Chương 28: Đề Lam Kiều càng thích hợp với cà phê pháp chế hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đề Lam Kiều là tên một nhà tù ở Thượng Hải, ban đầu là sản phẩm của chủ nghĩa thực dân nước ngoài xâm lược Trung Quốc và vi phạm chủ quyền tư pháp của Trung Quốc . Nhà tù được xây dựng vào năm 1901 bởi Cục Công trình Nhượng quyền Công cộng Thượng Hải , và được thiết kế xây dựng bởi Văn phòng Kỹ thuật của Anh tại Singapore.

*Cà phê pháp chế là từ lóng dùng để chỉ những minh tinh, nghệ sĩ hay những người nổi tiếng trên internet vi phạm pháp luật như Phạm Băng Băng, Ngô Diệc Phàm, Vi Á hay gần đây nhất là Đặng Luân.

----------------------

Lúc này, điện thoại Tiêu Chiến bỗng nhiên rung lên.

Vương Nhất Bác thoáng liếc qua.

Người gọi đến: Tiểu Lý.

À, đây chẳng phải người làm công vĩ đại của năm, trợ lý nhỏ đó sao?

Khiêng thùng phụ kiện nữ trang đến coi như phụng mệnh hành sự, mua rau hẹ hàu sống đồ bôi trơn hoàn toàn là đoán mặt gửi lời, tùy cơ ứng biến, tự mình phát huy.

Lúc này chuông điện thoại lại kêu cực kì đúng lúc!

Được, cuối năm thưởng double.

—— Tiểu Lý không hề hay biết, ông chủ đã trù tính xong tiền thưởng cuối năm cho mình.

"Tiểu Lý à? Có việc gì thế?"

"Ừ đúng rồi, điện thoại của em ấy bị hỏng."

"Ờ ờ để tôi chuyển máy."

Hóa ra là Hàn Ái Thù cùng đoàn đội một mực theo dõi chiều hướng dư luận trên internet, hơn nữa còn đề ra vài phương án tác chiến nhắm vào Tề Chấn Hiên, tài liệu đã gửi đầy đủ qua cho boss của bọn họ, nhưng mãi vẫn chưa thấy phản hồi. Mới sốt ruột sai Tiểu Lý đi tìm người.

Tiểu Lý là ai chứ? Lập tức gọi thẳng cho anh dâu.

Vương Nhất Bác kêu Tiêu Chiến mở loa ngoài.

"Sếp, cô Hàn ở bên kia tìm sếp mãi, anh có rảnh không, gọi điện cho cô ấy đi."

"Được, gửi số điện thoại cho tôi."

"À sếp ơi, cái. . . vị rau mùi là kiểu mới nhất đấy, dùng được không?"

". . . . . ."

Vương Nhất Bác: Ban nãy nói cuối năm thưởng gấp đôi là nói đùa thôi nhé.

Chuỗi bằng chứng được Hàn Ái Thù chỉnh lý lại buổi sáng Vương Nhất Bác đã xem qua.

Thực ra cách thức công bố bằng chứng liên quan có rất nhiều loại.

Phương án nhẹ nhàng nhất, cũng là phương án Vương Nhất Bác nghĩ đến ngay từ đầu, chính là chỉ cần Tề Chấn Hiên chân thành xin lỗi và giải thích với Tiêu Chiến, tất cả chứng cứ mang tính chất chỉ đích xác danh tính cá nhân lập tức biến mất, chứng cứ khác công khai bình thường. Cứ như vậy, nghiệp diễn của Tề Chấn Hiên có thể bảo toàn, chẳng qua về phía Tiêu Chiến, bởi vì chứng cứ thiếu mất một phần "độc" nhất, tóm lại độ mạnh yếu của việc phản bác sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng mà, đông sơn tái khởi cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Lo lắng đến cảm tình nhiều năm của Tiêu Chiến và Tề Chấn Hiên, hắn cho rằng đây là cách thức Tiêu Chiến có thể dễ dàng tiếp nhận nhất.

Nhưng Tề Chấn Hiên đừng nói là chân thành xin lỗi, chết đến nơi vẫn còn già mồm, ngụy biện, chọc ngoáy, dùng mọi thủ đoạn để ly gián hai người.

Này có nghĩa là gì, hắn đành phải say goodbye với lộ tuyến ôn hòa ban đầu thôi.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Vương Nhất Bác hẳn là sẽ công bố đầy đủ bằng chứng, chỉ rõ Tề Chấn Hiên là kẻ ác đứng sau tất cả mọi chuyện.

Đương nhiên, loại tình huống xé rách mặt mũi kiểu này, cũng cần phòng bị đoàn đội Tề Chấn Hiên đột ngột phản công. Ở lần giao đấu trước Hàn Ái Thù đã nói sức chiến đấu của đoàn đội Tề Chấn Hiên ở trong giới giải trí đã xem như đứng đầu. Mặc dù nắm chắc phần thắng, tự khắc cũng không thể để bọn họ cá chết lưới rách, chó giận vượt tường.

Đương nhiên, để phòng hờ loại xác suất nhỏ này, đoàn đội còn đặc biệt bắt tay vào truy tìm tài liệu pháp lý liên quan đến Tề Chấn Hiên, nhất là tư bản sau lưng hắn.

Lỡ như mánh khóe dư luận không đạp chết được hắn, chỉ đành để cảnh sát nhúng tay.

Tục ngữ nói, đánh chó phải nhìn mặt chủ.

Nếu đã ra tay, không bằng lôi chủ ra trực tiếp quật ngã, đẩy Tề Chấn Hiên ngự lên ngai vàng của chó nhà có tang.

Có điều vấn đề này liên quan đến các lĩnh vực nghiêng về thiên hướng điều tra hơn, vượt ngoài khả năng của đoàn đội.

Hàn Ái Thù là thiên tài trong ngành thu phục thủy quân, cẩu tử, blogger, môi giới, ví dụ như đào ra được một chính trị gia có nhận hối lộ hay không, ông chủ nào đó có nuôi dưỡng vài ba tiểu tam ở bên ngoài không.

Cũng không phải vô ích, nhưng nên dùng thế nào, vẫn là đau đầu nhức óc.

Quan trọng là, rốt cuộc phải đầu tư bao nhiêu sức lực, làm đến mức độ nào, Hàn Ái Thù cần xin chỉ thị của Vương Nhất Bác.

Xét cho cùng, loại chuyện này, một khi bị trì hoãn, nhiệt độ giảm xuống, cư dân mạng sẽ nảy sinh nghi ngờ liệu tất cả có phải chỉ là một màn phô trương thanh thế, không có tính chân thật, bất lợi đối với phe mình.

Dù sao, một hai giờ vừa qua, tin hắc Vương Nhất Bác đã xuất hiện với quy mô lớn trên khắp các trang báo mạng.

Bên dưới bài đăng weibo mới nhất, có không ít thủy quân yêu cầu Vương Nhất Bác "hoặc là giải nghệ hoặc rút khỏi cuộc chiến".

Hàn Ái Thù biết, xem ra ông chủ của cô cùng Tề Chấn Hiên, đàm phán thất bại rồi.

Vương Nhất Bác gọi điện cho Hàn Ái Thù, bật chế độ rảnh tay.

Sau khi nghe Hàn Ái Thù báo cáo lại đái khái tình hình, Vương Nhất Bác hiểu được, hiện tại đoàn đội cần một phương hướng, cần chủ ý của hắn.

Dĩ nhiên, đoàn đội chủ động xin đi giết giặc, muốn để pháp luật nhúng tay vào công đoạn phản kích liền có thể nhìn ra, ngay cả nhân viên công tác của hắn cũng gai mắt Tề Chấn Hiên đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nhanh chóng chóng xuất trận, bằng không nếu chỉ là người làm công, việc gì phải khó xử chính mình.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, phát hiện ánh mắt anh có chút mơ màng, bắt đầu thấy hối hận vì đã cho anh nghe nhiều như vậy.

Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác nhìn về phía mình, biết rõ hắn là đang hỏi chủ ý của anh.

Anh liếc mắt qua, nói vào điện thoại:

"Hàn tiểu thư, tôi là Tiêu Chiến. Chào cô nha!"

"Xin chào, Tiêu tiên sinh."

"Nghe danh đã lâu. Có chuyện muốn phiền cô hỗ trợ điều tra một chút, cô có tiện không?"

"Được, anh cứ nói."

"Thời gian quá lâu, không biết còn có thể tra ra được không, ba năm trước trong lúc tôi bị bạo lực mạng, Tề Chấn Hiên có mua thủy quân, hoặc là phát bản thảo gì đó không."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, khẽ giật mình.

"Được chứ Tiêu tiên sinh. Chúng tôi bên này thu thập tư liệu thế nào cũng được, tuy nhiên vẫn cần thời gian để điều tra rõ ràng, một giờ sau sẽ gửi qua cho anh."

"Cô Hàn." Vương Nhất Bác nói tiếp, "Vấn đề vừa rồi chúng ta thảo luận, có thể chờ đáp án vào một giờ sau kia rồi nói không, đến lúc đó chúng ta bàn tiếp."

Hàn Ái Thù đồng ý, cúp máy.

"Tại sao lại hỏi như vậy? Anh nghi ngờ. . . ?"

"Năm đó sau khi anh bị bạo lực mạng, dư luận đột nhiên xuất hiện chiều hướng khác, hô hào anh và em cắt đứt, nếu không sẽ bị anh liên lụy, cộng với mấy bài post linh tinh khác. Cụ thể thì không nhiều lắm, nhưng lại chọc trúng vẩy ngược của fans em. Khi đó anh càng thêm kiên định, ly hôn với em chính là để bảo vệ em."

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, Tiêu Chiến biết hắn sắp sửa tức giận, nhanh chóng mím chặt môi.

Thời điểm mở miệng, Vương Nhất Bác đã hơi khàn giọng: "Tề Chấn Hiên năm đó có phải đã làm gì rồi không? Còn bao nhiêu chuyện anh chưa nói cho em biết?"

Tiêu Chiến thò người sang cào cào tay hắn, dưới chân ăn đau lại lủi lên ghế, kết quả mông cũng đau, xuýt xoa vai tiếng, nét mặt Vương Nhất Bác thoáng buông lỏng, ngồi xổm xuống xem xét vết rách ở lòng bàn chân anh.

Tiêu Chiến nhân cơ hội ôm chầm lấy cái đầu xù của cún con, dán hai má vào cọ lấy cọ để, mềm giọng dỗ dành: "Bác Bác ngoan giỏi nhà chúng ta ơi, đừng giận đừng giận nha. Mọi việc đều đã qua rồi, đúng không? Là anh nhìn lầm người, tính sai người, làm em thương tâm. Không được buồn nữa nhé."

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn anh, Tiêu Chiến mới phát hiện hóa ra cặp mắt cún con vừa đáng thương vừa vô tội ấy, thế mà đã chứa đầy ủy khuất.

Đúng vậy, đòi lại công đạo thế nào?

Ai có thể trả Vương Nhất Bác ba năm?

Tính tới tính lui, cũng chỉ có mình Tiêu Chiến.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy bông cục nhỏ xinh xắn co rút đau đớn. (Ủa???)

"Hơn nữa em yên tâm", Tiêu Chiến vuốt lông chó bự, tự dưng lạnh giọng, "Anh không còn là Tiêu Chiến của ba năm trước nữa đâu."

"Lấy ơn báo oán, nào có đạo lý đó?" Tiêu Chiến rũ mắt, nựng mặt Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng hôn xuống: "Nợ máu, phải trả bằng máu."

Vương Nhất Bác phát hiện đáy mắt Tiêu Chiến dần dần dấy lên tia lạnh lẽo, mày chau lại, môi nhếch lên, buồn cười không chịu nổi.

Tiêu Chiến lúc không cười trông rất xa cách, mà lúc lạnh lùng hiểm hóc, lại toát lên vẻ mị hoặc hoang dã rất tà đạo.

Sao cảm giác cứ như thời tiết dự báo trời sắp lạnh thế nhỉ?

Nhưng mỹ nhân lạnh lùng, tà mị cuồng luyến, bễ nghễ chúng sinh như vậy cũng linh động quá mức rồi!

Vương Nhất Bác tuy rằng biết rõ nội tâm của mình hiện giờ hẳn là tràn ngập kính nể, nhưng lý trí của hắn lại rất thành thật:

Loại nửa thỏ nửa bò cạp này ăn có ngon không ta?

Hắn nhíu mày, đầu vàng khè.

Tiêu Chiến cướp lại điện thoại, trực tiếp gọi điện cho anh họ Cố Ngụy.

"Alo? Hế lâu!"

Giọng nói ở đầu dây bên kia rất trầm ổn: "Có việc mau nói, không có gì tắt nhé."

"Sao —— thế ——? Anh —— ơi ——" Tiêu Chiến kèo dài giọng làm nũng, thanh âm ngọt ngấy, biểu tình rất chi là mmp*.

*Viết tắt của từ chửi tục tĩu vùng Tứ Xuyên.

"Shh ——" Cố Ngụy nheo mắt giống meme ông già ngồi tàu điện ngầm* vài giây, kéo điện thoại ra xa, tính dùng tay ngoáy tai, mới nhớ ra mình đang đeo mặt nạ và quần áo bảo hộ.

Được rồi, chiếc em họ này của anh nhất định là mắc bệnh tiểu đường giai đoạn cuối, có mấy chữ thôi sao có thể nói ra như vậy chứ.

"Em mau lên, có việc thì nói, có bệnh thì khám, anh đang ở khoang bác sĩ tình nguyện, chỉ còn nửa cái mạng, lại bị giọng của em cướp mất một phần tư, anh dễ dàng lắm à?"

"A, thất lễ, nếu không phải vì đảng và nhân dân, em còn nói to hơn nữa. Em bị bạo lực mạng đó, anh chẳng thèm hỏi em một câu?"

"Hô hô hô, sao phiên bản mà anh nghe được lại là em cùng em rể đẹp trai uyên ương tái hợp, vui đến quên trời quên đất, mỗi ngày đại chiến ba trăm hiệp. . . À, tôi lập tức qua, cô nói bệnh nhân chờ một lát. . . Được rồi đừng diễn nữa, vào! Vấn! Đề!"

"Anh, Vũ ca bên kia có quen biết ai ở đội trinh sát không? Anh giúp em hỏi chút."

"Để làm gì? Không phải em thích lăn lộn trong giới giải trí à, sao còn muốn tìm trinh sát?" Cố Ngụy cảnh giác hỏi, "Anh nửa tháng chưa về nhà, đừng có kiếm chuyện gây rối cho Trần Vũ."

"Không không không, em không thân với Vũ ca lắm, mới nhờ anh hỏi giúp, được chưa?"

Cố Ngụy trầm mặc giây lát: "Chiến Chiến, bây giờ không phải em đang bị nhốt ở chỗ Vương Nhất Bác à? Rất nhiều chuyện, ngồi xuống mở lời với nhau được là tốt. Nó vẫn rất che chở em, em sống với nó cho tử tế, đừng có hở tí lại bị hắc tử làm ảnh hưởng. Cách thức báo thù có rất nhiều, ngàn vạn lần không nên phạm luật đâu."

"Anh, thế này đi, người muốn phạm pháp có ai đi tìm cảnh sát giúp đỡ không?"

"À, đúng. Anh lập tức hỏi cho em, tắt đây."

Được rồi, ông anh họ này của Tiêu Chiến ngoại trừ y thuật với khuôn mặt ra thì chẳng còn chỗ nào đáng để dựa dẫm cả, nếu lần này anh họ thực sự có thể giúp được Tiêu Chiến thì coi như Tiêu Chiến chưa nói gì hết.

"Anh định làm gì?"

"Mới nãy cô Hàn không phải nói rồi sao? Tư bản sau lưng Tề Chấn Hiên là chỗ dựa vững chắc nhất của hắn. Chúng ta kéo luôn Tề Chấn Hiên và đại lão tư bản của hắn lên một thuyền, trèo thẳng đến Đề Lam Kiều đi."

"Đề Lam Kiều là cái gì?"

"Nhà tù, bảo bảo."

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro