Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vẩy sạch bàn tay không đeo găng dính đầy máu tươi, ánh mắt lướt nhanh qua cỗ thi thể, lại cúi đầu nhìn thoáng qua vạt áo của chính mình mà chép miệng, ngước mắt nói với nữ sĩ quan cảnh sát bên cạnh mình nói: "Bị giết."

Anh bước ra khỏi gara ngầm của cửa hàng, nhìn cửa hàng tiện lợi hai mươi tư giờ nằm ở góc đường, giữa màn đêm đen như mực, có một chàng trai đang ngồi ở cái bàn dài cạnh cửa sổ ăn mì ăn liền.

Tiêu Chiến sờ sờ bụng, anh đến cơm chiều cũng chưa ăn, quả thật lúc này có chút đói, nghĩ một hồi liền cất bước đi qua. Anh vươn tay đẩy cửa, chiếc mũi nhạy bén tinh tế phát hiện trong không khí có mùi máu tươi nhàn nhạt.

Anh đứng bên cạnh quầy hàng, nhịn không được quan sát chàng trai kia, người nọ cũng nâng gương mặt chán đời của mình mà nhìn chằm chằm lại anh.

Tiêu Chiến không nhịn được mà rùng mình một cái, lầm bà lầm bầm nói: "Dữ cái gì mà dữ..."

Nhân viên bán hàng giúp anh chế nước sôi rồi đưa lại, nói: "Bảy tệ."

Tiêu Chiến quét mã thanh toán xong, bê tô mì sợi đi đến bên cửa sổ, ở một đầu khác của bàn dài ngồi xuống.

Mùi máu tươi ban nãy trở nên đậm hơn một chút, dầu ớt nổi trên mặt hộp mỳ lập tức làm cho anh có cảm giác buồn nôn. Tiêu Chiến dựa vào lưng ghế ho nhẹ mấy tiếng, nhân cơ hội liếc mắt quan sát chàng trai ngồi ở đầu bên kia.

"Đẹp lắm sao?" Giọng nói trầm thấp khêu gợi như tô thêm vẻ lạnh nhạt cho gương mặt, chàng trai húp một miếng mì, ngẩng đầu nhìn xe cảnh sát đang rời đi ở phía đối diện, lại quay đầu sang đây nhìn anh.

Tiêu Chiến nuốt nước bọt, lưng cứng nhắc mà ngồi thẳng, chỉnh lại cổ áo, dùng dĩa ăn cuốn lấy sợi mì cho thẳng vào miệng.

Chàng trai buông bát, từ hộp giấy ăn bên cạnh rút ra một tờ, cẩn thận lau sạch khóe miệng.

Tiêu Chiến cảm nhận được ở phía sau cổ mình bị người khác phà hơi nóng vào, người nọ dựa vào anh rất gần, giống như là có thể ngửi thấy mùi hương trên người anh, sau đó người đó thấp giọng nói một câu: "Thơm quá."

Màn hình di động bật sáng, âm thanh chấn động vang lên kéo suy nghĩ của anh trở về, mọi chuyện xảy ra ban nãy giống như là ảo giác, chàng trai ở phía sau cầm lấy một lọ đồ uống ở trên kệ hàng, tính tiền xong liền rời đi luôn.

"Lão Hạ, tôi ở ngay đối diện, được, bây giờ tôi lập tức quay lại." Tiêu Chiến tiếp điện thoại, lại bưng tô mì còn nóng hổi lên húp một hớp lớn, trước khi bị hạ đường huyết, anh nhất định phải ăn chút gì đó.

Hung khí đã được tìm ra, trong thùng rác ở phía sau cửa hàng, hung thủ vô cùng tùy tiện mà ném lại ở đó, thậm chí còn không thèm gói lại. Là một cây dao tiện lợi vô cùng bình thường mà ở bất kì văn phòng nào cũng có.

Lão Hạ dùng túi vật chứng bọc lại rồi quay đầu nói với anh: "Vết cắt và góc độ của vết thương ở cổ tay của nạn nhân nếu không nhìn kĩ thì trông không khác gì là tự sát lắm."

"Đúng vậy, thủ pháp vô cùng gọn gàng." Tiêu Chiến nhíu mày, nghĩ đến chàng trai mình mới bắt gặp ở cửa hàng tiện lợi đối diện, trên hai đầu gối đều bị trầy da, còn có cả máu tụ...

Lão Hạ vỗ vai anh, cười nói: "Hoàn thành công việc mời cậu đi ăn đồ nướng, thế nào?"

Tiêu Chiến dừng một chút rồi lắc đầu, nói: "Thôi bỏ đi, tôi vừa mới ăn xong bát mì, dạ dày có hơi đau, vẫn là nên trở về nhà ngủ sớm một chút thì tốt hơn."

Ban đêm gió đúng là có chút lạnh, thành phố ở phía Bắc mùa thu tới sớm, Tiêu Chiến lại là người phương Nam, ở trong này đã hai mươi tám năm rưỡi rồi nhưng vẫn có một số chỗ không thể thích ứng được.

Tiêu Chiến rụt cổ lại, mở cửa xe. Lúc thắt dây an toàn nhìn thấy vạt áo trước của mình dính vết máu, nhíu mày ngửi ngửi mùi hương trên người mình, lại nghĩ đến câu nói giống như mê hoặc ban nãy, cười lạnh nói: "Thơm sao?"

Tới gần nhà, anh đỗ xe ở ven đường, đem xe xuống tầng hầm để cũng không đắt, nhưng anh không thích cái nơi xuống cấp lạnh lẽo đó, thà rằng mỗi ngày tìm vị đỗ trí xe còn hơn. Hôm nay về trễ cho nên thật vất vả Tiêu Chiến mới có thể tìm thấy một vị trí ở trước một con ngõ nhỏ hẻo lánh.

Anh xuống xe, đem áo khoác màu đen mặc lên người, mò vào túi áo lôi ra một cái bật lửa, châm điếu thuốc đang ngậm ở miệng, hai bàn tay lại nhét vào túi, xuyên qua ngõ nhỏ hướng về phía tiểu khu.

Tiếng bước chân phía sau tiến đến càng ngày càng gần, anh cảnh giác thả nhanh cước bộ, nhưng ngõ nhỏ này lại vừa tối vừa dài, giống như đi mãi mà không thấy lối ra, âm thanh tim đập vang vọng khiến cho màng nhĩ anh cũng thấy đau.

Một cánh tay có lực kéo lấy Tiêu Chiến, trói buộc cả nửa thân trên của anh, tàn thuốc rơi trên mặt đất, anh bị người kia gắt gao đè lên tường, da mặt bị ma sát với mặt tường thô ráp có chút đau.

"Sh..." Tiêu Chiến giãy dụa muốn quay đầu lại, nhưng lại bị người kia hung hăng cắn cổ, anh bị đau khiến cho hốc mắt cũng nóng lên, muốn rút tay phải ở trong túi áo ra lại bị bàn tay nổi đầy gân xanh kia bắt được.

Lưỡi dao lạnh lẽo chạm vào động mạch ở cổ của anh, chỉ cần hơi dùng chút sức là sẽ thành máu tươi phun cao ba thước.

Trong bóng tối, thanh âm lạnh lẽo truyền tới từ phía sau: "Đi theo tôi."

Lúc Tiêu Chiến tỉnh táo lại thì bản thân đã nằm ở giường trong nhà, trên người mặc một bộ quần áo ngủ chỉnh tề. Anh có chút váng đầu, đưa mắt nhìn thoáng qua đồng hồ, thế mà đã qua hai ngày.

Tiêu Chiến thuận tay tìm điện thoại ở vị trí quen thuộc, nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi bị nhỡ. Anh xoa xoa trán, không biết nên trả lời như thế nào.

Anh đi đến trước bồn rửa mặt, muốn trước tiên rửa mặt cho thanh tỉnh. Nhìn bản thân trong gương sắc mặt ửng đỏ, trên cổ còn để lại vết hôn ngân vô cùng rõ ràng, liền dùng ngón tay nhẹ nhàng kéo áo ra, quả nhiên khắp mọi nơi đều là ...

Người kia thì đã đi từ lúc nào rồi, vậy mà anh vẫn đối diện với gương nói: "Số mười tám, cậu rốt cuộc là có nhớ tôi hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro