38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nhân Thế” đúng hạn liền ra rạp. Đoàn phim cũng không tổ chức quảng bá gì đặc biệt. Thẩm Dục Thần nói, một bộ phim hay chân chính, chỉ cần chiếu liền nhất định sẽ có khán giả ủng hộ, không liên quan đến các nhân tố khác.

Ông ấy nói không sai.

Doanh thu phòng vé trước khi bán ra của "Nhân Thế" đạt 100 triệu trước khi phát hành vài ngày, và doanh thu phòng vé trong ngày công chiếu đã đạt gần 200 triệu, đồng thời rating phim cũng tăng cao. Những người xem xong bộ phim đều nhất trí khen ngợi, không chỉ diễn viên có kỹ thuật diễn tự nhiên mà cốt truyện cũng khơi dậy suy nghĩ và bàn luận sâu sắc của không biết bao nhiêu người trong một thời gian ngắn.

Tiêu Chiến lúc rảnh rỗi liền lướt Weibo xem, đều thấy mọi người náo nhiệt bàn tán “Đau lòng cho Vương Nhất Bác quá…”, “Từ Trường Hải quá thảm rồi!!!”, “Lý Thường Trạch đồ tồi”, hoặc cũng có các bình luận khen ngợi “Vương Nhất Bác kỹ thuật diễn đã nâng tầm rồi.”, “Vương Nhất Bác diễn xuất như thế này hoàn toàn có thể tranh giải Ảnh đế đó.” “Nếu không biết trước là Vương Nhất Bác, tôi còn thật sự tưởng rằng là một người đã sống nửa đời trong cái thôn kia.”

Thật tình là, Vương Nhất Bác vì bộ phim này mà gầy đi không ít, ăn uống cũng vô cùng ít, qua 6h chỉ uống một mình nước lọc, cậu thường xuyên ngồi một bên nhìn Tiêu Chiến ăn. Tiêu Chiến xót cậu ăn uống không được tốt, ảnh hưởng sức khoẻ. Anh vẫn muốn nhìn cậu ăn thật ngon miệng. Vương Nhất Bác vẫn như cũ nhắc nhở Tiêu Chiến ăn cơm trắng, cũng như ngày vẫn còn ở trong đoàn phim Trần Tình Lệnh, cậu cả ngày đuổi theo anh, làm đủ biện pháp để Tiêu Chiến ăn cơm.

Bởi vì cần khớp với hình tượng nhân vật, làn da trắng sữa của Vương Nhất Bác bị chuyên viên trang điểm hoá trang đen đi vài tông, cả người vừa đen lại vừa gầy. Tiêu Chiến mỗi khi ở phim trường tham ban nhìn thấy, đều âm thầm nghĩ chờ khi đóng máy nhất định phải đem heo nhỏ nhà mình nuôi cho mập trở lại.

Vì để diễn thật tốt nhân vật này, lý giải tâm lý nhân vật sâu sát, Vương Nhất Bác cũng thường đọc kịch bản đến khuya. Kịch bản dày đặc lời thoại. Mỗi lúc đến trường quay, cậu đều sẽ hỏi trước đạo diễn hôm nay sẽ quay những cảnh nào, lúc chờ diễn cũng đứng một mình một góc, khiến cho bản thân quên hoàn toàn thế giới bên ngoài mà nhập diễn. Chỉ cần một tiếng hô bắt đầu, cậu liền không còn là Vương Nhất Bác, mà là Từ Trường Hải.

Vương Nhất Bác nỗ lực khiến bản thân cộng tình với nhân vật, cảm thụ một người mâu thuẫn phức tạp như Từ Trường Hải. Tiêu Chiến nhớ rõ, có một ngày ở phim trường quay liên tiếp vài cảnh nội tâm nặng nề, Vương Nhất Bác diễn xong quay về, vừa vào cửa liền trực tiếp ôm Tiêu Chiến, cả người chôn chặt trong lồng ngực anh, một câu cũng không nói. Tiêu Chiến cũng không hỏi, cứ như vậy đứng yên ôm lại cậu, tay nhẹ nhàng vuốt tóc người yêu. Tiêu Chiến quá hiểu cảm giác này, bởi anh cũng từng đem chính mình hoàn toàn nhập vào một nhân vật, cảm thụ hết thảy vui sướng, bi thương lẫn thống khổ. Lúc ấy anh cũng như thế này, cảm thấy khó chịu liền ôm Vương Nhất Bác, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, chỉ như vậy ôm người kia.

Thật may, những gì Vương Nhất Bác trả giá đều không uổng phí.

Tiêu Chiến rời khỏi Weibo, anh không đọc thêm những bình luận khác nữa. Vốn dĩ từ lúc bắt đầu, Tiêu Chiến đã biết, chỉ cần là Vương Nhất Bác, liền không có gì là không làm được.

Nhưng anh vẫn là vui vẻ nhịn không được gửi một tin WeChat cho Vương Nhất Bác, một sticker hình thỏ nhỏ múa may quay cuồng, biểu tình phấn khởi, kèm theo một câu:

- Vương Nhất Bác nhà mình giỏi nhất! Vương Nhất Bác em vất vả rồi!

Vừa thay quần áo ra, Vương Nhất Bác liền đọc được tin WeChat của anh, cậu vô thức mỉm cười, khoé miệng lại câu lên một dấu ngoặc nhỏ. Chuyên viên trang điểm nhìn thấy, tuỳ ý trêu một câu:

- Cười dịu dàng như vậy, không lẽ cậu đang yêu đấy à?

Vương Nhất Bác trả lời tin nhắn xong, điềm nhiên gật đầu:

- Ừm.

Chuyên viên trang điểm kinh ngạc đến mức dừng một lúc mới định thần lại, tiếp tục hoá trang, cũng không hỏi thêm gì.

Vương Nhất Bác căn bản không hề có ý định giấu diếm. Nếu yêu thương mà phải giấu đi không dám thừa nhận, chi bằng đừng yêu.

Trang điểm xong, nhân viên công tác đến phòng nghỉ nói với Vương Nhất Bác bên kia đã chuẩn bị xong, cậu có thể đi sang đó chuẩn bị phỏng vấn.

Đây là cuộc phỏng vấn độc quyền sau một thời gian dài Vương Nhất Bác mới tiếp nhận trở lại. Năm nay có rất nhiều chuyện đã xảy ra với cậu, cả sự nghiệm lẫn cuộc sống đều thay đổi rất nhiều. Quan trọng hơn là bản thân cậu, các fan cũng nhận ra rằng, Vương Nhất Bác trở nên nhu hoà hơn trước rõ ràng.

Cậu được phỏng vấn bởi một phóng viên giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp, người này cũng từng phỏng vấn cậu mấy năm về trước. Bất cứ ai từng xem phỏng vấn hoặc từng trực tiếp phỏng vấn Vương Nhát Bác đều biết rằng, rất khó để khơi gợi cho cậu nói chuyện.

- Đã lâu không gặp, Vương lão sư.

Vương Nhất Bác cúi người bắt tay phóng viên:

- Đã lâu không gặp.

Phóng viên đưa tay mời Vương Nhất Bác ngồi vào ghế. Nói thế nào nhỉ, thời điểm Vương Nhất Bác vừa bước vào, cử chỉ và thái độ của cậu nhìn qua không khác mấy những năm trước, đều điềm đạm và lịch sự. Nhưng cô từng phỏng vấn qua rất nhiều người, cũng xem qua rất nhiều đoạn phỏng vấn khác nhau, chỉ liếc mắt một cái liền có thể nhận ra, Vương Nhất Bác thay đổi rồi. Không chỉ nhu hoà hơn nhiều, mà càng có nhiều cảm giác thành thục hơn. Như thể bản thân đột nhiên có trách nhiệm, cuộc sống trở nên có ý nghĩa, trái tim cũng theo đó mà trưởng thành.

- Một năm này đối với Vương lão sư có vẻ có nhiều sự kiện đặc biệt xảy ra, có phải không?

Lời này của phóng viên là đặc biệt nhắc đến vị trí đại diện toàn cầu của Estate, còn có bộ điện ảnh của Thẩm Dục Thần, cuối cùng mới là vô số thương vụ quảng cáo cùng lời mời diễn xuất khác.

Nhưng Vương Nhất Bác lại không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt mơ hồ, suy nghĩ dường như cũng lửng lơ ở đâu đó, cậu cúi đầu cười, nói:

- Đúng vậy, rất đặc biệt.

- Tôi cảm thấy “đặc biệt” mà Vương lão sư nói với “đặc biệt” mà tôi muốn đề cập hình như không giống nhau?

Phóng viên nắm bắt được sư khác biệt trong câu trả lời của Vương Nhất Bác, vì vậy cô muốn theo đó mà đặt câu hỏi.

- Đúng là năm nay không giống những năm khác, là một năm có rất nhiều thu hoạch.

- Vậy cậu nhận xét thế nào về một năm đầy thành công này của mình?

Vương Nhất Bác suy nghĩ vài giây, nói:

- Tôi cảm thấy mình rất may mắn. Ừm… thật sự may mắn.

Phóng viên vẫn cảm nhận được lời nói của cậu còn có ẩn ý khác, những gì cô hỏi và những gì cậu trả lời nghe qua không có vấn đề gì, chỉ là cô vẫn cảm thấy Vương Nhất Bác có ý khác.

Cô tiếp tục hỏi các vấn đề như kịch bản đã thoả thuận:

- Chúng ta cũng biết hiện tại bộ phim “Nhân Thế” đang được công chiếu, doanh thu phòng vé rất tốt. Vương lão sư, cậu đối với việc này có cảm tưởng gì?

- Vâng, đây là kết quả sự nỗ lực của tất cả mọi thành viên trong đoàn phim. Cho dù là đạo diễn hay nhân viên công tác, mọi người đều ở vị trí của mình mà nỗ lực hết mình. Tôi cảm thấy chỉ cần nghiêm túc nỗ lực thì nhất định sẽ có được thành quả. Cũng cảm ơn người xem có thể chiếu cố và yêu thích bộ điện ảnh này.

- Cậu thấy mình giống hay khác với nhân vật Từ Trường Hải mà bạn vào vai trong phim này?

Những vấn đề này quá quen thuộc trong các buổi phỏng vấn. Mấy năm nay Vương Nhất Bác cũng không biết mình đã trả lời bao nhiêu câu hỏi tương tự như vậy rồi, nhưng mỗi lúc đều rất cẩn thận suy nghĩ, sau đó mới trả lời:

- Tôi nghĩ mình rất khác với nhân vật này. Tôi thật ra là kiểu người sẽ không quá dễ dàng hoặc hoàn toàn tin tưởng vào người khác, cũng tương đối độc lập, hầu hết các sự tình xảy ra đều dựa vào bản thân mà giải quyết. Mà Từ Trường Hải chính là, người này kỳ thật lại rất ngây thơ, ngây thơ đến mức cực đoan. Khi người khác đối xử tốt với hắn, hắn sẽ không hề phòng bị. Sau này, hắn phát hiện ra bản thân bị người khác lừa, hãm hại liền hình thành tâm lý báo thù. Tôi có thể lý giải được tâm tư này… Ừm, cái này có khả năng là đặc điểm duy nhất tôi cảm thấy mình rất giống Từ Trường Hải. Không phải ý tôi là có thù tất báo. Mà là kiểu người có thể tình nguyện chân thành mà giao tấm chân tình của mình ra, cũng chỉ duy nhất một lần. Nhưng cách hắn phản ứng so với tôi thì bốc đồng hơn.

- Nói vậy nghĩa là, Vương lão sư đã giao tấm chân tình của mình cho ai đó rồi?

Vương Nhất Bác gật đầu:

- Ừm.

Phóng viên cuối cùng cũng nắm bắt được sợi dây có thể mở cửa tâm tư của Vương Nhất Bác, ngay sau đó hỏi:

- Cậu có thể chia sẻ với chúng tôi một chút không?

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua hướng Tình Hy đang đứng, cô nhún vai tỏ vẻ không có vấn đề gì. Tình Hy hiểu Vương Nhất Bác, một người thuộc chòm sao Sư tử, căn bản không thể che giấu việc mình đã yêu một người. Cô cũng đã sớm tính toán lần phỏng vấn này sẽ giúp cho Vương Nhất Bác phóng túng, việc sau này để sau lại nói.

- Có lẽ là lúc còn nhỏ đi. Năm mười tuổi, lúc tôi tan học về nhà, bên cạnh có hàng xóm mới chuyển đến. Bọn họ đang bận rộn chuyển nhà, tôi tò mò nhìn đến một lát, nhà hàng xóm đó có một đứa trẻ, anh ấy cũng nhìn thấy tôi, liền vừa cười vừa giơ ra cho tôi một viên kẹo đường.

Nụ cười của người kia so với ánh mặt trời còn xán lạn hơn, viên kẹo được ủ ấm trong lòng bàn tay, bàn tay ôn nhu, còn có nốt ruồi nhỏ dưới môi, là những điều đã khiến Vương Nhất Bác lần đầu tiên tâm động.

Phóng viên nghe xong liền mỉm cười thú vị:

- Không nghĩ tới Vương lão sư lúc còn nhỏ lại cứ đơn giản như vậy mà bị một viên kẹo đường dụ dỗ rồi.

- Ừm… Viên kẹo đó rất ngọt, có vị dứa, tôi rất thích.

Phóng viên lại tiếp tục theo kịch bản mà hỏi đến vấn đề tiếp theo:

- Mấy hôm trước ở show thời trang thu đông 2026 diễn ra tại Milan, thương hiệu Estate đã tuyên bố chủ đề bộ sưu tập là Redamancy. Vương lão sư, là người đại diện toàn cầu của thương hiệu, cậu đối với chủ đề này có lý giải như thế nào?

- Chủ đề Redamancy chính là ý trên mặt chữ rồi. Chủ đề nói đến cảm giác thoả mãn, khi bạn yêu ai đó, cũng cùng lúc được người đó trao lại tình yêu.

- Mọi người đều rất trông đợi, vốn cho rằng cậu sẽ tham dự show thời trang đó?

Trên thực tế, Vương Nhất Bác trước đó đã xác thực tham dự. Thế nhưng mấy ngày diễn ra show thì Tiêu Chiến lại bị cảm. Cậu liền trực tiếp ở lại Bắc Kinh chăm sóc anh, lo lắng cho thiết kế sư đương nhiên là quan trọng hơn so với đi dự show.

- Vâng, tôi có lịch trình khác, cho nên rất tiếc không tham dự được.

- Mọi người đều nói cậu luôn sử dụng trang phục tư nhân định chế của Estate mà không ai có thể mua được. Cậu có thể nhân cơ hội này làm sáng tỏ tin đồn một chút không?

- Chuyện này không có gì cần làm sáng tỏ cả. Là sự thật.

Phóng viên lại hỏi tiếp:

- Hiện giờ tất cả mọi người đều biết được, nhà sáng lập kiêm thiết kế sư của Estate chính là Tiêu lão sư mà 6 năm trước đã rút lui khỏi vòng giải trí. Hai người mấy năm trước cũng có hợp tác cùng đóng phim. Hiện tại một lần nữa lại hợp tác, vậy so với trước đây có gì khác biệt không ạ?

Đây là câu hỏi trọng điểm mà phóng viên muốn hỏi cậu. Kể từ khi danh tính nhà thiết kế của Tiêu Chiến lộ diện, thế giới bên ngoài có vô số đồn đoán về mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Không có cách nào, cp Bác Quân Nhất Tiêu của bọn họ đã từng rất hot, cho nên nhiều năm như vậy vẫn sẽ có người nhắc tới. Huống chi năm này là 2026, Quả tử vẫn luôn chờ đợi con số này.

- Không có gì khác biệt. Tôi và Chiến ca vẫn luôn ăn ý. – Cậu nghĩ nghĩ rồi lại bổ sung. – Chiến ca là một thiết kế sư vô cùng ưu tú. Các thiết kế của anh ấy tôi đều rất thích, có thể trở thành người đại diện của Estate, là điều rất may mắn.

Phóng viên nhìn xuống kịch bản câu hỏi. Vấn đề tiếp theo này thật sự có thể hỏi sao? Cô do dự một chút, cuối cùng vẫn chọn hỏi ra. Buổi phỏng vấn này trước khi diễn ra đã được phía Vương Nhất Bác duyệt qua kịch bản câu hỏi. Câu hỏi này không bị loại bỏ, có nghĩa là không có vấn đề gì.

- Chúng ta vừa mới nói đến chủ đề Redamancy, tôi muốn hỏi cậu một câu hỏi riêng tư, cậu có đang yêu ai không?

- Có.

Phóng viên kinh ngạc với câu đáp quyết đoán, không hề lưỡng lự của cậu. Vương Nhất Bác mấy năm nay không hề có tin đồn tình cảm. Mọi người đều đánh giá cậu là một nghệ sĩ khiến fan hâm mộ an tâm, luôn chuyên tâm cho sự nghiệp. Hiện giờ, cậu lại thẳng thắn trả lời, bản thân đã có người trong lòng, làm tất thảy mọi người có mặt ai cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh.

Liệu chương trình phỏng vấn này có thể phát sóng không vậy?

- Có phải là, người vừa rồi cậu nói, là người bạn hàng xóm trước đây?

- Đúng vậy.

Toàn bộ hiện trường im phăng phắc, nín thở. Có một nữ nhân viên công tác sớm hồi phục tinh thần, bắt đầu ôm miệng cảm thán, Vương Nhất Bác quả là một người chung tình, có thể yêu một người suốt 19 năm, người kia được cậu yêu cũng qúa hạnh phúc rồi.

Ngay cả phóng viên sau giây phút sững sờ cũng kinh ngạc:

- Trời ơi, người được cậu yêu cũng quá may mắn rồi.

Một người có thể yêu người khác qua tháng năm dài từ ấu thơ đến trưởng thành như vậy, thậm chí sẽ còn lâu hơn, ai mà lại không trầm trồ cho được.

Vương Nhất Bác lắc đầu, lại nói:

- Là tôi rất may mắn. May mắn có thể được anh ấy yêu.

Nhắc tới người yêu, Vương Nhất Bác cả thân tâm như được bao bọc trong một quầng sáng ấm, trong đáy mắt đều tràn ngập ôn nhu lẫn yêu thương.

- Vậy, cậu có dự định sẽ công khai không?

- Tôi không biết. Có lẽ là sẽ không, hoặc chưa.

Phóng viên gật đầu, hỏi thêm một số câu hỏi khác. Thấy cuộc phỏng vấn sắp kết thúc, Vương Nhất Bác chỉnh áo, ngồi thẳng lên thêm, chờ phóng viên hỏi câu cuối cùng.

- Năm 2026 đã đi đến gần hết rồi, cậu có còn nguyện vọng nào chưa thực hiện được hay còn điều gì tiếc nuối trong năm nay không?

- Đúng vậy, còn có một việc tôi vẫn chưa hoàn thành. Nếu như năm nay không thực hiện được, có thể sẽ vô cùng tiếc nuối.

- Ừm… có liên quan đến người cậu yêu không?

Vương Nhất Bác cười gật đầu.

- Đúng vậy, có một nguyện vọng, tôi đã nợ anh ấy nhiều năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro