Thời Lai Doãn Chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bgm: Tư Mộ / Đào Hoa Nặc

Tạ Doãn vốn là được Thời Ảnh nhặt được từ chỗ của Linh Uyên, còn chưa tu luyện thành rồng, bị thương rồi bị yêu tộc bắt đi để hút linh khí, Thời Ảnh thuận tay cứu về Không Tang. Hai người bế quan tại núi Cửu Nghi, chẳng mấy chốc đã qua vạn năm, Tạ Doãn hóa thân thành rồng, Hồng Hoang sơ khai, vẫn chưa hiểu được tình yêu, chỉ vạn phần không muốn rời xa sư phụ, không biết đó là tình cảm luyến ái.

Việc hai người thân mật bị người khác nhìn thấy cáo lên Tiên kinh, Thời Ảnh vì bảo hộ đồ nhi của mình chu toàn, không thể không lạnh nhạt trách cứ Tạ Doãn không có chừng mực trước mặt mọi người, lôi xuống phạt trượng.

Tạ Doãn không biết nguyên nhân sư phụ đột nhiên thay đổi tính tình, hắn vẫn như lúc trước, suy nghĩ đơn thuần, vẫn mang sự ngây ngô và chậm hiểu của thú loài, cũng rất cứng đầu, nửa đêm vẫn khập khiễng chạy tới tẩm điện của sư phụ, muốn cùng ăn cùng ngủ với người, kết quả là bị đuổi ra.

Tạ Doãn không rõ nội tình, vẫn ngoan ngoãn nhận lỗi, quỳ gối ngoài điện dỗ Thời Ảnh, làm nũng nói: "Đồ nhi biết sai rồi, xin sư phụ cho đồ nhi vào ngủ với người. Sư phụ có đói không? Có cần dùng bữa khuya không? Đồ nhi đói lắm, muốn ăn canh hạt sen sư phụ làm."

Thời Ảnh sợ những lời này của hắn bị người khác nghe được lại gây chuyện thị phi, vừa bước ra khỏi cửa đã chạm phải ánh mắt nhu thuận mừng rỡ của Tạ Doãn, hô hấp trì trề, đưa tay đánh vào thềm đá: "Cút ra ngoài, không cho phép bước vào tẩm điện của ta một bước."

Tạ Doãn không tin được, không chịu đi. Thời Ảnh quyết tâm buộc hắn phải lui ra, nhưng đối diện với một khuôn mặt trắng bệch y lại bất động, Thời Ảnh đánh một chưởng lên người hắn nhưng vẫn tránh vết thương cũ ra, Tạ Doãn đau đến mức đứng không vững, nhưng vẫn một mực nhìn sư phụ.

Thời Ảnh không còn cách nào, xuất kiếm phi ra, Tạ Doãn không ngăn không trách, mặc cho lưỡi kiếm cắm vào đầu vai mình. Hắn chỉ kêu đau một tiếng, không dám tin sư phụ vậy mà lại làm tổn thương hắn. Hắc long cảm thấy bị phản bội, hiện ra nguyên hình, con rồng gầm một tiếng rời khỏi núi Cửu Nghi.

Hắn chờ Thời Ảnh biết sai, đợi y đến tìm hắn, ngày qua ngày vẫn là không đợi được, lại được thông báo mình bị trục xuất khỏi sư môn, sư phụ không cần hắn nữa. Tạ Doãn không tin, hắn chạy tới hỏi Thời Ảnh, "Có phải người của Tiên kinh ép người không? Có phải bọn họ uy hiếp người không? Nhất định là vậy đúng không? Chờ con lớn thêm một chút, san bằng Thiên Đình kia, sư phụ sẽ không cần phải sợ nữa."

Thời Ảnh nói: "Không phải, là ta không cần ngươi nữa, tư chất của ngươi tầm thường, không xứng làm đồ đệ của ta."

Hai mắt Tạ Doãn đỏ ngầu, hắn vẫn không tin, quyết định đánh đến Tiên cung, đánh với Võ Thần phá hủy mười mấy tòa Kim điện, huyên náo vô cùng, cuối cùng bị hao hết tu vi. Lúc Thời Ảnh chạy đến hắn đã bị ném khỏi Cửu Trùng Thiên lịch kiếp.

Thời Ảnh không yên lòng, lấy một nguyên thần của mình ra theo Tạ Doãn xuống dưới, vừa hay nhìn thấy một vị công tử có tướng mạo giống y ngồi xe ngựa rời kinh, Thời Ảnh liền mượn thân phận này để cứu Tạ Doãn. Tạ Doãn bị phong bế thần thức quên mất chuyện trước kia, hai người cảm mến nhau dưới trần gian, tình định chung thân. Sau đó lại bị Thiên Giới phát hiện ra, triệu Thời Ảnh về ngay trước ngày thành hôn với Tạ Doãn.

Bọn họ xóa đoạn kí ức này của Tạ Doãn, để hắn ở nhân gian tiếp tục lịch kiếp. Hắn gặp được Ngôn Băng Vân chân chính kia, phần hảo cảm mơ hồ khiến hắn nhận định rằng đây là tiểu Ngôn công tử mà hắn "nhất kiến chung tình". Khi đó Thời Ảnh ở Thiên Giới phải nhận cực hình, bị phạt trói vào Tru Tiên Đài, ngày ngày bị giới tiên của Thiên Lôi quy huấn, lại phải tận mắt nhìn Tạ Doãn yêu một người khác, nhu tình mật ý, cuối cùng là cùng Ngôn Băng Vân cử hành đại hôn.

Nhưng mà lần này Tạ Doãn lịch kiếp, Ngôn Băng Vân đột nhiên gặp bất trắc, Tạ Doãn trong cơn giận dữ bị kích động khôi phục chân thân và kí ức. Hắn vì người mình thương nên không thể không quay về núi Cửu Nghi tìm Thời Ảnh, nhận rằng trước kia mình không hiểu chuyện, làm việc không có chừng mực chọc sư phụ không vui. Hắn cầu xin sư phụ niệm tình cũ cứu Ngôn Băng Vân một mạng, dù là muốn xương rồng hay vảy rồng của hắn, hoặc muốn tu vi thần cách của hắn, hắn đều có thể cho người.

Tạ Doãn đã từng đưa cho Thời Ảnh một cái vảy rồng, được Thời Ảnh giấu trong y phục dùng chân khí che chở, Thiên Lôi cũng không thể đánh nát. Y mang một thân đầy thương tích ráng chống đỡ trở về núi Cửu Nghi, lại trơ mắt nhìn Tạ Doãn vì người khác mà cứu đầu nhận lỗi với y, ăn nói cẩn trọng cầu xin y cứu Vân nhi.

Hắn đã từng gọi y là Vân nhi, Thời Ảnh sợ hãi tột độ, gương mặt vẫn là lạnh lùng vô tình, trực tiếp thi pháp nhốt Tạ Doãn lại, ngăn cản đối phương xuống hạ giới thay đổi số mệnh của phàm nhân.

"Ngươi đã lịch kiếp xong rồi, phạt ngươi bế quan ở hậu sơn hối lỗi."

Vừa dứt lời, Tạ Doãn liền lộ ra thần sắc thất vọng cực độ, quay người muốn chạy đi. Thời Ảnh không thể không đuổi theo hắn, Tạ Doãn trong lúc gấp gáp vô thức vung chưởng đánh về phía đối phương, Thời Ảnh không kịp né tránh, vảy rồng trong vạt áo của y bị đánh vỡ nát.

Thời Ảnh phun ra một búng máu tươi, Tạ Doãn khẽ giật mình, nhưng thấy y đại thể không đáng ngại liền không chút do dự quay người rời đi.

Tạ Doãn vì để cứu Ngôn Băng Vân mà đi tìm linh dược ở chốn Bồng Lai, ác chiến với hung thú thượng cổ. Thời khắc sinh tử lại được Thời Ảnh chạy đến cứu, Tạ Doãn suy yếu đến nỗi hơi thở gần như không thể cảm nhận được, được Thời Ảnh ôm vào ngực, hắn nhìn thấy linh dược cứu mạng kia, há miệng phun ra một ngụm máu tươi.

Hắn thỉnh cầu Thời Ảnh cầm linh dược đi cứu Ngôn Băng Vân, bàn tay lạnh buốt của Tạ Doãn nắm cổ tay Thời Ảnh, lời nói đứt quãng cầu xin y, bộ dáng thống khổ cực điểm, nhưng một giây sau, Thời Ảnh lại ngậm lấy tiên thảo hóa thành linh lực cúi người hôn Tạ Doãn.

Tạ Doãn bất lực phản kháng, muốn chết cũng không xong. Linh dược cứu mạng cuối cùng đã bị hắn ăn mất, đoạt đi khả năng sống sót của người thương.

Trên đời này hắn chỉ hận một mình ân nhân cứu mạng của mình, Tạ Doãn nhất niệm thành ma, vĩnh viễn đọa lạc vào Diêm La, lại bắt Thời Ảnh đi.

Tứ hải bát hoang đều biết Ma Giới đổi chủ, Ma Tôn tân nhiệm cưỡng chiếm sư phụ của mình, đại nghịch bất đạo, tổn hại lễ pháp nhân luận. Tạ Doãn không biết phải trả thù thế nào, lấy gì để oán. Cho đến khi hắn nhìn thấy mảnh vỡ vảy rồng được Thời Ảnh giấu trong hầu bao, cùng với bức họa hắn vẽ chân dung Thời Ảnh rồi tặng cho y.

"Sư phụ, tâm người duyệt con?"

Tạ Doãn giống như nghe được một câu chuyện vô cùng buồn cười, hắn rũ mắt tinh tế dò xét bức họa kia, không châm chọc cũng không nổi giận. Hắn đưa tay xé nát bức họa này ngay trước mặt Thời Ảnh, tiện tay châm lửa trên mặt đất, ném những mảnh giấy vụn nát vào lửa, nói: "Muộn rồi."

"Tạ Doãn mà người ái mộ sớm đã bị người trục xuất khỏi sư môn đuổi ra khỏi núi Cửu Nghi, là người không cần hắn, vậy coi như hắn đã chết rồi đi.

Tạ Doãn quay người muốn đi, lúc này Thời Ảnh đột nhiên đưa tay chạm vào ngọn lửa, hỏa Vĩnh Dạ của Ma Giới là thứ mà Thiên tộc cũng không dập được, tiên thuật cũng vô dụng. Thời Ảnh cố chấp dùng vạt áo đập vào nhưng cuối cùng vẫn phải từ bỏ, y dùng đầu ngón tay nắm lấy vụn giấy, có ý muốn vớt về một chút tro tàn.

"Người làm gì vậy!" Tạ Doãn tức giận quay người thu hồi ngọn lửa kia, lúc kéo Thời Ảnh lên mới phát hiện đối phương đã gầy đến mức nào, dung mạo như ngọc giờ đây đã không còn chút huyết sắc, đáy mắt thanh bạch, thân thể gầy yếu được bọc trong sa bào, giống như hồ điệp mỏng manh.

Thời Ảnh không chịu nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp cất giấu nước mắt, lại bị người kia bóp cằm cưỡng bách ngẩng đầu. Nhục nhã hổ thẹn, bi thương, luống cuống, tất cả đều được giấu dưới khuôn mặt lãnh đạm. Tạ Doãn lại phát hiện ra một cách kì là, hắn càng nhìn càng nhận ra được sự sướng vui giận buồn của Thời Ảnh.

Thì ra nhược điểm của Thời Ảnh chính là hắn, Tạ Doãn tìm được cách trả thù, hắn nói: "Sư phụ, người đã thích con như vậy, vậy thì để con thỏa mãn người, chúng ta làm phu thê một đêm, theo sở cầu của hai ta."

Hắn muốn gương mặt này của y, hắn nhận tình của y.

Thời Ảnh bị làm nhục, y phản kháng chọc giận nam nhân này, Tạ Doãn đè Thời Ảnh ra từ trong điện đến ngoài trướng, lại kéo trở về giường, thay đổi đủ tư thế để làm nhục sư tôn cao cao tại thượng, hắn đánh y. Ba ngày liên tiếp Thời Ảnh hôn mê bất tỉnh, giống như mắc bệnh khó chữa, không đứng dậy nổi.

Ban đầu Tạ Doãn chỉ nghĩ là y hơi mệt, sau đó không thấy Thời Ảnh tỉnh lại mới gọi vu y đến, đối phương lại nói cho hắn biết, trước đây không lâu Thời Ảnh phải nhận cực hình của Thiên tộc, thương thế nghiêm trọng, chưa khôi phục lại phải giao chiến với hung thú, tổn thương càng thêm tổn thương. Lúc cứu được Tạ Doãn đã hao hết chân khí, tu vi thiếu đi hơn phân nửa, quan trọng nhất chính là, trước đây không lâu Thời Ảnh đã từng hoài thai, sau khi sảy thai đã mất đi căn nguyên.

Tạ Doãn vừa sợ vừa giận, đợi khi Thời Ảnh tỉnh lại đã không kiềm được giận giữ hỏi y: "Người nói tâm người duyệt ta, vậy mà hoài thai hài tử của người khác cũng là tâm duyệt ta sao? Thời Ảnh, người lại muốn gạt ta có phải không? Làm một bộ thâm tình để ta mềm lòng với người, muốn mượn cơ hội đào tẩu, có đúng không?!"

Thời Ảnh chỉ im lặng, giống như đã mệt mỏi cực độ rồi.

Từ ngày đó, hai người giống như cố ý tra tấn đối phương ngày ngày đêm đêm, ở bên nhau giống như trước kia sống trên núi Cửu Nghi, thế nhưng những chuyện xảy ra hiện giờ lại chỉ như mộng cũ xưa kia.

Lúc Tạ Doãn thanh tỉnh sẽ gọi y là Thời Ảnh, vô tâm phát tiết. Lúc uống say hắn lại gọi y là Vân nhi, thật sự coi y là thế thân của Ngôn Băng Vân, cho y hết thảy nhu tình. Ban ngày Thời Ảnh chưa từng khóc, chỉ đến khi Tạ Doãn ôn nhu ôm y rồi tiến vào bên trong cơ thể mình y mới bằng lòng rơi lệ, đối phương hỏi y có thoải mái không.

Trong nháy mắt đó Thời Ảnh đã tưởng rằng đối phương đang thanh tỉnh. Y vô cùng đau nhức, không thể không phục, nói: "Thoải mái, Vân nhi thoải mái." Lúc này Tạ Doãn mới hài lòng.

Có một hôm Tạ Doãn uống quá say, nói chuyện mơ hồ không rõ, hắn gọi "Vân nhi" sau đó lại gọi "Ảnh nhi". Khi ấy Thời Ảnh sững sờ, đột nhiên chủ động hôn lên, không chịu để cho đối phương tiếp tục nói chuyện, y biết là mình đã nghe lầm, nhưng Tạ Doãn đang mơ màng, vậy thì cứ coi như là gọi tên y đi.

Sau đó Tạ Doãn ngủ say mất, Thời Ảnh mới nhẹ nhàng đáp lại một câu, giống như trộm được sự vui vẻ, gọi một tiếng "Tướng công".

Y sớm đã nên gọi như vậy rồi, hai người đã từng có ước hẹn, lập lời thề trước Tứ hải bát hoang là đời đời kiếp kiếp ở bên nhau, nguyện làm phu thê, ân ái không nghi ngờ đối phương.

Tạ Doãn từng hỏi y nam nhân kia là ai, nhưng Thời Ảnh cắn răng không chịu nói. Tạ Doãn lại càng tức giận khi dễ y, Thời Ảnh run rẩy ngất lịm trên giường, nửa tháng sau cũng không xuống giường được.

Thời Ảnh vốn còn cho rằng hai người bọn họ có thể cứ sống hồ đồ trôi qua như vậy, nhưng có người truyền tin đến cho y, Thiên Giới ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử muốn lấy cớ cứu y để tiến đánh Ma Giới. Y biết mình là nhược điểm lớn nhất của Tạ Doãn, một khi lọt vào tay của Thiên tộc, không biết sẽ gây ra phiền toái gì có Tạ Doãn. Y quyết định giả vụng trộm qua lại với người khác.

Y biết Tạ Doãn đã phát hiện, nhưng đối phương không lập tức đi tìm y để hành hạ, đêm đó trở về chỉ ngang ngược bắt y cầu hoan, lực đạo rất lớn, giống như muốn bóp nát xương cốt của Thời Ảnh, cố ý gọi y là Vân nhi. Lúc này Thời Ảnh mới bị bức cho khóc lên, giống như khổ sở đến tan nát cõi lòng, mang theo tiếng khóc nức nở hỏi hắn: "Ngươi yêu y đến vậy sao?"

Tạ Doãn nhìn thấy đôi mắt ngấn nước ủy khuất lại hận thù của Thời Ảnh mà thất thần trong chốc lát, hắn rất nhanh lại khôi phục sự phẫn nộ, giận Thời Ảnh lừa hắn, dùng bộ dáng si tình này lừa hắn, lừa hắn mềm lòng. Hắn lại đắm chìm như cũ, rõ ràng là Thời Ảnh phản bội hắn, rõ ràng là y ước định với một nam nhân khác muốn chạy trốn, không cần hắn nữa, lần nào cũng bỏ rơi hắn.

"Phải, ta yêu y, cho nên ta mới hận người."

Tạ Doãn nhìn nước mắt rơi ra từ khóe mắt của y, hắn lại hoảng hốt, giống như không ôm được người trong lòng, giống như Thời Ảnh lại muốn vứt bỏ hắn.

Thời Ảnh kinh ngạc không hiểu vì sao Tạ Doãn lại vẫn không đuổi y đi, nhưng y không dám hao phí thời gian ở lại Ma Giới nữa, đành phải cho thêm một mồi lửa. Y lẻn vào nội điện đánh cắp  vật Ma tộc, lại bị Tạ Doãn tóm gọn.

"Người trong lòng người là Linh Uyên Thần Quân, người vì hắn mà tình nguyện ở bên cạnh ta tới tận bây giờ, chỉ để trộm vật này cầm về Thiên tộc, để bọn họ tới tiêu diệt ta, đúng không?"

Thời Ảnh nhìn hốc mắt Tạ Doãn đỏ lên, đáp: "Phải." Y đang nghĩ, Tạ Doãn là giận y phản bội hắn, hay là giận y không yêu hắn đây? Nếu như giận y không yêu hắn, vậy có phải là Tạ Doãn cũng yêu y rồi không?

Hai người bắt đầu giao chiến với nhau, từng chiêu thức đều giống như quá khứ. Khi ấy là Thời Ảnh tự tay cầm cổ tay Tạ Doãn chỉ bảo hắn, tỷ thí nhận chiêu ở hậu sơn, pha trà ăn điểm tâm, ngay cả việc Tạ Doãn lén lút uống trộm vài hũ rượu chôn dưới gốc cây, Thời Ảnh đều nhớ rõ ràng.

Tạ Doãn là do một tay y dạy dỗ, y là sư phụ của hắn, sao có thể không tránh được mũi kiếm của đồ đệ?

Nhưng Thời Ảnh cố tình để lưỡi kiếm đâm vào tim mình, thân thể của y sớm đã phế rồi, nhục thể phàm thai, một kích mất mạng.

Thời khắc sắp chết, Thời Ảnh nghe được Tạ Doãn đau đớn gào lên một tiếng "Sư phụ."

Thời Ảnh liều mạng dùng chút khí lực cuối cùng, chống tay run rẩy, thân thể lung lay sắp đổ, giống như dùng hồn phách để hỏi. Ánh mắt của y có luống cuống, có hoảng sợ, sợ lại bị tổn thương, cũng có chờ mong, giống như khao khát có được một giọt nước mắt của đối phương là đủ, ba hồn bảy phách y cũng không cần. Chỉ cần con chịu nhìn ta, con chịu yêu ta một lần, con yêu ta một chút ta sẽ đi ngay, không dây dưa với con nữa.

Y nhìn Tạ Doãn, trong mắt đối phương cuối cùng giống như chỉ chứa một mình y. Thời Ảnh buông xuống thể diện, tôn nghiêm, buông xuống ân oán tình thù, y thật lòng thật dạ yêu Tạ Doãn, cho nên mới nghiêm cẩn lại hèn mọn cầu xin một đáp án:

"Nếu ta chết rồi, con có buồn không?"

----------------------------

Tôi đã cố lết xuống cmt để cầu một cái kết đếch phải OE =))) nhưng mà dưới đấy bà tác giả chỉ ngồi nói là Tạ Doãn chưa từng nhầm Thời Ảnh với Ngôn Băng Vân, chưa bao giờ quá say cả, hắn chỉ tự lừa gạt chính mình. 

Đau hơn là lại đọc thêm cái cmt còn lại của tác giả =))) bà ý bảo là Thời Ảnh hoài thai rồi bị Thiên Lôi đánh xong sảy thai, lúc chảy máu còn không dám ngất vì sợ bị điều tra ra. Trước đó Thời Ảnh còn từng tâm sự với thai nhi, nghĩ xem nên đặt tên là gì, liệu nó sinh ra sẽ như thế nào, có đuôi rồng hay không, rồi phải nói với Tạ Doãn thế nào...

Duma 😭 Đêm qua thao thức vì Thời Ảnh và câu nói "Ta chết rồi, con có buồn không?" =))) Sáng nay thì bơ phờ vì cái đoản này :))) Cứ hi vọng thầy tôi mặc hắc y lên người thì sẽ mang theo đao búa hắc hóa các thứ đồ (vì tôi không đọc nguyên tác), xong cuối cùng là ổng thâm tình rồi còn bị xiên cho một nhát :)) Tín nữ thành tâm nguyện cầu một cái kết SE 🙏

Mượn lời một top comment khác: "Bà thì thanh cao rồi, bà lên mạng viết văn cũng mang theo thanh đao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro