Hoàng hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám


Bắc Đường Mặc Nhiễm có hận Tạ Doãn không? Hận. Tạ Doãn đã khiến cho y nước mất nhà tan, hắn nhốt y vào hoàng cung này, khiến y trông chẳng khác nào một con chim bị gãy cánh.

Bắc Đường Mặc Nhiễm có yêu Tạ Doãn không? Yêu. Từ khi y còn trẻ, y đã cảm nhận hắn là mối tình đầu của mình, cho đến khi hắn giúp y thoát khỏi khốn khổ và cho y một thân phận mới, y vẫn yêu hắn.

Nhưng y không thể yêu và cũng không dám yêu. Hai người bọn họ chưa bao giờ là người ở cùng một thế giới, y đã hoàn thành mong muốn của Tạ Doãn, y khiến hắn hạnh phúc và thậm chí còn sinh Hoằng nhi cho hắn. Bấy nhiêu là đủ rồi, y không nợ Tạ Doãn thứ gì nữa, đã đến lúc y phải rời đi rồi.

Tạ Doãn biết Mặc Nhiễm đã chuẩn bị mọi thứ cho ngày này từ rất lâu, trong lòng hắn vừa lo lắng lại vừa tức giận.

"Tất cả thái y ở kinh thành đâu hết rồi? Lệnh tất cả vào cung!"

"Tuân lệnh."

Thuốc độc mà Mặc Nhiễm nuốt vào đã ở bên y từ rất lâu, nó đã có từ khi Nam triều chưa bị lật đổ và y vẫn chưa bị giam giữ tại Thần Vương phủ. Y khi đó đã nghĩ, nếu bản thân không nhịn được nữa thì mọi chuyện sẽ kết thúc, đến lúc hoàng huynh tìm thấy thi thể y, có lẽ y đã biến thành một bộ xương trắng. Nhưng trong lòng y vẫn luôn nuôi một hy vọng nhỏ nhoi, rằng Tạ Doãn sẽ đến. Mặc Nhiễm vì vậy đã giấu thuốc độc trong y phục mà mang nó đến tận Bắc triều.

Y đã uống thuốc độc sau bữa trưa, y nói với cung nữ rằng mình hơi buồn ngủ, y muốn chợp mắt một lát. Sau khi cung nữ ra ngoài, nàng chợt nhớ vẫn chưa đốt hương, thế nên nàng đã trở lại muốn hỏi hoàng hậu hôm nay muốn đốt hương gì, vậy mà bên trong lại chẳng có động tĩnh, nàng vội chạy vào và hoảng hốt tiến đến lay người Mặc Nhiễm, sau đó vội vàng đi gọi ngự y.

May mắn thay, y được phát hiện sớm. Ngự y đã giúp Mặc Nhiễm nôn ra thuốc độc và cho y uống thuốc giải, sau đó bọn họ bắt đầu tìm kiếm nguồn gốc của chất độc.

Lúc Tạ Doãn vội vã trở về cung, Mặc Nhiễm vẫn còn hôn mê, hắn kéo ngự y đến hỏi xem mọi chuyện ra sao, rõ ràng là ban đêm nhưng trong cung ánh đèn vẫn được thắp sáng.

"Bẩm Bệ hạ, hoàng hậu đã trúng độc được một thời gian, độc tính hẳn là không quá mạnh, lại kịp thời phát hiện, có lẽ sau mấy ngày người có thể tỉnh lại."

Tạ Doãn thở ra một hơi và đi đến nhìn Mặc Nhiễm. Bắc Đường Mặc Nhiễm ngủ rất bình yên, nhưng sắc mặt y không tốt lắm, môi y vẫn còn nhợt nhạt.

"Huynh đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi phải không?"

"Ca ca, nếu ta không để huynh đạt được điều huynh muốn, huynh có trách ta không?"


Mặc Nhiễm từ khi còn nhỏ đã mơ ước được sống trong Nam Cung và có Tạ Doãn đệ đệ theo sau. Người trong cung nói rằng có vài món đồ tốt được chuyển đến, Hoàng đế bảo các hoàng tử đến lấy về một ít. Khi Mặc Nhiễm đi nhìn xung quanh, Tạ Doãn cũng háo hức quan sát mọi thứ. Mặc Nhiễm hỏi hắn muốn gì, Tạ Doãn chỉ lắc đầu:

"Ta không muốn đồ của ca ca, sau này ta sẽ cho ca ca những gì tốt nhất."

Y chợt tỉnh và cảm giác sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Mặc nhiễm có chút choáng váng, y nhìn thấy ánh nắng chói chang chiếu vào cung phòng, rồi nhận ra mình vẫn đang ở trong hoàng cung.

Y được cứu. Cánh tay của y không còn sức lực nên lại rơi trở về giường. Tạ Doãn đã không còn là Tạ Doãn của quá khứ, hiện tại chỉ cần hắn muốn thì không có gì là không thể được.

"Tỉnh rồi, hoàng hậu tỉnh rồi! Mau đi báo cho Thánh thượng!"

Tạ Doãn vội vàng từ triều đi đến, ngự y vừa mới bắt mạch, đã không còn gì nghiêm trọng nữa. Những người khác lui xuống, để lại hai người bên trong im lặng nhìn nhau.

Tạ Doãn nắm lấy tay Mặc Nhiễm, hắn nắm chặt rồi lại buông tay, lại nắm chặt rồi lại buông tay. Mặc Nhiễm chỉ nhìn hắn và mỉm cười.

"Bây giờ huynh nợ ta một mạng."

"Vậy ta sẽ sinh cho người đứa con khác, trả một mạng này cho người."

"Đừng bướng nữa."

Tạ Doãn nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Mặc Nhiễm, hắn ước gì mình có thể nuốt y vào bụng, để y suốt ngày không thể quậy phá nữa.

"An Chi, đệ có biết không, từ nhỏ ta đã mơ ước mình được sống như các hoàng huynh khác của ta. Nhưng phụ hoàng lại quá bảo hộ ta, mọi việc ta đều không thể cùng các hoàng huynh khác làm. Sau này, ta luyện võ để chứng tỏ bản thân không yếu đuối. Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có thể trở thành hoàng đế cả. Ta chỉ muốn có một chút quyền hành, ta muốn được sống yên bình ở một nơi, ta muốn được làm một vị tướng có trách nhiệm với đất nước, Nhưng rồi sao, ta chẳng làm được gì cả. Khi ta còn là một đứa nhỏ, đệ đã luôn hỏi ta 'ca ca, vì sao huynh không vui?' Ta không biết phải trả lời đệ như thế nào. Mãi đến sau này khi ta học được cách hạnh phúc thì đệ đã rời đi."

Mặc Nhiễm đã lâu không nói một đoạn dài như vậy, y bình tĩnh như thể đang kể lại câu chuyện của người khác.

"Sao lúc đó huynh không giữ ta lại?"

Mặc Nhiễm mỉm cười, nắm lấy tay Tạ Doãn áp lên má y: "Trước đây ta đã nhìn ra đệ là người có năng lực, các hoàng huynh của ta quá ngốc, bọn họ cho rằng đệ dễ bắt nạt, luôn khiêm tốn và nhẫn nhịn mọi thứ và không hề kiêu ngạo. Nếu khi đó ta giữ đệ lại, đệ sẽ có như ngày hôm nay sao. Trong lồng có thể có chim, nhưng không bao giờ có thể nhốt được đại bàng."

"Mặc Nhiễm..." Tạ Doãn sờ sờ mặt y, hắn đột nhiên lại không biết nên nói gì, mọi lời oán trách cùng tức giận đều đã biến mất.

"Ta không trách đệ nữa, An Chi, đệ đã làm rất tốt rồi."


Một bậc Đế vương đã có quá nhiều việc hắn không muốn nhưng vẫn phải làm rồi, vậy mà hắn lại nguyện ý dùng hết khả năng của mình để có được Bắc Đường Mặc Nhiễm, để giữ được Bắc Đường Mặc Nhiễm ở bên mình. Nếu y tiếp tục vô ơn, y sẽ là một tai họa. Tạ Doãn của y còn có cả một giang sơn sau lưng, hắn không còn là đứa trẻ ngày xưa tùy tiện nghịch ngợm nữa, hắn còn nghĩ cho cả một giang sơn phía sau mình.



Bắc Đường Mặc Nhiễm một mình đánh cờ trong cung, Tạ Hoằng trèo qua cửa sổ đi vào, đứa trẻ mười tuổi lúc này quả thực rất nghịch ngợm.

"Mẫu hậu mẫu hậu mẫu hậu!!"

"Sao lại hốt hoảng thế? Cửa chính không đi lại đi trèo của sổ, sao tính tình con giống hệt như phụ hoàng con lúc trước vậy."

"Người giúp nhi thần với, phụ hoàng nói muốn đưa con đến quân doanh, nhi thần không muốn!!"

"Con lại gây chuyện gì rồi phải không?" Mỗi lần Tạ Hoằng gây rắc rối, Tạ Doãn đều sẽ dọa nó, nói rằng sẽ đưa nó đến quân doanh huấn luyện, cuối cùng không biết là ai trẻ con hơn ai.

Đứa nhỏ ngã vào lòng Mặc Nhiễm, do dự không dám lên tiếng. Mặc Nhiễm vỗ vỗ nó: "Được rồi, ta sẽ nói với phụ hoàng con, con trở về làm bài đi."

Đứa nhỏ được dỗ dành vui vẻ đến mức hôn một cái lên mặt Mặc Nhiễm rồi chạy từ cổng chính về làm bài tập. Dỗ xong đứa nhỏ này, y lại phải đi dỗ tiếp một đứa khác.

Tạ Doãn đang ở trong thư phòng đọc sách, thái giám nhìn thấy hoàng hậu đến, đang định vào thưa với Thánh thượng thì bị Mặc Nhiễm ngăn lại.

"Có chuyện gì vậy? Hoằng nhi nói người muốn đưa nó quân doanh?"

Thấy y đến, Tạ Doãn vui vẻ bảo Mặc Nhiễm đến bên cạnh mình, sau đó ôm lấy kiều thê vào lòng.

"Nó lại trèo cửa sổ, đá vỡ một chiếc bình. Bình hoa đó chỉ vừa mới đem tới, ta thấy nó rất đặc biệt."

Mặc Nhiễm vuốt mái tóc của Tạ Doãn: "Không biết Hoằng nhi giống ai nhỉ?"

Vị Đế vương đáng kính nhất Bắc triều lại làm ra vẻ nũng nịu với hoàng hậu như một đứa trẻ: "Chắc chắn nó lại hôn huynh rồi, ta cũng muốn hôn huynh."


Hoàn.

——————————————————————

Đôi lời từ tác giả:

Đây vốn là một ý tưởng đột ngột, tôi đã viết xong trong hai ngày và chia thành bốn phần để đăng.

Hoàng thượng và hoàng hậu sẽ sống mãi hạnh phúc.

Đôi lời từ editor:

Thiệt ra đó giờ mình hơi ngại cổ trang, một phần gu mình thích truyện hiện đại hơn, một phần là mình thấy khả năng cao edit cổ trang sẽ dùng sai từ lắm. Nhưng mà tình cờ mình tìm được bộ này, thích cốt truyện quá với bộ này cũng ngắn thui nên mình triển luôn.

Thế nên mọi người khi đọc thấy chỗ nào cứ góp ý nha, mình sẽ check lại nè. Cảm ơn mọi người nhiều nhé!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro