Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thượng vị🍵

Author: 摇滚芭西龟
Editor: moonmoondexiaomoon

Tam quan có hơi vặn vẹo. Vui là chính 🍵

Thẳng nam ngu ngơ học đệ x Trà xanh tâm cơ học trưởng

-------------------------------------------------

Vương Nhất Bác làm sao cũng không nghĩ đến sự tình sẽ trở nên xấu hổ như vậy.

Bạn gái trước của hắn đang chặn đường hắn trên đường cái, chất vấn hắn vì sao mấy ngày nay đều không liên hệ với cô ấy.

Làm ơn đi, đã chia tay rồi, còn cần liên hệ sao? Nếu mỗi bạn gái trước đều muốn hắn liên hệ, vậy thì thôi thà vứt luôn điện thoại không cần dùng nữa.

Hắn muốn kéo Tiêu Chiến đi, lại kéo thế nào cũng không thấy động tĩnh, vừa quay đầu lại, thật không tưởng tượng được. Bạn gái trước của hắn trước kia tay không thể nâng, vai không thể nhích trực tiếp hóa thân thành đại lực sĩ, không dám kéo hắn, nên chuyển mục tiêu sang kéo lại Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhìn áo sơ mi trắng gọn gàng của Tiêu Chiến bị cô ta lôi kéo rối bời, trong lòng lại bùng lên ngọn lửa vô danh, "Cô làm gì, buông anh ấy ra!"

Bạn gái trước không thể tin được, "Anh mắng tôi? Bởi vì anh ta mà mắng tôi?"

Tiêu Chiến chân tay luống cuống, ánh mắt ngập nước, gương mặt đầy vẻ áy này cùng xin lỗi, nói với Vương Nhất Bác, "Nhất Bác, đừng như vậy."

Vương Nhất Bác kéo người qua bảo hộ sau lưng mình, "Giữa đường lớn kiếm chuyện cái gì, có vấn đề gì chúng ta tự mình giải quyết không được à?"

Tiêu Chiến vuốt lại áo sơ mi của mình, xoa xoa cánh tay, Vương Nhất Bác tinh mắt, trên cổ tay tinh tế thon gầy có chút đỏ lên, Tiêu Chiến lắc đầu, ánh mắt đều là trấn an, "Nhất Bác, anh không sao, hai người cố gắng nói chuyện đi, nói không chừng có hiểu lầm gì đó?"

Bạn gái trước nhìn Tiêu Chiến dáng vẻ nhu nhu nhược nhược nhất thời tức giận. Cô vốn vóc dáng không cao, trước mặt Vương Nhất Bác dặm chân, chỉ vào mặt Tiêu Chiến mắng, "Anh đang làm cái trò gì? Một nam nhân lại yếu ớt như vậy, kéo anh một chút liền làm ra bộ dáng này cho ai nhìn?"

"Cô có bị bệnh không?" Vương Nhất Bác nhịn không được, "Chia tay là tự cô muốn chia tay, không liên hệ cũng là tự cô không liên hệ, hiện tại khóc lóc om sòm chơi xấu cũng là cô, cô cũng trâu bò thật, người người đều phải hầu hạ cô có đúng không?"

"Em... " Nữ sinh đỏ cả vành mắt, "Em không có thật sự muốn chia tay..."

Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác lắc lắc, "Người yêu cãi nhau là chuyện rất bình thường, em đừng nóng giận."

Vương Nhất Bác cảm thụ được chút nhiệt độ truyền đến đầu ngón tay, không hiểu tại sao, trong lòng mềm nhũn, cơn tức cũng tiêu đi phân nửa, "Học trưởng, em cùng cô ta đã chia tay, không phải người yêu."

Hắn quay đầu cũng không thèm nhìn đến đôi mắt đang ửng đỏ của nữ sinh, "Tôi với cô không giống, sẽ không tùy tiện nói chia tay, đã nói ra, tôi sẽ không hối hận."

Nữ sinh giống như là bị rút đi tất cả khí lực, cô cãi nhau ngay trên đường lớn, đã có rất nhiều người vây quanh nhìn, hiện tại mới phát giác được vô cùng mất mặt, cũng không dám tiếp tục nói nhiều, chỉ là nài nỉ Vương Nhất Bác, "Em không lộn xộn nữa, chúng ta trở về nói chuyện được không?"

Cô cảm thấy mình đã vô cùng hèn mọn, nhưng Vương Nhất Bác vẫn là không để ý tới cô, thậm chí còn lười cho cô một ánh mắt, ngược lại hỏi Tiêu Chiến, "Không phải anh muốn ăn lẩu sao, chậm chân nữa sẽ không còn chỗ."

Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác, quay đầu dùng một ánh mắt vô cùng có lỗi nhìn nữ sinh, Vương Nhất Bác đi rất nhanh, anh bước nhanh đi theo, nữ sinh sau lưng có phản ứng gì hai người cũng không có quay đầu nhìn lại, Vương Nhất Bác chỉ nói, "Có thể gọi lẩu uyên ương không?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, hai người cùng nhau đi đến tiệm lẩu.

Lúc về đến nhà cũng chưa muộn lắm, mới hơn chín giờ, Tiêu Chiến nghĩ đến một thân toàn mùi lẩu có chút khó chịu, trước đi tắm một cái, sau đó bỏ ra chút thời gian nghiên cứu luận văn, tiếp lấy một bên lướt vòng bạn bè một bên cắt hoa quả ăn.

Vừa nhìn một lúc, tiếng Wechat vang lên, nhấn vào xem, tinh thần lập tức tỉnh táo.

Bạn cùng lớp của anh gửi đến một bức ảnh screenshot trong vòng bạn bè, người kia và bạn gái trước của Vương Nhất Bác cùng tham gia chung một câu lạc bộ, có thêm Wechat của nhau, Screenshots đúng lúc là bài đăng của bạn gái trước Vương Nhất bác vừa post lên.

Một cái status "Các bạn nữ thân mến, nam thần Tiêu Chiến của các bạn, tôi thấy không cần theo đuổi nữa đâu, đang vội vàng câu dẫn bạn trai của người khác kìa." còn thêm vào mấy cái icon mỉm cười.

Tiêu Chiến nhìn đến vui vẻ, tay nhanh chóng bấm chuyển tiếp cho Vương Nhất Bác, nghĩ nghĩ lại gõ thêm một đoạn, "Cô ấy có phải là hiểu lầm cái gì? Em nếu được thì an ủi cô ấy một chút?"

Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh, xem ra đã sớm xem được bài viết trong vòng bạn bè, "Thật xin lỗi học trưởng, hôm nay hẹn anh ra ngoài ăn cơm, kết quả đụng phải cô ấy, gây phiền phức cho anh."

Tiêu Chiến trả lời, "Anh không sao anh không sao, cô ấy là bạn gái của em mà, lòng ham chiếm hữu có thể lý giải được, dỗ dành một chút là tốt."

Anh cầm cái nĩa xiên miếng đào mật trong dĩa, anh thích ăn giòn, nhai ở trong miệng răng rắc răng rắc, Vương Nhất Bác quả nhiên trả lời, "Không phải bạn gái, đã sớm chia tay."

Bingo! Trả lời chính xác!

Bạn học Tiêu Chiến cũng tri kỉ an ủi, "Đừng nóng giận a, bạn nữ không hiểu tính cách của em, có thể nói chuyện không biết nặng nhẹ."

Tiêu Chiến liếc mắt, tùy tiện gõ bàn phím,  "Được rồi, không có việc gì, anh ngủ trước đây."

Ngay sau đó anh lại gửi một tin nhắn cho Vương Nhất Bác, "Nhất Bác, anh hi vọng chuyện này đừng ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta."

Vương Nhất Bác nhanh chóng nhắn tới, "Sẽ không đâu học trưởng, vốn còn muốn hỏi anh có cùng em đi ăn cơm với bạn bè của em không, hiện tại anh có đồng ý không?"

Chờ không phải là câu nói này sao? Tiêu Chiến tự nhủ trong lòng, lau lau tay, lúc đầu muốn lập tức trả lời 'Được', lại cảm thấy quá gấp gáp, dứt khoát hỏi trước một chút xem có những ai.

Vương Nhất Bác nói, "Đều là anh em thân thiết của em, đi ăn một bữa cơm rồi đi hát một chút."

Ca hát thế mà lại là sở trường của Tiêu Chiến anh rồi, vui mừng khấp khởi nghĩ, trong nhà còn có mấy quả tuyết lê, chờ chút hầm với đường phèn, đợi ngày mai uống cho thanh giọng.

Tiêu Chiến lộ ra vẻ miễn cưỡng đáp ứng, Vương Nhất Bác ban đêm cũng có thói quen tập thể dục, nói muốn đi vận động một chút, anh cũng không muốn quầy rầy cậu ấy, anh nhớ kỹ Vương Nhất Bác đã từng phàn nàn qua với anh, nói bạn gái trước quá dính cậu ấy, cậu ấy không thích.

Vậy tối nay kết thúc cuộc nói chuyện lúc này là tốt nhất, mặc dù anh nhìn ra được, Vương Nhất Bác có vẻ còn thật thích cùng anh nói chuyện phiếm.

Áy náy chưa hết mới khiến cho lòng người ngứa ngáy, không phải sao?


Tiêu Chiến biết ưu thế của mình ở đâu, dáng người cao ráo chân dài, cho nên thích mặc quần rộng một chút, có thể lộ ra eo nhỏ của mình. Áo len trắng mềm mại rộng rãi, có thể tôn được ngũ quan nhu hòa, lộ ra không có tính công kích, ngược lại có loại cảm giác vô tội mà nhu hòa, Vương Nhất Bác trước kia trong lúc vô tình khen qua, nói, "Học trưởng anh thật là tinh tế, không giống chúng em cả ngày chỉ mặc áo thể thao."

Cho nên hôm nay anh cũng mặc như vậy, trước khi đi phun nước hoa nhẹ nhàng, còn có mũ nồi, một bộ kết hợp với nhau, khiến anh đứng ở đằng kia tản mát ra một loại khí chất ôn nhu trầm ổn. Thời điểm Vương Nhất Bác tới đón anh, ánh mắt trong bóng tối từ eo thân của anh đảo qua, sau đó lỗ tai có chút đỏ lên, "Học trưởng hôm nay thật sự quá xinh đẹp."

Sau đó lại cảm thấy khen một nam sinh như thế này có chút kỳ quái, lại bồi thêm một câu, "Không hổ là nam thần khoa nghệ thuật."

Tiêu Chiến nháy nháy con mắt, không có trả lời hắn, ngược lại có chút ngạc nhiên, "Hôm nay em chạy motor sao?"

Anh biết Vương Nhất Bác kiểu gì cũng sẽ nhắc đến đại bảo bối này, hiếu kì tìm tòi một trận, trong mắt đều là sùng bái không kiềm được, "Oa a, anh trước đó có xem qua em thi đấu, đặc biệt đẹp trai, hôm nay có thể chở anh một lần không?"

Lúc đầu Vương Nhất Bác định đem xe gửi ở cư xá của Tiêu Chiến, sau đó hai người ra ngoài đón xe,lúc về lại về đây lấy xe. Lần này nghe Tiêu Chiến khen hắn, trong lòng đặc biệt lâng lâng, "Vậy thì đi thôi, nhưng em chạy nhanh lắm đó, học trưởng cũng đừng sợ hãi."

"Anh chắc chắn không sợ, lại nói, kỹ thuật của em, anh còn không biết sao?" Tiêu Chiến lấy mũ bảo hiểm hắn đưa qua, đội lên mân mê đến nửa ngày vẫn chưa xong. Vương Nhất Bác xe cũng đã khởi động máy xong, mà Tiêu Chiến vẫn chưa mang vào được nón bảo hiểm.

"Để em." Hắn quay sang giúp Tiêu Chiến cài lại quai nón, ngón tay lướt qua trên mặt, không cẩn thận đâm vào má người ta, Tiêu Chiến cố ý lườm hắn một cái.

Vương Nhất Bác bật cười, hắn trông thấy Tiêu Chiến giận đến phồng má, mắt to ngập nước, lông mi khẽ rung động, khóe mắt rủ xuống khiến người tâm động. Lúc đầu chỉ là đơn thuần giúp người ta mang mũ giáp, lại khiến cho tâm hắn loạn như điên, ánh mắt cũng không biết nhìn chỗ nào. Tiêu Chiến lại một mặt vô tội, còn hỏi hắn, "Phiền toái như vậy sao?"

Miệng Tiêu Chiến khẽ động, Vương Nhất bác liền có thể nhìn thấy đầu lưỡi đỏ tươi cùng răng thỏ, còn có nốt ruồi nhỏ như một mảnh vụn socola dưới môi.

Hắn càng che càng lộ ho khan một chút, "Được rồi."

Tiêu Chiến giống như không có chú ý tới phản ứng của Vương Nhất Bác, đứng ở phía sau nhìn một chút vào kính xe, bĩu môi, "Anh hiện tại nhất định trông rất ngốc, vẫn là Nhất Bác mang lên đẹp trai."

Tiêu Chiến mặt vốn đã nhỏ, lần này bị nón to ép xuống trông còn nhỏ hơn. Vương Nhất Bác vô ý thức trả lời, "Không có, rất đáng yêu."

"A......" Tiêu Chiến ngẩn người, phảng phất vì câu nói vừa rồi mà không biết phản ứng thế nào.

Vương Nhất Bác cũng khẩn trương, đi theo Tiêu Chiến sững sờ, hai người cao ngất đứng ở ven đường, không nhúc nhích, trông vô cùng ngốc, mấy người đi ngang qua cũng nhịn không được nhìn bọn hắn, Tiêu Chiến mới lên tiếng nhắc nhở, "Không nhanh sẽ muộn......"

Chờ hai người tới nơi, anh em của Vương Nhất Bác đều đã đến, hắn lôi kéo Tiêu Chiến giới thiệu với mọi người, một bữa cơm ăn đến vui vẻ hòa thuận. Tiếp theo là đi hát, trước đó đã đặt sẵn phòng, nhân viên phục vụ dẫn người đi vào, vừa bước vào phòng, Tiêu Chiến nhíu mày.

Bạn gái trước của Vương Nhất Bác tên là Khương Khương, đang ngồi sẵn trong phòng, tội nghiệp gọi, "Nhất Bác......"
Sau đó trông thấy Tiêu Chiến, toàn bộ gương mặt đều bóp méo, "Sao anh ta lại ở chỗ này?"

Tiêu Chiến nhìn mấy anh em của Vương Nhất Bác đều không nói lời nào, trong lòng hiểu rõ, hóa ra là muốn tác hợp hai người lại sao.

Khương Khương vẫn là đem tâm tư thả trên người Vương Nhất Bác, "Nhất Bác, chúng ta nói chuyện đàng hoàng được hay không, chỉ có hai ta."

Tiêu Chiến kéo kéo tay áo khoác Vương Nhất Bác, "Nhất Bác, hai người cố gắng nói chuyện đi, có vấn đề gì giải thích rõ ràng."

"Có chuyện gì ở chỗ này nói đi." Vương Nhất Bác lắc đầu, "Việc không quan trọng cũng không cần phải nói, tôi đã nói rất rõ ràng."

"Vương Nhất Bác!" Khương Khương đã không nhịn được nữa, nhìn lại muốn nổi giận, mấy nam sinh vội vàng hoà giải, "Ài ài ài, ra chơi thì nên chơi cho tốt, không nói không nói nữa." Mấy người còn dùng lực nháy mắt với Khương Khương.

Tiêu Chiến mặc kệ bọn hắn, an vị ở một bên ăn trái cây, Vương Nhất Bác đang tức giận, ai cũng không muốn để ý , trông thấy Tiêu Chiến yên lặng, dứt khoát đặt mông ngồi xuống sát bên Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngậm miếng thơm, nhai đến hai má tròn vo, "Làm sao lại không dỗ dành Khương Khương a?"

"Lười dỗ, không cần thiết." Hắn nói, sau đó có chút mê mang, "Vì cái gì cô ta mỗi lần nói chia tay liền chia tay, sau đó lại nháo lên đòi hợp lại, lần này em thật sự hạ quyết tâm chia tay, ai cũng đều cảm thấy là vấn đề là do em?"

"Đừng nghĩ như vậy, Khương Khương là nữ sinh mà, hẳn là nên chiếu cố cô ấy một chút", Tiêu Chiến buông xuống nĩa, "Nhất Bác, nếu không anh hát một bài cho em nghe?"

Mấy anh em bên cạnh còn đang xấu hổ, lúc này Tiêu Chiến ra mặt đánh vỡ cục diện, bọn hắn cảm kích còn không kịp đâu, tranh thủ thời gian ồn ào, "Học trưởng, hát một bài đi."

"Vậy anh hát không tốt, mọi bỏ qua cho a." Tiêu Chiến le lưỡi, ngồi lên bục hát, tay cầm microphone thành thạo điêu luyện, một khúc khổ tình ca triền miên, quầng sáng cũng giống như hữu tình mơn trớn mặt của anh.

Một khúc kết thúc, Vương Nhất Bác đã nghe đến ngây người.

Mấy nam sinh cũng nghe như si như say, nhao nhao vỗ tay, "Học trưởng hát qua hay rồi!"

"Đúng a đúng a, lại đến một bài đi!
Thật rất êm tai, không hổ là nam thần!"

Tiêu Chiến mặt hơi ửng đỏ, có chút xấu hổ, "Đừng trêu anh, anh hát không được."

Tiêu Chiến khuôn mặt tươi cười doanh doanh, "Bạn gái Nhất Bác nhất định hát rất hay. Đúng không?"

Một câu này chân thành tha thiết lại thành khẩn, tựa như là nghĩ biện pháp tác hợp hai người bọn họ, lại đem củ khoai lang bỏng tay ném cho Khương Khương. Khương Khương hát cũng không được, không hát cũng không được, cầm microphone không biết nói cái gì.

Vương Nhất Bác lại nói, "Là bạn gái cũ."

Một lần tụ họp tan rã trong không vui, mấy anh em đành phải từ bỏ tác hợp. Khương Khương uống rượu, những người khác cũng không tiện đường cùng cô, Tiêu Chiến chủ động đề nghị Nhất Bác đưa Khương Khương về.

"Người ta là nữ, một người trở về quá nguy hiểm." Tiêu Chiến nói, "An toàn trên hết."

Không lay chuyển được bọn hắn, Vương Nhất Bác chỉ có thể đi đưa.

Tiêu Chiến cùng tất cả mọi người chào hỏi, tự gọi xe về trước, Vương Nhất Bác vội vội vàng vàng chạy đến bên cạnh xe người ta, "Học trưởng, rõ ràng đã nói là em đưa anh về."

Tiêu Chiến dựa đầu lên cửa sổ của ghế sau, ban đêm khiến anh càng trở nên mỹ lệ, "Anh là nam sinh, không việc gì, phải bảo hộ bạn nữ cho tốt đó."

Trên đường Vương Nhất Bác chở Khương, một câu cũng không nói.
Khương Khương thật vất vả bắt được cơ hội ở riêng hai người, muốn nói chuyện với hắn, kết quả Vương Nhất Bác phóng xe như bão tố, gió lớn đến phần phật phần phật, Khương Khương mỗi lần muốn mở miệng, đều bị gió lớn nghẹn lại, cả đường về một câu cũng không nói ra được.

Vừa tới cửa tiểu khu, Vương Nhất Bác dừng lại, Khương Khương vẫn cố chấp không muốn xuống xe, Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, lười để ý, lấy điện thoại ra tuỳ ý lướt.

Tiêu Chiến vừa đăng một bài trong vòng bạn bè, ảnh đường tối như mực, có một cái đèn đường, kèm status, "Đừng sợ tối nha, cố lên!"

Vương Nhất Bác đột nhiên kiên nhẫn không nổi nữa, cùng Khương Khương nói, "Cô có về hay không?"

Khương Khương vẫn ngồi im, biết chắc Vương Nhất Bác cũng sẽ không động thủ, lại bắt đầu chơi xấu, "Em không muốn."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Được, cô không về, tôi về."

Hắn trực tiếp quay đi, cũng mặc kệ xe dừng ở ven đường, tìm một vòng, thật đúng là tìm được, mở ra điện thoại quét qua, trực tiếp ngồi lên xe điện, cũng không quay đầu lại chạy đi.

Lưu lại một mình Khương Khương trong gió lạnh.

Tiêu Chiến vừa đơn giản dọn dẹp gian phòng một chút, chỉ mặc áo sơ mi oversized ngồi ở trên ghế sa lon xem phim, anh cũng không nóng nảy, còn mở bình rượu, thêm viên đá vào, uống.

Quả nhiên không lâu lắm, truyền đến tiếng đập cửa.

-------------------------------------------------

Tạm lấp xong hố đệ đệ rồi giờ có thời gian lại mình lại đâm đầu vào mở chiếc hố mới này vì quá mê huhu 😭😭😭

Xưa nay thì trà xanh lúc nào cũng ăn mắng, các bạn nữ như chúng mình thì đúng là ghét nhất cái loại trà xanh õng ẹo đúng không=))))))))))))))) Nhưng hãy để học trưởng Tiêu dạy cho chúng mình biết thế nào là trà xanh thượng đẳng nghìn năm chỉ có một 🍵 Xinh đẹp khéo léo tâm cơ nhưng lại đáng yêu đến mức không thể ghét nổi. Trước giờ trong nhà mình thì chỉ toàn mấy con fic vui vẻ đáng yêu thịt thà đầy đủ, và đương nhiên chiếc fic này cũng vậy hehe.

Vì mình cực thích chiếc fic này với cả nó cũng khá ngắn thôi nên mình sẽ cố gắng làm thật nhanh cho các bạn cùng đọc. Mong là sẽ được mọi người ủng hộ huhu vào chơi với mìnhhhhhhhh 🥺

À một phút xấu tính là một trong những lý do mình quyết định làm luôn khi vừa đọc xong là vì hôm trước vừa đọc phải mấy con tiện tì đông cung mắng anh mình trà xanh giả tạo, lợi dụng đâm sau lưng em mình=)))))) Nên okay mình lên luôn con fic trà xanh để thoả mãn cho các bạn biết thế nào là Tiêu Đát Kỷ 💁‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro