Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc màn cầu hôn viên mãn của Vương Nhất Bác, thành công thu được tiểu mê tiền đang ôm anh tính toán xem hoa hồng ở cánh đồng này có thể bán được bao nhiêu tiền trong lễ tình nhân, cầu hôn xong cũng nhận được tin tốt từ kết quả kiểm tra của Cooper, bệnh tình của Cooper vẫn được khống chế tốt, không có chuyển biến xấu, hoàn toàn có thể đợi tiểu bảo bối tiếp theo ra đời hoặc đợi tin tốt từ kho tủy.

Có lẽ vì trước kia dùng thuốc ức chế quá nhiều nên sau khi kết thúc lần phát tình kia Tiêu Chiến vẫn chưa mang thai, tuy nói là cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi ra khỏi bệnh viện vẫn cúi đầu uể oải.

"Muốn sinh oắt con cho anh đến vậy sao?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không vui như vậy liền đi lên trước kéo cậu vào lòng rồi hỏi.

"Biến đi!" Tiêu Chiến cười cười dùng cùi chỏ khẽ đánh Vương Nhất Bác, mây đen trên đỉnh đầu cũng dần dần tản ra.

Kết quả kiểm tra sức khỏe của Tiêu Chiến cho thấy cơ thể của cậu rất tốt, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi và duy trì chế độ sinh dưỡng, đến kỳ phát tình tiếp theo cậu và Vương Nhất Bác có thể sẽ được nghênh đón tiểu bảo bối.

Cooper chạy quay bác sĩ hỏi xem khi nào em trai có thể ra đời, dáng vẻ niềm nở kia giống như trong bụng Tiêu Chiến thật sự đã có em trai rồi vậy.

"Vậy chúng ta quyết định thế này nhé, khi nào em trai được sinh ra thì con phải trông em, papa và daddy con không quản nữa." Trên đường về nhà Vương Nhất Bác bắt đầu thương lượng với Cooper.

"Hmm..." Cooper rất tỉnh táo, nhìn papa chân thành đặt câu hỏi, "Nhưng mà Cooper không có sữa! Em trai phải uống sữa chứ!"

Vương Nhất Bác cứ như vậy bị con trai đánh úp một lần nữa, quay đầu ái muội nhìn Tiêu Chiến, nếu anh nhớ không nhầm thì lúc trước trong giờ Sinh học giáo viên có nói bởi vì do có kích thích tố nên Omega nam vẫn có thể cho con bú.

Cảm nhận được ánh mắt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vèo một cái nhảy ra cách xa ba mét, hai tay che trước ngực lắc đầu, "Đừng nhìn em, em không có."

Ông trời ơi! Cậu thật sự không phải một Omega thiên phú dị bẩm đâu! Alpha nhà cậu đã đủ tài giỏi rồi, cậu cũng không muốn có một ngày phải chết trên giường đâu!

Vương Nhất Bác tiếc nuối quay đầu lại, lại bắt đầu nói với Cooper muốn bé trông em, tâm địa chưởng quỹ phủi tay rõ rành rành.

Trước khi kỳ phát tình tiếp theo đến, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã sớm sắp xếp thỏa đáng cho Cooper, Vương Nhất Bác trực tiếp để Cooper mang một bộ lego đến công viên lego chơi mấy ngày với các bạn, sau đó lại để ông bà nội đón về nhà lớn một thời gian, trong lúc đó còn tiện thể mời luôn ông bà ngoại đến chăm.

Tóm lại là trong lúc kỳ phát tình của Tiêu Chiến đến, Cooper không còn tâm tư nhớ đến papa và daddy nữa, bởi vì Cooper không chỉ thấy chơi lego vui mà bà ngoại còn làm gà KFC ngon hơn cả daddy làm!

Hôm qua ông bà ngoại còn lén dẫn bé đi ăn KFC, còn được mua đồ chơi nữa.

Kỳ phát tình lần này kết thúc, Tiêu Chiến nằm kì trên giường hung tợn trừng mắt nghiến răng nghiến lợi với Vương Nhất Bác đang hớn hở, "Tức chết tôi rồi, tức chết tôi rồi!"

"Bảo bối, em chưa từng nghe qua câu này sao? Không có ruộng nào cày xấu, chỉ có trâu mệt đến chết, anh còn chưa mệt mà sao em đã mệt thế này rồi?" Vương Nhất Bác bưng cháo lên lầu vừa đút cho Tiêu Chiến ăn vừa nói.

"Chồng à, anh chưa từng nghe qua câu này sao? Chúng ta đi theo xã hội chủ nghĩa để duy trì con đường phát triển lâu dài. Vì cuộc sống sau này, anh phải học tiết chế đi." Tiêu Chiến giơ tay lên vỗ vỗ bả vai Vương Nhất Bác.

"Thật sao? Vậy vì để có thể duy trì con đường phát triển lâu dài, ngày mai anh và em bắt đầu chạy bộ vào sáng sớm nhé." Vương Nhất Bác suy nghĩ rồi gật gật đầu.

"Vẫn là không cần đâu." Tiêu Chiến lắc đầu, quyết định hảo hán không chịu thiệt trước mắt, nghỉ ngơi cho tốt đã rồi nói sau.

Ngày đó Cooper trở về Tiêu Chiến liền làm một bàn đồ ăn thật lớn cho Cooper, kết quả là Cooper ăn được vài miếng đã chu môi ra với Tiêu Chiến, "Daddy~~~ Sao không cay gì hết vậy!"

Gen ăn cay của Trùng Khánh lưu trong máu Cooper được kích phát triệt để sau khi bà ngoại đến, bà ngoại nấu món gì cũng sẽ cho thêm chút ớt vào, chút vị cay này khiến Cooper vô cùng thích.

"Papa không thể ăn ớt, ngoan." Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa đầu Cooper, Vương Nhất Bác không ăn được đồ quá cay, cậu cũng không phải nhất định muốn ăn cay, cho nên khi dùng cơm đều chiều theo khẩu vị của Vương Nhất Bác.

Cooper không vui dẩu môi lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, Vương Nhất Bác ngồi một bên cong khóe miệng. Nhìn xem! Quả nhiên Tiêu Chiến vẫn yêu anh nhất!

"Chờ bà ngoại làm tương ớt xong daddy bảo bà gửi tới cho Cooper một lọ có được không?" Tiêu Chiến mở tủ lạnh lấy một bình sữa AD canxi đưa cho Cooper, an ủi bé con đang buồn vì không được ăn ớt.

"Được ạ!" Cooper vui vẻ, lắc lắc người tiếp tục ăn cơm.

Hai tuần sau Tiêu Chiến vào phòng vệ sinh nhìn hai vạch đỏ trên que thử thai, lấy điện thoại ra gọi cho đại gia còn chưa tan làm nhà mình, "Vương Nhất Bác, chúc mừng anh lại được làm ba rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro