Chương 35: Tiểu hắc ốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác im lặng chốc lát, chân thành nói:

"Bảo bảo, ông xã cũng rất nhớ anh."

Tiêu Chiến vẫn đang cúi đầu thực thấp, ánh mắt rời khỏi màn hình điện thoại, rũ xuống: "Anh không tin."

"Anh mở lại tin nhắn wechat của chúng ta đi, lượt lên trên đếm xem mỗi ngày em nói bao nhiêu lần nhớ anh, bao nhiêu lần yêu anh?"

"Chỉ tiện tay gửi thế thôi."

Vương Nhất Bác hoảng hốt cảm thấy Tiêu thỏ lại trở về với trạng thái trước đây lúc hai người bọn họ thường xuyên xa cách ——

Nghĩ ngợi lại tự xót mình, nghi thần nghi quỷ.

Ngày ngày ở nơi đất khách, là cuộc sống thông thường của cặp vợ chồng đỉnh lưu.

Nhưng tình huống chân thật chính là, các vấn đề khoảng cách mang đến lại vượt xa vẻ hào nhoáng bên ngoài của nó.

Vương Nhất Bác thường xuyên hối hận, đoạn thời gian sau khi Tiêu Chiến gặp chuyện, hắn nên tạm gác hết công việc để ở bên cạnh chăm sóc anh.

Nhưng thời điểm đó, tất cả nguồn thu của Tiêu Chiến bị chặn đứng, áp lực kinh tế lập tức chuyển dời lên người hắn.

Cân bằng giữa công việc và gia đình, không phải loại công thức đơn giản.

Lần trước hắn chưa làm tốt.

Hiện giờ, đã hai tuần trôi qua kể từ khi hắn xung phong tham gia vào đội công ích của chị Ôn, tình hình dịch bệnh ở thành phố S mãi vẫn không nhìn thấy bước ngoặt.

Vừa mới cùng Tiêu Chiến làm lành, lại tách ra lâu như vậy.

Lần gặp tới là khi nào đây?

Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác có chút chua xót.

"Em thực sự rất nhớ anh. Hơn nữa. . . " Hắn ngập ngừng một chút, hơi ngượng ngùng, "Tiểu Vương cũng nhớ. Nó mới nãy còn đứng lên chào hỏi anh đó."

Tiêu Chiến đang mải đắm chìm trong khổ sở của chính mình nên không để ý, qua vài giây mới phản ứng được Vương Nhất Bác nói cái gì, bĩu môi, nhịn không được vẫn cười thành tiếng.

"Bảo bảo. Anh còn nhớ tiểu hắc ốc của hai chúng ta không?"

Tiểu hắc ốc, là cộng đồng bí mật của họ.

Đó là một app tên Encrypted Call, cũng chẳng biết Vương Nhất Bác lấy được từ đâu, nói là có thể mã hóa cuộc gọi video.

Sau khi cài đặt xong, biết công dụng chân chính của nó, cả mặt Tiêu Chiến đều nóng muốn bốc khói.

Đêm sát thanh bộ phim thanh xuân vườn trường, bọn họ chính thức xác lập quan hệ.

Đêm đó, Vương Nhất Bác đưa anh tới phòng khách sạn.

Trước đó cũng không phải chưa từng tới phòng Vương Nhất Bác, nhưng bình thường đều là chơi game, đối diễn, quá lắm thì cùng nhau xem một bộ điện ảnh.

Nhưng hiện tại anh dùng thân phận bạn trai theo hắn trở về.

Mới nghĩ như vậy thôi, anh đã cảm thấy căng thẳng, lại có chút chờ mong.

Trở lại khách sạn, Tiêu Chiến đang định rẽ vào phòng mình, Vương Nhất Bác gọi anh, nói trong phòng hắn có thuốc giải rượu, muốn pha cho Tiêu Chiến uống.

Đơn giản như vậy liền bị kéo qua.

Cái gì mà thuốc giải rượu chứ?

Vừa vào phòng đã bị đặt lên cửa hôn lấy hôn để.

Tiêu Chiến cảm nhận được cơ thể Vương Nhất Bác quả thực rất nóng, giống một khối than đang cháy, bàn tay nóng hầm hập dán sát vào gáy anh, hô hấp như lửa hun lên mặt anh.

Tiêu Chiến bị dọa giật mình rồi.

Hoặc nói bị dọa sợ cũng không quá đáng.

Hết thảy đều cứ như vậy thuận lý thành chương*, lại có chút không kịp nhận thức.

*lưu loát, rành mạch

Anh không biết từ khi nào bắt đầu cảm giác được sự tồn tại ngày càng mãnh liệt của Vương Nhất Bác.

Nhưng nếu nói đã có một bước ngoặt rõ ràng nào chưa, câu trả lời là có.

Trong phim có một cảnh, nhân vật Tiêu Chiến thủ vai bị lưu manh vây đánh, Vương Nhất Bác tới cứu anh, kết quả ít người đánh không lại đám đông, bọn họ chỉ có thể cùng nhau chạy trốn, cuối cùng buộc phải nhảy xuống sông, tránh thoát một kiếp.

Đến khi quay phim, Vương Nhất Bác nhảy xuống rồi đứng lên, đạp lệch một nhát, lòng bàn chân bị đá nhỏ dưới nước đâm thủng.

Hắn không hé răng nửa lời, cũng không nói với bất kì ai.

Cảnh tiếp theo là hai người từ dưới sông bò lên, giẫm đạp ánh trăng, dọc theo bờ ruộng đi bộ trở về nhà.

Đó là lần đầu tiên hai người định tình, lúc diễn tập trung vào tình cảm. Chẳng biết vì sao quay mãi vẫn cảm thấy không đúng, đạo diễn phải hô NG mấy lần.

Trực giác của minh tinh nói cho Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác hình như đã bị thương rồi.

Anh hỏi, Vương Nhất Bác lại lắc đầu.

Tiêu Chiến linh hoạt, chủ động đề nghị với đạo diễn, cảm thấy đoạn này có thể để Vương Nhất Bác diễn một chân bị thương, anh đỡ Vương Nhất Bác. Chân tay gần kề mang đến phản ứng hóa học tốt nhất, càng phù hợp với mạch cảm xúc của phim hơn.

Quả nhiên, cầu nối của hành động vừa được thêm vào, hiệu quả mắt thường cũng có thể nhìn thấy, quay một lần đã qua ải.

Vương Nhất Bác quay lại xe, bàn chân thủng một lỗ lớn, máu chảy thành dòng.

Trời tối đen kịt nhìn không thấy, nếu không khẳng định sẽ dọa người khác sợ.

Ai ngờ Tiêu Chiến nhất quyết đòi xông lên xe xem chân hắn, lần này không giấu được.

Tiêu Chiến sợ trợ lý mạnh tay, đòi tự mình giúp Vương Nhất Bác băng bó.

Đầu cúi quá lâu đè lên đốt sống cổ, đứng dậy có hơi chóng mặt, được Vương Nhất Bác vươn tay đỡ lấy.

Ánh mắt va chạm, Tiêu Chiến bị cảm xúc nơi đáy mắt Vương Nhất Bác làm bỏng, nhanh chóng cụp mắt, chạy biến đi mất.

Hẳn là từ đó về sau, Tiêu Chiến cảm thấy sự tồn tại của Vương Nhất Bác ngày càng mãnh liệt.

Ví như, lúc chờ diễn, một đám diễn viên đứng một chỗ, nhưng ngồi bên cạnh anh, hầu như luôn là Vương Nhất Bác. Nếu không phải, Vương Nhất Bác cũng có thể viện đủ loại cớ đẩy người ta đi. Thậm chí sau này quay phim, bên cạnh anh rõ ràng có ghế trống, nhưng người khác tuyệt đối không dám đến ngồi. Tất cả đều đã luyện thành thói quen, đó là chỗ của Vương Nhất Bác.

Ví như, từng quen với việc đi bất cứ đâu cũng mượn danh nghĩa hô hào bạn bè để gọi Vương Nhất Bác cùng đi, quen ăn cơm chung, quen chơi game chung, quen cùng đi WC. Nhưng từ sau lần ở trên xe đó, anh có chút sợ mỗi khi ở cạnh Vương Nhất Bác. Thời điểm chỉ có hai người, anh sẽ cảm thấy không được tự nhiên.

Anh cảm giác được Vương Nhất Bác hẳn là thích anh, mà anh cũng động tâm với Vương Nhất Bác, nhưng hai người đều ôm tâm tư riêng, không ai chịu phá vỡ, chỉ có thể dùng chút bắt nạt, đùa giỡn nhàm chán để che giấu trái tim loạn nhịp.

Ít nhất, trước lúc Vương Nhất Bác hôn anh, tỏ tình với anh, anh không cảm nhận được người này yêu thương anh nhiều đến mức nào.

Vì thế, trong căn phòng khách sạn tối tăm bị một người đàn ông thân thể nóng như lửa đốt ôm vào trong ngực mãnh liệt hôn cắn, vừa bá đạo vừa gấp gáp, Tiêu Chiến có chút hoảng sợ.

Anh đẩy Vương Nhất Bác ra: "Đầu anh choáng quá."

Vương Nhất Bác phủ tay lên trán anh, xấu xa nở nụ cười: "Bị em hôn đến thiếu dưỡng khí à?"

Tiêu Chiến thẹn thùng thừa nhận chính mình bị hôn đến nhũn cả chân, chỉ có thể đem hết thảy đổ cho rượu:

"Thuốc giải rượu của anh đâu? Anh chóng mặt lắm."

Vương Nhất Bác bèn kéo anh vào trong, thấy Tiêu Chiến thực sự đi không nổi, liền vòng ra sau, chèn hai tay dưới nách anh, nửa ôm nửa bế, lôi người lên giường.

Trong phòng không bật đèn cũng không kéo rèm, ánh trăng cùng đèn đường ngoài cửa sổ thi nhau chiếu vào, để lại một hàng rào dài ngoằng lên trần và sàn nhà. Trên đường thỉnh thoảng có xe qua lại, hàng rào bị lay động nhấp nháy thoắt ẩn thoắt hiện.

Nằm trên giường, Tiêu Chiến cảm thấy đầu càng lúc càng choáng, vệt sáng trên trần nhà lăn tăn như gợn sóng,

Vương Nhất Bác đè lên, lại hôn anh.

Trời đất quay cuồng, hết thảy đều không chân thực.

Nhưng cánh môi gấp gáp, đầu lưỡi bá đạo, nụ hôn khêu gợi. Là thật.

Sức nặng trên người là thật, độ ấm cũng là thật.

Bây giờ nghĩ lại, lúc đó quả thật là tuổi trẻ, hôn thôi cũng cảm thấy sảng khoái dễ chịu.

Sau lần mở miệng đầu tiên, liền giống như bị nghiện, bắt đầu lưu luyến. Vương Nhất Bác không chịu để Tiêu Chiến đi, hôn đến cổ họng Tiêu Chiến cũng giống như bốc khói.

Anh rất thích, nhưng mệt chết đi được a!

"Vương Nhất Bác, chúng ta nghỉ giữa hiệp được không?" Anh rốt cuộc chịu không nổi nữa.

Vương Nhất Bác lưu luyến không rời lui xuống: "Ò."

Tiêu Chiến ngồi dậy, bật đèn.

Vương Nhất Bác bấy giờ mới thấy, oa, thực sự là bị hôn đến sưng. Hai phiến môi hoa vừa hồng vừa căng mọng, da thịt dưới môi cũng bị chà đạp đến mơ hồ không rõ, cứ như vừa mới ăn một bát ớt cay địa ngục thật lớn.

Hắn thầm thấy bản thân thực sự là một tên biến thái.

Nhưng hắn lại rất thích.

Tiêu Chiến từ gương treo đối diện giường nhìn thấy bộ dạng bị bắt nạt của mình.

"Vương Nhất Bác! Em cũng không thèm cho anh miếng nước để uống?"

"Nước miếng của em? Anh muốn uống?"

"Em biến thái!"

Tiêu Chiến cuộn tay đấm lên ngực Vương Nhất Bác, đem tiếng cười xấu xa hắn vất vả nghẹn trong bụng vỗ ngược ra ngoài.

"Há há há. . . . "

Ai ngờ, ngày hôm sau hai người tách ra, đều bận rộn đến chân không chạm đất.

Năm đó vẫn còn là tiểu nghệ sĩ, công ty cho làm cái gì thì làm cái đó, đâu ra quyền được tự do?

Hai người một ở thành phố B một ở thành phố S, Vương Nhất Bác vài lần muốn đến thăm Tiêu Chiến, cuối cùng đều vì phải quay quảng cáo bổ sung, không thể hủy bỏ.

Chỉ là thời điểm cảm tình vừa mới bắt đầu, là nóng bỏng nhất.

Tiêu Chiến phát hiện, Vương Nhất Bác thực ra cực kì không giỏi biểu đạt.

Hắn so với trong tưởng tượng của anh thì thương anh hơn rất nhiều.

Trốn trong phòng ôm điện thoại tán gẫu cả đêm.

Anh tùy tiện nhắc tới món ngon nào đó, ngày hôm sau nhất định sẽ xuất hiện trong tổ kịch.

Hỏi bọn họ tán gẫu chuyện gì ư, thì là chút lặt vặt nhàm chán hàng ngày thôi, nhịn không được muốn chia sẻ với đối phương.

Bất luận là bông hoa nhỏ có màu sắc đặc biệt, hay là đám mây có hình thù khác lạ nào đó.

Nhưng qua internet, qua điện thoại, dù sao cũng là nhìn không được sờ không thấy.

Không làm dịu nổi cơn khát.

Vì vậy, một ngày nọ, cách giờ quay của hai người còn sớm, lúc trốn trong chăn gọi video, Vương Nhất Bác đã nói về cái app kia với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đỏ bừng mặt tải về.

Hai thiếu niên lớn xác đang tuổi khỏe mạnh, phải làm gì làm như thế nào, tự khắc không cần hỏi.

Yêu cầu ban đầu của Vương Nhất Bác rất thấp, nghe lời anh, chỉ muốn nhìn xem.

Về phần xem thế nào, đương nhiên là càng ngày càng 18+.

Tiêu Chiến rất thích nghe giọng của Vương Nhất Bác, chất giọng siêu trầm phát qua loa, khi nói chuyện bậy bạ đem loa hướng vào lỗ tai, bụng dưới của anh lập tức nóng lên.

Anh cũng. . . dần hưởng thụ.

Năm đó hai người ở tiểu hắc ốc làm không ít chuyện xấu.

Nghĩ đến thứ đó, Tiêu Chiến liền cảm thấy ngượng, lại có chút hoài niệm cùng buồn bã.

Đó là những năm mà họ yêu nhau nhất, bằng chứng xác đáng nhất về một tình yêu nồng nhiệt.

Nhưng mà bị anh xóa mất tiêu rồi.

Ngoại trừ lịch sử trò chuyện trên wechat anh thực sự không nỡ, rất nhiều app tình lữ đều bị anh xóa sạch.

Vương Nhất Bác là vết thương vĩnh viễn không thể khép miệng được của anh, sờ không được chạm không xong.

Anh thực sự. . . . chịu không nổi.

Trông thấy vẻ mặt áy náy của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đều hiểu được.

Hắn không nói gì thêm, nhưng khó nén mất mát.

"Xin lỗi, bị anh xóa mất rồi."

Vương Nhất Bác cười cười: "Xóa thì xóa thôi, này không phải chứng minh, mấy năm nay, anh cũng không có người khác sao?"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu.

"Vậy anh cài đặt lại được không? Để lúc nào ông xã nhớ anh, có thể mở ra xem."

Tiêu Chiến do dự một chút, gật gật đầu.

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro