[BQNT] Thỏ Ngọc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế gian có một vị Vương gia bởi vì có vẻ ngoài đẹp trai mà truyền đến tai Thiên Giới. Chúng thần tiên đều mong chờ muốn nhìn xem mỹ nhân nào có thể lọt vào mắt của Vương gia, được Vương gia thú về nhà làm Vương phi. Thế nhưng chờ rất lâu vị Vương gia kia dường như không hề bị lay động bởi thanh tâm quả dục, các vị thần tiên không có việc gì đành ngồi xem tin Bát quái, cắn hạt dưa thổn thức, nói, Vương gia không hổ là Vương gia, xem ra thật sự là trong mắt xanh không chứ nổi tục niệm, sau này nhất định là người tài, nhất định là người tài.

Thỏ ngọc tinh nhếch miệng ở bên cạnh nghe vậy liền tỏ thái độ, không phục.

Nhớ năm đó y đi qua nhân gian tản bộ một vòng, chính là bị cái tên Vương gia thú tính mặt người bắt về vương phủ, giày xéo bảy bảy bốn mươi chín ngày có dư. Vương gia kia tuổi còn trẻ mà đối xử với thỏ thật tàn nhẫn, chỉ cho ăn cỏ và cà rốt, hại Tiêu Tán xuống trần gian một chuyến mà gầy rộc đi.

Lần này y hóa thành hình người hạ phàm quyết tâm muốn báo thâm thù đại hận. Kế hoạch chia làm ba bước, đầu tiên là đùa giỡn tình cảm của Vương gia, sau đó đánh cho hắn tàn phế, cuối cùng dương dương đắc ý vung tay áo, haha!!! Không ngờ tới đâu!!! Bổn tọa là thần tiên!! Sau đó lại trở về Thiên giới tiếp tục làm thỏ ngọc tinh hết ăn lại nằm.

Kế hoạch hết sức hoàn mỹ, bước đầu tiên tiến hành cũng coi như thuận lợi.

"Ngươi thật to gan, có biết đây là nơi nào không?" Vương gia phong thái hiên ngang, tư thế oai hùng, không hổ là Vương gia soái ca nổi danh Thiên giới.

"Tán Tán không biết..." Thỏ ngọc giả ngốc.

"Phủ đệ của bản vương canh giữ nghiêm ngặt, ngay cả một con ruồi cũng không bay vào được... Nói, ngươi là do ai phái tới! Có rắp tâm gì?"

Tiêu Tán hai mắt đẫm lệ, toàn thân run rẩy tiếp tục giả ngốc: "Tán Tán không phải... Tán Tán không biết..."

Trên phố nghe đồn, ngày hôm đó ở hậu sơn đột nhiên xuất hiện một nam nhân được đưa về Vương phủ, từ đó Vương gia cùng y ăn ở với nhau. Nghe nói đó là một con thỏ tinh hóa thành, là yêu nghiệt, muốn hại Vương gia.

Nhưng Vương gia không tin.

Vương Bác chỉ biết cái người thân thể mềm yếu này, bình thường nằm cạnh hắn cứ kêu y a y a khiến hắn nóng cả lòng, chân hở một chút là muốn vén hạ bào của hắn lên, cứ như hắn thiếu nợ y vậy. Cho nên hàng đêm ngủ cùng, hàng đêm hoan ái. Vương gia còn nghĩ, đối phương là nam tử, không sợ bắn vào sẽ hoài thai, cho nên càng làm càng không kiêng nể gì cả, mỗi lần đều khiến bụng dưới của người kia đau thắt.

"Ách ư ~~ a! Nhất... Bác... Nhất... Bác... Đừng tiến vào nữa, đừng... Ngươi động đến bảo bảo... a!!" Thỏ ngọc tinh ý loạn tình mê hô hào, thoải mái đến nỗi muốn lộ ra bản thể.

Vương gia mắng một câu cái gì, chỉ nghĩ là yêu tinh kia lại đổi biện pháp để câu dẫn hắn, càng làm hăng hơn, tiến sâu hơn khiến người kia phát run từ đầu đến chân, thanh âm khóc lớn kêu to nửa thống khổ nửa vui thích, không thu liễm chút nào, cứ như vậy truyền ra ngoài phòng. Không tránh được bị hạ nhân nghe thấy, ngày thứ hai nhìn mỹ nhân được tẩm bộ vẫn bày ra khuôn mặt nũng nịu.

Một tháng sau, Tiêu Tán dùng pháp lực bắt mạch tìm ra điểm dị thường trên cơ thể, choáng váng.

Thật sự mang thai rồi... mang thai con của tên Vương gia thối tha kia...

Nhưng làm sao bây giờ a!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro