Chương 30: Lần xét nghiệm cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra Bùi lão sư từ lúc Vương Nhất Bác lên livestram làm sáng tỏ giúp Tiêu Chiến đã post bài đăng lên weibo, lúc ấy Vương Nhất Bác đang nước sôi lửa bỏng, không chú ý đến động thái của người khác.

Đương nhiên, đăng weibo ngay lúc dư luận căng thẳng như vậy chẳng qua chỉ là lấy trứng chọi đá, kiến càng rung cây.

Cho nên, Bùi lão sư cũng bị bạo lực mạng.

Tuy rằng không phải kiểu hắc có mục đích và tổ chức, đa số chỉ là chút tổn hại liên đới mà thôi, nhưng nghĩ đến tình cảnh đó Tiêu Chiến liền cảm thấy áy náy.

Kết quả Vương Nhất Bác vừa ra mặt xong, fan của Bùi Xung cũng dốc toàn lực gia nhập trận chiến "tiêu diệt nhà Tề" chống lại đại quân bạo lực mạng.

Sự việc lần này trực tiếp vận động lên một phong trào phản bạo lực mạng, hô hào nghiêm khắc chống đối bịa đặt, ngụy tạo bằng chứng thao túng dư luận, có hành vi dùng ngôn luận công kích nghệ sĩ. Cuộc vận động này thuận tiện lấy luôn "Tiêu diệt nhà tề" làm tên gọi.

Không ít người qua đường chạy đến weibo của Bùi Xung để lại bình luận nói hắn là "nhà tiên tri thời đại mới", "người phát ngôn phản bạo lực mạng", "tổng chính ủy tiêu diệt nhà Tề", cũng có người chua ngoa nói hắn "Sao chép Tiêu Chiến, kiếm được nhiều lợi ích", v.v.

Bùi Xung vô tình làm việc thiện, thắng được nhiệt độ chưa từng có, cộng với việc thanh minh của Vương Nhất Bác, hắn bỗng nhiên ngồi cao chót vót trên bảng nhiệt sưu.

Các đại lão giới chính kịch luôn khinh thường lưu lượng, lại phải dựa vào rating để giành giật tài nguyên, không nặng không nhẹ được, thành ra rất lúng túng. Gặp đúng Bùi Xung thu hoạch không ít, đều muốn noi theo, ngay cả hiệp hội lúc trước kêu gào đòi xóa tên Tiêu Chiến cũng đã khôi phục lại hội tịch vốn không hề tồn tại của anh, hơn nữa còn đưa ra thông cáo đại ý muốn nghiêm túc hoài nghi Tề Chấn Hiên.

Mà Tề Chấn Hiên, từ sau khi gọi điện cho Tiêu Chiến liền bắt đầu tích cực hành động, dốc toàn bộ hỏa lực ra để phản kích.

Rất nhanh, một thiên truyện dài tập, từng câu từng chữ như châu như ngọc trong tiểu thuyết đúng dịp mà ra đời.

Ngoại trừ đem hết thảy đổ cho staff tạm thời, tất nhiên là cho dù đến muộn nhưng tuyệt đối không thể thiếu tiết mục mượn danh tình bạn tối cao để chất vấn lương tâm Tiêu Chiến:

"Tiêu Chiến, tôi với cậu kể từ khi quen biết, tính đến nay đã làm bạn được mười năm. Tôi sẵn sàng làm cọc gỗ cho cậu bám víu lúc sắp chết đuối, nhưng tại sao cậu lại lôi rơm rạ ra để đốt chết tôi? Khi cậu phải chịu đựng từng trận bạo lực mạng, tôi luôn ở bên cậu. Lần này, cậu gắp lửa bỏ tay người, lấy oán trả ơn? Nếu tôi thống khổ có thể khiến cậu dễ chịu hơn một chút, vậy tôi đây hi sinh cũng không tính là oan. Chỉ là, từ nay về sau đường lớn lên trời, chúng ta mạnh ai nấy đi. Trân trọng."

Tiêu Chiến ăn dưa trước màn hình gắt gao nhắm tịt mắt.

Các sắc mặt bất đồng thay nhau hiện hữu trong đầu anh, dần dần tan thành một mớ hỗn độn nhiều màu xấu xí.

Những gương mặt này cuối cùng tan rã mai một đi, chỉ đọng lại ba chữ ——

Không ý nghĩa.

Vương Nhất Bác nói lui giới cũng không phải không thể.

Hiện tại nghĩ đến, quả thực là không phải không thể.

Làm minh tinh lưu lượng, hai người bọn họ cả năm hầu như không được một ngày nghỉ, so với công nhân còn mệt hơn.

996, 007 cũng chẳng tính là cái gì, thời điểm quay diễn còn khổ cực hơn nhiều, càng không thể lựa chọn.

Sự riêng tư cơ bản mà người thường coi là điều hiển nhiên chẳng khác nào nước, không khí đối với bọn họ mà nói, chỉ là khái niệm thùng rỗng kêu to. Ở phim trường, trên đường đi, lúc dạo phố. . . Lũ săn ảnh theo như bóng với hình, cẩu tử ở khắp mọi nơi, sớm đã thấy nhưng không thể trách, chậm rãi thừa nhận rằng phần lớn cuộc sống này đã không còn thuộc về chính mình nữa.

Ngay từ đầu là vì nổi tiếng, vì kiếm tiền.

Không nhất thiết phải phàn nàn, hết thảy tồn tại đều có cái giá hợp lý của nó.

Danh lợi nối gót nhau theo tới, cùng với sự rực rỡ hào nhoáng che lấp đi yêu ma quỷ quái.

Vách tường chao đảo thì mọi người xô đẩy. Chỉ khi nào đẩy mạnh không ngã, đứng vững trở lại, sẽ có một đám người đến ca công tụng đức, chạy theo như vịt.

Anh chỉ là cảm thấy mệt mỏi quá.

Vương Nhất Bác thỉnh thoảng cũng sẽ có loại cảm giác chán đời này ư?

Nghĩ đến đây, anh đứng dậy, đi ra phòng khách hít thở không khí.

Màn đêm buông xuống.

Anh đã bị phong tỏa ở nhà Vương Nhất Bác 6 ngày.

Đèn vàng ấm áp của phòng ăn ngời sáng. Đầu tròn của Vương Nhất Bác bị ngọn đèn chiếu ra một vòng tóc ngốc. Một bên sườn mặt của hắn cực kì nghiêm túc, mũi cao thẳng kiên nghị, ánh mắt lại thực dịu dàng.

Tiêu Chiến trốn trong bóng tối ở hành lang, lén ngắm một vị thần.

Cùng cảnh sát giằng co trong cuộc họp mất vài phút. Vương Nhất Bác đề nghị đoàn đội tiếp tục phối hợp điều tra, cá nhân hắn sẽ không ra mặt, sau đó rời khỏi phòng họp.

Tầm mắt ngừng rơi vào điện thoại, hắn ngẩng đầu, đúng lúc Tiêu Chiến đang cười hớn hở nhìn hắn.

"Cảnh sát nói thế nào?"

"Thuận lợi hơn tưởng tượng, cảm giác lần này có thể nhổ sạch tận gốc rễ tư bản sau lưng Tề Chấn Hiên."

"Woa, Trần Vũ lợi hại như vậy luôn?"

"Này, Trần Vũ là cảnh sát phòng chống ma túy đó được không."

Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười: "Nhưng đều không lợi hại bằng chồng anh nha."

Vương Nhất Bác đứng dậy ôm chặt eo anh ấn lên hông mình: "Em thấy hình như thể lực của anh khôi phục rồi hả?"

Tiêu Chiến đẩy hắn: "Cảnh phục rất đẹp, em cũng mặc cảnh phục đi, anh muốn bị cảnh phục cám dỗ."

Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ: "Dâm vậy sao? Anh muốn cảnh phục hay là muốn mông, tự mình chọn đi."

Thỏ tinh sợ nhảy dựng: "Muốn mông muốn mông, chuồn đây."

10:30 sáng hôm sau, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đúng giờ xuống dưới lầu xét nghiệm lần cuối.

Đại bạch yêu cầu mỗi hộ đứng cách nhau hai mét, thậm chỉ còn chăng dây đánh dấu vị trí.

Chồng chồng bọn bọ trước mặt toàn bộ người dân ở tiểu khu, lặng lẽ xếp hàng.

Tiêu Chiến cảm giác ánh mắt xung quanh anh đều bỏng cháy.

Muốn trách chỉ có thể trách Vương Nhất Bác cứ nằng nặc đòi mặc quần áo giống nhau.

Mọi người đều biết, Vương Nhất Bác thích một thương hiệu thời trang nào đó, Vương tổng tài sẽ mua toàn bộ màu sắc và kiểu dáng khác nhau, dù sao cũng không sợ nhiều, đằng nào chẳng cất vào tủ quần áo của vợ.

Ban nãy thay quần áo, Vương Nhất Bác luôn miệng nói anh tùy ý chọn, chuẩn bị xong thì xuống lầu xếp hàng trước, kết quả đợi đến lúc Vương Nhất Bác xuống dưới tìm anh, trên người Vương ảnh đế là bộ quần áo y hệt anh.

Hơ, bao nhiêu tuổi rồi còn chơi cái trò này?

Chẳng lẽ đây chính là phong cách yêu đương siêu cấp xxj* sao?

*xxj: tiểu ấu trĩ

Ngài không phải cố ý đó chứ?

Tiêu Chiến yên lặng đứng dịch lên trước.

Người đứng sau này anh không quen đâu nha.

Anh cảm giác đám đông xôn xao một chút, giống như có mấy cô gái nhỏ gào khóc, xong là chạy đi mất tiêu.

Thôi được rồi.

Đợi đến lượt hai bọn họ, ở bên cạnh bồn hoa của tiểu khu lại nhiều thêm một tấm bảng đèn? Mặt trên viết:

"Bác Tiêu dũng cảm bay, rùa rùa mãi mãi đi theo"

. . . . . . . . . . . 

Đây là tấm bảng kiểu cũ từ đời nào thế.

Tiêu Chiến đứng từ xa cũng có thể ngửi được hơi thở ngập tràn của đồ cổ.

May mà chỉ là bảng đèn nhấp nháy, không phải băng rôn.

Ai không biết còn tưởng bọn họ ở tiểu khu biểu tình kêu oan.

Có chút xấu hổ, có chút cảm động.

Tiêu Chiến gật đầu với mấy cô gái cầm bảng, cười đầy thiện ý.

Kết quả vài nữ sinh lại gào khóc chạy biến đi.

???

Có cần phát bgm đặc trưng của loài rùa luôn không.

Không để ý, đội ngũ xét nghiệm phía trước di chuyển hơi chậm, Tiêu Chiến mải xem náo nhiệt, suýt nữa đã đụng phải người ta.

Cánh tay trắng nõn rắn chắc từ phía sau ôm lấy cổ anh, đem anh lôi ngược trở về.

Anh theo quán tính, ngã vào một lồng ngực khỏe khoắn.

"Nhìn đường."

Tiêu Chiến dường như có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ nội tâm của những người xung quanh ——

Yue!

Làm xét nghiệm xong, hình như là ngại quần áo tình lữ này không tạo đủ gió, Vương Nhất Bác kéo anh đi dạo một vòng quanh tiểu khu, ra đến cổng lớn.

Tiểu Lý cười cười đứng chờ sẵn, trong tay cầm một bó hoa hồng to tướng.

Ủa. . . . Ai sát thanh à?

Tiểu Lý đưa hoa cho Vương Nhất Bác, sau đó Vương Nhất Bác lại nhét vào trong lòng Tiêu Chiến.

Ok, vai hề chính là anh.

Vương Nhất Bác xoay người lại, ôm anh vào ngực, vuốt ve gáy anh, nhẹ giọng nói: "Chúc mừng! Kết thúc cách ly!"

Mẹ nó, đây vốn là cách thức đối đãi với công chúa!

Tiêu Chiến hoài nghi mấy giây, xong là thôi.

Anh yêu chết cái kiểu ưa nghi thức của Vương Nhất Bác, cho nên không có lật tẩy hắn, lần này nếu tiểu khu lại có người dương tính, bọn họ lập tức rơi vào vòng tuần hoàn 7 ngày vô hạn.

Để báo đáp, Tiêu Chiến mặc quần áo đôi với người yêu đi tới cửa phòng bảo vệ, nhận điện thoại anh mới mua cho Vương Nhất Bác.

Bỗng nhiên nhớ tới, điện thoại mà anh chọn cho Vương Nhất Bác cũng cùng kiểu cùng màu với cái của anh.

Được rồi, bốn chín không cười năm mươi.

"Điện thoại tặng cho em, cũng chúc mừng em viên mãn hoàn thành cách ly!"

"Tặng ai?"

"Vương Nhất Bác."

"A. Rốt cuộc là ai vậy?"

"Chồng. . .Chồng anh."

Tiêu Chiến ậm ờ nói xong, quay đầu chạy thẳng.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng dáng anh, cười ra dấu ngoặc nhỏ.

Hắn nhanh chóng đập hộp điện thoại, lắp sim, vào wechat chính thức của cục dân chính, nộp đơn hẹn ngày đăng ký kết hôn.

Thỏ ngốc, chúng ta tái hôn đi.

Còn chưa về đến nhà, Vương Nhất Bác phát hiện số lượng tin nhắn trên wechat chưa đọc đang tăng vọt theo cấp số nhân.

Nếu đây không phải điện thoại apple mà thỏ thỏ mới mua cho hắn, hắn thực sự sẽ hoài nghi quả táo này có độc.

Nhưng hắn lập tức phát hiện, tin tức nổ mạnh ở nhóm chat công ích của chị Ôn.

Trong rất nhiều nhóm chat tán gẫu khác nhau, ngoại trừ người yêu và người nhà, đây là nhóm duy nhất hắn bật thông báo.

Khoảng thời gian này bận rộn chuyện của Tiêu Chiến, lâu rồi hắn không sờ đến, hiện tại lướt lại tin nhắn, mới biết bọn họ đang thảo luận chuyện nghệ sĩ đến thăm bệnh viện dã chiến tạm thời.

Tình hình dịch bệnh ở thành phố S gần đây tiến triển tương đối ác liệt, các khu đều dựng bệnh viện dã chiến tạm thời để chữa trị các ca dương tính. Điều kiện ở các khoang không đồng đều, nhưng người có hoàn cảnh gian khổ chiếm đa số. Các nhân viên ý tế hoạt động hết công suất với cường độ cao trong thời gian dài, người bệnh cũng khổ không nói hết. Bởi vì mạng lưới tập trung nhân viên không tốt, thời gian chờ đợi ở bệnh viện dã chiến tạm thời cực kì gian nan, không ít người cảm thấy chán nản, bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Chị Ôn đưa ra đề nghị vận động các nghệ sĩ đến biểu diễn công ích ở bệnh viện dã chiến tạm thời, nhưng cô cũng nói rõ, nghệ sĩ chưa nhiễm bệnh tiến vào bệnh viện dã chiến, cho dù trang bị các thiết bị bảo hộ đầy đủ cũng vẫn có khả năng bị lây nhiễm, bởi vậy cô muốn thương lượng với thành viên của nhóm công ích trước, xem mọi người đối với đề nghị này phản ứng thế nào.

Vượt ngoài dự kiến của cô, mọi người đều hưởng ứng, tin nhắn tới không ngừng.

Nhìn mọi người hiến kế, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, lạch cạch đánh chữ vào điện thoại:

"Chị Ôn, tính cả em nữa. Hôm nay em hết cách ly!" 

Trước lúc gửi đi, hắn chợt ngừng lại.

Thỏ ngốc ở nhà phải làm sao bây giờ?

Hắn đẩy cửa vào, tâm tình không yên.

Mới vừa có vợ, lần này hắn nhất định nhớ rõ, việc gì cũng phải xin chỉ thị trước.

Hắn ở trong lòng âm thầm cầu nguyện vợ mình có thể phê chuẩn cho yêu cầu của hắn.

----------------------

Tác giả:

Bất tri bất giác, các độc giả yêu quý đã theo dõi câu chuyện này cùng tôi vượt qua ba mươi ngày tốt đẹp.

Không nghĩ tới bản thân có thể kiên trì lâu như vậy.

Câu chuyện này đang dần dần đi tới kết thúc, cảm thấy không nỡ.

Rất tiếc phải nói cho mọi người biết, tác giả của mọi người vẫn chưa được gỡ lệnh cách ly.

Tôi đặc biệt %¥&@#$. . . . . .

Khoảng thời gian gần đây, cảm xúc của tác giả luôn không high mất tự chủ.

Tất cả các loại tin tức tiêu cực tràn ngập vòng bạn bè, tôi không dám mở ra. Tôi nghĩ đến tại thời điểm đó Tán Tán có phải là cũng như vậy không, cô đơn yếu đuối và bất lực.

Cho nên, bắt đầu từ chương này, tôi hi vọng có thể vạch trần được kẻ ác đáng ghê tởm, đồng thời vẫn lưu lại được chút thiện lương thuần khiết nhất. Đứng giữa thời đại hỗn loạn đen tối, hai người họ vĩnh viễn ôm chặt trái tim vàng son.

Thế giới có lẽ còn rất nhiều điều đáng chờ mong.

Nếu kết quả cuối cùng tránh không được vẫn làm chúng ta làm thất vọng, mong rằng tôi có thể sử dụng ngòi bút của mình, viết ra một thế giới tươi đẹp mới.

Bất luận thế nào, cũng cảm tạ sự bầu bạn ấm áp của mọi người.

Cúi đầu.

Bevan:

Đọc đến đoạn bả kêu bả vẫn chưa hết cách ly vừa buồn cười vừa thấy thương ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro