30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chu Dương! Con mẹ nó! Cậu điên rồi!” – Tần Nghị ném mạnh tập văn kiện về phía Chu Dương.- “Muốn chết thì tự chết! Đừng kéo theo tôi cùng xuống địa ngục!”

Mấy ngày này, trong toà nhà cao tầng này chỉ có công ty giải trí Tần Sơn là đèn sáng xuyên đêm, bộ phận kinh doanh đã liên tục gửi email lẫn gọi điện cho nhân viên của Estate vô số lần, câu trả lời nhận được luôn là: “Đây là quyết định của CEO, chúng tôi không có quyền can thiệp.”

Người trong bộ phận truyền thông bận bịu đối phó với các phóng viên, báo đài. Bao nhiêu cuộc họp nội bộ lớn có nhỏ có cũng không thể tìm ra lối thoát hay thương lượng được kết quả khả quan nào.

Các nghệ sĩ của công ty vốn được Estate tài trợ cũng liên tục oán giận với người đại diện, thậm chí còn có người chỉ một phút trước khi tham gia hoạt động ghi hình liền được thông báo huỷ tư cách mặc trang phục của Estate tài trợ để lên hình.

Nhất thời, toàn bộ Tần Sơn giải trí đều bị đảo lộn đến long trời lở đất.

“Tôi có hay không đã cảnh báo cậu, hiện tại không nên trêu chọc đến Vương Nhất Bác? Cậu ta hiện tại có Estate sau lưng, cậu cho rằng cái danh hiệu đại diện toàn cầu kia sẽ vô duyên vô cớ dựa vào mấy scandal cậu hắt vào mà huỷ bỏ danh phận sao? Chu Dương, cậu có đầu óc không? Giờ thì tốt rồi, cậu có thể nhìn cho rõ vào, Estate bảo vệ cậu ta như thế nào! Vì cậu mà chúng ta không những bị rút hết tài trợ, còn đối mặt với khả năng bị khởi tố, tôi có mấy cái mạng để cậu làm càn như vậy?"

Tần Nghị mất bình tĩnh, lung tung tháo cà vạt, thở gấp mạnh liên tục mấy cái, chống nạnh đứng cạnh cửa sổ lớn. Vị trí của toà nhà này rất tốt, có thể đem toàn bộ phồn hoa náo nhiệt của Bắc Kinh thu vào trong đáy mắt.

Chu Dương ngồi ở sofa không nghẹn được nổi một lời. Sự tình phát triển đích thực vượt quá xa so với những gì hắn tưởng tượng. Hắn cho rằng tung ra tai tiếng lớn như vậy của Vương Nhất Bác, không chỉ có thể khiến cho người qua đường nghĩ rằng Estate làm việc dựa vào tình cảm riêng tư, hoặc là có thái độ phẫn nộ với hành vi giao dịch tình cảm kia, hơn nữa bên phía nhãn hiệu ít nhất cũng sẽ vì bảo toàn chính mình mà cho công chúng một câu trả lời công đạo. Nếu vậy, chắc hẳn phải đem Vương Nhất Bác ra làm bia đỡ đạn, do đó, sẽ kết thúc hợp tác giữa bọn họ.

Vốn là một bàn cờ, như thế nào hắn lại đi một nước sai lầm đến vậy.

“Tôi cảnh cáo cậu, thành thật ở đoàn phim ngoan ngoãn đóng phim cho tôi. Tuyệt đối đừng gây bất kỳ chuyện gì. Chừng nào Vương Nhất Bác còn ở đoàn phim kia, Estate sẽ không đuổi cùng giết tận. Dựa vào bộ phim này, cậu có lẽ vẫn còn cơ hội xoay mình. Cậu còn dám không an phận giữ mình, tôi tuyệt cũng không bỏ qua cho cậu.”

Tần Nghị liều mạng hơn nửa đời người, đánh đổi lại được cái giang sơn Tần Sơn giải trí này, đương nhiên không muốn bị huỷ trong tay một kẻ như Chu Dương. Hắn là người kinh doanh, tình cảm và tiền tài, cái nào không đáng giá, không cần nghĩ cũng biết rõ.

Chu Dương từ sofa đứng lên, nhìn về phía Tần Nghị, hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt mang theo chút suy tư lẫn trào phúng:

“Chúng ta chính là ngồi cùng một thuyền. Tôi chìm, anh cũng đừng mong sống tốt.”

Tin tức Estate sẽ tổ chức triển lãm thiết kế ở Thượng Hải từ trước một tháng đã truyền rầm rộ trong giới ngoài giới. Triển lãm không hạn chế người xem hay giới hạn khu vực, chỉ cần là người yêu thích Estate đều có thể vào tham quan.

Không ít nghệ sĩ đều có kế hoạch đến tham dự vào ngày khai mạc triển lãm, thời điểm đó chắc chắn thu hút số lượng cực đại truyền thông, nhất định có thể cùng thu hút ánh sáng và nhiệt độ cho mình. Ở giới giải trí, ai cũng muốn được cùng với Estate hình thành chút quan hệ.

Ngoại trừ nam diễn viên nào đó đang ở phim trường chờ diễn.
Ngày đóng máy càng ngày càng gần, Vương Nhất Bác nghe rất nhiều người bàn tán về triển lãm của Estate ở phim trường. Một số diễn viên cân nhắc lịch trình, cố làm trống lịch ngày đó, bao gồm cả Chu Dương.

Nghe mãi cũng chán, Vương Nhất Bác gửi một tin nhắn cho Tiêu Chiến:

“Em có nên đi không?”

Tiêu Chiến nhận được Wechat khi vừa đáp xuống sân bay. Một màn hình quảng cáo lớn ở sân bay đang phát quảng cáo mà Vương Nhất Bác là người đại ngôn. Anh nhìn người thanh niên trên màn hình, nheo mắt cười, sau đó lại nhìn xuống giao diện khoá màn hình của mình.
Anh đưa điện thoại sát lại miệng

“Người khác đều muốn nhào tới, sao em khác mọi người quá vậy?”

Vương Nhất Bác nghe xong câu này, trong đầu tất thảy đều là giọng nói Tiêu Chiến vừa ôn nhu lại vừa nghịch ngợm, sủng nịch liền tràn ngập hai mắt, cậu gửi tin nhắn trả lời:

“Anh nói đều là người khác, đương nhiên không giống em. Hơn nữa, em không phải là đại diện toàn cầu của thương hiệu của Tiêu đại thiết kế sư sao? Muốn thay dự hoạt động hay không đương nhiên phải trưng cầu ý kiến của Tiêu tổng.”

Tiêu Chiến miệng giấu trong khẩu trang lại mỉm cười lớn hơn nữa, giọng nói gửi đi đều không giấu được ý cười:

“Anh đến đem người đại diện toàn cầu của anh đi giấu nhé. Thật ra, lễ khai mạc quá đông người, em cứ yên tâm ở đoàn phim đóng phim, lúc nào diễn ra lễ bế mạc thì anh thả cho em đi.”

Vương Nhất Bác hồi đáp về một sticker chó cúi đầu, còn nhắn thêm.

“Yes, sir!”

Chu Dương ở một góc khác nhìn chăm chú Vương Nhất Bác. Người đại diện của hắn vừa khuyên hắn không nên đến triển lãm, để tránh truyền thông lại giật tít khó coi.

“Vương Nhất Bác đi không?”

Người đại diện lắc đầu.

“Hôm đó cậu ta có lịch diễn nguyên ngày.”

Cánh tay Chu Dương giấu dưới bộ trang phục diễn nắm chặt, nổi đầy gân xanh. Tại sao Vương Nhất Bác ở đây là lựa chọn của cậu ta, chứ không phải là ngồi đợi tuân theo sắp xếp như hắn. Ông trời quả thật đối xử qúa thiên vị Vương Nhất Bác.

Hắn lấy di động ra, do dự vài phút, cuối cùng hạ quyết tâm.

Ngày mai chính là ngày Estate khai mạc triển lãm, sẽ diễn ra nghi thức cắt băng khai mạc. Tiêu Chiến đã bay đến Thượng Hải để tự mình kiểm tra toàn bộ bố trí lần cuối của địa điểm triển lãm.

Toàn bộ khu triển lãm được thiết kế như một hành lang không gian thời gian. Mỗi một thiết kế được đặt trong tủ kính, đặt theo từng thứ tự thời gian. Tiêu Chiến điều chỉnh vài thứ sau cùng rồi nhìn quanh một lượt. Mỗi lần anh lướt qua một bộ trang phục, một ký ức lại hiện lên trong đầu anh, giống như một thước phim quay chậm.

Hồi ức nhiều thêm một cái, trong lòng cảm giác ngọt ngào cũng sẽ tăng trưởng một chút.

Anh đi một nửa đường, dừng lại trước một bộ trang phục trượt tuyết, đưa tay sửa những nếp nhỏ trên bộ quần áo, ngón tay lưu luyến vuốt ve ở trên từng tấc vải. Tiêu Chiến nhớ rõ năm đó, khi trang phục trượt tuyết này được đưa lên vào cuối buổi biểu diễn tại Ý, tất cả mọi người đều kinh ngạc hô lên. Bộ trang phục này là bộ trang phục duy nhất không cùng chủ đề thiết kế của bộ sưu tập năm đó.

Nhưng, chỉ là không tương quan ở trong mắt người ngoài.

Đó là một buổi trình diễn trang phục mùa thu đông cách đây 3 năm. Ý tưởng thiết kế chính là “Thời gian bị chôn vùi” và chủ đề buổi trình diễn là “Return”.

Bộ quần áo trượt tuyết này năm đó đã khiến giới thời trang oanh động không nhỏ. Mọi người rất tò mò, mong chờ được nhìn thấy nhà thiết kế bí ẩn của Estate, cũng có rất nhiều người tìm cách mua bộ trang phục bằng các mối quan hệ quen biết, nhưng từng người một đều bị từ chối, không có ngoại lệ.

Tiêu Chiến chạm vào phần thêu màu xanh lá cây trên cánh tay của chiếc áo trượt tuyến. Thật ra, điều mà không một ai biết, là có một bộ quần áo trượt tuyết khác, trên cánh tay được thêu chỉ đỏ.

Anh nghĩ, nếu năm đó, Vương Nhất Bác tham dự buổi diễn đó, liệu cậu có nhận ra ý nghĩa của nó không.

Các buổi biểu diễn trước đây, Tiêu Chiến chưa từng đề cập với Vương Nhất Bác. Anh muốn cậu tự mình xem. Tiêu Chiến không nói ra, nhưng anh thực sự muốn nghe Vương Nhất Bác lý giải các triết lý thiết kế của mình.

Giống như bí mật giấu một hũ kẹo, giấu đủ rồi thì mang đến tặng người mình thích hũ kẹo quý giá kia. Lại ngại ngùng không biết làm sao mở miệng, ánh mặt trời thật ấm, nắng thật ngọt ngào, người kia mang theo xán lạn tươi cười mà nói: “Em hiểu mà.”

Biết được kẹo của anh là cho em, biết được anh yêu em.

Di động trong túi rung vài cái, Weibo có thông báo mới:

“Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhiều năm trôi qua lại lần nữa chung khung hình.”

Tiêu Chiến không cảm thấy ngạc nhiên lắm khi đọc tin này. Thậm chí anh còn nhấn vào xem bài báo. Bức ảnh được chụp khi anh và Vương Nhất Bác cùng ăn thịt nướng trước đây. Mặc kệ là qua bao nhiêu năm, chỉ cần hai cái tên này đặt cạnh nhau, vĩnh vĩnh sẽ có hiện tượng náo loạn.

Có fans kêu trời kêu đất, hét lớn thanh xuân không uổng phí, rốt cuộc cũng chờ được rồi. Có fans nói bọn họ chỉ là gặp bạn bè cùng nhau, đừng phỏng đoán lại thêm thất vọng. Cũng có người nói Vương Nhất Bác làm gì mà vừa mới chụp đi cùng nữ quản lý của Estate về nhà, giờ lại chụp được đi cùng Tiêu Chiến. Còn nữa chính là thảo luận Tiêu Chiến mấy năm nay rốt cuộc là đi đâu làm gì.

Thế giới trên mạng quá phức tạp, Tiêu Chiến cất di động, tiếp tục đi rảo quanh khu triển lãm. Cứ để bọn họ ồn ào cho thoả một đêm đi, ngày mai đừng hòng ai có ý nghĩ muốn dùng những thứ này thương tổn Vương Nhất Bác nữa.

Từ khi chuẩn bị cho buổi triển lãm này, Tiêu Chiến đã nghĩ tới, anh muốn đứng thằng người, đứng sóng vai bên cạnh Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro