28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tiêu Chiến trở lại Quý Châu đã qua phân nửa tháng, từ lúc ở Milan về Thượng Hải anh vẫn luôn bận bịu thiết kế địa điểm triển lãm, mỗi ngày đều tự mình đến giám sát công trình. Trước mắt cũng tạm cho là hoàn thiện phần lớn, chỉ còn vài hạng mục có thể chậm rãi kết thúc là được, vì vậy anh dành ra một cuối tuần bay đi Quý Châu.

Tiêu Chiến trước đó không nói cho Vương Nhất Bác, muốn cho cậu chút kinh hỉ.

Lúc về đến khách sạn vẫn chưa chạng vạng, xem chừng Vương Nhất Bác vẫn còn bận rộn ở phim trường, Tiêu Chiến cách khách sạn không xa liền gọi cho Tiểu Du, nhờ cô ra ngoài đưa chìa khoá phòng cậu cho anh.

“Vương Nhất Bác chắc chắn vui lên mây nếu lúc về nhìn thấy anh á!”

Trợ lý đưa thẻ phòng cho Tiêu Chiến, anh cảm ơn rồi chợt nhớ ra gì, liền dừng lại hỏi:

“Vương Nhất Bác gần đây không xảy ra chuyện gì chứ?”

Trợ lý đương nhiên biết Tiêu Chiến muốn hỏi chuyện gì, Vương Nhất Bác từ trước đến nay là người chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu, càng không nhắc đến người ngòai. Việc lần trước trong lúc diễn bị chấn thương hẳn là sẽ không chủ động giải thích với anh.

“Chiến ca anh đừng lo. Vương Nhất Bác không sao đâu. Lần trước chỉ là bị ngã, không có chuyện gì nữa.

Tiêu Chiến thở ra một hơi nhẹ nhõm, cầm thẻ đi vào khách sạn.

Thang máy lên đến tầng sáu thì ngừng, cửa mở ra, Chu Dương đứng bên ngoài.

“Tiêu Chiến?”

Chu Dương chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ gặp Tiêu Chiến ở đây, sau từng ấy năm. Buổi diễn hôm nay sẽ quay muộn, hắn có chút chuyện phải giải quyết nên bây giờ mới chuẩn bị đến trường quay.

“Anh…đến đây tìm Vương Nhất Bác sao?”

Chu Dương sửng sốt nhìn Tiêu Chiến, ngoài lý do này ra, hắn không nghĩ thêm được gì khác.

Tiêu Chiến bước ra khỏi thang máy, thầm nghĩ như thế nào còn đụng phải người này, nhưng vẫn xuất phát từ lịch sự mà mỉm cười gật đầu chào Chu Dương.

Tiêu Chiến không trả lời vấn đề hắn hỏi, cũng không có tâm trạng ở hành lang này nói có nói không với hắn, đang mở miệng định một hai câu có lệ rồi đi, liền thấy Chu Dương cười khẩy một tiếng:

“Không nghĩ tới hai người vẫn còn tình thâm ý trọng ha.”

Lời này khiến Tiêu Chiến hơi chau mày, bốn chữ trong miệng Chu Dương nói ra kia chắc chắn không đơn giản nghĩa trên mặt chữ như vậy. Tiêu Chiến nghĩ thầm, anh và Chu Dương không có giao tình gì, chỉ là mấy năm trước cùng nhau ghi hình chương trình, sau nữa, chính là biết Estate vẫn thường gửi thư mời cho hắn tham dự.

Đột nhiên, trong đại não vụt qua ánh mắt Vương Nhất Bác ngày đó ở phòng nghỉ, nhìn đến Chu Dương thần sắc liền mất tự nhiên.

Trong lòng đột nhiên minh bạch, trực giác Tiêu Chiến cho anh biết Vương Nhất Bác cùng với Chu Dương hoặc chí ít là Chu Dương với anh có điều khúc mắc.

Tiêu Chiến cong cong khoé miệng:

“Không còn gì nữa thì tôi đi trước.”

Trong một ván bài, người nào nắm con át chủ bài là người chiếm thượng phong, Tiêu Chiến hiện tại cũng có thể coi là một doanh nhân thành đạt, anh đương nhiên sẽ không mở miệng hỏi câu nói kia của Chu Dương có bao nhiêu ẩn ý, hơn nữa anh nhận định, Chu Dương sẽ sốt ruột ngả bài.

“Tiêu Chiến!”

Sau lưng vang lên tiếng gọi giật, Tiêu Chiến dừng bước, quả nhiên, kẻ tự phụ kiêu ngạo như Chu Dương, làm sao có thể chịu đựng được bị người khác khinh miệt phớt lờ.

Tiêu Chiến quay người lại, tay xỏ vào túi quần, bình thản nhìn Chu Dương.

“Còn có việc?”

“Anh đối với Vương Nhất Bác một mực chân tình, có biết cậu ta sau lưng anh làm chuyện gì không?”

Tiêu Chiến nhún vai, Vương Nhất Bác ngoại trừ ở sau lưng anh bị thương mà giấu, hoặc sinh bệnh mà không cho anh biết, còn có thể có cái gì?

Nhìn thấy Tiêu Chiến không để tâm, Chu Dương lập tức chỉ có một ý nghĩ, hắn không muốn Tiêu Chiến sống tốt. Hắn chán ghét nhìn người trước mặt này cùng với Vương Nhất Bác đối với hắn không xem ra gì.

Mặc dù Chu Dương cầm trong tay giải Ảnh đến, mấy năm nay vẫn là bị đem ra so sánh cùng với Vương Nhất Bác, thậm chí là so với người đã lui vòng là Tiêu Chiến. Mất đi vị trí người phát ngôn cho Estate càng làm hắn bị vô số người trong giới ngoài giới bàn tán cười cợt. Dựa vào cái gì, người không trả giá gì liền có thể có được thứ mà hắn liều sống liều chết, bất chấp mọi giá vẫn không có được. Dựa vào cái gì mà có người hiện tại thong dong, bình tĩnh, dựa vào cái gì mà hắn phải sống dưới cái bóng của hai người bọn họ.

Giờ khắc này, hắn chỉ nghĩ phá nát vẻ bình tĩnh của Tiêu Chiến.

“Anh không biết gì về mấy cuộc gặp riêng tư của Vương Nhất Bác với nữ chủ tịch à? Tôi nói, cậu ta làm sao có thể ở không mà nhận được lựa chọn của một thương hiệu lớn như vậy? Chắc anh không nghĩ tới, Vương Nhất Bác thật ra lại là loại người này?”

Sắc mặt Tiêu Chiến lập tức lạnh đi, anh đương nhiên không tin Chu Dương nói ma nói quỷ, anh chỉ là tức giận khi có người nói như vậy về Vương Nhất Bác.

“Cậu nói xong rồi?”

“Ấy, Tiêu Chiến, anh biết năm đó vì cái gì mà công ty đã thanh minh cho anh, còn để cho anh thuận lợi giải ước không?”

Tiêu Chiến giấu tay trong túi, nắm chặt thành quyền. Không sai, vấn đề này anh từng suy nghĩ rất lâu, vẫn không nghĩ được đáp án. Nhưng Tiêu Chiến không lộ ra bất luận biểu tình nào, trầm mặc đứng yên, có một loại biểu cảm, ngươi nói thì ta nghe, không nói ta cũng sẽ không hỏi.

Mà Chu Dương lúc này bị thái độ của anh bức đến nóng đầu.

Tiêu Chiến là người như vậy, trừ khi anh nguyện ý, nếu không sẽ không cho người khác bất cứ cơ hội nào xâm chiếm vào lãnh địa của anh.

“Bất quá, năm đó Vương Nhất Bác đối với anh xác thật rất có tình nghĩa, cậu ta lấy chính đại ngôn xa xỉ của mình cùng vai diễn điện ảnh đổi lấy an nguy của anh. Nhiều năm như vậy, cậu ta hẳn cũng cảm thấy không đáng đi, cứ vậy mà lãng phí tài nguyên tốt, cho nên mới đi đêm với nữ chủ tịch để đoạt lấy đại ngôn Estate vốn thuộc về tôi.”

Chu Dương nở nụ cười nhẹ, bộ mặt càng như một tên hề khó coi.

“Cho nên nói, sự tình năm đó cậu cũng có phần? Lấy tôi ra để uy hiếp Vương Nhất Bác?” Tiêu Chiến bỏ tay khỏi túi, khoanh lại trước ngực, cười lắc đầu. “Cậu nói Vương Nhất Bác vì đại ngôn Estate mà không từ thủ đoạn, vậy cậu năm đó hẳn là vì cục diện này, cùng với Tần Nghị lại trong sạch được sao?”

Đây có lẽ là toàn bộ lá bài mà Chu Dương có, Tiêu Chiến cảm thấy hơi nực cười. Tuổi của người này so với Vương Nhất Bác có lẽ cách biệt không lớn, như thế nào lại xử sự so với Vương Nhất Bác nông cạn như vậy, chỉ nóng nảy muốn thắng, lúc trước cậu ta nghĩ gì mà lại dám đem anh ra uy hiếp Vương Nhất Bác.

“Tôi vốn cho rằng cậu là người thông minh. Ai ngờ là tôi xem trọng cậu quá rồi. Cậu có từng thử thay đổi góc độ mà nghĩ không, cậu lúc trước đoạt được những cái đó, không phải là cậu thắng, mà cơ bản là Vương Nhất Bác không cần.”

Nhìn Chu Dương sững sờ, Tiêu Chiến lại lần nữa thả tay trở lại túi.

“Thôi vậy, cậu cùng cậu ấy căn bản không cùng loại người, cái cậu coi trọng, là cái cậu ấy không để tâm nhất.”

Tiêu Chiến không nói thừa thêm một câu, xoay người về phòng Vương Nhất Bác, cửa vừa đóng lại, anh lấy di động gọi cho Ricky.

“Estate từ hôm nay trở đi, đình chỉ tất cả mọi tài trợ cho Chu Dương, bao gồm cả các nghệ sĩ dưới trướng công ty giải trí Tần Sơn. Còn nữa, lập tức ra thông cáo làm sáng tỏ mọi nghi vấn về vị trí người phát ngôn toàn cầu của nhãn hiệu. Bảo luật sư chuẩn bị các thủ tục giải quyết mọi hành động nhằm bôi đen danh dự của người phát ngôn.”

Thương tổn Vương Nhất Bác, anh sẽ một kiện một, đòi lại tất cả.

Vương Nhất Bác hạ diễn trở về, nhìn thấy Tiêu Chiến xuất hiện trong phòng của mình, thời điểm mở cửa cậu phải sửng sốt vài giây. Mãi đến khi nghe thấy Tiêu Chiến gọi:

“Em ngốc ở đó làm gì? Bị anh doạ choáng rồi à?”

Đột nhiên bị kéo vào một cái ôm quen thuộc ấm áp, mùi hương thân thuộc làm tim Tiêu Chiến dần bình tĩnh trở lại. Anh dựa vào vai Vương Nhất Bác,  những cảm giác gọi là nhớ nhung, đau khổ và buồn bã ấy lại trào lên mũi, bắt đầu có chút chua xót.

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến trong tay, bên tai anh nói: "Em rất nhớ anh."

Em nhớ anh, có lẽ sâu sắc hơn cả yêu anh.

"Anh cũng nhớ em, cho nên mới muốn đến tìm em."

"Ở Thượng Hải bên đó xong rồi hả?"

"Sắp xong rồi, chỉ còn một số công việc đang hoàn thiện. Trợ lý của anh có thể giúp anh theo dõi. Hai ngày nữa anh sẽ quay lại."

Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, gõ nhẹ lên chóp mũi anh:

“Cảm ơn anh, bảo bảo.”

“Anh vất vả như vậy bay qua thăm em, có phải nên khen thưởng không?”

Tiêu Chiến choàng tay lên vai Vương Nhất Bác, nghiêng đầu chớp mắt, ngoan ngoãn như một đứa nhỏ đòi kẹo.

Vương Nhất Bác hôn lên đôi mắt xinh đẹp của anh:

“Anh muốn cái gì?”

Tiêu Chiến chạm trán mình với cậu, khe khẽ thở dài:

“Muốn em trả lời cho anh mấy vấn đề.”

“Được thôi, bảo bảo, anh nói đi, em biết gì nhất định sẽ nói hết.”

Duỗi tay nhéo nhéo mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngữ khí mềm mại mở miệng nói:

“Năm đó, em từ chối đại ngôn của Goshn, cự tuyệt vai diễn mà Thẩm Dục Thần trao cho, có phải là vì anh không?”

Vương Nhất Bác thất thần, theo bản năng né tránh anh, Tiêu Chiến ôm hai má cậu, ngăn không cho cậu quay đầu, tầm mắt giao nhau, ánh mắt nóng rực của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

“Anh biết cả rồi.”

Vương Nhất Bác không hỏi làm thế nào Tiêu Chiến biết được, đại để là đã gặp Chu Dương rồi đi. Chu Dương hôm nay ở phim trường, trạng thái vô cùng bất ổn, khiến Thẩm đạo trách mắng.

Ngón tay cái của Tiêu Chiến xoa mặt Vương Nhất Bác, chỉ cần nghĩ đến cậu đã một mình im lặng gánh chịu, Tiêu Chiến như thể bị gai đâm khắp thân thể. Anh ôm Vương Nhất Bác vào lòng, nhè nhẹ vỗ lưng cậu.

“Lúc đó em phải thấy khó chịu đến mức nào. Đã bỏ công sức từ chối chứng thực vì anh, sau đó lại biết được anh đưa bản thiết kế của mình cho Goshn. Chắc chắn em phải vô cùng thất vọng. Còn không nói lời nào cho anh, mỗi ngày đều chăm sóc anh.”

Vương Nhất Bác lúc ấy chỉ là một thiếu niên vừa qua 21 tuổi, đã yên lặng bảo hộ người ca ca là anh như vậy.

“Em lúc ấy chia tay với anh, là vì không muốn anh tiếp tục ở lại giới giải trí, không hề bởi vì em đã chịu tổn thương, phải không?”

Vương Nhất Bác không nói gì, cậu chỉ gác cằm lên vai Tiêu Chiến, lẳng lặng nghe anh nói.

“May mắn, anh đã tìm lại được em. Nếu không, đánh mất một người yêu anh như vậy, anh phải làm sao.”

“Tiêu Chiến” Vương Nhất Bác gọi tên anh, đem anh ôm siết vào lồng ngực mình. “Cảm ơn anh.”

Cảm ơn anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro