6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca chảy nước rồi." Vương Nhất Bác lẩm bẩm bên tai Tiêu Chiến, từ từ rút ngón tay ra khỏi hoa huyệt phía sau, khiến Tiêu Chiến run lên không ngừng. Đầu ngón tay đặt ở trước mắt Tiêu Chiến, chất lỏng sáng chói đập vào mắt anh. Vương Nhất Bác cắn lỗ tai anh, phả ra hơi thở nóng như thiêu đốt vào Tiêu Chiến.

"Nhìn kìa, ướt quá."

Cả người của Tiêu Chiến như muốn bốc cháy. Những lời lẽ thô tục phát ra từ miệng Vương Nhất Bác lại thấy hấp dẫn lạ thường. Tiêu Chiến vừa xấu hổ vừa tức giận. Anh không dám nhìn vào mặt Vương Nhất Bác, run rẩy lấy tay che đi đôi má nóng bừng của mình, anh kiềm chế thở gấp. "Vương Nhất Bác, em im đi!"

"Không." Hắn cắn miệng dưới của anh, thậm chí không nghĩ về điều đó. Tiêu Chiến ngậm miệng vì đau đớn, quyết định không thảo luận vấn đề với con người này.

Người ngày nhớ đêm mong đang nằm dưới thân, làn da trắng nõn ửng đỏ ấm áp, tóc tai bù xù, đôi mắt ướt át màu sắc quyến rũ. Sân sau ẩm ướt, lối vào mỏng manh khép vào nhau làm cho hai bên hông lung linh. Vương Nhất Bác không thể kiềm chế bản thân hơn nữa, mở khóa kéo, thả con thú đã bị giam cầm bấy lâu nay ra ngoài. Dục vọng mãnh liệt đột nhiên lộ ra đập vào hông Tiêu Chiến, khiến anh nóng đến mức muốn chạy trốn.

Cổ chân bị hắn dùng một tay nắm lấy, mạnh mẽ tìm kiếm trở lại, giữa sự cảm thán của Tiêu Chiến, lòng bàn tay to kéo ra hai chân đang khép lại của anh ấn hai lần vào nơi mềm mại ướt át, huyệt đạo chặt chẽ liền co thắt. Sau khi xác nhận rằng việc nới rộng đã hoàn tất, Vương Nhất Bác giữ cậu nhỏ của hắn ở miệng lối vào, đẩy mạnh vào.

"A". Tiêu Chiến phía sau đã bị Vương Nhất Bác nhét vào cứng ngắc, côn thịt mềm mại được quấn lấy như sủng vật, khoái cảm cực lớn lập tức nuốt chửng lý trí của hai người. Tiêu Chiến vô thức rên rỉ, truyền vào trong ốc tai của Vương Nhất Bác một cách dày đặc, hắn mạnh hơn một chút. Phần eo và bụng mạnh mẽ bắt đầu phát lực, mỗi lần đâm vào đều ra sức đập nát từng lớp thịt, nặng nề đánh vào điểm mềm mại ở trung tâm, khiến Tiêu Chiến trong lòng tuyệt vọng, trong lời nói cũng khóc không ra tiếng.

Vương Nhất Bác còn chưa đủ hả giận, ham muốn rực lửa của hắn liền rút ra và nhấn mạnh vào. Cảm giác sung sướng do ma sát mang lại quá lớn. Tiêu Chiến da đầu tê rần. "Phía trước ... Giúp anh"

Tiêu Chiến bỏ mặc đầu vẫn đứng một mình, cố gắng giải vây, nhưng hai tay lại bị hắn đè lại. Vương Nhất Bác trong lòng tràn đầy tức giận lạnh lùng nhìn anh, cố ý không cho Tiêu Chiến vui vẻ. Nếp gấp của hoa huyệt ở phía sau bị kéo căng, nhẵn nhụi, dần dần trở nên sưng tấy đỏ tươi, ruột gan như bị dính đầy nham thạch, vừa chua xót vừa sảng khoái, khoái cảm ngứa ran kích thích, nước nhớt tràn ra. "Chậc chậc, ca rất vui vẻ, không khỏi xúc động."

Vương Nhất Bác giữ của Tiêu Chiến đưa lên miệng ngậm, vỗ vào hông Tiêu Chiến một cái, để lại một dấu tay rõ ràng.

"A! Vương Nhất Bác, đồ khốn nạn!"

Cơn đau đột ngột chạm vào vùng xấu hổ của Tiêu Chiến, cậu cảm thấy da đầu tê dại, nhưng dưới thân lại phun ra một vòng vệt nước mẫn cảm hơn. Vương Nhất Bác lật người ức hiếp chính mình, vị trí này càng đi vào sâu hơn, Tiểu Bác  đè lên một mảnh thịt mềm trong hoa huyệt, Tiêu Chiến như bị điện giật, còn có một rộng lớn khoái cảm trước mặt tích đến cực điểm, chỉ có thể âm thầm xuất tinh. Khi ánh mắt của Tiêu Chiến đã lấy lại được sự trong sáng, Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm, nở nụ cười nhạt, " Ca ca đã thoải mái nhưng em thì chưa."

Nhất Bác lại vỗ vào hông anh, ra lệnh:" Kẹp chặt chút." Tiêu Chiến suy nghĩ còn chưa trở lại, vô thức thuận ý theo yêu cầu kẹp chặt mông của hắn, đối phương bốc hỏa không thương tiếc va vào hoa huyệt, càng lúc càng mạnh. Ngoài cửa sổ chỉ còn lại vài ngôi sao vỡ vụn, những tiếng rên rỉ đứt quãng kéo dài rất lâu mới bị gió thu thổi bay, bay tán loạn trong màn đêm.

Tiêu Chiến đã bị quăng quật cả đêm, sự ghen tuông của Vương Nhất Bác mới tiêu tan. Ngày hôm sau Tiêu Chiến hầu như không dám nói, chuyên viên trang điểm đã dùng rất nhiều sức để che đi vết đỏ trên cổ.

Nữ diễn viên nhìn bộ dạng sau khi được yêu của Tiêu Chiến mà trái tim ngứa ngáy, muốn chạy đến buôn chuyện, nhưng Vương Nhất Bác, như một vị thần đến phim trường rất vô cảm và đáng sợ. Cô đành phải từ bỏ ý nghĩ, nhưng trong lòng cảm thán sẽ quay lại đọc thêm hai bộ fanart nữa cho thỏa nỗi nuối tiếc hiện tại.

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro