[BQNT] Thư tay của Vương lão sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi đến Tiêu Chiến:

Không ngờ tới chứ gì, khi anh mở quà ra, sẽ thấy một phong thư chứa đựng một tác phẩm lớn của em.

Mặc dù anh nói, anh cảm thấy em thở ra câu nào là câu đấy không có lời nào đứng đắn cả, vậy nên em nhất định phải viết một phong thư thế này để chứng minh con người em một chút.

Có khả năng là... có lẽ, đúng là không có lời nào đứng đắn thật.

Hai tháng trước anh nói anh thắng, thực ra anh không thắng đâu, anh không thắng nổi em đâu, kể cả chuyện ai yêu ai hơn, em khẳng định em yêu anh nhiều hơn.

Nhưng không cho phép anh tranh cãi với em về vấn đề này, bởi vì cãi nhau về chuyện này em không thẳng nổi anh.

Thực ra em vẫn luôn rất hưởng thụ những khoảnh khắc anh mắng em, bởi vì trong hầu hết những cuộc cãi vã, trong lòng em biết anh là đang muốn tốt cho em.

Ai mà không hưởng thụ cơ chứ, hưởng thụ cái cảm giác được người khác quan tâm?

Ví dụ như đầu tuần, em nói cầm cái bình khổng lồ như vậy để uống nước trông rất ngốc, anh nói dù thế nào em cũng nhất định phải mang theo.

Gác qua một bên, anh nói mua cũng mua rồi, đắt muốn chết, nếu em không dùng anh sẽ không cho em động vào anh nữa.

Trong lòng em thực ra đều biết, nhiều năm như vậy em vẫn cứ bị viêm họng, hai chúng ta cãi nhau, em cứ ầm ĩ với anh suốt.

Anh cứ nói chen vào một câu, có điều em thật sự đã nhường anh mà không cãi lại, lúc cãi nhau anh cứ nói tiếng Trùng Khánh, một câu em nghe cũng không hiểu, nhưng em có thể cảm nhận được anh đang mắng em. Nhưng nếu em dùng tiếng Hà Nam mắng anh, anh lập tức sẽ đánh em, đây chính là người phương Bắc trời sinh đã ăn tiếng địa phương ngậm bồ hòn, em nhận thức được a?

Trở lại chuyện chính, anh ở phương diện chăm sóc em, có thể nói là kiểu "Bạn trai có bệnh mình thành lương y", phương pháp nào anh cũng cho em thử, từ tám mươi thứ thuốc Đông y Tây y, cho tới kẹo que cho trẻ tám tuổi, đều thuộc về phạm vi phương thuốc của bác sĩ Tiêu.

Cổ họng em tốt hơn rồi, kết quả là anh thành chuyên gia luôn, càng buồn cười hơn là, đoàn đội của em đều thành chuyên viên phụ tá, anh hòa nhã ép buộc bọn họ bắt em ngậm lát chanh, nhắc nhở em uống nước, thường xuyên khiến cho em phải hoài nghi là phòng làm việc của em có phải là do anh phát lương cho họ hay không.

Có điều phải nói đến, kỳ thực theo một ý nghĩa nhất định nào đó cũng đúng là anh phát tiền công, dù sao về phương diện tài chính, em là một người bạn trai tự giác khôn khéo.

Mong Tiêu lão sư tiếp tục giữ gìn, khi thấy em khỏe mạnh, anh sẽ nhảy nhót tưng bừng vì đạt được mục đích. Em rất thích, bởi vì anh được bình an vui vẻ, trong mắt em điều đó cũng rất quan trọng, thời khắc có thể quan tâm, nhớ nhung anh, thật hạnh phúc.

Đơn giản mà nói, em thích được anh quản chặt.

Chiến ca, năm nay anh đã đến tuổi xây dựng sự nghiệp, nhưng anh đã nỗ lực vượt qua rất nhiều người mà trở nên ưu tú đỉnh cao như hôm nay. Lúc anh diễn xuất luôn coi trọng kịch bản, cũng hưởng thụ trong đó, em vì thấy anh tìm được công việc anh yêu thích mà vui vẻ.

Thời gian trôi qua rất nhanh, nhất là đối với những người làm nghề này như chúng ta, thời gian luôn luôn ở trong đoàn làm phim, thời gian dài ngồi trên chuyến bay, các loại quay chụp ngắn cũng phải phân chia thời gian, cơ hội cảm nhận được thời gian chầm chậm trôi qua rất ít.

Nhưng thời gian cứ việc chuyển động không ngừng đi, em vẫn sẽ kiên trì thích đồ mà em thích, kiên trì nhảy vũ đạo, kiên trì với motor, kiên trì chơi ván trượt, và còn kiên trì yêu anh.

Thần kỳ là, rất nhiều việc theo thời gian mà trở nên mơ hồ, nhưng quỹ tích thời gian yêu anh em đều một mực nhớ kỹ tận đáy lòng.

Tựa như ngày này ba năm trước, ở Hàng Châu, vào một buổi sáng sớm em luyện tập motor, xế chiều đi lấy bánh gatô, ban đêm đi xem buổi hòa nhạc của nhóm anh. Lúc sau anh không đi tham gia tiệc ăn mừng, thay quần áo xong liền chạy tới nhà hàng chúng ta hẹn ở Quảng Đông.

Giống như lúc kia, chúng ta còn chưa chắc chắn sẽ yêu nhau, ôm thử lấy trái tim một lần, hai người không có đủ dũng khí và tự tin, lại cùng nhau đi một đường tới tận hôm nay.

Chúng ta dần dần quen thuộc, khiến mình trở thành bộ dáng mà đối phương thích, không còn nơm nớp lo sợ, không còn thăm dò và trốn tránh. Nửa đường chúng ta đã từng gặp nhiều điều gian nan, nhưng may mắn chúng ta đều không lựa chọn từ bỏ nhau.

Chúng ta làm sao có thể từ bỏ đối phương được.

Những việc đã trải qua dường như khiến anh càng ngày càng mạnh mẽ hơn, mà em, cũng đúng lúc vào thời khắc này đã trở thành một người mạnh mẽ bảo vệ anh.

Chúng ta cùng nhau trưởng thành, cùng nhau vấp ngã, vẫn còn một mực yêu nhau.

Trong mắt người khác anh kiên cường, dũng cảm, nhưng em muốn nói với anh, anh là bảo bối của em, anh có thể ở trước mặt em trở thành chính anh, em sẽ dùng hết khả năng của mình để bảo vệ anh, cho anh cảm giác an toàn, chúng ta đều là hậu thuẫn kiên cường nhất của đối phương.

Lau nước mắt đi nhé, nếu như loại trình độ viết thư này đã khiến anh rơi nước mắt thì có chút mất mặt nha!

Kỳ thực em luôn suy nghĩ làm sao mới có thể bù đắp cái khoảng cách chênh lệch sáu tuổi này, nghĩ phải làm sao mới có thể khiến anh có cảm giác an toàn tuyệt đối.

Tình yêu giữa chúng ta tựa như không có một bản giấy chứng nhận bình thường, cũng có thể là sẽ không gắn bó tình cảm đến kiếp sau, chỉ tựa như bong bóng bay trên không trung, mặc dù mỹ lệ, nhưng thủy chung không rơi xuống đất.

Quả thực là tồn tại vấn đề này. Anh biết mà, em không biết trốn tránh, càng không nghĩ tới chuyện trốn tránh.

So với trốn tránh, em càng hướng đến việc tìm kiếm đường ra, có lẽ bong bóng không cần rơi xuống mặt đất, em chắc chắn có thể đưa bong bóng đến tay anh. Bất luận gặp phải chuyện gì, mong rằng em và anh có thể cùng nhau đối mặt.

Em cũng rất may mắn mới có thể gặp anh, anh tốt như vậy, em nghĩ là mỗi câu em giấu trong lòng không cần đều phải nói ra miệng, như thế thích hợp hơn.

Em là một người không giỏi ăn nói, thế mà lại nói nhiều lải nhải dài dòng như vậy. Thực ra viết thư rất tốt, tổng kết một năm qua những điều chúng ta yêu được và mất gì.

Viết đến đây lại vô cùng nhớ anh, xem được hết quà rồi nhớ phải nhắn wechat cho em, bởi vì bất luận lúc nào anh gửi tin nhắn cho em, em cũng sẽ nhớ anh.

Cảm ơn anh, em yêu anh. Sinh nhật vui vẻ Bảo Bảo, mỗi ngày sau đều phải thật vui vẻ.

Vương Nhất Bác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro