5 + 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Lớp trưởng dạy bảo đầy nghiêm túc cho học sinh chuyển trường, nghiêm cấm hành vi yêu sớm trái với nội quy của nhà trường. Anh thấy Bo giống như đang không tập trung lắm, dựa gần lại, chớp mắt nói lại một lần nữa: "Cậu có nghe không đấy?"

Vương Yebo đẩy anh ra, dựng sách toán lên che mặt, rầu rĩ trả lời: "Biết rồi."

Quyển sách lại không che nổi vành tai ngây thơ đỏ hồng cả lên.

Về sau, lớp trưởng vô cùng hối hận về mấy cái cảnh báo ngày ấy của bản thân, thường hay nghĩ cách để lách luật.





6.

Lớp trưởng tiểu Tán là một học sinh ngoan, nhưng thành tích của anh thì rất bình thường. Môn khoa học xã hội thì không tệ lắm còn khoa học tự nhiên lại khiến anh hoa mắt chóng mặt ngày ngày. Dù có đang chữa bài anh cũng dùng các loại bút sặc sỡ sắc màu để sửa lại, cứ như là sách chữa bài mẫu vậy, ai xem cũng thấy vui tai vui mắt! Khi anh chữa bài thì bàn bày đầy các loại bút, đủ loại màu. Bo thần chỉ dùng có một phần ba bàn của mình, chống cằm nghiêng đầu nhìn bạn cùng bàn viết đề mục mà chăm chú y như đang làm tác phẩm nghệ thuật. Mà trong lòng cậu còn biết rõ, lần sau mà thi vào đề này, tiểu Tán vẫn làm sai~

Cửa sau lớp đóng, hệ thống sưởi lại ấm áp, chỗ anh lại gần cửa sổ, được ánh nắng mặt trời bao bọc, xua tan đi hơi lạnh mùa đông. Bốn yếu tố ánh nắng mặt trời, máy sưởi ấm áp, buổi chiều chiều rồi lại thêm tiết Toán kết hợp với nhau, mà đúng dịp tiểu Tán còn buồn ngủ nữa chứ. Khi tiểu Tán không cố gắng chống cự mà chìm vào giấc ngủ, học sinh chuyển trường dựng sách giáo khoa của anh lên che giúp.

Nói thật, thời gian Bo thần nghiêng đầu nhìn bạn cùng bàn còn dài hơn so với thời gian nhìn bảng đen......

"Bằng mấy nào? Lớp trưởng trả lời cho thầy."

Bàn đằng sau nhanh chóng đá mạnh vào ghế tiểu Tán. Anh giật mình tỉnh cả ngủ đứng lên, bối rối nhìn bảng đen trống không, căn bản không biết thầy chủ nhiệm giảng đến chỗ nào.

Cũng may Bo thần còn nghe giảng, cậu nhanh chóng tính đáp án rồi viết đáp án lên quyển vở ở giữa hai người. Tiểu Tán thông minh liếc mắt nhìn một cái, vô cùng tự tin nâng cao giọng đáp lời: "√2!"

Bo thần cũng đầy niềm tin gật đầu.

Bàn đằng sau che mặt không nhìn nổi. Hai tên dốt toán này đúng là một người dám nói, một kẻ dám tin!





=))))))))))) có niềm tin vào bạn cùng bàn ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro