm nay mặc một chiếc áo phông trắng, bên ngoài trùm đồng phục đội bóng rổ màu đỏ, điều kỳ lạ nhất chính là trong tay người này đang cầm một sợi lông chân.

...

"Vương Nhất Bác, cái đam mê nhổ lông chân của em bao giờ mới có thể thay đổi đây? Lần này ngay cả thầy chủ nhiệm cũng biết rồi." Hôm nay Tiêu Chiến đeo một cái băng đô màu trắng, đường cong cánh tay hoàn mỹ lộ rõ qua chiếc áo ba lỗ, trên cổ vẫn còn mấy giọt mồ hôi chảy xuống vì vừa đánh cầu xong, mồ hôi lấp lánh dưới ánh mặt trời, giống như trên người anh có thứ gì đó phát sáng, khiến cho người khác đi qua không nhịn được liếc mắt qua xem.

"Lông chân của Chiến ca có thể cầu nguyện, mỗi lần em cầu nguyện với nó là có thể thực hiện nguyện vọng." Vương Nhất Bác cười hì hì, trong tay vẫn nắm chặt sợi lông chân, giống như nắm vuốt báu vật.

Tiêu Chiến cạn lời bĩu môi, không nói gì nữa. Từ trước đến nay anh đều vô cùng chiều Vương Nhất Bác, nguyên nhân là gì thì phải kể đến một lần đánh cầu đôi thời sơ trung, lúc đó anh đang vung vợt lên đánh thì không cẩn thận đánh trúng mặt Vương Nhất Bác, từ đó về sau cậu rời khỏi vòng chơi cầu lông, để lại bóng ma tâm lý rất sâu.

Tiêu Chiến vẫn luôn thấy áy náy vì chuyện này, thế là chỉ có thể yêu chiều càng thêm yêu chiều người em trai cùng anh lớn lên này.

Ví dụ như thời điểm Vương Nhất Bác muốn bứt lông chân của anh để cầu nguyện, anh hầu như đều đồng ý, nhưng bạn nhỏ này toàn nghĩ ra những ý tưởng kiểu mẹ gì mà anh không hiểu nổi.

Ví dụ như lúc đi xem phim điện ảnh《Thế giới khủng long》, Vương Nhất Bác sẽ không cẩn thận đặt ghế đôi.

Ví dụ như khi đến sinh nhật của cậu, đã bàn trước là tổ chức tiệc chung, cuối cùng lại biến thành bữa tối dưới ánh nến của hai người.

Lại ví dụ như muốn Tiêu Chiến mặc quần lướt ván đôi với cậu, lấy tên rất lạ, "Cầu vương song bá (*), quát tháo khắp trường."

(*): "cầu" ở đây là 球, bóng rổ là 篮球, cầu lông là 羽毛球.

"Lần này lại là nguyện vọng gì đây?" Tiêu Chiến đưa tay lau mồ hôi bên gò má cho cậu, lại nhéo nhéo vành tai của bạn nhỏ, lớn rồi, ngay cả vành tay cũng to hơn, sau này hẳn là sẽ có vợ hiền, có phúc khí tốt, Tiêu Chiến nghĩ như vậy, trong lòng lại hơi trùng xuống.

"Chiến ca." Vương Nhất Bác xoay người, hai cánh tay đưa qua nghịch băng đô trắng của anh.

"Thích cái băng đô này à? Cho em đấy." Tiêu Chiến đưa tay kéo băng đô ra, đưa đến trước mặt bạn nhỏ, mặc dù đây là cái băng đô anh mới mua, nhưng bạn nhỏ của anh đã thích thì anh cũng nguyện ý cho.

"Chiến ca, có phải em muốn gì anh cũng sẽ cho em không?" Vương Nhất Bác nhận lấy cái băng đô, bắt đầu thưởng thức, trên đó còn có mồ hôi của Tiêu Chiến, ẩm ướt, nhưng cậu lại cảm thấy dễ chịu.

"Ừm..." Tiêu Chiến vừa định đồng ý, nhưng đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, "Phải xem em muốn cái gì đã."

"Chiến ca, anh có thể, hôn em một cái không?" Vương Nhất Bác nói xong câu này, thật sự thấp thỏm, cắn môi dưới nhìn người trước mắt, trong tay nắm thật chặt cọng lông chân kia.

Tiêu Chiến lùi lại một bước, rõ ràng là rất sửng sốt, con người co lại, sau đó quay người chạy đi ba bước, lại quay mặt lại, "Cái này thì không được, xin lỗi."

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng nhanh chóng rời đi của Tiêu Chiến, chép miệng ném lông chân đi. Cậu đương nhiên biết là lông chân không thể cầu nguyện, là Tiêu Chiến chiều cậu thôi, lại không nghĩ rằng Tiêu Chiến chiều cậu cũng có giới hạn, mà giới hạn cuối cùng lại là điều mà cậu muốn nhất.

...

Lần tiếp theo nhìn thấy Tiêu Chiến là ở cạnh sân bóng rổ, đó là trận đầu thi đối kháng của học viện, Vương Nhất Bác đánh tiên phong. Tiêu Chiến đi đến trước mặt cậu chào hỏi, cười đến xán lạn, tựa như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là bên cạnh còn có một cô gái tóc dài đi theo.

"Vương Nhất Bác, cố lên nhé, từ khi em vào đại học C năm nào cũng đạt quán quân, mọi người đều rất mong đợi đấy." Tiêu Chiến vỗ vai cậu, tựa như lúc còn học sơ trung cậu thi không tốt, đại ca ca an ủi bảo cậu không khóc.

Vương Nhất Bác cảm thấy đầu mình trống rỗng, cậu đưa mắt nhìn cô gái xinh đẹp kia, rất trắng, dáng vẻ ôn nhu dịu dàng, là mẫu người mà từ nhỏ Tiêu Chiến đã thích.

Cậu mím môi một cái, nhìn thoáng qua chân Tiêu Chiến, tâm tình như băng đá, trầm giọng mở miệng: "Sẽ không thắng đâu, anh cạo hết lông chân rồi, em làm sao cầu nguyện được.:

Trận này Vương Nhất Bác rõ ràng là mất tâm lý, mấy lần bóng truyền đến tay cậu đều bị người khác cướp mất, vất vả lắm mới đưa bóng đến gần rổ thì lại không trúng.

Không đúng, đây không phải trình độ của Vương Nhất Bác, bạn nhỏ lại bị anh làm ảnh hưởng à? Tiêu Chiến siết chặt quyền, anh lại nhớ tới cảnh lúc mình đập vợt cầu lông vào mặt Vương Nhất Bác, bạn nhỏ đau đến nỗi ôm mặt ngồi xuống, nhưng vì để anh không áy náy nên nhịn đau năm phút rồi lại cười nói với anh, "Chiến ca, không đau chút nào."

Tiêu Chiến lại bắt đầu áy náy, anh hối hận vì không đồng ý điều Vương Nhất Bác muốn, không phải chỉ là hôn một cái thôi sao, đàn ông đàn ang hôn một cái cũng có mất đi miếng thịt nào đâu. Anh nắm chặt vạt dưới quần thể thao của mình, xoắn xuýt trong lòng, có phải là anh quá chiều Vương Nhất Bác rồi không, vì sao chứ? Vì sợ cậu buồn.

"Chiến ca, có muốn uống nước lạnh không? Em đi mua." Nữ sinh kia là hoa khôi của ban tiếng Anh, thích Tiêu Chiến từ lâu rồi, tuy Tiêu Chiến không thích cô nhưng cũng không đến mức chán ghét. Lần trước sau khi Vương Nhất Bác nói muốn hôn anh, anh bắt đầu tìm cô bé này để tán gẫu. Anh cũng không biết là vì sao, chắc là vì hoảng loạn đi.

"Em đã nghe qua chuyện cầu nguyện bằng lông chân chưa?" Tiêu Chiến chạm vào bắp chân đã cạo sạch lông của mình, không đầu không đuôi nói một câu.

"Nghe rồi, lần trước anh và Vương Nhất Bác bứt lông trong phòng dụng cụ, truyền khắp học viện rồi, nói cậu ấy có đam mê bứt lông, nhất định phải nhổ lông chân của anh để chơi. Có lẽ là dọa đến anh nên anh đã..." Cô gái gật đầu như giã tỏi, thao thao bất tuyệt nói, cô vẫn nghĩ không thông vì sao một đại soái ca như Vương Nhất Bác lại có loại đam mê kỳ quái như vậy.

"Vậy em cảm thấy, anh không có lông chân rồi, Vương Nhất Bác có còn thích anh không?" Tiêu Chiến đột nhiên giác ngộ ra chuyện gì đó, ghế đôi, bữa tối ánh nến... Vậy vẫn muốn tiếp tục sao? Tiếp tục chiều chuộng bạn nhỏ của anh, chỉ cần cứ mãi chiều chuộng bạn nhỏ, bạn nhỏ sẽ không buồn, sẽ không khóc, anh cũng không cảm thấy đau lòng thế này.

Có lẽ... anh cũng có chút thích bạn nhỏ này rồi.

Thế giới của Tiêu Chiến là mưa hay nắng giống như chỉ có liên quan đến Vương Nhất Bác, khóc cười, anh đều muốn cùng cậu.

"58:58, nghỉ giữa trận!" Thanh âm của trọng tài ngắt dòng suy nghĩ của anh.

"Vương Nhất Bác em làm sao vậy? Hôm nay là trận thi rất quan trọng, em tỉnh táo chút đi!" Thanh âm của huấn luyện viên rất vang, nửa sân bóng rổ đều nghe thấy. Bạn nhỏ của anh ủy khuất chẹp miệng, cảm xúc chật vật khó chịu lại tuôn ra.

Lần đầu tiên cậu không quay đầu nhìn lên khán đài tìm Tiêu Chiến sau khi đánh bóng. Trước kia mỗi lần nghỉ giữa hiệp, Vương Nhất Bác đều từ từ chạy đến, đòi uống nước của anh, lại hỏi anh một câu xem mình đánh có giỏi không, Tiêu Chiến sẽ xoa đầu cậu nói là giỏi lắm, Nhất Bác là giỏi nhất.

Nhìn bóng lưng mất mát của bạn nhỏ, trong lòng Tiêu Chiến như bị dao đâm vào. Tim anh đập liên hồi, nếu như hai người đều cùng buồn bã thế này, không bằng để hai người cùng vui vẻ không phải tốt hơn sao.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến bước mấy bước đến trước mặt bạn nhỏ, đồng đội của Vương Nhất Bác cũng ghé mắt lại xem, trong ánh mắt lóe ra ý hóng chuyện.

"Hôn anh một cái." Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, đối diện với khuôn mặt của bạn nhỏ, chọc chọc vào má của mình, từ từ nhắm hai mắt lại ra hiệu cậu hôn.

Vương Nhất Bác có chút sửng sốt, nhưng thời điểm cậu thấy cả trường đều nín thở mở to mắt, cậu lại cảm thấy thoải mái, toàn trường đều đang muốn xem cậu hôn Tiêu Chiến!

"Vì sao anh lại cạo lông chân?" Vương Nhất Bác không trực tiếp hôn lên, mà mở miệng đặt câu hỏi, cậu cảm thấy hôm nay Tiêu Chiến dẫn theo nữ sinh đến, còn cạo lông chân, rõ ràng chính là giận cậu.

"Chẳng lẽ thứ em thích là lông chân của anh à?" Tiêu Chiến cũng sửng sốt, sau đó sắc mặt lại bỗng u ám, cảm thấy thảo luận loại vấn đề này trước công chúng rất mất mặt, anh định đứng lên quay về.

"Làm gì có chuyện đó?" Vương Nhất Bác níu tay anh lại, nắm vuốt cơ bắp ở cánh tay anh, hôn lên môi Tiêu Chiến "chụt" một cái.

"Em! Bảo em hôn má anh, không phải hôn môi!" Tiêu Chiến bị hôn thẹn quá hóa giận, mặt đỏ bừng lên, muốn chạy đi nhưng cánh tay lại bị cậu níu lại.

"Hôn chỗ nào đều là do em chọn, không phải lần nào Chiến ca cũng đồng ý với em sao?" Vương Nhất Bác được đà lấn tới, chăm chú kéo anh lại gần.

Bốn phía xung quanh đều là tiếng ồn ào, Tiêu Chiến xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

"Được được được, cầu nguyện bằng lông chân thành công, không cho phép em ỉu xìu thế này nữa, chơi bóng cho tốt vào!" Tiêu Chiến đẩy cậu ra, đi một mình về khán đài.

Nửa trận sau của hiệp giống như đánh hai trận vậy, toàn bộ đội bóng của đại học C đánh như cá gặp nước, công thủ đều rất hoàn mỹ, mấy lần Vương Nhất Bác lên rổ đều mang theo tiếng hét chói tai ở bên khán đài.

"76:67, đại học C thắng!" Trọng tài tuyên bố.

Tiêu Chiến nhìn lại, bạn nhỏ ở trên sân bóng rổ đang bắn tim với anh, còn hôn gió, lại lấy cái gì đó từ trong túi quần ra, Tiêu Chiến híp mắt lại nhìn xem, mẹ nó, lại là lông chân của anh.

...

Rất lâu về sau, đại học C vẫn còn lưu truyền một truyền thuyết như vậy.

Khóa 21 tốt nghiệp song giáo thảo, phu phu ân ái, người lớn cưng chiều người nhỏ không giới hạn, muốn cái gì liền cho cái đó, ngay cả lông chân play cũng không cự tuyệt. Còn lông chân play là cái gì, truyền ra mười bảy mười tám câu chuyện, người nghe được liên tục tặc lưỡi.

Còn có lời kể là người nhỏ đã cầu hôn người lớn ngay trong buổi lễ tốt nghiệp, dùng lông chân làm chiếc nhẫn, sau đó bị người lớn đánh cho tê người.

Về phần chân tướng như thế nào thì không có ai biết rõ.

end.

Mịa nó bựa quá bựa rồi. Cứ gõ đến chữ lông chân là tôi lại buồn cười.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro